Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Dĩ Trú 3

Một tháng sau khi mất tích, Hạ Dĩ Trú thành công trở về Hạm đội Viễn Không, lần nữa trở thành vị Chấp hạm quan quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng. Nghe tin, Thợ Săn tiểu thư chạy đến, tận mắt thấy anh trai Hạ Dĩ Trú bình an vô sự xuất hiện trước mặt mình mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Hạ Dĩ Trú tỏ ra kín miệng như bưng về những chuyện đã xảy ra trong đường hầm không thời gian suốt một tháng qua. Không ai biết hắn đã gặp phải kỳ ngộ gì để có thể sống sót trở về từ dòng thời gian loạn lưu chết chóc ấy. Thực lực cường đại bí ẩn của hắn khiến những kẻ đứng sau âm mưu ám sát vô cùng kiêng dè, tạm thời ngừng công kích và tránh né mũi nhọn.

Không lâu sau đó, Thợ Săn tiểu thư và người anh trai thanh mai trúc mã không cùng huyết thống Hạ Dĩ Trú chính thức xác định mối quan hệ người yêu. Rõ ràng là mối quan hệ thân mật nhất, trên đời này không ai hiểu đối phương hơn họ, nhưng gần đây Hạ Dĩ Trú lại có biểu hiện khác thường. Hắn chần chừ, lảng tránh, mãi không chịu tiến đến bước cuối cùng trong chuyện ân ái. Mỗi lần cảm xúc thăng hoa, hắn đều tìm đủ mọi lý do để từ chối hoặc bị gián đoạn. Điều này khiến Thợ Săn tiểu thư - người yêu Hạ Dĩ Trú sâu đậm - cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cô tự an ủi rằng có lẽ do công việc của anh quá bận rộn.

Kết thúc mấy ngày nghỉ phép hiếm hoi bên người yêu, Hạ Dĩ Trú trở lại Hạm đội Viễn Không. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ được sự căng thẳng tột độ. Khoảng thời gian ở nhà như hổ đói rình mồi mà không được ăn thịt quả thực quá sức chịu đựng. Mỹ nhân trong lòng mà không thể "làm ăn" gì, Hạ Dĩ Trú bị bức bối đến suýt phát điên. Nguyên nhân sâu xa là do dưới háng hắn đang phải đeo một chiếc khóa trinh tiết đầy khuất nhục, kiểm soát hoàn toàn sự cương cứng và xuất tinh của người đàn ông. Thứ quỷ này không biết làm bằng vật liệu gì mà cứng như đá, Hạ Dĩ Trú đã thử đủ mọi cách cũng không thể phá vỡ. Có lẽ chỉ có chìa khóa trong tay Dạ Kiêu mới mở được.

Tuần lễ vừa qua đối với Hạ Dĩ Trú thực sự là những ngày tháng sống trong địa ngục trần gian. Thợ Săn tiểu thư không hay biết gì, cứ vô tình trêu chọc dục vọng đang hừng hực của hắn. Rõ ràng người yêu nhất đang ở ngay trước mắt, trong tầm tay với, nhưng Hạ Dĩ Trú lại mang trên mình gông cùm trinh tiết chết tiệt. Đừng nói đến chuyện ân ái, làm tình, ngay cả việc cương cứng hoàn toàn hắn cũng không làm được. Cây gậy thịt thô to mập mạp bị nhốt chặt trong lồng sắt chật hẹp, mỗi lần sung huyết muốn ngẩng đầu đều bị siết chặt đau đớn. Nhưng sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại và thần thánh, dù đau đớn đến mấy Hạ Dĩ Trú vẫn cắn răng chịu đựng, trước mặt Thợ Săn tiểu thư luôn giữ vẻ bình thản ung dung, không để lộ chút sơ hở nào.

