fall rain
Lee Euiwoong đang nướng lại chiếc bánh ngọt, thắc mắc tại sao giờ này Hanbin và Byeongseop chưa về. Cậu đi đến bên cạnh bàn để điện thoại, nhấc máy định gọi em thì lại nhận được nó từ Song Jaewon
-Cái gì thế ? Hôm qua mới gọi nay lại gọi là sao ? Nhớ thằng này à ?
"Không, tao nhớ anh Hanbin thôi ! Koo Bonhyuk đâu, nôn ra đây !"
-Đang chạy bộ rồi, có việc gì không ?
"Việc này rất quan trọng, có liên quan đến Oh Hanbin của tớ."
-Của tớ nữa !
"Cái quần què. Tớ gửi mấy món đồ ăn vặt cho anh Hanbin rồi nhờ Koo Bonhyuk ra nhận hộ. Tớ không muốn anh Hanbin gặp shipper vì shipper đẹp trai lắm, nhưng mà không bằng tớ. Thế rồi ông kia cũng ậm ừ mà chẳng thấy báo lại, hôm nay điện thoại tớ thông báo đơn hàng bị hủy đang chuyển về vì không có người nhận, đang lưu lạc ở bưu điện kìa, có cáu không cơ chứ."
-Ôi dào, tưởng chuyện gì to lắm, cứ làm như Koo Bonhyuk cướp luôn Oh Hanbin của ông ấy..
"Này rảnh không ? Chạy ra bưu điện lấy hộ nhé !"
-5000 won.
"Cắt cổ à, thế nhé"
Tút.. tút...
-Ô, buồn cười thật.
Lúc này, tiếng đẩy cửa bước vào, là Bonhyuk. Euiwoong nhìn anh sơ qua một cái. Mồ hôi nhễ nhại phủ trên lớp áo mỏng, tiếng thở có phần gấp gáp vì mệt. Cậu lấy phần bánh ngọt đã nướng xong, thản nhiên bỏ lên đĩa, vừa làm vừa nói với Koo Bonhyuk
-Ra bưu điện lấy thùng đồ ăn vặt Jaewon nhờ gửi cho anh Hanbin kìa ông, quên mất của người ta rồi.
Bonhyuk khựng lại đôi phút, rồi nói
-Ừ nhỉ, quên đấy, anh ra bưu điện đây.
Nói rồi, anh lại chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi vội và đi đến bưu điện gần ấy. Bên ngoài ô cửa, hình như... xuân đến rồi. Thấy là các cây trụi lá đã đơm hoa, càng ngày càng nhiều bướm bay lượn, cuộc sống cũng vội vã. Bonhyuk cảm thấy bỏ quên gì đó. Cái gì đó vô hình, quên mất ở mùa đông rồi. Đèn đỏ, rồi đèn xanh. Seoul vẫn tấp nập, vội vã, chen chúc đến khó thở. Dù ngồi trong ô tô rộng rãi, chính Koo Bonhyuk lại cảm thấy lồng ngực mình khó thở như thế.. hoặc hơn thế.
Hanbin cũng vừa nhận được thêm vài món đồ từ fan. Em thích lắm. Oh Hanbin rất trân trọng những gì mình nhận được, vì em cho rằng mọi thứ tốt đẹp đến với mình, đều là món quà từ thượng đế. Đúng vậy, món quà từ thượng đế, Song Jaewon. Trong khi đang ngồi đọc tâm thư, Koo Bonhyuk đẩy cửa bước vào, cùng với nụ cười tươi
-Này anh ơi, Jaewon gửi đồ ăn vặt của nhà cậu ấy cho chúng mình này.
Hanbin nghe thấy thế, nở nụ cười rạng rỡ
-Thế sao, tốt quá, Jaewon vẫn không quên anh nhỉ ?
Em lấy con dao rọc giấy nhỏ để mở chiếc hộp. Chà, bên trong chất đống những gói nhỏ được xếp tỉ mỉ, kèm theo mùi hương thảo nhè nhẹ. Hanbin cầm lên gói rong biển và bóc ra, đưa cho Bonhyuk
-Này, ăn đi em.
