Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: Bí mật nho nhỏ

"...Lạm dụng, cưỡng hiếp, bạo lực. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Debbie? Mau trả lời tôi, Tamera Paulson."

"Tất cả."

"Cụ thể hơn đi." Lou nói, mặt không chút biến sắc. Dường như chị ta đã lường trước rồi, chỉ là muốn biết chi tiết sự thật.

Tại sao chị lại muốn biết cơ chứ? Chị đang muốn gì đây? "Well, trong những gì tôi biết, thì có ba lần. Đầu tiên... Chị có biết tại sao cha mẹ Debbie lại li dị không? Ý tôi là, cha mẹ ruột đấy."

"Không. Debbie chưa từng nhắc đến. Tôi từng hỏi Daphne một lần, em ấy cũng chẳng biết. Và hỏi han như vậy là đủ rồi đấy. Nói nhanh đi, Tamera." Lou nhíu mày khó chịu.

"Được rồi, chị thật sự chẳng có tí kiên nhẫn nào à? Cha ruột của Debbie..." Tammy ngập ngừng, cả lưỡi bỗng khô cứng. "Đó là năm chị ấy sáu tuổi. Mẹ chị ấy đang đi lưu diễn. Người bảo mẫu rời đi sau khi chị ấy đã ngủ. Chỉ có mỗi chị ấy trong phòng...khi ông ta trở về, say khướt, và..."

Lou nhíu mày, rồi đột ngột trợn tròn mắt. "Ông ta làm như vậy? Với đứa con gái mới sáu tuổi?" Như chỉ chờ Tammy gật đầu, Lou lập tức đứng bật dậy, lửa giận cháy hừng hực trong đáy mắt chị ta, và cả trong cái cách chị ta vò nát tấm polaroid.

"Người bảo mẫu đã phát hiện ra vào sáng hôm sau. Ông ta cố mua chuộc bà ấy. Nhưng rốt cuộc, có lẽ vì lương tâm, một tuần sau đó, bà ấy nói lại cho mẹ Debbie. Ông ta nhận án phạt tù hai mươi năm, và bị cấm tiếp cận Debbie vĩnh viễn." Tammy nói tiếp, ngước mặt nhìn vào mắt Lou, hồi hộp chờ đợi những biến chuyển trong mảng màu xanh dương đó.

"Chỉ hai mươi năm? Vậy là bây giờ ông ta đang ở bên ngoài? Cái đéo gì vậy chứ?!" Lou hét lớn, vung mạnh tay sang ngang, khuôn mặt trắng bệch của chị ta giờ đã đỏ gay gắt.

Tammy dõi mắt nhìn theo chị ta đi vòng ra sau bộ sofa, lắng tai nghe những bước chân bực tức, rồi chậm rãi nói tiếp, "Không. Ông ta đã chết rồi. Ngay trước ngày được thả. Theo tôi biết thì là vì ẩu đả trong tù."

"Aaaaa." Lou thở ra một cách thoả mãn. Tay ả dang rộng khi bước lại ghế với một nụ cười nham nhở. "Tôi đã từng ở tù đấy, Tams. Tôi biết trong đó có những thứ không mấy tốt đẹp chào đón những kẻ ấu dâm. Đừng nói đến cưỡng hiếp con gái của chính mình. Được rồi. Mặc dù tôi muốn chính tay trừng phạt gã ta, nhưng xem ra gã đã nhận những gì gã đáng phải nhận rồi. Còn những lần khác gì sao?"

Lou ngồi xuống trở lại, chòng chọc nhìn vào mắt Tammy. Đến giờ thì cô đã hiểu chị ta định làm gì, chị ta sẽ trừng phạt bọn họ, bằng cái chết. Nếu vậy, chẳng phải là cô đang gián tiếp đưa con dao cho chị ta sao?

"Tammy." Lou nhắc sau một hồi thấy Tammy chỉ im lặng mà chòng chọc nhìn ả. Dù giọng chị ta vẫn có vẻ điềm nhiên, nhưng sự mất bình tĩnh đã hiện rõ trong mắt chị ta.