Trở lại hạm đội, Hạ Dĩ Trú bắt đầu lại các hạng mục huấn luyện nặng nhọc. Với tư cách là Chấp hạm quan, hắn vốn có thể không cần trực tiếp tham gia, nhưng hắn vẫn tự mình dẫn đội, cùng các binh sĩ luyện tập để củng cố ý chí chiến đấu. Sau một ngày huấn luyện vất vả, đám đàn ông mồ hôi nhễ nhại tụ tập lại với nhau. Mùi mồ hôi chua nồng đặc trưng của nam giới bốc lên nồng nặc, bao trùm cả nhà thi đấu. Có người còn vô tư cởi bỏ ủng chiến ngay tại chỗ, giải phóng đôi chân bị ủ kín cả ngày trong tất. Mùi mồ hôi cơ thể hòa quyện với mùi hôi chân tạo nên một bầu không khí "hùng thối" nồng nàn. May mà các binh sĩ đã quá quen với cảnh tượng này nên chẳng ai lấy làm lạ.

Vốn dĩ chỉ là một buổi huấn luyện bình thường, nhưng đối với Hạ Chấp hạm quan lúc này lại chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, khô nóng khó chịu vô cùng. Cây dương vật vốn dĩ lãnh cảm khó cương cứng giờ đây lại rục rịch chuyển động. Chỉ vì Hạ Dĩ Trú lỡ hít phải vài hơi mùi mồ hôi nam tính nồng nàn kia, "cậu nhỏ" lập tức không kiểm soát được mà sung huyết cương cứng. Trớ trêu thay, hắn vừa bị Dạ Kiêu ép đeo lại khóa trinh tiết. Dương vật vừa cương lên liền bị lồng sắt chật hẹp siết chặt, đau đến mức Hạ Dĩ Trú vã mồ hôi hột, thở dốc không ngừng. Bình thường hít đất mấy trăm cái không xi nhê, giờ đây vị Chấp hạm quan oai phong đành phải ngồi xổm xuống đất, giả vờ nghỉ ngơi để che giấu bí mật xấu hổ và sự lúng túng của mình.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, Hạ Dĩ Trú đành phải trốn vào nhà vệ sinh để xoa dịu dục vọng. Ngồi trên bồn cầu, Chấp hạm quan cởi quần, lôi "đại điểu" bị khóa chặt ra ngoài, dùng tay xoa nắn hai hòn tinh hoàn để an ủi cơn đau tức nơi hạ thể. Bên ngoài nhà vệ sinh, đám tân binh trẻ tuổi đang cười đùa ầm ĩ, tranh thủ lúc các trưởng quan vắng mặt để xả hơi sau giờ huấn luyện căng thẳng. Chúng lôi dương vật ra so đo kích thước, thi xem ai tiểu xa hơn, nước tiểu ai vàng hơn.

Tiếng nước tiểu xối xả "xì xì" vào bồn tiểu vọng vào tai Hạ Dĩ Trú rõ mồn một. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh những cột nước tiểu tráng kiện phun ra từ lỗ sáo, đồng thời nhớ lại trải nghiệm tồi tệ khi bị ép khẩu giao, liếm dương vật cho Dạ Kiêu. Trong khoảnh khắc, Hạ Dĩ Trú cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vô thức liếm môi. Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hắn quyết định đi tìm Dạ Kiêu. Là một người đàn ông bình thường, hắn không thể cứ mãi mang cái khóa trinh tiết đáng nguyền rủa này được.

Lợi dụng quyền hạn Chấp hạm quan, Hạ Dĩ Trú ngang nhiên gọi Dạ Kiêu đến văn phòng riêng. Ngồi trên ghế làm việc, Hạ Chấp hạm quan vắt chéo chân, ánh mắt nheo lại đầy vẻ lạnh lùng khi thấy Dạ Kiêu bước vào. Hắn phất tay đóng sầm cửa lại, ngón tay chỉ về phía Dạ Kiêu, phóng ra một luồng lực hút cực mạnh. Thoáng chốc, Dạ Kiêu cảm thấy như có ngàn cân đè nặng lên vai, đau đớn quỵ một chân xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm, gian nan chống đỡ.

