CHAP2: HE MADE MY HEART FLUTTER
Một tuần kể từ ngày ở ghế đá hôm đó.
Gun không còn kể anh nghe những chuyện vặt vãnh của cậu nữa, học chỉ chuyên tâm vào chuyên môn diễn xuất, đôi lúc bắt buộc phải mở miệng thì cũng bàn về công việc. Cậu tuyệt nhiên không nói bất cứ gì ngoài lề, cố nhịn xuống, chỉ cần ở bên anh thôi cậu cũng thấy vui rồi, tốt nhất không nên làm anh cảm thấy cậu phiền phức, rồi ghét bỏ cậu, như vậy càng đau lòng hơn.
Đôi lúc hai người sẽ được sắp xếp ở chung một chỗ, ngồi chung một băng ghế hay ăn trưa cùng nhau cho bà chị biên kịch kia tác nghiệp. Và ăn cơm chính xác là ăn cơm thôi. Im lặng đến đáng thương.
Off cảm thấy như vậy cũng tốt, cậu không cần bắt ép bản thân làm thân với anh. Dù vậy, anh lại cảm thấy mất mác kỳ lạ.
Hôm nay, anh chính xác là hối hận rồi. Lúc từ nhà vệ sinh ra, anh vô tình nghe được cậu và bà chị nghiện chụp ảnh kia nói chuyện:
-Gun, em ổn không vậy!
-Em ổn mà P.
-Đừng tưởng P không biết em đang nghĩ gì.
Dạo này em không nói chuyện với tủ lạnh nữa đúng không?
Bà chị này là đang mắng Gun không chịu làm theo kịch bản sao. Sao không tới mắng anh đây nè. Chỉ giỏi ức hiếp Gun của mình. Hắn thầm mắng trong lòng, vừa định bước ra nói đỡ cho Gun thì bà chị kia lại nói tiếp:
-Hắn mắng em sao?
Gun lúc này nhớ tới câu nói đó của anh, đôi mắt đã phủ một màn sương rồi, nhưng miệng vẫn nói đỡ cho người kia:
-Không phải đâu P, chỉ là anh ấy hình như cảm thấy em rất phiền thôi. Em không muốn làm phiền anh ấy. Em cảm thấy như bây giờ cũng tốt đó P, em thấy rất vui rồi.
Cậu nói ra lời trong lòng mình với chị, vì đối với cậu chị không chỉ là người viết kịch bản mà còn là người bạn thân thiết. Với chị ấy, cậu là đứa em trai nhỏ cần bảo bọc và yêu thương. Chị biết rõ tâm tư em trai nhỏ mình đang nghĩ gì, đau lòng thay cho cậu:
-Gun, em nhịn cũng thật giỏi. Nếu là chị đây sớm đã từ bỏ rồi.
Off nghe tất cả những lời đó, thì ra cậu trò chuyện với anh không phải do biên kịch bắt ép. Đúng là anh hồ đồ thật rồi. Sao lại giận cá chém lại cậu như vậy chứ. Lúc nhìn thấy màn sương trên mắt cậu, lòng anh như bị mèo cào vậy có chút không nỡ.
Đã nửa tháng rồi, Gun rốt cuộc có biết bao nhiêu khó chịu đậy chứ. Off chọn đường vòng rời đi. Bỏ lại hai con người không biết hắn đã nghe được họ nói gì.
-Sau khi quảng bá kết thúc, chị sẽ đề nghị ngừng việc này lại.
Trong giờ nghỉ trưa của đoàn phim
OffGun vẫn ăn cơm cùng nhau, như trước đây, im lặng.
-Cún nhỏ nhà em còn bị ức hiếp không? _ Off nói
Gun đang ăn có chút khựng lại mất tự nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ, sau đó mỉm cười thật tươi và bắt đầu kể luyên thuyên như trước đây.
Off vẫn giữ vẻ mặt bình lặng như cũ, đôi khi lại liếc lén nhìn người kia, cảm thấy cực kỳ hài lòng, khoé môi không tự chủ mà vươn cao hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com