"D-Debbie bắt đầu đóng phim năm mười bốn tuổi. Chị ấy dĩ nhiên không nhờ ông Ocean giúp đỡ, rất ít ai trong ngành lúc đó biết chị là con gái của ông ấy, mà có biết thì cũng chẳng mấy quan tâm vì chị ấy còn chẳng phải con ruột. Không tiếng tăm, không người hậu thuẫn, thì được đóng trong một bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng, dù chỉ là một vai nhỏ thôi, cũng có ý nghĩa rất lớn. Người đạo diễn đó, ông ta biết rõ điều đó. Vậy nên, ông ta...quấy rối Debbie, và đe doạ rằng nếu chị ấy nói ra, thì sẽ khiến chị ấy không bao giờ có thể đóng phim được nữa."

"Chính xác thì ông ta đã làm những gì?" Lou hỏi và Tammy có thể thấy rõ sự phẫn nộ của chị ta qua đôi tai đỏ gắt đó.

"Chỉ là một vai nhỏ thôi. Debbie chỉ lên phim trường hai lần. Lần thứ nhất, gã nhìn trộm chị ấy thay đồ. Lần thứ hai, gã bỏ thuốc mê vào nước của chị ấy. Tệ nhất là...Debbie đã tỉnh thuốc...ngay giữa lúc đó. Và có lẽ đúng như chị nói đấy, cú sốc tâm lý. Tôi nghĩ vậy.

"Mẹ Debbie đã khởi kiện ông ta, dĩ nhiên. Và cả nhà Ocean cũng vào cuộc. Có thể chị không biết, nhà Ocean lúc đấy quyền lực nhất nhì LA. Thế nhưng ông ta vẫn thoát. Mấy tháng kiện tụng, cả trăm nghìn đô bỏ ra, tất cả chỉ nhận lại một cái lệnh cấm tiếp xúc."

"Cái đất nước này bị cái quái gì vậy? Chị ấy chỉ...mười bốn?! Và..."

"Tôi biết chị đang nghĩ gì, Miller. Và đừng nghĩ chỉ mỗi chị thấy tức giận." Tammy nói, đầu lắc nhẹ. Đến tận bây giờ, cảm giác vẫn như lần đầu tiên cô nghe cha kể lại.

"Ông ta đang ở đâu? Làm ơn, đừng nói rằng ông ta đã chết vì tuổi già. Như thế thì thật bất công." Lou hỏi, cằm hất nhẹ, cái lắc đầu khi chị ta nói đến hai chữ bất công trông đầy sự đay nghiến. Như thể nếu ông ta thật sự đã chết, chị ta cũng sẽ xuống địa ngục mà lôi lên.

"Theo tôi biết là chưa. Có lẽ ông ta đã ở đâu đó dưỡng già rồi. Ông ta khi đó đã hơn bốn mươi. Và giờ thì cũng đã ba mươi năm trôi qua rồi."

"Tên ông ta là gì?" Lou gặng hỏi.

"Để làm gì? Chị sẽ giết ông ta? Như Hernandez và Becker?" Tammy đáp lại, có phần cộc cằn.

"Cô không nghĩ ông ta đáng chết sao?"

"Đáng chết hay không đâu phải do tôi hay chị quyết định? Nhưng nếu chị hỏi tôi về Hernandez và Becker, thì không, bọn họ không đáng chết. Hernandez đã đánh Debbie, phải, nhưng vụ ngã cầu thang thì chỉ là tai nạn. Có đến mức phải chết sao? Được rồi, coi như gã chồng bạo lực đó đáng chết đi. Vậy thì còn Becker? Anh ta ưu tiên công việc hơn Debbie, phải, nhưng thật sự đâu đáng chết? Chị nói xem, anh ta phải trả giá hay chỉ đơn giản là phải chịu cơn thịnh nộ vô cớ của chị?"

Trong một khoảnh khắc, Tammy nghĩ rằng mình đã nhìn thấy trong mắt Lou một điều gì đó. Do dự? Trông chị ta như vừa nhận ra điều gì đó, và đang ngờ vực.

"Okay. Bây giờ..." Lou nói sau một lúc bất động. "Vẫn còn một người nữa đúng không? Lần thứ ba theo như cô kể?" Lou trở nên suy tư trong giây lát khi nhận lại cái gật đầu của Tammy. "Vậy thì, cô nói tôi xem, cô có nghĩ hai kẻ đó đáng chết không?"

