Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Ngày Chiến Đấu Sắp Đến Rồi Sao ??

Buổi sáng hôm sau....

Lúc này Gokkujau và Oterich đang ăn sáng....

Oterich: Nè nè Gokkujau... Hôm nay em có định đi tập luyện hay là đi đâu chơi ở làng này nữa không ??

Gokkujau: À... À thì.... Có.... Nhưng mà.... Chắc là hôm nay mình đi chơi đi anh.... Tại hôm qua em có luyện tập rồi.... Em thấy em không cần bỏ ra nhiều thời gian luyện tập lắm đâu...

Nếu mà luyện tập nhiều quá em sẽ dễ bị áp lực á....

Oterich cũng hiểu sau đó nói:

À... Cũng được.... Tùy em thôi.... Nhưng mà em có biết sơ qua hình thức đấu của đấu trường đó chưa nhỉ ??

Gokkujau: À thì em có nghe là đối đầu 1 1 thôi à....

Oterich: Tất nhiên là đối đầu 1 1 với nhau rồi... Nhưng mà lúc trước khi em chưa đến đây thì anh có từng với bà qua đây xem người ta chiến đấu....

Gokkujau: Oh.... Anh xem rồi á.... Nó như nào anh nhỉ ??

Oterich: À thì nó là một cái đấu trường khá rộng á.... Nhưng khi mà khán giả xem thì xung quanh cái vòng tròn của 2 người đối đầu đó có một lớp bảo vệ...

Lớp bảo vệ đó nó có thể ngăn các đòn đánh của các Ma Pháp đánh trúng khán giả....

Mục đích thì chỉ là để bảo vệ khán giả thôi à....

Với khi em trong đấu trường thì em cứ đánh hết sức mình.... Các Ma pháp của em nó không làm ảnh hưởng đến người xem đâu nên em cứ yên tâm....

Còn về sàn đấu thì có một số Ma Pháp sử dụng đến đất á.... Cho nên là sàn đấu có thể bị phá hủy.... Nhưng mà em yên tâm đi... Nó sẽ được hồi phục lại sau mỗi trận đấu mà thôi....

Gokkujau: A... Ra là vậy....

Oterich: Trong chiến trường đó nó sẽ có một bản hiển thị thanh máu của 2 người chơi á....

Sát thương họ gây lên em thì máu trên bảng hiển thị của em sẽ giảm theo sát thương họ đã gây ra....

Thường thì là 100% máu.... Và nếu em gây cho đối thủ về 0% máu là em sẽ thắng trận đấu đó và sẽ đợi hiệp đấu tiếp theo....

Nhưng mà khi người khác gây sát thương lên em thì sát thương đó nó gây cho em đau á... Giống như là chuyện mà em dùng Ma Pháp tấn công người bên ngoài vậy á....

Gokkujau: Em thì chưa từng trải nghiệm cảm giác đó.... Chắc lần này em trải nghiệm cảm giác đau đó quá nhỉ... Haha...

Oterich: Nhưng mà 1 chuyện nguy hiểm trong cái đấu trường đó là khi mà máu em về 0% thì nhà vua sẽ báo là kết thúc trận đấu và 2 bên sẽ ngưng đấu với nhau....

Nhưng có một số trường hợp khi người thua máu đã về 0% mà người bên kia vẫn tấn công thì sẽ khiến cho người đó rơi vào nguy kịch.... Nó giống như là người kia muốn giết họ vậy á....

Đã từng có trường hợp như vậy xảy ra trong đấy trường đó rồi....

Nên từ những chuyện đó nhà vua đã có cách xử lý...

Đó là khi máu người chơi xuống 0% thì ông ấy sẽ làm một bảo vệ cho người bị 0% máu đó.... Tránh trường hợp người bên kia tấn công họ tiếp tục....

Gokkujau: Ông nhà vua đó cũng được quá nhỉ....

Oterich: Tại vì ông ấy là người mở đấu trường đó mà... Cho nên là khi chiến đấu với nhau.... Ông ấy muốn an toàn là trên hết....

