End
*Nhân dịp tròn kỉ niệm 2 năm ra mắt của Love 119, khi nghe lại ca khúc mình lại nhớ tới Love Letter của đạo diễn Shunji Iwa, nên gửi các đồng ship một khoảnh khắc nhỏ. Mong mùa đông và mùa xuân này của các bạn thật nhiều ấm áp nhé. Thân ái!*
Đôi lời:
Mở từng bức thư ra, rồi đọc lại chúng mang cho em thật nhiều cảm xúc, đến anh và em khi ấy cũng sẽ chẳng hiểu sao chúng ta viết ra những lời âu yếm như vậy. Dù rằng em đã sắp tới nơi, nơi mà anh luôn ao ước có thể tới một lần sau khi xem xong phim Love Letter cùng em.
Em đã chuẩn bị rất nhiều thứ quan trọng trong đó vẫn có những lá thư, em tự hỏi anh còn nhớ em nhiều như những bức thư này không?
Chính truyện
Tôi đã đến Nhật Bản cùng chiếc ảnh mà anh từng sưu tầm, anh nói rằng điều ước của anh chính là được có thể ngắm tuyết ở Nhật. Tôi đang thực hiện điều này, lúc này, không hiểu sao trong biển tuyết to lớn này, tôi cứ tiếp tục chạy và chạy. Chỉ khi trông thấy ngọn núi ấy, giọng nói thường bị mọi người trêu là nhỏ, bỗng vang vọng trong không gian này.
“Anh Soheeee, em vẫn sống tốt lắm đó, em đã học sản xuất nhạc và đậu vào khoa âm nhạc đó. Em cũng đã ăn uống đầy đủ, em thật sự… rất nhớ anh. Kể cả khi trong mơ, kể cả khi anh đang ở đó, rất xa em.”
Trên nền tuyết trắng xoá như che giấu đi nỗi buồn của cậu, chỉ trên khuôn mặt này không che giấu được rồi. Từng giọt lệ dần rơi, nỗi nhớ tràn về trên sân thượng, giọng hát trong trẻo, người con trai ấy đã gửi tôi bức thư tình kẹp vào cuốn sách mà tôi nói anh rằng tôi rất thích nó. Chỉ vu vơ thôi sao anh lại nhớ tốt vậy đồ ngốc. Ngồi xuống nền tuyết lạnh, tôi đã vô cảm hay nói cách khác quên đi cái lạnh của tuyết, mà mở từng bức thư ra đọc, cứ đọc đi đọc lại cho đến khi đằng xa vang lên tiếng của ông chú, nói tôi rằng mau về đi vì đây sẽ là lần cuối tôi còn lưu trữ về anh trong trái tim, cũng là lúc tôi cảm nhận anh đang ở bên cạnh.
Trên chuyến xe buýt ấy, tôi đã hứa với anh rằng nếu tới Nhật Bản, sẽ đến đây và chụp thật nhiều cho anh. Em nhớ anh nhiều lắm!
Đeo tai nghe và bật lại bài hát em đã nghe như quen dần giai điệu. Khi chuyến xe buýt lăn bánh đi xa, cũng như tuyết dần tan đi, mọi kỉ niệm của chúng ta chỉ có mình em nhớ tới. Liệu còn anh, ở chân trời đó, sẽ còn nhớ tới em chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com