Sự căng thẳng cứ dần lớn hơn trong suốt lúc hai người nhìn sâu vào mắt nhau. Tammy thật sự không thể đoán nổi chị ta đang nghĩ gì. Lou đã đột nhiên thay đổi, vẻ ngạo mạn và hung hăng đã không còn rực lửa trong mắt chị ta nữa. Bây giờ, chị ta trông như đơn giản là...quan tâm? Như thể chị ta là một thẩm phán, cố gắng hiểu sâu mọi chuyện để đưa ra phán quyết công tâm nhất. Aaa, nhưng chị vẫn thật thích tỏ vẻ bề trên, nhỉ? Gai mắt thật đấy.

"Bọn họ đáng chết. Nhưng không phải theo cách chị muốn, không phải vì chị tự cho mình cái quyền trả thù thay cho Debbie. Chị không có quyền gì để mà áp cái ham muốn giết người đó lên chị ấy, Miller. Tôi không quan tâm chị là loại người gì nữa. Nhưng đừng đổ mọi tội lỗi lên chị ấy! Đừng làm như thể chị ấy bảo chị giết người vậy!"

Lou đột ngột đứng dậy, ném lại tấm polaroid cho Tammy rồi chầm chậm đi xung quanh, ngắm nghía những món đồ một cách vô chủ đích. Rồi lại đột ngột, Lou ngửa mặt lên trời mà cười phá lên, đôi vai run lên bần bật như một kẻ điên. Đó là lúc Tammy thấy chột dạ, cô đã lớn tiếng với chị ta, một kẻ tâm thần bằng một cách nào đó đã khiến đội vệ sĩ của cô biến mất ư? Lỡ chị ta nổi đoá lên rồi giết cô tại đây? Và rồi lại dàn dựng như một vụ tai nạn như chị ta đã làm với James Hernandez và Claude Becker? Không thể thế được. Cô không thể chết một cách oan ức như vậy.

"Cô biết sao không, Tammy. Cô nói đúng đấy. Tôi không nên đổ chuyện này lên Debbie." Lou nói và đi lại ngồi xuống sofa, hai bên khoé môi nhếch lên một cách ma mãnh. "Vậy cho nên...tôi có ý này hay lắm. Debbie sẽ chẳng liên quan gì ở đây cả. Quyết định ở đây, sẽ là của cô. Thế này nhé..." Lou vừa nói vừa lướt tay trên điện thoại.

"Chị đang muốn làm gì?" Tammy căng thẳng hỏi, lòng chùng xuống vì một linh cảm xấu.

Lou đặt điện thoại xuống bàn, trên màn hình đang là một cuộc gọi đi, Nine Ball??

"Hey. Chuyện gì đấy?" Người bên kia đã trả lời, là giọng một người phụ nữ, có vẻ còn rất trẻ.

"Hey nhóc. Ta có chuyện cần nhờ đây. Nhớ hồ sơ về ngài thượng nghị sĩ đáng kính mà ta nhờ nhóc tìm chứ?"

"Ừm hmm."

"Thế này nhé, trong vòng mười phút nữa, nếu quý tiểu thư Tamera Paulson đây không nói ra hai cái tên, thì hãy gửi hồ sơ đó đến FBI."

"Cái quái gì vậy, Lou Miller?!?" Tammy la lên, đứng bật dậy.

"Là vậy đấy. Cô nói ra tên của hai kẻ đó, chút bí mật của gia đình cô sẽ an toàn, còn tôi sẽ đi giết lũ cặn bã đó. Hoặc là..." Lou lấy ra từ túi áo một khẩu súng ngắn và đặt lên bàn. "Cô có thể giết tôi, cứu mạng cả hai kẻ kia và cũng giữ được bí mật của cha cô."

"Chị điên rồi à?!" Giọng cô gái tên Nine Ball lại vang lên từ loa, có vẻ đầy kinh ngạc.

"Ồ đừng lo. Cô ta chẳng dám làm vậy đâu." Lou dài giọng đáp lại, đầy vẻ chán chườn.

"Đừng quên là chị còn nợ tôi cái card đấy."