Vậy em hiểu chưa... Anh biết có vậy thôi á...

Gokkujau: Em hiểu rồi ạ....

Nhưng mà còn bao nhiêu ngày nữa đến ngày đấu trường diễn ra vậy anh nhỉ ??

Oterich: Hum... Để anh coi....

Hình như là còn 4 ngày nữa diễn ra á...

Gokkujau: Nhanh vậy luôn...

Oterich: Anh thấy cũng nhanh á.... Nhưng mà em định là những ngày cuối này em đi chơi thôi hả ??

Gokkujau: Tập luyện nhiều quá rồi đến ngày đó sức đâu mà đánh bại bà ta đâu....

Oterich: Nếu em không tập luyện lỡ em thua bà công chúa đó rồi sao....

Gokkujau im lặng....

Oterich: A.... Anh xin lỗi....

Gokkujau: Hả ?? Anh xin lỗi chuyện gì vậy ??

Oterich: A à..... Thì.... Thì chuyện anh nói lỡ em thua bà ta ấy....

Gokkujau cười một cái....

Haha.... Sao suốt ngày anh cứ trù ẻo cho em thua hoài dạ Oterich....

Hay là anh thích bà ta và anh hết thương em rồi....

Oterich lúc này lắp bắp trả lời....

A.... À.... À thì.... Không....

Không có... Ý anh không phải vậy.... Anh không thích bà ta đâu....

Và anh thương em nhất trên đời luôn á....

Em đừng suy nghĩ vậy mà...

Gokkujau nhìn Oterich với ánh mắt nghi ngờ....

Thật không đó à....

Oterich lắp bắp nói và cố gắng chứng minh là mình chỉ thương Gokkujau nhất nhà mà thôi....

Oterich: Thật... Thật.... Thật á....

Gokkujau cười nhẹ một cái....

Oterich lúc này không biết nói gì và quơ tay qua lại chứng minh là điều mình nói là thật....

....

....

Trong đầu Gokkujau lúc này đang nghĩ về chuyện hôm qua....

Gokkujau: Chuyện cái song kiếm Akia đó mình có nên nói cho anh ấy biết không nhỉ... ??

Gokkujau nhìn Oterich....

Còn cả chuyện mình gặp vị thần Mnajtario nữa....

Trong đầu Gokkujau lúc này nhớ về lời dặn của thần Mnajtario hôm qua....

Thần Mnajtario: Hãy bảo vệ người quan trọng đó của con đến cùng nhé....

....

Con hãy giúp ta hồi sinh trở lại nhé...

Chỉ có con mới có thể giúp được ta mà thôi Gokkujau à...

....

Con hãy nhớ nhé.... Hãy cố gắng vì người ấy....

....

Gokkujau: Con biết rồi ạ....

Oterich lúc này hoang mang hỏi Gokkujau...

Oterich: Hả ??

Em biết vụ gì vậy ??

Gokkujau lúc này mới giật mình tỉnh lại....

Gokkujau: À... À.... Ý em là.... Biết anh thương em nhiều rồi....

Oterich ngại ngùng....

Gokkujau: Th... Thì anh thương em nhất nhà mà....

Gokkujau mỉm cười và nói....

Gokkujau: Em biết là anh thương em nhất nhà mà....

Em cũng thương anh nhất nhà luôn á anh Oterich....

Oterich đỏ mặt....

Oterich: Ò.... Ò... Anh cám ơn nha....

Gokkujau: Vậy thôi mình đi ra ngoài kia chơi đi anh Oterich....

Tại em thấy làng Sae dạo này khá đông người từ làng khác qua để chuẩn bị tinh thần cho đấu trường sắp tới á....

Oterich: Um.... Mình đi thôi....

Oterich và Gokkujau bắt đầu rời khỏi quán trọ để ra ngoài chơi....

Lúc mà xuống lầu Gokkujau đột nhiên nói to lên...

Gokkujau: Đố anh Oterich bắt được em...

Gokkujau vừa chạy thật nhanh vừa cười....

Oterich cũng nhanh chân đuổi theo Gokkujau...

