Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mitake: khóc

"Đôi lúc em chỉ ước em không bao giờ sống cùng cậu..."





















Em và gã, 2 con người hoàn toàn xa lạ nhưng đến với nhau chỉ vì một cuộc giao dịch buôn người, điều hết sức phổ biến ở thời dại này.

"-Manjiro à! Con chừng nào mới biết dọn phòng đây hảa?" Tiếng la vang đến tận phòng chơi của gã. Đúng vậy, gã là đứa con vàng bạc của gia tộc Sano. Sống trong nhung lụa từ bé nên chả có khái niệm biết ơn và tôn trọng người khác.
"-Ugh, mẹ kệ đi đằng nào thằng dơ bẩn ấy lại dọn hộ con, thằng ấy chỉ có việc ăn và làm việc thôi nên cứ sai nó làm" gã tức giận đáp lại, quả thật đứa con vàng bạc này chả coi ai ra gì. Còn em, Hanagaki Takemichi đơn giản chỉ là một đứa nô lệ thấp kém trong xã hội phân biệt giai cấp này thôi, dù cho em có xinh đẹp động lòng người, thông minh đến bao nhiêu thì xuất thân từ gia đình thấp cổ bé họng cũng đủ để chứng minh tương lai em tăm tối như nào. "-Eh.., bà cứ để đó cho con làm, cậu chủ giờ đang bận chơi nên chắc lâu mới dọn". "-Haiz, biết khi nào thằng trời đánh ấy mới chịu vâng lời đây nhỉ? Đường đường là đứa kế thừa gia nghiệp của gia tộc mà cứ bê bối, lười nhát riết bà cũng sang chấn mà đánh nó mất" mẹ của gã thang thở với em. Đáp lại bà chỉ là nụ cười trừ đầy khó xử. Quả thật, gã đúng là như vậy nhưng em vẫn cố đâm đầu vào, hàng ngày hàng giờ vẫn cố gắng bắt chuyện, trong mắt gã thì chả khác gì đứa đeo bám phiền phức nhưng em vẫn cố mang tư tưởng rằng rồi một ngày gã sẽ hồi đáp em. Có lẽ là vậy..

Ngu ngốc

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Em dậy rất sớm, quét dọn, phụ việc,... Đầy thứ mà những kẻ nô lệ như em bắt buột phải làm, quy ra thì hôm nay chính là ngày quý tử gia tộc Sano, Manjiro Sano sinh thành. Việc trọng đại như vậy thì đương nhiên công việc em cũng sẽ tăng lên nhiều hơn nhưng em vẫn vui vẻ làm. Đúng là một bông hướng dương đầy sức sống, ngây ngô và yêu đời? Chắc tính cách em dựa trên những thứ đó. 
"-Ahhhhh, tôi x-xin cậu...đừng m-mà.. Ahhhhh" tiéng hét vang vọng của một hầu nữ đang bị gã đánh liên tiếp vào cơ thể, "-SAO MÀY DÁM ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TAO HẢ?? THỨ ĐÓ LÀ CỦA TAO CỦA TAO, MÀY CÓ QUYỀN GÌ ĐỂ CẦM NÓ??"  gã thét thẳnh vào mặt cô hầu nữ đáng thương. Thứ đó chả là gì quá đặc biệt, một con mô hình bình thường. "Hức..hứ-c tôi xin cậu hức.. Tôi chỉ cầm nó lên để dọn ngăn nắp thôi hứn hức.." tiếng nài nỉ xin tha của cô hầu cũng chả có tác dụng.Gã cầm một chai thủy tinh gần đó đập thẳng vào đầu cô ta. Máu be bét, dính đầy trên tường và bộ cánh xa hoa gã mặt trên người.

Cô ta chết rồi.