-Em cảm ơn anh. - Bonhyuk nhận lấy.
Anh ngồi cạnh xuống bên em, nhìn em, bằng ánh mắt dịu dàng đến kì lạ. À, hình như còn hoài niệm và tiếc nuối nữa. Bonhyuk khẽ cúi xuống
-Đêm qua, anh ngủ ngon không ?
Hanbin mỉm cười vô tư
-Có, còn em ?
-Em cũng vậy, xin lỗi về đã gọi anh lúc nửa đêm.
Căn bản đêm đó, em chỉ khóc thôi, khóc trong hơi ấm của anh.
Đêm hôm qua
Hanbin ôm Bonhyuk vào lòng, để anh cảm nhận được sự chở che. Koo BonHyuk thì thào cầu xin em ngủ lại với anh, cái nét đáng thương làm Hanbin không thể từ chối. Em đồng ý.
Hanbin lau nước mắt cho Bonhyuk, leo lên chiếc giường dưới, rồi cả hai đều chìm vào bóng tối. Bonhyuk ôm em, để em cảm nhận được nhịp tim của mình. Anh thủ thỉ, từng lời, từng lời vào tai trái của em, nơi mà có thể dẫn đến trái tim nhanh hơn.
-Anh à, em tệ quá, em không thể viết được gì hết.
-Thôi nào đồ ngốc này, đừng nghĩ thế, chỉ là em thiếu cảm hứng chút thôi.
-Em không biết nữa, dạo này cảm xúc của em tệ lắm, em thấy khó chịu, bức bối lắm. Nhưng mà, mỗi khi ở gần bên anh, em dễ chịu hơn nhiều, cảm ơn năng lượng tuyệt vời của anh nhé.
Hanbin mỉm cười, vươn tay xoa đầu em nhỏ
-Nghỉ ngơi đi, rồi em sẽ khỏe lại thôi.
Bonhyuk không đáp, anh trầm ngâm một lúc lâu. Rất lâu, đến mức Hanbin tưởng anh đã ngủ.
-Hanbin, thật tốt vì em có thể cùng nhóm với anh, anh đúng là mặt trời nhỏ xinh đẹp của chúng ta, em thực sự rất thích anh.
Hanbin lại cười, cái nụ cười vô hại ấy. Dù trong đêm tối, Koo Bonhyuk vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng đó
-Anh cũng thích em lắm, Bonhyuk à. Giờ thì ngủ đi nào, anh ngủ trước nhé.
-Dạ vâng.
Tí tách, từng hạt mưa rơi xuống. Rơi trên cõi lòng của Koo Bonhyuk. Ngày càng nhiều, lấn át đi cái tiếng thở nhè nhẹ, êm dịu của con người đang say giấc. Bonhyuk, anh không thể ngủ. Anh khóc, khóc rất nhiều, chẳng biết vì lí do gì nữa. Khóc đến mắt đỏ hoe, đến ướt cả tay áo mỏng. Bức bối, anh đi ra khỏi giường. Đi xuống phòng bếp, rót một cốc nước ấm để ổn định lại tinh thần, nhưng Koo Bonhyuk lại để ý đến phần bánh ngọt mochi trên kệ tủ. Anh đem ra và ăn nó. Là một chiếc bánh vị dâu. Đoạn, anh cất gọn vào hộp và đem lên phòng ngủ, để bên cạnh bàn. Chỉ đơn giản là Koo Bonhyuk không chịu được cái lạnh ở căn bếp, nên mới phải mang về phòng. Nhưng chính cái tiếng sột soạt kia lại làm Oh Hanbin tỉnh giấc
-Hyuk à, em làm gì vậy ? Sao em còn chưa ngủ, hay em bị mất ngủ ?