Oterich: Anh sẽ bắt được em....

Gokkujau xuống lầu rồi thì chạy ra khỏi quán....

Lúc mà chạy ra khỏi quán thì cậu vô tình thấy một người khiến cho cậu phải đứng yên lại....

Oterich lúc này cũng chạm vào vai của Gokkujau và nói....

Oterich: Anh bắt được em rồi nhé Gokkujau....

Oterich lúc này thấy Gokkujau đang đứng yên và không trả lời... Anh thấy Gokkujau đang nhìn gì đó....

Oterich quay qua thì mới biết người đó là....

....

....

Gokkujau: Anh Iraga....

Đúng.... Nó chính xác là anh hổ iraga...

Gokkujau chạy lại gần Iraga....

Gokkujau: Em chào anh Iraga nha...

Iraga cũng cười nhẹ một cái.... Sau đó anh ấy ngồi xuống và xoa đầu Gokkujau....

Iraga: Ừ... Anh chào em nhé Gokkujau....

Chẳng biết là em cũng người kia đang đi dạo nhỉ ??

Gokkujau: Dạ đúng rồi em với Anh Oterich đang chuẩn bị đi dạo thì vừa bước ra em thấy anh Iraga á....

Iraga: Vậy cơ à....

Nếu em với người kia có rảnh thì đi vào một cái quán nước nói chuyện với anh một xíu được không ??

Gokkujau quay qua hỏi anh Oterich....

Gokkujau: Anh Oterich...

Oterich: Hả...

Gokkujau: Anh Iraga muốn rủ em với anh vào một cái quán nước nói chuyện một xíu kìa... Anh thấy sao...

Oterich: Người mà em nói đụng trúng lần trước đó hả ??

Gokkujau: Đúng rồi ạ....

Oterich: Um... Sao cũng được hết á... Miễn là có anh đây đi cùng là được....

Gokkujau mỉm cười và chạy lại Iraga....

Gokkujau: Anh Oterich đồng ý rồi á anh Iraga...

Iraga cười nhẹ và nói....

Iraga: Được rồi.... Vậy mình đi nhé....

Gokkujau gật đầu....

Iraga hỏi Gokkujau....

Iraga: Em có muốn anh cõng em lên vai không Gokkujau ??

Gokkujau lắc đầu từ chối một cách nhẹ nhàng....

Gokkujau: Dạ không ạ.... Em nắm tay anh Oterich là được rồi ạ....

Gokkujau vừa nói xong chạy đến nắm tay Oterich thật chặt....

Iraga nhìn cảnh này cũng hiểu rồi....

Trong đầu của Iraga lúc này suy nghĩ....

Thì ra cái tên này thân thiết với Gokkujau đến như vậy.... Đến mức mình muốn cõng Gokkujau lên vài mà em ấy từ chối....

Mình sẽ làm cho Gokkujau phải nghe lời của mình....

....

Iraga: Vậy được rồi mình đi nhé....

Gokkujau: Vâng ạ....

Mình đi thôi anh Oterich....

Oterich cười nhẹ một cái và cũng gật đầu....

....

Một lúc lâu sau đó thì tất cả bọn họ cũng trong một cái quán....

Lúc này Gokkujau rất hồn nhiên ngồi ngắm cảnh người đi qua lại ngoài kia vừa uống nước....

Iraga: Gokkujau nè...

Gokkujau quay đầu qua nhìn Iraga và dạ một cái...

Iraga: Anh nghe nói là em có đăng ký thi đấu trường Mala đúng không nhỉ ??

Gokkujau cũng bất ngờ câu hỏi đó và trả lời....

Dạ.... Sao anh biết ??

Iraga: À thì cái hôm đó anh có thấy em cùng với Oterich đây đi đăng ký đó mà....

Chắc là Oterich đây cũng có đăng ký thi chứ nhỉ ??

Oterich: À không... Tôi thật ra không có đăng ký, chỉ có Gokkujau đăng ký thôi....

Gokkujau: Dạ đúng rồi, có một mình em đăng ký thôi à....

