Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hiện tại

Kang Seulgi

Ngày hôm đó vẫn in hằn sâu trong trí nhớ của tôi. Dây dứt không nguôi, nhìn thấy nàng rời xa khỏi tôi, đau lòng đến nát tan. Sau khi tôi có thể tự mình nhấc đầu lên khỏi mặt sàn có máu và mồ hôi của tôi, kể từ khi tôi tỉnh táo, dáng vẻ bần thần của tôi, mỏi mệt tôi lê thân đau nhức rời khỏi nhà nàng. Căn nhà giờ đây đã không còn nàng ở đó nữa.

Sau đó là những chuỗi ngày tôi sống trong đau khổ và nhớ nhung. Tôi suy sụp và mơ thấy ác mộng, tôi không thể tin rằng nàng đã bị những gã đó bắt đi.

Tôi bắt đầu mơ mộng thấy nàng, Joohyun của tôi, nàng mỉm cười thật tươi, nàng hôn lên môi tôi, nói rằng là nàng yêu tôi rất nhiều. Nàng âu yếm tôi, trong ánh nắng lấp lửng bên cửa sổ rọi vào, nàng ôm tôi, nàng thật đẹp, nàng nói với tôi những lời yêu thương.

Những đêm tiếp theo tôi cũng mơ thấy nàng. Tại căn nhà của nàng, một lần nữa tôi phải chứng kiến cận cảnh những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, những cú đánh, cú đá được diễn tả một lần nữa, tôi lại lần nữa cảm nhận những cơn đau, gã to con đó đánh và tát vào má của nàng. Tôi lại nhìn thấy nước mắt nàng rơi, nàng cố vùng vằng thoát khỏi những gã đó.

Cái gã đầu sỏ đó lại đập đầu tôi xuống sàn một lần nữa trong giấc mơ. Ác mộng khủng khiếp mang theo nỗi nhớ nay đã hoá thành nỗi đau âm ỉ. Hình ảnh của nàng tràn ngập trong đầu tôi, tôi khóc và gọi tên nàng trong khi đôi mắt tôi vẫn nhắm nghiền, tôi vẫn mắc kẹt trong mơ để cố gắng cứu nàng khỏi những gã đó. Tôi gọi tên nàng trong vô vọng.

Một cú đá vào bụng tôi, làm tôi vực dậy khỏi ác mộng đau thương. Mắt tôi nặng trĩu, nước mắt tôi rơi, đầu tôi đau nhức, mồ hôi nhễ nhại, tôi lại tỉnh giấc giữa đêm, tôi chỉ biết khóc và hét lên một cách bất lực.

Mọi thứ cứ như vậy vào mỗi đêm, kéo dài suốt một tháng, tồi tệ thật. Chuỗi ngày gặp nàng trong mộng là xen kẻ những đêm đau khổ muốn thoát khỏi, hay những đêm ngọt ngào bên nàng đến mức tôi không muốn tỉnh dậy.

Những ngày tháng không có nàng, tôi dường như cảm thấy thiếu đi ánh mặt trời. Nhịp sống của tôi bị trì trệ, giai đoạn tệ nhất cuộc đời, tôi mất rất lâu mới có thể khôi phục lại mọi thứ.

Tôi vẫn cố lê thân mình đến trường, tôi vẫn làm bộ làm tịch rằng mình ổn, mình không sao cả, tôi không muốn ai xâm nhập vào suy nghĩ tôi, hay xen vào lõi tâm trí đang hỗn loạn của mình.

Những nỗi đau, cái nhớ nhung, cái buồn rầu rĩu đó làm tôi sa đoạ trong những đêm tối mù mịt. Gặp lại Sunmi ở lớp học, cô bạn đó vẫn với cái dáng vẻ đỏng đảnh, mỗi lần gặp nhiều hơn, là mỗi lần sự thân thiết lại tăng dần. Tôi không cần chỗ dựa để trút bầu tâm sự, nhưng tuổi trẻ của tôi lại muốm chìm trong dục vọng để quên đi những thống khổ khi mất nàng.

Cái lần đó, tôi lại đến hộp đêm cùng đám bạn, tôi say khước với những ly rượu nồng độ cao, tôi bắt đầu luyên thuyên, nói năng chuyện này xiên chuyện nọ, ẩu đả bắt đầu xuất hiện, tôi say khước và kiếm chuyện với một nhóm người khác.

