Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A sẽ ra sao?

"Choang"- tiếng tim vỡ, shock! Ko chỉ đơn giản đâu. Bây giờ tôi đau lắm, lòng quặn lại, tim thắt chặt. Mắt tôi rưng rưng, giọt nước mắt đau khổ lại rơi xuống. Đắng cay! Có ai lại có thể chấp nhận 1 thông tin đầy đau khổ như thế? Ai có thể chấp nhận được n mình yêu lại... vì mình. Tôi ko tin! Tôi ko tin!!! Tôi thất thần một lúc rồi cả cơ thể mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, mắt từ từ ngắm lại. Trong ký ức lúc đó chỉ còn tiếng kêu của bác sĩ và của a Jin. Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất: tôi đã thấy a cười.
"Anh đã ra đi thật sao? A có thể dễ dàng ra đi rồi bỏ mặc e ở đây vậy sao? E... thật có lỗi... với a ..."
Trong giấc mơ của Jung-ki lúc cô ngất, Jung mơ thấy những ký ức của cô và a. Đó là những ký ức vui buồn, lúc cô gặp lại a, lúc cô được a ôm lần đầu tiên sau khi 2 n chia tay trog văn phòng, là lúc cô nói chuyện với a rồi 2 n quay lại, là lúc a cứu cô thoát khỏi tên dã thú, lúc a ân cần chăm sóc, an ủi cô khỏi những ngày tăm tối rồi lúc cô nói lời chia tay và kinh khủng nhất là hình ảnh đẫm máu mà n con trai đó phải chịu đựng.
Lúc mơ dường như cô cũng đau khổ lắm vì nước mắt trog mơ luôn tuôn trào ra bên ngoài.
Mơ đến cuối, Jung-ki chợt tỉnh giấc...
Tôi bật dậy và nhìn khắp phòng và nhớ ra điều mình muốn . Jin vội vàng chạy vào hớt hả nói:
- E tỉnh rồi sao?
- Oppa... hic hic...- nước mắt tôu bắt đầu trức trào.
A Jin nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi mà nhẹ nhàng nói:
- Đừng khóc mà.
A ôm tôi vào lòng vỗ về, an ủi cô e gái bướng bỉnh. Nhưng tôi ko thể...
- Ko được... ko được... e phải đi tìm hic Taehyung. E sẽ ko để a ấy một mình đâu... hic... ko được...
Tôi bật dậy khỏi giường toan chạy đến cạnh a. Sao tôi có thể chấp nhận nó chứ? A làm... làm... sao cơ thể chết được. A vốn khỏe lắm mà... A ấy ko thể nào ... lại là vì tôi... :
- Từ... từ... Taehyung ko sao r.
Tôi thẫn thờ vài giây rồi lại nhanh chóng quay trở về hiện tại. Jin oppa vừa mới nói gì vậy? Ko đùa chứ?
- Là... là sao?
Thật sự lúc này trông tôi rất thốn, dường như mọi chuyện đều trở nên lộn xộn, tôi :
- Tại e ngất trước khi ông ta nói xong thôi. Được cứu sống rồi nhưng...
Tôi vui mừng nhưng lại nghe từ nhưng từ a Jin làm tôi lo lắng đáp:
- Nhưng sao ạ?
- Cậu ta ko dễ dàng tỉnh lại. Cơ hội sống là 45%. Có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc là ko tỉnh lại nữa.
Có chút sững sờ về tình trạng của a nhưng thật may a vẫn còn cơ hội sống. Trong lòng tôi lúc này nửa vui nửa buồn. Vui vì a có thể tỉnh lại nhưng lại buồn vì tôi mà a ra nông nỗi như thế. Tôi thật sự là 1 đứa con gái đáng chết đúng ko?
- 45% vẫn chưa phải tuyệt vọng. Anh ấy vẫn còn cơ hội sống. Nhất định sẽ tỉnh lại thôi...
- Phải vững chí như thế chứ. Chắc chắn cậu ta sẽ tỉnh lại thôi mà... . Muốn sang thăm ko bác sĩ cho sang rồi đó?
- Tất nhiên rồi... làm sao e có thể bỏ mặc a ấy trong căn phòng đó được chứ.
Nghe tin được sang thăm Taehyung tôi sung sướng lắm chứ nhưng vẫn vương vấn một chút buồn. Mắt tôi đã cay cay rồi. Tôi xấu xa lắm...