Anh Oterich anh ấy làm khán giả để cổ vũ cho em hôm đó....

Iraga: Ra là vậy sao....

Nhưng mà tại sao Oterich đây không đăng ký nhỉ ??

Oterich: À thật ra không giấu gì anh.... Tại too thấy năng lực của tôi kém quá cho nên là không đăng ký....

Còn riêng Gokkujau, tuy là tôi cũng không biết năng lực của em ấy đến đâu nhưng em ấy thi vì muốn biết năng lực của mình có mạnh không.... Để sau này em ấy cố gắng luyện tập hơn nữa...

Iraga: Thì ra là thế à....

Gokkujau: Vậy anh Iraga đây có đăng ký tham gia không dạ....

Iraga: Anh có đăng ký chứ.... Năm nào anh cũng có đăng ký hết á.... Tại vì anh là người làng này mà....

Gokkujau: Oh.... Vậy anh có chiến thắng bao giờ chưa ??

Iraga cười và nói....

Haha.... Tất nhiên là từ trước đến giờ anh tham gia cái đấu trường đó thì lần nào anh cũng đánh bại được tất cả người trong làng và giành được một số tiền lớn hết á....

Nhưng lần này anh nghe là ông vua đấy cho các Ma Pháp từ các làng khác đến đăng ký tham gia nên anh cũng không biết lần này anh có tranh được phần thưởng đấy không...

Mà anh cũng công nhận.... Phần thưởng năm nay lớn thật....

Gokkujau: Em sẽ cố gắng giành phần thưởng đó... Nhưng bà công chúa đó em sẽ không lấy....

Vì trong lòng em có một người quan trọng đối với em rồi....

Iraga: Quan trọng ??

Gokkujau: Dạ đúng rồi ạ.... Người đó cực kì quan trọng đối với em luôn.... Em sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ cho người đó....

Iraga cười và hỏi....

Vậy em có muốn cho anh biết người đó là ai được không ??

Gokkujau cười nhẹ và nói:

Dạ không ạ....

Cả 2 bên nói chuyện với nhau rất lâu....

Sau đó thì Gokkujau và Oterich cũng chào tạm biệt Iraga và thuộc hạ của anh ấy....

....

Iraga: Hẹn gặp em ở đấu trường Mala nhé Gokkujau....

Gokkujau: Dạ vâng ạ.... Hẹn gặp anh và được đối đầu với anh nhé Iraga....

Iraga: Được thôi.... Vậy tạm biệt em nhé....

Cả 2 đi đường cẩn thận nhé....

Gokkujau: Dạ tạm biệt anh Iraga.... Anh cũng đi đường cẩn thận ạ....

Vừa dứt câu thì Iraga và thuộc hạ của anh ấy cũng quay đầu đi...

Gokkujau và Oterich lúc này cũng từ từ về quán trọ của mình....

Gokkujau: Anh Oterich nè....

Oterich: Hả ??

Gokkujau cười nhẹ một cái và nói....

Em háo hức đến ngày thi đấu quá à....

Oterich cũng nhìn Gokkujau và xoa đầu cậu một cái...

Oterich: Vậy em hãy cố gắng lên nhé....

Gokkujau: Em sẽ cố gắng hết sức....

Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện, họ cười với nhau một cách vui vẻ....

....

Lúc này bên Iraga....

Anh ấy vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì đó....

Đột nhiên anh ta quay lại nhìn cả 2 người họ....

Thuộc hạ của anh ấy không hiểu chuyện gì mới liền hỏi....

Có chuyện gì vậy thưa ngài ??

Iraga: Không có gì đâu, ngươi không cần quan tâm....

Thuộc hạ: Dạ vâng ạ....

Iraga quay đầu và đi tiếp trong miệng đang nói nhỏ chuyện lúc nãy....

Iraga: Quan trọng.... ??

Người quan trọng của em ấy rốt cuộc là ai nhỉ ??

....

Mình sẽ tìm hiểu về chuyện này....

Một ngày nào đó.... Em ấy cũng sẽ thuộc về mình mà thôi.....

....

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com