Kết quả là một đấm vào má đau đến tỉnh rượu, tôi lờ mơ nhận được chuyện gì xảy ra, tôi lặng lẽ quay lưng rời đi, khi đó tôi gặp Sunmi, cô ta mặc một chiếc váy xẻ đùi, áo hở cả ngực, đôi môi đỏ thẫm, đuôi mắt được kẻ trông sắc sảo.

Đều mà tôi biết rằng là cô ta thường trưng cái dáng vẻ muốn quyến rũ tôi, vậy mà trong lúc đó tôi vờ rằng mình say đến mức không biết gì. Cô ta ưng lòng cho phép tôi âu yếm, ân ái trên giường, tôi muốn mượn dục vọng để nhấn chìm đi nỗi khổ không ai thấu, đều mà tôi làm với cô ta là cái cớ để thỏa mãn tâm trí đã hỏng hóc của mình.

Sau cái đêm tôi cùng cô ta ân ái trên giường, tôi tỉnh dậy trong căn phòng lạ, chắc hẳn đó là nhà cô ta, vì tôi say, vì tôi đã làm tình, một đêm độc hại làm tôi không còn tỉnh giấc giữa đêm, tôi không mơ mộng, tôi không thấy nàng, tôi không thấy viễn cảnh tôi bị đánh và nàng không bị những gã đó tát.

Tôi muốn quên đi, nhưng tôi vẫn nhớ nhung nàng, tôi vẫn còn yêu nàng biết bao, tôi không biết phải làm sao, tôi đành chọn cách trốn tránh nỗi đau bằng việc sống một cách độc hại. Tôi vẫn học hành thật tốt, vì mục đích tôi là đi tìm nàng. Tôi cần phải hoàn thành nó, nhưng tôi không muốn mình quá đau, việc đó sẽ làm tôi suy sụp trong cuộc sống đang vận hành đưa tôi đến gần với mục đích.

Ngày khi màn đêm buông xuống, tôi rời khỏi nhà, tôi vào hộp đêm như thường lệ tôi cùng đám bạn học, cùng với Wendy, tất nhiên họ thích thú với trước sự thay đổi của tôi. Mặc lòng đau khổ, tôi muốn mình chìm trong dục vọng lần nữa, cứ thế mà tôi qua lại với Sunmi hết lần này đến lần khác.

Khi trời tờ mờ sáng, tôi rời khỏi giường, tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu với cô ta. Không đồng thuận hay không, cô ta nói rằng không cần quan tâm đến điều đấy, không cần tôi phải nói tiếng yêu, chỉ cần tôi ở bên.

Song song những nỗi buồn, tôi đi tìm kiếm những cuộc vui. Tôi không còn ở nhà nữa, tôi vẫn được chu cấp, tuy nhiên tôi thường ở nhà Sunmi. Tôi không muốn cô đơn, tôi không cần người tâm sự.

Tôi mặc lại quần áo chỉnh tề, trong khi Sunmi vẫn còn đang ngủ, tôi xuống bếp và chuẩn bị ăn sáng. Kể từ ngày xảy ra những đau khổ tôi thỉnh thoảng quay lại căn nhà của nàng, có lẽ ám ảnh tôi rồi.

Tôi mong nàng vẫn xuất hiện ở đó, thấy nàng làm món pasta sở trưởng của nàng, thấy nàng đang chăm sóc vườn bông hồng. Nhưng không có gì cả, vườn bông hồng của nàng, chúng úa tàn, khô cằn, góc tường đã xuất hiện màng nhện, cửa sổ đã đóng lớp bụi dày. Tôi lặng lẽ rời khỏi đó, cứ như vậy thôi, tôi tuyệt vọng.

Thời gian trôi thật mau, chỉ còn một năm tôi sẽ tốt nghiệp, sẽ không còn là sinh viên. Tôi đã cố tìm nàng, tìm cách làm quen những thành phần cợm cán, bặm trợn, gã du cồn, hay tay xã hội đen nào đó. Nhưng tôi không có thông tin cái gã đầu sỏ đó, làm sao tôi có thể tìm nàng được.