Bước đến phòng bệnh, n tôi run lên nhìn a bất tỉnh trên chiếc giường ma quái đó. Tôi đau lắm! Tim thắt chặt lại. Nước mắt cứ thế tuôn trào thành giọt ngăn ko cho tôi mở lời. Sao a ko tỉnh lại? Sao a ko mở mắt nhìn tôi? A... hic... a sẽ sống đúng ko?
Tôi bước đến bên chiếc giường- nơi a nằm, tay nắm chặt tay a đặt lên má. Lỗi thật sự ở tôi... là tôi làm a như thế này...
- Taehyung à...! Tỉnh dậy nhìn e đi. Tỉnh dậy nhìn Jungie của a này... hic... hic...
Jin đứng lặng nhìn coo e gái mà xót lòng. Tất nhiên a đã chứng kiến một lần rồi chứ. Ngày mà cô đau khổ buông lời chia tay với cậu ta... nhưng lần này Jung chắc chắn sẽ đau khổ mà kiệt sức mất. N a như Jin sẽ phải làm gì giúp cô e gái bé bỏng của mình đây? A thở dài rồi tiến đến bên cô e gái vô nhẹ vai và nói:
- Jungie! E đừng khóc nữa. Cậu ta mà tỉnh dậy thì sẽ buồn lắm đó. A ra ngoài trước đây nha...
Đợi Jin oppa ra ngoài Jung lới dám bật tiếng khóc to hơn trước. Cô đac chịu đựng đủ rồi. Cô chỉ muốn hét lên thật to để ông trời có thể cho Taehyung 1 cơ hội sống:
- Hic... huc... là do e... do e sai... lỗi tại e mà...hic... là do e ko tin tưởng a nên mới thế... tỉnh lại nghe e đi...
Từng lời từng lời nói ra dường như gấp gáp hơn trước, nhanh hơn. Tôi chỉ có thể làm vậy thôi sao?
- E ko đi đâu nữa nên hic... làm ơn tỉnh dậy đi, e sẽ trả lại cho a mà...
Tôu vừa khóc vừa độc thoại mà ngủ quên lúc nào ko hay. Chỉ biết rằng giờ đây cả tôi lẫn a vẫn đang đau khổ...

" A sẽ tỉnh lại thôi. Nhất định! A sẽ ko bỏ mặc e mà đi đâu đúng ko? Cho dù a có nằm đó bao lâu đi nữa, e vẫn sẽ ở bên a. E sẽ chăm sóc cho a. E sẽ bù đắp khoảng thời gian còn lại..."
1 tuần trôi qua thật nhanh chóng, tôi vẫn đi làm đều đặn mang tâm trạng lạc quan, tin rằng a sẽ tỉnh lại. Và ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc cho a sau giờ làm việc, tự mình ngồi độc thoại và tâm sự với a mọi thứ chuyện trên đời.
Hôm nay cũng vậy, tôi đi thật nhanh đến bệnh viện để thăm a. Tôi nhớ a lắm r...
Mở cửa phòng, tôi bước vào với tâm trạng hớn hở:
- Taehyung à, e lại đến rồi nè.
Tôi mỉm cười rạng rỡ chào a mặ dù con n đó vẫn thế, vẫn nằm đấy, vẫn nhắm mắt, ko cử động. Tôi vui vẻ đặt hộp cơm lên bàn và ngồi xuống cạnh a:
- A biết ko hôm nay e đã hoàn tấy mọi công việc để đến đây với a nè. Mai là sinh nhật Taehyung rồi. E vui lắm nhưng... sao a ko tỉnh lại.
Tôi thoáng buồn nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nói tiếp:
- E sẽ tạo cho a một bất ngờ lớn đấy. Tỉnh lại nha. À! E có mang thức ăn đến đây nè. Hôm nay e sẽ định cư ở đây luôn.
Tôi vẫn đang say sưa " trò chuyện" với a thì bỗng nhiên có n đi vào. Tôi quay lại ngạc nhiên, bật đứng dậy:
- Jimin...
E ấy ko có vẻ gì tỏ ra ngạc nhiên cả chỉ có tôi mới vậy thui:
- E... e làm gì ở đây vào giờ này?
- Câu đó e phải hỏi chị mới đúng. Chị làm gì ở đây?
- Chị...- tôi đứng hình trước câu hỏi của Jimin.
- Chị ko lừa được tôi đâu...



           Tèn ten !!!!
Thật sự xl m.n vì việc viết truyện. Do BTS nhà ta comeback nên phải nghiền lại ko có thời gian. Thật sự Jung thấy rất có lỗi. Mong m.n thông cảm...
Not today đã ra được 1 tuần r. Max hay. Jung bị nghiện lun r... m.n cố gắng tăng view với Jung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com