Bonhyuk giật mình, quay đầu lại. Ngoài ô cửa sổ, mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn tiếng rơi nhỏ nhẹ trên vòm lá cao, hình như, trời cũng đã rạng. Cái ánh sáng yếu ớt le lói qua lớp bụi mỏng dính để vào được căn phòng, chiếc qua mái tóc hồng của anh, chạy đến bên em. Nhẹ như vô hình. Gương mặt ngái ngủ của em mờ mờ, chiếc chăn ấm áp khi ấy vẫn còn phủ trên đùi. Hanbin nhìn anh, vẫn cái vẻ thắc mắc
-Koo Bonhyuk, em sao thế ?
Bonhyuk khi này mới giật mình, nhìn em rồi nhìn hộp bánh dở trên bàn, thản nhiên
-Không có gì, em tỉnh rồi, em đói chút thôi.
-Ăn gì thế, cho anh ăn với.
Bonhyuk mang hộp bánh ngồi xuống bên giường
-Đây, anh ăn đi. Xin lỗi vì đã làm anh tỉnh giấc nhé.
-Không sao, chà ngon đấy, anh thích loại này. Cơ mà, mắt em sao thế, em khóc à ?
-Không ạ.
Hanbin vừa nhai, vừa nhẹ nhàng nói
-Anh nghĩ là, cách để ổn định cảm xúc tốt nhất là khi em để bản thân được sống trong nó. Nếu em buồn, hãy buồn đi, đừng che giấu. Đừng cố gắng khiến bản thân vui lên, như vậy chỉ khiến em thấy tệ hơn thôi. Em cứ để nó phát tiết đi, chỉ một thời gian ngắn ấy mà, rồi em sẽ cảm thấy điềm tĩnh, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều.
Em dứt câu, đem miếng bánh đến trước mặt Koo Bonhyuk
-Này, ăn đi em.
Bonhyuk nhận lấy từ tay em, vị ngọt tỏa ra khắp khoang miệng, như sự ngọt ngào mà em mang đến.
Cả ngày hôm nay mưa suốt, nó khiến người ta bức bối, khó chịu vô cùng. Cái thời tiết chán ghét này càng làm Hanbin nhớ Jaewon của em hơn. Trong khi đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, điện thoại vang lên tiếng thông báo
Song.Hwarang
Em bé ơi
Trời ơi chán quá, em muốn đi về kí túc, em muốn gặp anh cơ
Hanbin thấy tin nhắn từ Jaewon liền cười tươi
Hanbinvitamin
Hôm nay anh khá rảnh, toàn loanh quanh ở kí túc với phòng tập thôi, hehe <3
Song.Hwarang
Hôm nay mưa to quá nhờ
Hanbinvitamin
Biết tại sao không, tại vì anh nhớ em đấy.
Song.Hwarang
Thế trời nắng là không nhớ em à ?
Hanbinvitamin
Tại vì anh nhớ em nên trời mới nắng đấy.
Song.Hwarang
Anh đúng là cái gì cũng nói được.
Hanbinvitamin
Đâu có đâu, anh chỉ biết nói yêu em thôi.
Song.Hwarang
Nhớ em lắm à ?
Thế em trèo tường về kí túc xá với anh nhé ?
Hanbinvitamin
Điên à ?! Đừng làm liều đấy, không thì chết với anh.
Song.Hwarang
Haha, em đùa chút thôi. Tối nay anh đã ăn gì thế ?
Hanbinvitamin
Ăn với canh rong biển. Còn em ?
Song.Hwarang
Chà, mẹ em làm tokbokki phô mai. Hơi cay nhưng vì mẹ làm ngon quá nên em vẫn ăn
Hanbinvitamin
Đã gửi 1 ảnh...
Song.Hwarang
Chill vậy ? Nhưng mà thiếu em.
Hanbinvitamin
Không, làm gì thiếu đâu. Chán vậy, mấy đứa đi ra ngoài hết rồi, anh gọi cho em nhé.
Song.Hwarang
Vâng, anh gọi đi.
Hanbin đưa tay nhấn vào nút gọi cho Song Jaewon. Trong khi chuông đang reo, lại một cuộc gọi khác đến máy em
Nicholas đang gọi cho bạn...
Nghe hay... Không ?
Hanbin tắt vội nụ cười trên mặt, khi ấy, màn hình cũng hiện lên hình ảnh của Song Jaewon.