Tôi thôi không cố tìm nàng, thôi đến căn nhà cũ của nàng. Đã ba năm kể từ ngày hôm đó, chẳng chút tin tức nào, tôi nên dứt khoát cái nhớ nhung này, thôi hi vọng, thôi đau khổ. Tôi nên tiếp tục sống theo một cách riêng của tôi.

_________________

Lễ tốt nghiệp đã diễn ra trong suông sẻ, tôi chính thức có thể cầm lấy tấm bằng để đi xin việc làm và tôi đã chấm dứt đời sống độc hại. Tôi đã chia tay với Sunmi, mặc kệ cô ta đau khổ, tôi không cần bất cứ người phụ nữ nào, vì sau những năm đó tôi vẫn yêu nàng, tuy nhiên gương mặt của nàng đang dần phai mờ trong trí nhớ của tôi. Không còn thấy mặt nàng rõ ràng trong mơ nữa, nhưng dặn lòng mình, không ai sánh bằng nàng.

Tôi xin việc làm ở tòa soạn và thật mừng thay, họ đồng ý nhận tôi vào làm, một vị trí nhỏ, với vai trò là viết báo, đồng lương họ trả cho tôi cũng rất hậu hĩnh. Tôi xa nhà, tôi đến thành thị để sống một cuộc đời mới, mọi thứ thật suông sẻ và tôi đã thăng chức sau khi làm hai năm.

Cho đến khi tôi nghe cái tên của nàng, tôi sợ là lầm người, tôi sợ hi vọng rồi lại thất vọng.

"Trưởng phòng Kang, ngày mai tám giờ đến tòa án DC để theo dõi án này nhé."

"Vâng."

Tôi cầm lấy tập hồ sơ, có thông tin một người tên Bae Joohyun, tôi có chút ngạc nhiên, đầu óc tôi sau chừng ấy năm, nay chỉ cần một cái tên, liền vẽ lại cả khuôn mặt nàng trong lõi tâm trí. Tay tôi đổ mồ hôi, vì đây là án giết người. Không có hình, tôi không rõ đó có phải là nàng hay không, nhưng nỗi lo lắng đang dấy lên trong tôi.

Cả đêm khi tôi trở về căn hộ, tôi đã không chợp mắt được một chút nào, chỉ cần là một cái tên cũng làm ảnh hưởng đến tôi. Mọi việc vượt xa với vẻ mong đợi của tôi, ngày hôm sau tám giờ tại tòa án DC, phiên tòa chuẩn bị bắt đầu, tôi đến dự với tư cách là một nhà báo độc lập có tiếng.

Tòa án được xây vào cuối những năm thế kỷ 20, không hoành tráng, nhưng cũng không quá cũ kỹ, có lẽ đã được tu sửa, tuy nhiên vẫn toát lên vẻ u ám. Các công tố viên xuất hiện với những tập hồ sơ dày, các thẩm phán trong chiếc áo choàng màu đen cũng đã xuất hiện. Công lý và luật pháp sẽ được thực thi và đưa hình thức thích đáng xử phạt phạm nhân.

Những dòng suy nghĩ của tôi thành sự thật, hạnh phúc của tôi xuất hiện khi tôi sang tuổi mười tám và cũng biến khi tôi cho rằng cuộc đời này thật đẹp. Sự bất công của số phận đẩy thẳng tôi xuống vực đau khổ, giờ đây tôi nhìn thấy nàng tại phiên tòa, nhưng tôi là một tay nhà báo, còn nàng đứng trước tòa, mặc quần áo của tù nhân, thẩm phán gọi nàng là bị cáo.

Khi nàng đứng dậy và tiến lại phía bục đứng của bị cáo, nàng quay lưng về phía tôi, tôi biết đó nàng, là Joohyun của tôi, nàng nay đã búi tóc cao trông có vẻ lạ lẫm, lưng nàng thẳng tắp, nhưng vẫn rất nhỏ nhắn và gầy guộc. Gương mặt của nàng không biểu lộ một chút cảm xúc, nàng vẫn rạng rỡ trong mắt tôi, tiếng búa do thẩm phán gõ đã vang lên, buổi xét xử đã bắt đầu.




_____________________________

Author: tui thấy chap này tui viết hình như hơi xuống dốc. Hình như tui bị tuột mood rồi. 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com