Lạnh .
Chiều hôm ấy , là một ngày mưa .
Mưa tầm tã , mưa xối xả , lạnh lẽo .
Mưa vương lại trên những khuôn mặt u uất , len lỏi trong dòng người ảm đạm .
Ngày cô mất , là một ngày mưa như thế .
Frisk ra đi , tựa hệt cái cách cô đến , nhẹ nhàng và tĩnh lặng , thật nhanh mà cũng thật xa .
Thi hài người con gái dịu dàng tựa nắng ấm ấy , được đặt trong một cỗ quan tài nhuốm sắc đen thẳm , giữa một biển hoa mao lương - loài hoa mà cô đã từng rất yêu , cứ thế chậm rãi được khiêng đi .
Dòng người cứ thế hòa lẫn với mưa mà tiễn đưa người con gái ấy , họ đều khóc , khóc buồn thảm , đều chìm trong sự đau thương khôn cùng , tiếc nuối . Đối với họ mà nói , Frisk tựa như một món quà từ Chúa đã ban xuống nơi đây , cho họ cảm nhận thế nào là yêu thương , thế nào là vẻ xinh đẹp của cái thế giới này , thế nào gọi là ' Hi vọng ' , cô vừa là một người bạn , vừa là một đứa con yêu dấu không thể nào ghét bỏ , không thể nào tách rời .
Nhưng đối với Sans thì khác , Frisk còn là hơn thế nữa .
Anh chỉ lặng lẽ bước đi , đi như một cái xác trống rỗng , Sans không khóc , không gào thét , không lộ vẻ tiếc thương như bao quái vật khác , anh chỉ đơn giản là mỉm cười , một nụ cười lạnh lẽo .
Sans cứ thế âm thầm , lặng lẽ đi theo bóng hình đang an nghỉ ấy , mỗi bước đi lại là một nỗi đau dày xéo trái tim anh , đau đến quặn thắt lại , nhưng anh chỉ im lặng , bước đi . Sans không muốn thừa nhận , thừa nhận rằng Frisk - người con gái anh đã dành trọn cả tấm lòng , người con gái luôn làm anh cười , làm anh cảm thấy ấm áp , làm anh phải yêu đến say đắm ấy nay đã rời xa anh mà đi mãi mãi , bỏ lại anh với cái lạnh thấu tâm can .
Rồi đến lúc Frisk được chôn xuống , hay đến lúc người viếng thăm cũng đã thưa tàn , Sans vẫn chỉ đứng im ở đấy , bất động . Mặc cho mọi người có khuyên nhủ , an ủi thế nào , anh vẫn chỉ yên lặng , yên lặng nhìn Frisk - tia nắng ấm dịu ngọt le lói , lụi tàn .
Ngày tiếp theo , và tiếp theo đó , anh đến thăm cô .
Sans nằm dài trên thảm hoa rực nắng , anh lại nhớ đến cô , nhớ đến những lần cô tỉ mẩn đan vòng hoa chỉ để đội lên đầu anh và rồi cười khúc khích như một đứa trẻ , nhớ những lần cô cùng anh ngồi trò chuyện suốt đêm , những lần anh và cô cùng dắt tay nhau đi dạo dưới tuyết , cái lạnh của gió , của tuyết khi ấy hầu như chẳng là gì khi có Frisk ở bên , lúc nào cũng vậy ,thật ấm áp biết bao .
Nhưng giờ , anh lại thấy lạnh , lạnh lẽo vô cùng .
Sans vuốt nhẹ tấm bia mộ , cảm tưởng như đó là làn da mịn màng của cô , anh mỉm cười đau khổ , tựa đầu vào tấm bia đá mà thì thầm , tựa như cô vẫn còn ở đây , vẫn còn ngồi đây trò chuyện với anh như những ngày xưa ấy ....
' Knock Knock ... '
[ Làm ơn ]
' Who's there ? '
[ Xin em đấy ]
' Thiếu ... '
[ Sweetheart ]
' Thiếu ai ? '
' Thiếu vắng em , nơi này thật lạnh lẽo .... '
[ Làm ơn , hãy trở về với tôi đi ...... Sweetheart ..... ]
Ngày 15/3/2018 - 21h38'
L.D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com