"Nhóc có thể tự vào nhà ta lấy tiền còn gì." Lou cười khẩy đáp lại.

Tammy căng thẳng nhìn khẩu súng trên bàn, nhưng lời nói qua lại của Lou và cô gái trong điện thoại trở thành những thứ thanh âm vô nghĩa trong tai cô. Khi đối diện với khẩu súng, dường như những phần tối tăm nhất, từ nơi sâu thẳm nhất trong cô đều đang chống đối cô một cách mãnh liệt.

"Hoặc," Lou bỗng đột nhiên cao giọng, có lẽ là để giành lại sự chú ý của Tammy. "Cô có thể bắn chết con chó của cô, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Không ai phải chết cả. Và tôi sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của cô hay gia đình cô nữa."

Tammy trợn trừng mắt nhìn Lou, không thể tin được chị ta lại nghĩ ra được cái ý tưởng bệnh hoạn đó.

"Oh. Chuyện này hay đấy." Cô gái trong điện thoại lại chêm vào.

"Nào, tiểu thư Paulson." Lou ngọt giọng, nụ cười điên dại kéo dài trên má chị ta. "Quyết định là ở cô đấy. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Cầm. Súng. Lên. Đi."

Tammy thở dốc, cả người nóng rực, mồ hôi chảy không ngừng trên trán và hai bên thái dương. Từng lời từng chữ Lou nói ra, đều như đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cô, bóp chết từng ý nghĩ.

Không thể, cô không thể cầm khẩu súng đó lên, và càng không thể bóp còi, dù cho nòng súng đen ngòm kia đang chĩa vào Lou Miller hay chú chó của cô. Không cần đến mười phút, cô biết dù có thêm mười năm thì cô vẫn quyết định thế thôi. Cho dù phải trả cái giá nào, tay cô không thể dính máu được.

"Tên...tên người đạo diễn là William Scatter. Và người kia là Joe Wilson, anh ta từng là bạn diễn của Debbie."

Lou mỉm cười hài lòng, cả khuôn mặt chị ta dịu đi, đôi mắt xanh đại dương đó lại sáng bừng, lấp lánh sự thích thú. "Rất tốt, Tammy. Xem ra quyết định của cô rõ ràng rồi nhỉ? Hai kẻ đó, còn không đáng sống bằng một con chó." Lou vừa nói vừa lau lại khẩu súng và cất vào túi áo.

"Rốt cuộc...chị là ai?"

"Chà, tôi đoán là, cô đang muốn hỏi tôi làm những việc gì. Xem nào, lính đánh thuê, thợ săn tiền thưởng, vận chuyển ma tuý, tôi đều đã làm qua rồi. Nhưng việc tôi thích nhất là sát thủ. Giết những kẻ cần giết, và rồi tận hưởng nhìn những con người nhỏ bé kia cố tìm ra sự thật trong vô vọng. Và nếu cô không phiền, thì xem đây là bí mật nho nhỏ giữa hai chúng ta thôi, được chứ?"

Và rồi Lou bỏ đi, nhanh và bí ẩn như cách chị ta tới. Chị ta như một hồn ma, đến rồi đi và mang theo sức sống của cả căn nhà, chỉ để lại sự u ám và trống rỗng. Không. Chị ta không phải một hồn ma. Chị ta là một con quỷ.

Chị ta nói đúng. Mình có thể giết Luke và kết thúc mọi chuyện. Nhưng mình không làm vậy. Mình khinh rẻ hai mạng sống như vậy sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mommy! Đọc truyện cho con đi!" Laurie chạy vào phòng, một tay ôm con gấu bông yêu thích, một tay đặt quyển truyện lên bàn làm việc của Debbie.

Debbie mỉm cười, nhưng không quay lại nhìn con gái bởi cô còn đang mải đọc kịch bản mới. "Con yêu, mẹ đang bận. Và bây giờ mới buổi trưa mà? Tối mẹ sẽ đọc cho con nhé."

"Không chịu! Đọc cho con ngay!" Laurie khóc ré lên, chân dậm mạnh xuống sàn, hét lên bằng giọng điệu hỗn xược.

