Hai thế giới nhưng là một! (P1)
Tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng và trên người mặc bộ đồ cổ trang màu trắng đơn giản. Tôi bước ra ngoài xem... đây cứ như là thiên đường vậy. Bỗng một tiếng gọi làm tôi giật mình....
-Cô nương tỉnh lại rồi à?
Một chàng trai bước vào với bộ đồ cổ trang đen, nhìn anh ấy thật ngầu và đẹp trai làm sao! Anh ấy trên tay cầm bát cháo rồi đem lại đưa tôi....
-Cô nương từ đâu đến? Tôi thấy cô nương ngất ngoài biển nên đưa cô nương về đây!
-Cám ơn!
Tôi nói rất nhỏ vì trước giờ tôi rất ít khi nói nên thanh âm của tôi không được lớn như người khác....
-Chắc cô nương đói rồi nên ăn ghút cháo đi!
Anh ấy đưa tôi, tôi cũng bình thường mà cầm lấy ăn. Ăn xong thì anh ấy hỏi tôi....
-Cô nương tên gì vậy?
Tôi tên gì? Từ lúc sinh ra đến giờ tôi cũng chẳng biết bản thân mình tên là gì nữa. Tôi chỉ biết mọi người trước đây gọi tôi là X thôi!
-Tôi....không nhớ!
-Cô nương bị mất trí nhớ à?
-Tôi không nhớ gì hết!
-Ta tên là Kỷ Đằng! Nếu cô không nhớ thì ta đặt cho cô một cái tên.....Ngọc Nhi chịu không?
-Ừm!
Tôi gật đầu rồi bỗng từ ngoài có một cô gái chạy vào....
-Đại sư huynh! Cô ta tỉnh rồi à?
-Tiểu Mỹ, em vào đây làm gì? Sao không lo đi tập luyện võ đi?_anh ấy
-Sư huynh! Em vừa tập xong đấy!
-Ngọc Nhi! Đây là Tiểu Mỹ, là sư muội của ta!
-Không lẽ sư huynh tính cho cô ta ở lại đây?_Tiểu Mỹ hỏi
-Phải! Ngọc Nhi bị mất trí nhớ nên huynh cho nàng ấy ở lại đây!
Trog lúc hai người ấy nói chuyện thì tôi đã ngồi dựa vào thành giường mà ngủ quên mất....
-Sao cô ta dám?!
Tiểu Mỹ tức giận bởi tôi không tôn trọng họ, nhưng huynh ấy đã cản muội ấy lại...
-Chắc Ngọc Nhi rất mệt! Muội đừng ồn ào nữa!
Thế rồi hai người họ ra ngoài. Tôi nằm ngủ như vậy là vì thói quen thôi! Trươc đây, trong phòng kín, tôi không bị máy móc đâm vào thì bị đem đi làm xét nghiệm, không thì chỉ có ngủ thôi!
------
-Ngọc Nhi! Muội thức dậy dùng bữa đi!_ huynh ấy kêu tôi dậy
Tôi ngồi dậy đi ra ngoài. Bên ngoài còn có hai vị sư huynh nữa, một vị là nhị sư huynh, tên là Cao Tuấn; một vị là tam sư huynh, tên là Khải Phong.
-Cho ta hỏi Ngọc Nhi cô nương bao nhiêu tuổi?_Cao Tuấn hỏi
- 19!
-Vậy Ngọc Nhi bằng tuổi với Tiểu Mỹ rồi!_Khải Phong
-Muội ăn đi! Huynh không biết muội thích gì nên chỉ có vài món vậy thôi!_Kỷ Đằng đưa cho tôi bát cơm
Tôi cầm lấy im lặng ăn. Mọi người thấy tôi có vẻ ít nói nên cũng không hỏi gì nhiều.
-Ngọc Nhi sư muội! Ngày mai muội đi tập võ với bọn huynh nha!_Khải Phong nói
-Muội thích không? Không thích thì thôi!_Cao Tuấn
-Muội thích!
-Vậy ngày mai để huynh dạy muội! Hai đệ và Tiểu Mỹ chăm chỉ luyện tập đi!_ Kỷ Đằng
Tối đó, tôi đi ngủ nhưng không ngủ được nên đi dạo xung quanh. Ở đây chắc là thiên đường, và những người này là người mà bồ tát phái đến để dẫn dắt tôi và cho tôi cuộc sống mới.
Đang đứng ngắm cảnh đêm thì một cánh tay đặt từ phía sau lưng làm tôi giật mình....
-ÁHHH!
Là Kỷ Đằng, huynh ấy liền bịt miệng tôi lại...
-Là huynh đây!
-.....
-Sao muội không ngủ mà ra đây?
-Muội ngủ không được!
-Huynh cũng vậy!
Tôi và huynh ấy đi dạo, tôi sơ ý trượt chân ngã và chân trầy nguyên vết lớn chảy máu quá trời. Huynh ấy thấy liền hốt hoảng...
-Chân của muội....
Tôi liền rút chân lại....
-Muội không sao đâu! Thôi muội về phòng ngủ đây!
Tôi liền chạy về phòng. Đúng như tôi nghĩ luôn, vết thương nó tự lành lại liền. Huynh ấy mà thấy chắc nghĩ tôi là yêu quái quá!
-------
Sáng dậy, tôi đi tập võ với mấy huynh nhưng tôi được Kỷ Đằng sư huynh huấn luyện cho....
-Ngọc Nhi! Chân muội có sao không?_ huynh ấy hỏi
-À không đâu! Vết thương nhẹ mà!
-Muội làm lại những gì nãy giờ huynh dạy cho huynh xem!
Tôi im lặng, tay chân liền làm lại những gì huynh ấy dạy. Tôi học rất nhanh, thấy mọi người làm một lần là tôi có thể bắt chước lại ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com