Em đứng ở ngoài nhìn vào bên trong, cảnh tượng khiến em buồn nôn cực điểm, vẫn là người em thương, vẫn là khuôn mặt ấy, mái tóc được cột lên ấy nhưng sao nó đáng sợ thế nhỉ? À, đúng rồi người thương của em vừa giết người, giết một cô hầu đáng thương.. Khi định hình được mọi chuyện thì quá muộn, thân hình ấy nhận ra có em nhìn thấy CHẠY bây giờ não em chỉ suy nghĩ đúng được hành động ấy. Nhưng đời vốn ác độc, gã tóm được em.

Đáng thương thật.

"-mày định đi đâu?" câu nói vốn rất bình thường nhưng không phải lúc này, "-cậu-u.. Con kh-hông.. b-biết gì hết-t con t..hật sự chả thấy gì cả.." em run cầm cập, nhìn như con mèo đang run dưới chân con hổ vậy. Gã nhìn em bằng một ánh mắt lạnh lùng, nhưng nó cũng có vài tia biến thái. "-haha, mày nghĩ tao ngu vậy sao? Từ giờ mày phải theo tao, từng ngày từng giờ để giữ bí mật chuyện này, tao không tin tên dơ bẩn như mày giữ được mồm mép", "-hả-ả?" dù đang rất sợ hãi nhưng trong một phần tâm thức, em vẫn hạnh phúc? Vì được gần người em yêu sao? "-sao? Nào, mày đồng ý không hay để tao tiễn mày theo con khốn kia?" gã nở nụ cười biến chất, đúng vậy gã là một tên bạo lực, thứ mà gã luôn muốn kìm nén giờ đây gã đã có quyền lực hơn, chỉ một tháng nữa thôi gã sẽ chính thức thừa hưởng gia tài nhà Sano, đúng là một phần thưởng không tồi sau sinh nhật 18 tuổi nhỉ?

Đáp lại gã chỉ là cái gật đầu tuyệt vọng của em, thân phận thấp bé của em thì làm được gì ngoài phục tùng gia chủ chứ. Thế là mọi việc diễn ra êm đềm, cô hầu được gã xử lý gọn gàng còn bữa tiệc theo đúng kế hoạch. Không nghi ngờ, không tra hỏi, bữa tiệc đó qỉa thật rất trang nghiêm và vui vẻ?

Ngày qua ngày, chả biết từ khi nào trong con tim vốn đã chai sạn do năm tháng của hai con người bắt đầu sưởi ấm cho nhau, gã bắt đầu học cách cho đi và biết ơn, đó quả là phép màu đấy vì chả ai nghĩ rằng tên ngạo mạn thế lại nói chuyện nhẹ nhàng và biết cảm ơn?? Còn em, em cũng được gã giúp đỡ hơn trong việc mưu sinh và mơ ước. "- nè nè, Takemichi đâu rồi?, tao bắt đầu thấy đói rồi mau nấu đồ ăn lẹ lên" gã nghiện món em nấu rồi, kì tích đầu tiên của em đấy vì gã kén ăn kinh khủng, đầu bếp giỏi nhất Nhật Bản cũng từng bị gã thẳng từng chửi nấu như cho chó ăn.

Câu chuyện tình dễ thương thật.

Chẳng mấy chốc em đã quên rằng gã từng giết người và tên bạo lực, sai lầm lớn nhất đời em.

Chuyện gì tới cũng phải tới, em và gã bắt đầu mây mưa, những cuộc hoang lạc dần dần nhiều hơn, chính bản thân em cũng chả để tâm nữa vì vốn dĩ gã đã thuộc về em , Gã yêu đồ em nấu, gã nói nhớ em, gã làm tình với em? Những việc chỉ có những người yêu nhau mới làm, em tự tim rằng gã đã yêu em hoặc ít nhất do em tự đa tình vậy.

"-đàn ông mà, họ chỉ tìm tới em khi họ chán và chơi mày để giải tỏa sinh lý thôi, đời nào mà cậu Manjiro bỏ cả công danh,  hào quang mà yêu em được? Vài ba câu thương nhớ chưa chắc đã yêu em thật lòng đâu Takemichi à" tên làm vườn nói vậy với em. Hah, em vẫn sẽ tin cậu của em  dù cho tim em đau.