"Ôi trời ơi, nhớ xinh đẹp của em của đi mất, anh có lạnh không vậy ?"
Hanbin vẫn chưa kịp định thần lại cảm xúc, mũi nhỏ đã đỏ lên
"Anh Hanbin ? Anh sao thế ? Anh bị bệnh sao ?"
Bấy giờ, Hanbin mới giật mình, em mỉm cười gượng gạo
-Khó nghe quá Jaewonie ơi, mưa lớn quá. Hay là, để tạnh mưa rồi anh gọi cho em nhé ? Anh phải đi lấy đồ đã.
"Lấy đồ trong thời tiết này á, mấy người kia đâu ? Anh bảo quản lý đi, nhỡ đi mưa em bé bị ốm thì sao ? Không được, rất không được nhé !"
-Không đâu, đặt ngay trước cửa thôi. Anh tắt nhé, lát tạnh mưa anh sẽ gọi lại cho Jaewonie ngay.
"Vâng.."
Song Jaewon chưa kịp nói yêu em, đã tắt ngúm màn hình. Nhưng gã vẫn nghĩ do đường truyền kia kém.
Vẫn là phải cảm ơn trời mưa tầm tã, Song Jaewon mới chẳng biết lúc này Hanbin đã ra sao.
Hanbin vội vã gọi lại cho Nicholas. Chỉ vài giây thôi, điện thoại đã có hồi đáp, vang lên giọng nói ấm áp của anh. Dù trong trời mưa to kia, Hanbin vẫn nghe rõ mồn một âm thanh ấy rọi vào tai mình. Giọng nói khiến em yêu đến quỵ lụy.
"Anh Hanbin phải không ạ ?"
Hanbin đã suýt khóc
-Đúng rồi, là Oh Hanbin của nhóm Tempest đây. Cho hỏi ai vậy ạ ?
"Em đây. Anh đã quên em nhanh vậy sao ạ ? Chắc không đâu, anh đang đùa đúng không ?"
-Cho hỏi ai vậy ạ ? - Lần này chắc nịch hơn.
Nicholas cười xòa, nghe có vẻ mệt mỏi lắm
"Em là Nicholas đây. Em gọi muốn nhờ anh chút việc..."
-À, em hả ? Có việc gì thế em ?
"Em muốn gặp anh một chút, có được không ạ ?"
Hanbin nghe vậy, cảm xúc rối như tơ vò
-Bây giờ sao, có vẻ mưa hơi lớn nhỉ ?
"Vâng ạ. Nhưng chỉ một chút thôi, em không làm phiền anh lâu đâu. Anh chỉ cần mở cửa thôi."
Hanbin cau mày, chưa hiểu và chưa kịp hỏi lại, Nicholas đã nói thêm
"Em đang đợi anh rồi, bên dưới tòa nhà. Anh nhìn xuống đi."
Em khó hiểu nhìn qua cửa sổ. Hanbin thực sự bị sốc. Bên ngoài ô cửa là Nicholas với chiếc ô nhỏ giữa trời mưa như trút nước. Phải đến một nửa người đã ướt nhẹp. Em hốt hoảng, vội tắt điện thoại và chạy một mạch xuống nhà mở cửa. Nicholas đôi mắt đượm buồn, môi mấp máy vì lạnh. Hanbin lo lắng vội lao ra giữa mưa kéo tay anh vào. Em đóng cửa, vơ vội chiếc chăn trên ghế dài quàng lên người anh. Nicholas bất động, cũng không nói, Hanbin vội lên tiếng
-Em lạnh lắm không ? Để anh pha cacao nóng cho em nhé ?
-Không cần đâu anh, em đã nói chỉ gặp chút thôi, em sẽ đi ngay thôi.
-Kể cả như vậy, em vẫn cần cái gì đó ấm bụng chứ ? - Nói rồi, em quay lưng định đi vào bếp. Nicholas nhanh tay nắm lấy bàn tay em. Đối nghịch giữa sự nhỏ bé ấm áp và cái lạnh buốt to lớn, Hanbin khẽ giật mình.
