Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: Nỗi Buồn Theo Cơn Mưa....

Bên ngoài lúc này mưa rất lớn..... Tất cả mọi người trong làng đang ăn mừng Oterich trở về.....

......

......

Có những người quen thuộc từ các làng đến chơi mặc cho trời có mưa.....

......

Bà sói và bà hổ lúc này đang đón tiếp tất cả mọi người.....

......

......

Trong nhà lúc này Oterich đang ăn uống cùng tất cả mọi người.....

Đang ngồi cạnh Oterich không phải là Gokkujau mà lại là cô sói Misami.....

......

......

Một lúc sau thì nhà vua của làng Sae đến chơi.....

Bà sói cũng vui vẻ đón tiếp nhà vua vào.....

......

Nhà vua: Oh.... Chào bà sói.....

Công chúa: Chào bà ạ......

Bà sói: Ah..... Chào nhà vua..... Chào công chúa ạ..... Mừng nhà vua và công chúa đến nhà tôi chơi.....

Mời công chúa và nhà vua vào nhà ạ......

......

......

Nhà vua và công chúa thông cảm vì nhà tôi có hơi nhỏ nhé....

......

Nhà vua: À không sao......

......

......

Nhưng mà Oterich về chưa..... ??

......

Bà sói: Dạ thưa nhà vua..... Đứa con trai của tôi đang ngồi bên trong đấy ạ.....

Xin mời ngài theo tôi ạ.....

......

......

Nhà vua: À.... Được.....

......

......

Ngay sau đó bà sói dẫn nhà vua vào gặp Oterich.....

......

......

Bà sói: Oterich ơi.... Nhà vua muốn gặp con này.....

......

......

Oterich nhìn nhà vua......

......

......

Oterich ngay lập tức đứng lên và bắt tay với nhà vua.....

Oterich cười và nói.....

Oh.... Là ngài đấy à nhà vua..... Rất vui được gặp ngài tại nhà của tôi.....

......

......

Nhà vua: Ta cũng rất vui vì gặp lại ngươi Oterich.....

......

......

Oterich: Vâng.... Mời ngài ngồi xuống chúng ta trò chuyện được không nhỉ ??

......

Nhà vua: Được chứ.....

......

Ngay sau đó nhà vua và công chúa liền ngồi xuống bàn......

......

Nhà vua liền hỏi Oterich.....

Cũng khá lâu rồi mới gặp lại cậu Oterich nhỉ.... ??

......

Oterich: Vâng.... Cũng khá lâu rồi đấy ạ.....

......

......

Nhà vua: Mới trôi qua 1 năm thôi mà giờ tôi nhìn cậu khác quá nhỉ.....

......

......

Oterich: Vâng.... Còn ngài vẫn trẻ như xưa thôi ạ.....

......

......

Nhà vua cười.....

......

......

Nhà vua: À..... Nhắc đến cậu thì không thể nào thiếu Gokkujau được.....

......

......

Gokkujau đâu rồi Oterich.... ??

......

......

Oterich nhìn nhà vua và im lặng một lúc.....

......

......

Ngay sau đó Oterich liền nói......

Người mà ngài nhắc đến rốt cuộc là ai vậy nhà vua ??

......

......

Nhà vua bất ngờ khi nghe Oterich nói vậy.....

......

Nhà vua liền hỏi.....

Cậu không nhớ Gokkujau à.... ??

......

......

Gokkujau là cái cậu nhóc từng đi theo cậu đến làng của tôi đấy.....

......

......

Oterich suy ngẫm một lúc thì liền nói....

Tôi từ trước đến giờ chưa từng đồng hành cùng một đứa nhóc nào hết nhà vua ạ..... 

Nhà vua có nhầm tôi với ai không nhỉ ??

......

......

Nhà vua lúc này có một chút bất ngờ khi nghe Oterich trả lời ông như vậy.....

......

......

Cô sói Misami liền nói với Oterich.....

Anh Oterich ơi.... Có khi nào nhà vua nhắc đến thằng nhóc mà lúc sáng tự nhiên xông vào ôm anh không vậy..... ??

......

......

Oterich suy nghĩ và nói.....

Thằng rác rưỡi ôm anh đấy à..... Có lẽ là thằng nhóc đó rồi.....

......

......

Nhà vua khi nghe Oterich nói Gokkujau rác rưỡi thì ông rất sốc.....

......

......