Sau đòn phủ đầu dằn mặt, Hạ Dĩ Trú mới lạnh lùng lên tiếng, yêu cầu Dạ Kiêu nếu không muốn chết thì mau giao chìa khóa trinh tiết ra, đồng thời xóa bỏ toàn bộ video uy hiếp hắn trước đó. Nếu không, hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi đây.

Dạ Kiêu vẻ mặt vẫn bình thản, rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước khi đến đối mặt với Hạ Dĩ Trú. Vừa chịu đựng cơn đau kịch liệt, hắn vừa gằn từng chữ đọc lên một dãy số liên lạc, ám chỉ rằng mình đã kết bạn với Thợ Săn tiểu thư. Hạ Dĩ Trú sững người, lực hút trên tay giảm bớt đôi chút.

Tranh thủ lúc Hạ Dĩ Trú khựng lại, Dạ Kiêu gượng cười lạnh lẽo: "Ha ha... Hạ Chấp hạm quan, nếu hôm nay tôi không ra khỏi cánh cửa này, tôi không dám đảm bảo những video và hình ảnh kia sẽ không được gửi đến máy của Thợ Săn tiểu thư đâu nhé."

"Hừ, Dạ Kiêu, ngươi dám?" Hạ Dĩ Trú nhướng mày kiếm, gia tăng lực hút khiến Dạ Kiêu lại một lần nữa bị ép quỳ rạp xuống đất.

"Có dám hay không thì còn tùy thuộc vào việc Chấp hạm quan đại nhân có định giết tôi ngay bây giờ hay không." Dạ Kiêu cắn răng chịu đựng, trừng mắt nhìn thẳng vào Hạ Dĩ Trú.

Hạ Dĩ Trú cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định tạm tha cho Dạ Kiêu để xem hắn có yêu cầu gì. Hắn thu hồi từ trường lực hút, giải tỏa áp lực cho đối phương.

"Nói đi, ngươi muốn cái gì."

"Muốn cái gì, Hạ Chấp hạm quan chẳng phải là người rõ nhất sao."

Dạ Kiêu tham lam liếm môi, ánh mắt như lửa thiêu đốt dán chặt lên người Hạ Dĩ Trú. Bộ quân phục đen tuyền, thẳng thớm tôn lên vẻ cao ngạo và soái khí của vị sĩ quan trẻ tuổi, càng kích thích ham muốn chinh phục mãnh liệt trong lòng Dạ Kiêu. Người đàn ông này sinh ra là để dành cho chiến tranh, là cỗ máy giết chóc hoàn hảo với sức mạnh khiến người ta sợ hãi run rẩy. May mắn thay, Dạ Kiêu đã nắm thóp được điểm yếu chí mạng của hắn. So với việc khuất phục một nô lệ "Ban Ngày" bị cưỡng ép, Dạ Kiêu càng hứng thú với việc chinh phục một Chấp hạm quan đại nhân đang nắm quyền sinh sát trong tay, kẻ mà chỉ một cái phất tay cũng đủ khiến người khác khiếp sợ.

"Dạ Kiêu, ngươi đúng là chán sống rồi. Bây giờ mà còn dám dùng ánh mắt tởm lợm đó nhìn ta, thật khiến người ta buồn nôn." Hạ Dĩ Trú tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không dám động thủ. Hắn biết đối phó với kẻ điên này, dùng thủ đoạn cứng rắn là vô dụng.

"Bởi vì tôi biết Hạ Chấp hạm quan thực sự cần gì. Nhịn lâu như vậy chắc là khó chịu lắm nhỉ? Nào, để tôi giúp ngài một tay nhé, Chấp hạm quan đại nhân."

"Hừ, Dạ Kiêu, còn không mau cút lại đây." Hạ Dĩ Trú hừ lạnh, ngả lưng dựa vào ghế sofa, buông lỏng hai chân dài mang giày lính da thuộc, hông hơi ưỡn lên, ra lệnh cho Dạ Kiêu đến hầu hạ mình.