Hanbin thấy bàn tay mình như vậy, vội nhẹ rút ra. Lấy dưới ngăn bàn đưa cho anh
-Túi sửa đây, em cầm cho đỡ lạnh.
Nicholas vô lực cầm lấy. Anh nói
-Anh, anh ngồi đi ạ. - Nicholas khẽ nhìn sang ghế bên cạnh. Nhưng, Hanbin lại ngồi ghế đối diện anh.
-Em có chuyện gì sao ? Sao lại gặp anh giờ này ?
-Không có gì đâu ạ, chỉ là.. em nhớ anh.
Hanbin khẽ thở dài, rót cốc nước ấm đẩy về phía anh
-Thật sao ? Đến mức phải gặp anh lúc này ư ?
-Có lẽ vậy. Em nhớ anh rất nhiều, đến mức nhất định phải đến gặp anh.
-Nghe giọng em có vẻ mệt mỏi nhỉ, em ốm sao ?
-Không đâu ạ, chắc hơi đau chút thôi, một lát sẽ khỏi.
-Em đến từ lúc nào thế, sao không nói với anh luôn.
-Chỉ mới một lúc thôi ạ, em thấy anh đọc sách nên đã không gọi anh luôn, sợ làm phiền anh.
Hanbin giật mình, ngước lên. Nicholas đã đứng dưới mưa lâu như vậy chỉ để gặp em à ? Anh của lúc trước hình như cũng như vậy. Hanbin bặm môi, không biết phải nói gì cả, để mặc sự im lặng nuốt trọn hai con người. Nicholas mân mê chiếc túi sưởi trên tay, với bao dòng suy tư chạy qua đầu, rối tung lên. Một lúc sau, anh mới cất giọng
-Anh không hỏi tại sao em nhớ anh ?
-Chắc là em nhớ anh em hồi I-Land thôi.
-Không, em nhớ anh, riêng mình anh ấy.
Hanbin không kìm được, em hỏi thẳng
-Em nhớ điều gì ? Chúng ta kết thúc rồi mà ?
Như luồng sét đánh ngang tai Nicholas, anh ta rơi chiếc túi sưởi trong tay. Anh ta ngẩng mặt nhìn em một chút, cảm thấy Oh Hanbin không còn ấm áp như anh từng nhớ. Nicholas thấy tim mình đập loạn lên, anh đứng dậy, bước tới vài bước để đứng trước mặt em
-Anh có còn giữ con búp bê handmade của chúng mình không ?
Nói đoạn, Nicholas nhẹ nhàng xoa lên mái đầu em, anh ta quỳ xuống
-Em gặp chúng được không ?
-Anh đem bỏ rồi - Hanbin không dám nhìn thẳng Nicholas, em quay mặt đi nơi khác.
-Anh nói dối đúng không, anh rất quý nó mà, bỏ đi là điều không thể. - Nicholas vừa nói vừa nắm tay em, mỉm cười nhẹ trên đôi môi mỏng.
Hanbin thở dài nhè nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Nicholas, chẳng còn tràn trề tình yêu như trước nữa. Em rút tay ra khỏi tay anh
-Anh đã vứt nó đi, thật rồi đấy !
Nhìn em kiên định, Nicholas mới tắt dần nụ cười. Anh ngồi lên bên cạnh em, ân cần hỏi
-Hanbin à, nghe sẽ rất buồn cười đấy, nhưng mà anh biết không, từ ngày hôm ấy, em thực sự rất nhớ anh. Em biết em rất tệ khi đã để anh lại đêm mưa tuyết lạnh lẽo ấy, nhưng anh à, thực sự em rất bất lực...
-Nicholas... - Hanbin bất ngờ chen vào lời.
-Dạ ?
-Em đến đây chỉ để nói lấy lời đó thôi sao ? Anh nghĩ nó thật lòng, nhưng anh thực sự không muốn nghe nó, nó sẽ làm anh khổ sở đấy !
-Không, em chỉ muốn anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, em xin lỗi.