Nhà vua: Ủa.... Ủa..... Oterich..... Hình như cậu và Gokkujau giận nhau chuyện gì à.... ?? Sao mà cậu nói nghe có vẻ nặng quá vậy ??

......

......

Oterich: Chẳng nặng tí nào hết nhà vua ạ..... Tôi chẳng quen biết gì thằng nhóc đó cả.....

Tự nhiên nó xông đến ôm tôi nên tôi mới nói nó là rác rưỡi thôi thưa ngài.....

Nó ôm tôi mà tôi cảm thấy dơ bẩn thật sự.....

......

Chúng ta có thể bỏ qua chuyện thằng nhóc đó được không nhà vua.... ??

......

......

Nhà vua im lặng và chẳng nói gì thêm.....

......

......

Vì những lời Oterich nói ra nhà vua nghe rất là sốc.....

Với lại..... Nhà vua nhìn người đang ngồi cạnh bên Oterich rốt cuộc là ai mà lại thân thiết với Oterich quá vậy.... 

......

......

Bà sói và bà hổ lúc này đang suy nghĩ.... Chẳng biết trước mắt hai bà có phải là Oterich mà cả hai từng thấy không nữa....

......

......

Bà sói buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa.....

......

......

Bà hổ nhìn bà sói và nói.....

Chắc bà đang suy nghĩ giống tôi phải không bà sói.... ??

......

Bà sói im lặng.....

......

......

Bà hổ thở dài một hơi.....

......

......

Tâm trạng của bà sói lúc này buồn giống như cơn mưa bên ngoài vậy.....

Nó rối tung lên hết.....

......

Bà ngẫm một lúc thì bà liền nói với bà hổ.....

Bà hổ này.....

......

......

Bà hổ nhìn bà sói.....

Bà sói: Từ nãy đến giờ thằng bé Gokkujau vẫn chưa quay trở về nữa bà ạ.....

......

Tôi lo cho thằng bé quá......

......

...... 

Bà hổ an ủi bà sói và nói.....

Bà không cần lo quá đâu bà sói..... Chắc là thằng bé đang trú mưa ở đâu đó thôi..... Khi tạnh mưa thì chắc thằng bé quay trở về thôi mà.....

......

......

Bà sói im lặng nhìn những hạt mưa đang rơi bên ngoài.....

......

......

Bà sói ngẫm 1 lúc lâu thì liền nói.....

Tôi cũng chẳng biết là.....

......

Lý do gì mà thằng Oterich nó chẳng nhớ gì đến Gokkujau bà ạ.....

......

......

Bà hổ thở dài và nói.....

Haiz.... Tôi cũng đang suy nghĩ giống bà đấy bà sói.....

......

Tôi từng nhớ hai tụi nó yêu thương nhau và đi chơi cùng nhau lắm.....

Nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao mà giờ thằng Oterich nó bảo nó chẳng nhớ Gokkujau dù chỉ 1 chút......

......

Bà có thấy cái lúc mà Gokkujau nó chạy thật nhanh ra để đón Oterich không.....

......

Cái lúc thằng bé Gokkujau chạy ra thì trên gương mặt của thằng bé vui lắm.....

......

......

Nếu như mà cả hai có giận nhau chuyện gì đó thì một chút sẽ quên và bỏ qua cho nhau thôi.....

Nhưng mà không.....

Thằng bé Gokkujau mà có giận Oterich thì nó sẽ không chạy thật nhanh ra đón Oterich đâu.....

......

Tôi nghĩ trong chuyện này có một gốc khuất gì đó mà tôi và bà vẫn chưa tìm ra mà thôi.....

Với tôi thấy thằng Oterich nó quay trở về cái tính cách nó rất là lạ....

Không giống nó như lúc xưa.....

......

Lúc xưa nó vui vẻ và có một chút tính của con nít.....

......

Nhưng giờ nó rất khác.... Nó rất là lạnh lùng.....

......

......

Bà sói nhìn Oterich và im lặng.....

......

Bà hổ nói tiếp.....

Với một điều kì lạ là..... 

Cái cô sói mà đi cùng Oterich rốt cuộc là ai.... ??

......

......

Sao mà cô ta lại thân mật với Oterich đến như vậy.....

......

......

Bà hổ đang nói chuyện với bà sói thì bất ngờ Gokkujau trở về.....

......

Gokkujau nói với giọng yếu ớt.....

Con về rồi ạ.....

......

......

Tất cả mọi người nhìn về phía Gokkujau.....

......

......