Debbie bàng hoàng quay lại nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của Laurie. Cô bỏ kính ra, rồi cúi người xuống ôm lấy mặt con bé bằng hai tay. "Hey. Chuyện này là sao, Laurie? Nói mẹ nghe xem nào."

Laurie bặm môi không nói, có lẽ đang cố nín khóc nhưng rồi những cái nấc liên tục lại phản bội con bé. "Mẹ không được đi! Con không muốn mẹ đi đâu cả! Mẹ phải ở nhà với con!"

"Con yêu. Mẹ chỉ đi vài ngày thôi. Sau đó mẹ sẽ ở nhà với con mà. Lúc nào cũng vậy luôn. Mẹ hứa đấy."

"B-Ba cũng hứa sẽ chỉ đi công tác vài ngày thôi. Ba hứa sẽ mua quà cho con lúc về. Nhưng...nhưng..." giọng Laurie cứ nghẹn dần, cho đến khi con bé chẳng thể nói được gì rõ ràng nữa, chỉ biết khóc oà lên.

"Ôi Laurie." Debbie quỳ xuống sàn, ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc con bé. Rốt cuộc thì, người tổn thương nhất vẫn là đứa trẻ ngây thơ này đây. Nhưng cho dù vậy, cô vẫn chưa một giây một phút nuối tiếc cho kẻ đó. Rồi khi con lớn hơn một chút, con sẽ hiểu những gì mẹ đang cố làm thôi.

Laurie liên tục lắc đầu trong vòng ôm của Debbie, bàn tay nhỏ bé đánh vào vai cô, có cố hết sức cũng chẳng thể khiến một người lớn như cô thấy đau chút nào. Chỉ có lòng cô là quặn thắt. "Mẹ không được...không được bỏ con!"

"Shh." Debbie hôn lên trán Laurie rồi đẩy con bé ra, đối mặt với nó. "Mẹ chắc chắn với con đấy. Mẹ sẽ về với con mà. Mẹ có chút chuyện phải giải quyết cùng dì Lou."

"Mẹ lúc nào cũng đi chơi với dì ấy cả. Tại sao mẹ không dẫn con đi cùng? Như đi với dì Tammy đấy." Laurie xụ cả mặt, hờn dỗi.

"A. Vì như thế quá nguy hiểm, con yêu."

"Con biết ngay mà! Mẹ không được đi! Tại sao mẹ biết nguy hiểm mà còn đi?" Laurie nhảy ra khỏi tầm tay Debbie, rồi lại bắt đầu vừa dậm chân vừa la hét.

Debbie thở dài, bất lực ngồi bệt xuống sàn, uể oải nhìn Laurie. "Shhh. Ý mẹ không phải như thế. Dì Lou sẽ bảo vệ mẹ, mẹ sẽ an toàn thôi. Nhưng mẹ không muốn con gặp dì Lou nhiều, được chứ? Con có thể ngoan ngoãn nghe lời mẹ lần này không?"

"Nhưng tại sao? Dì Tams bảo mẹ và dì Lou đang hẹn hò. Không phải như vậy dì Lou sẽ thành ba mới của con sao? Sao mẹ lại không muốn con gặp dì Lou? Hay là dì Lou không thích con?"

Debbie bật cười khẽ, lắc đầu, âu yếm nhìn con gái. Cô kéo tay Laurie lại, để con bé ngồi bên cạnh mình, rồi dịu dàng vuốt mái tóc nâu bóng của con. "Con yêu à. Đầu tiên, nếu mẹ có thật sự cưới Lou, thì con cũng sẽ gọi dì ấy là mẹ, chứ không phải ba. Và phải, mẹ và dì Lou đang hẹn hò. Nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa đâu. Và rồi sau đó, chúng ta lại trở về như bình thường thôi. Được chứ? Mẹ hứa đấy." Debbie nói, rồi đưa ngón út ra trước mặt Laurie.

Con bé vờ trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi hớn hở gật đầu, móc ngoéo với mẹ.

"Và đây là bí mật giữa mẹ con mình. Được chứ? Đừng kể những chuyện này với ai khác, nhé?" Debbie nói tiếp, và nhận lại cái gật đầu cùng vẻ mặt rạng rỡ của Laurie. "Được rồi, về phòng đi. Mẹ phải đọc cho xong cái này."

"Vâng ạ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com