Đã mặc kệ thì sao tim em lại đau?



Em không tin, nhưng nó có lẽ là sự thật? Vì cậu của em đã nói đâu? Gã đã thú nhận gã yêu em đâu mà? Trước sự cứng đầu của em vào thứ tình yêu một chiều ấy, tên làm vườn cũng kệ. Đau rồi thì tự khôn thôi.


Bạch bạch bạch
Tiếng động mà ai nghe cũng ngại, nó cứ dồn dập hơn, nhanh hơn trong căn phòng chứ đầy sự ám muội ấy.

"Thằng mà mày nói chuyện sáng nay nó quan hệ gì với mày hả?" gã vừa nói vừa đâm con cặc của gã vào nơi tận cùng của em, "h..ức, hức khô..ng  ugh~ hah kh-hông có qu...an-n hệ gì hết" em  vừa rên vừa trả lời gã, tiếng ren của em thật kích thích, nó như trêu ngươi sức kiềm chế của gã. Quả thật, gã rất ích kỉ, vốn là đồ của gã thì không ai có quyền đụng vào cả và em cũng vậy, lúc gã thấy em đang ngồi nói chuyện với tên làm vườn thì tức điên lên được. Em là của gã, đồ của gã, nô lệ của gã, vậy sao mà lại thu hút thêm nhiều con chuột khác vậy hả?? Mặt gã bắt đầu nổi thêm nhiều ngã ba, nếu như ba gã không kêu gã xử lí công việc thì lúc đó tên làm vườn kia chết chắc.

Bạch bạch bạch, tiếng đâm ngày càng gai tăng theo độ tức giận của gã còn em thì cầu xin bao nhiêu, khóc lóc bao nhiêu thì cũng vô dụng. Cứ thế gã hành em tới sáng với mục đích đánh dấu em và thỏa cơn giận.


Trông em chả khác nào đồ chơi của gã.





Ngày này cũng tới, gã chính thức thừa hưởng giai tài nhà Sano, ai cũng vui mừng cả đương nhiên em cũng vậy. Nụ cười tỏa nắng của em lúc gã lên nhận tờ giấy thừa hưởng thì tươi hơn bao giờ hết, vì em biết gã xứng đáng có được nó.



Xứng đáng?







Đợt này gã lạ lắm, thường xuyên uống rượu bia hơn, cũng như la mắng em hơn, việc mà em tưởng gã đã quên rồi chứ. Những trận đòn roi bắt đàu xuất hiện nhiều hơn, dù em chả làm gì hoặc việc nhỏ nhặt nhất em cũng bị đánh. Nó càng thường xuyên hơn khi xuất hiện cô hôn phu của gã, Hanachi Itzume. Có lẽ gã hết thương em rồi ư?



Ừ, hoặc ngay từng đầu gã không yêu em.



Ả Itzume cổ đẹp lắm, mái tóc trắng dài, xoăn bồng bềnh. Đôi mắt màu lục bảo, tưởng như khi nhìn vào có thể soi gương được cơ còn xuất thân từ gia đình cao quý nữa, ai chả mê.




Nhưng ả là con rắn độc.




Tiền bạc và địa vị, ai chả muốn chứ nhưng đối với ả đó là mục tiêu, là vận mệnh. Ả chả tiếc gì khi lợi dụng và điều khiển người thân mình để đạt mục đích cả. À, chắc do quá khứ dsau thương tạo nên con người vậy, trẻ mồ côi mà. Phải đấu tranh hơn những đứa trẻ bình thường nhất là bị bắt nạt bởi bọn nhà giàu. Rồi ả được nhận nuôi? Hay nói đúng hơi mà đe dạo nhể? Gia tộc Hanachi vốn rất dễ thao túng vì tên trưởng tộc háo sắc. Sẽ có gì là lạ nếu một đêm cùng một cô gái xinh đẹp rồi nhận nuôi cổ trong gia tộc cả. Không, do hắn nghĩ vậy chứ ai khốn nạn tới mức qua đêm cùnh con gái nuôi? Việc ả là hôn phu của Manjiro cũng dễ hiểu thôi vì gia tộc Sano lúc đó rất mạnh và quyền lực, đáp ứng đủ tiêu ý của ả nên mọi thủ đoạn ả đều không ngại.