Trên người của Gokkujau lúc này đã bị ướt hết.....

Và trên gương mặt của cậu lúc này rất buồn bã.....

......

......

Hai mắt của cậu có một chút đỏ ửng lên.....

Chắc là do cậu đã khóc rất nhiều.....

......

Bà sói nhìn thấy Gokkujau như vậy bà liền chạy lại cậu và ngồi xuống.....

......

......

Bà hỏi Gokkujau.....

Gokkujau này..... Sao con lại ướt hết như vậy.... ??

Bộ con đi dưới mưa quay về à Gokkujau.... ??

......

Ướt như vậy con sẽ bị cảm đó.....

......

Gokkujau nhìn xuống đất và trả lời với giọng yếu ớt.....

......

Con không sao đâu ạ....

......

Ngay sau đó Gokkujau hắc xì 1 cái.....

......

......

Bà sói: Đó.... Con bị cảm rồi đó Gokkujau..... Con theo bà vào phòng mau mau đi Gokkujau.....

Đứng ở đây một lúc bệnh sẽ nặng hơn đó.....

......

......

Gokkujau buồn bã nói.....

Dạ.... Bà không cần lo cho con quá đâu ạ..... Con tự đi được ạ....

......

Bà sói im lặng.....

......

Ngay sau đó Gokkujau bước đi chậm rãi vào phòng....

Gương mặt của cậu chỉ nhìn xuống đất....

......

Tất cả mọi người trong nhà lúc này đang nhìn cậu....

Oterich cũng đang nhìn cậu.....

......

......

Bước đi được một đoạn thì cậu dừng lại.....

......

......

Cậu ngước mặt lên và nhìn Oterich một cái....

......

......

Oterich lúc đó đang nhìn cậu.....

......

......

Gokkujau tự nhiên mỉm cười với Oterich một cái.....

......

Và rồi.....

......

......

Nước mặt cậu đã rơi khi cậu nhìn Oterich.....

......

......

Tất cả mọi người lúc này im lặng và rất bất ngờ.....

......

......

Ngay sau đó Gokkujau bước vào phòng và đóng cửa lại.....

......

......

Lúc này bên ngoài phòng khách im lặng một cách lạ thường.....

Chỉ có nghe tiếng mưa đang rơi bên ngoài....

......

......

Nhà vua và công chúa lúc này rất sốc khi thấy Gokkujau như thế.....

......

......

Bên ngoài phòng khách im lặng một lúc thì bất ngờ tiếng cửa phòng lại mở ra....

......

Tất cả mọi người nhìn.....

......

......

Phải.... Gokkujau bước ra với thân hình ướt sũng đấy.....

......

......

Cậu lúc này bước ra chậm rãi....

......

Và ngay sau cậu là Minako và Hikurau đang nắm tay của cậu.....

......

......

Minako hỏi Gokkujau.....

Anh Gokkujau định đi đâu thế..... Cho bọn em đi với được không ạ....

......

Gokkujau không trả lời và chỉ im lặng.....

......

......

Ngay sau đó bà sói hỏi Gokkujau.....

Con định đi đâu nữa thế Gokkujau..... Con đang bị cảm á.....

......

......

Gokkujau không trả lời.....

......

......

Ngay sau đó cậu chuẩn bị rời khỏi căn nhà thì cậu ngồi xuống và xoa đầu Minako và Hikurau.....

......

Gokkujau mỉm cười với cả hai và nói.....

......

Hai đứa ở nhà ngoan nha..... Sang ngày mai anh sẽ quay trở về mà..... 

Nhớ là ngoan ngoãn nghe chưa.....

......

......

Cả hai nhìn Gokkujau và nói.....

Vâng.....

......

......

Gokkujau mỉm cười nhẹ và nói.....

Phải như vậy chứ....

......

......

Ngay sau đó nụ cười của cậu dần mất đi.....

......

......

Gokkujau đứng lên và ngay sau đó bước đi dưới mưa.....

Dù bà sói có nói gì thì cậu vẫn bước đi và chẳng quay đầu lại.....

......

......

Tất cả mọi người trong nhà điều nhìn cậu bước đi.....

......

......

Bà hổ lúc đó để ý con mụ sói ngồi cạnh Oterich đang cười một cách thỏa mãn.....

......

......

Bà lúc này đã hiểu ra gì đó.....

......

......

Bà hổ cười khinh một cái và nói thầm.....

Thì ra gốc khuất nằm ở đây à......

......

Còn tiếp.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com