Hanbin có chút ngập ngừng, em nói, nói dù sợ Nicholas sẽ rất buồn
-Nghe này, Nicho à. Anh xin lỗi nhé, nhưng chúng ta thực sự đã quay về mối quan hệ anh em bình thường rồi đấy. Anh rất hạnh phúc vì từng ở bên cạnh em, nhưng cũng rất đau khổ khi rời xa em và từng mong em quay lại. Nhưng bây giờ anh cảm thấy điều đó không cần thiết nữa, và em cũng vậy. Có lẽ em chỉ nhớ thôi, chứ không còn yêu anh như đã từng đâu. Vậy nên đừng như vậy nhé, chính anh cũng không thể làm chúng ta như lúc trước đâu.
Nicholas hơi cúi, đôi mắt hơi ầng ậc. Anh lí nhí
-Vậy thì, em ôm anh một lần cuối được không ?
-Được thôi.
Hanbin vòng tay ôm lấy anh, để anh ngã đầu lên vai mình. Nước mắt của Nicholas thấm lên cổ, lên vai áo em. Anh cố mở đâu mắt mờ ngập nước, trong cái hương thơm thoang thoảng từ Hanbin, lấy điện thoại và chụp lại khi mà Hanbin không biết.
Một lúc sau, Nicholas nhìn em, ngẩng sát đôi mắt em. Hanbin khẽ liếc ra ngoài trời, nói
-Tranh thủ lúc trời tạnh, em mau về đi. Kẻo muộn sẽ hết xe.
-Vâng, em chào anh nhé !
Tiễn Nicholas đến cửa, anh quay lại
-Hanbin, em yêu anh.
Hanbin chạy thục mạng vào trong, như chạy trốn gì đó. Em vơ vội điện thoại trên bàn, tệ thật, đã hơn 11 giờ rồi. Có hai cuộc gọi nhỡ từ Song Jaewon, nhưng vì để yên lặng nên em không nghe chuông. Hanbin gọi lại cho người tình của em
"Anh à, em gọi anh không nghe vậy ạ ? Bên ấy mưa lắm đúng không, có sấm không anh ?"
-Anh xin lỗi nhé, tại vì anh tắt điện thoại nên....
"À, mấy đứa kia đâu, có ai ở nhà..."
-Song Jaewon, anh yêu em.
"Dạ, em biết và em cũng vậy. Sao đột nhiên anh lại nói vậy ạ ?"
-Chậc, anh không rõ nữa, chỉ là anh nhớ em quá, anh sắp điên lên mất. Anh yêu Song Jaewon của anh nhiều lắm, anh muốn được ở bên em thật lâu....
"Anh Hanbin à, em cũng vậy. Nhưng tại sao anh không bật video call vậy, nhớ em thì phải nhìn em chứ !"
-Không được, mạng kém lắm, gọi video chắc không nghe được đâu.
"Vậy sao, anh có muốn ăn đêm không, thùng đồ em gửi vẫn còn chứ ?"
-Anh ăn no rồi, anh buồn ngủ quá, anh ngủ đây. Jaewonie của anh ngủ ngon nhé ♡
Không để Song Jaewon đáp lại, em đã dập máy. Ngoài trời vẫn còn mưa nhiều, thậm trí còn nhiều hơn trước. Oh Hanbin dựa lưng vào cánh cửa mà sụp xuống đất, bật khóc nức nở. Tiếng mưa lấn át tiếng khóc em, rồi cái bóng tối u ám nuốt chửng lấy em, thỉnh thoảng lại có tia chớp giật lên như ma quỷ, càng làm Hanbin sợ mà khóc to hơn, khi cả kí túc chẳng có lấy một người.
Hi, i'm comeback. Xin lỗi vì hôm nay mới up được vì mình khá bận, không có nhiều thời gian. Nhưng mà yên tâm vì cũng sắp ending rùi, 2 em bé sẽ về với nhau thui 🌷💗
Có lẽ truyện chạy khá nhanh và mình cx khổ tâm lắm, mình muốn viết vội để up cho mọi người, nên có thể nó không còn hay như trước, thông cảm cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com