Kể cả giết kẻ thân cận của trưởng tộc Manjiro.







Nếu đúng kế hoạch thì ả sẽ bỏ thuốc độc vào đồ ăn của em hằng ngày và thao túng gã hành hạ em, gã còn trẻ và háo thắng  mà... Của lạ mà dâng tận miệng ai lại không ăn?





Những trận đòn roi, sỉ nhục, hành hạ cứ đến thường xuyên thưởng tâm em đã nguôi ngoai thứ tình cảm lâu năm này rồi chứ. Sức mạnh tình yêu đỉnh thật.






Giọt nước tràn ly.






Đỉnh điểm khi em vô tình xem được xảnh hân hoan của đôi hôn phu nọ. Khóc? Tủi nhục? Tuyệt vọng? Còn thứ nào tồi tệ hơn để diễn tả tâm trạng nữa không? Nói là vô tình nhưng ả Itzume đã tính toán trước, vốn là để em chết tâm. Ả thành công rồi. Em chết tâm rồi.




'Đau rồi tự khôn thôi' quả thực em khôn hơn rồi, em đã nhận ra rồi..Em chả là gì của gã cả, gã chưa từng nói yêu em, chưa từng thể hiện bản thân thật sự có rình cảm với em. Chả qua do em vốn ngây thơ và mù quáng thôi.










Ừ, em mù quáng thật.
























Càng ngày em càng lạnh nhạt với gã hơn, vì vốn dĩ em chết tâm rồi mà, lưu luyến gì nữa chứ? Gã cũng dần mặc kệ. Thì em chả là gì của gã làm sao phải bận tâm? Nhưng gã cảm rhấy đau lắm...Ngày qua ngày, cơ đơn giết chết tình yêu chớm nở của gã và em. Có lẽ hai người sẽ hạnh phúc nếu em lí trí hơn và gã mạnh dạn thổ hộ hơn...có lẽ vậy.




























Đám cưới thì phải vui đúng không? Đương nhiên rồi cặp đôi trẻ cũng vậy, đã hai năm từ ngày em xin lui về bộ phận khác làm việc. Hai năm âu cũng đủ để khiến một người không quan trọng trong lòng người kia biến mất. Đám cưới vui thật, người ngoài ai nhìn cũng biết đây là cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa. Trong đám tiệc thác loạn ấy, gã dần như quên sạch về em, nụ cười, món ăn, những đêm hoang lạc,... Đúng là đồ tồi.

Hai năm, đủ để thuốc ngấm vào người em, đủ để em thêm nhiều bệnh tật. Đủ để em hận một người... "-Đôi lúc em chỉ ước em chưa bao giờ sống cùng cậu".










Ngày em đi, mọi người làm công cũng chỉ thương xót mà quyên góp tang cho em, họ thương vì một bông hướng dương xinh đẹp nay lại héo úa đến đau lòng. Nhưng sau đó chả ai để tâm cả vì họ bận lo cô chủ nhà mang thai, đứa con đầu lòng của ả và gã. Gia đình hạnh phúc thật. Gã sau đó cũng biết em đi, đọng lại trong gã chỉ là sự hối lỗi và trống trải? Chỉ đơn giản là như vậy, không luyến tiếc. Đơn giản chỉ là mất đi một món đồ chơi mà thôi.







Hôm đó trời mưa to thật. Như đang khóc vậy.




⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅ END⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*

Ụgh, mấy cô cho tôi xin ý kiến nha:)) à giải thích luôn thì ở au này Ko có shinichiro, emma và izana nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alltake