"Ồ? Phục vụ người khác thì đây là lần đầu tiên của tôi đấy. Nhưng... nếu đối tượng là Hạ Chấp hạm quan thì tôi lại rất vui lòng phối hợp. Tin rằng Hạ Chấp hạm quan cũng có rất nhiều bất ngờ dành cho tôi." Dạ Kiêu thong thả bước lại gần, chống tay lên bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống vị sĩ quan trẻ. Bầu không khí căng thẳng tột độ, khí thế của hai người đàn ông va chạm nhau như tia lửa điện, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Dạ Kiêu nâng chân lên, chiếc ủng chiến to lớn ngang nhiên đạp thẳng vào phần hông đang nhô lên của Hạ Dĩ Trú, dùng đế giày chà xát qua lại nơi đũng quần. Hạ Dĩ Trú ngửa cổ rên một tiếng, cảm giác dương vật bắt đầu sưng to, lấp đầy chiếc lồng trinh tiết chật hẹp. Cảm giác bị siết chặt, bó buộc ấy khiến hắn ngày càng nghiện ngập.

Hạ Dĩ Trú dần chìm đắm vào khoái cảm này, chủ động dang rộng hai chân để Dạ Kiêu dùng ủng chiến chà đạp lên hạ bộ. Hắn vừa thở dốc vì sướng, vừa dùng ngón tay vuốt ve lớp da thuộc lạnh lẽo cứng rắn của đôi ủng cao cổ. Sau đó, hắn không kìm được mà trực tiếp cởi một chiếc ủng chiến của Dạ Kiêu ra. Mùi mồ hôi chân nồng nặc của bàn chân to mang tất đen bị ủ kín cả ngày vừa bốc lên đã khiến cơ thể Hạ Dĩ Trú run rẩy hưng phấn theo bản năng. Dù sao trước đây hắn cũng đã bị ép ngửi không biết bao nhiêu lần. Nhưng để không bị Dạ Kiêu phát hiện ra dục vọng bệnh hoạn này, Hạ Dĩ Trú đành phải cố sức kìm nén, lén lút nuốt nước bọt.

Dạ Kiêu thấy vậy cười khẩy, chế giễu: "Đã Chấp hạm quan đại nhân nể mặt như vậy, thì để tôi giúp ngài một tay nhé, ha ha."

Dứt lời, hắn giơ chân đạp thẳng vào mặt Hạ Dĩ Trú. Bàn chân to lớn hoàn hảo che kín khuôn mặt tuấn tú của vị sĩ quan trẻ. Mùi mồ hôi chân nồng đậm như thác lũ ập vào khoang mũi và phổi Hạ Dĩ Trú. Trong khoảnh khắc đó, cơn khát khao khô nóng bị kìm nén bấy lâu trong cơ thể cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Mùi mồ hôi chân quen thuộc của người đàn ông khiến Hạ Dĩ Trú sướng đến mức gầm nhẹ trong cổ họng. Nó như liều thuốc kích dục cực mạnh, khơi dậy sự dâm đãng và dục vọng sâu kín nhất trong hắn. Không thể kiềm chế được nữa, hắn dùng hai tay nâng niu bàn chân to lớn ấy, mê mẩn hít hà. Mũi hắn dán chặt vào phần mũi chân nơi tập trung mùi hôi nồng nặc nhất, tham lam hít lấy hít để. Vị mặn mòi của mồ hôi chân hòa quyện với mùi da thuộc ủ trong ủng chiến khiến Hạ Dĩ Trú sướng tê da đầu. Chưa bao giờ hắn thấy mùi chân thối của đàn ông lại thơm tho đến thế. Đồng thời, nô tính bị dạy dỗ và ngược đãi trong cơ thể lại trỗi dậy, chiếm lấy tâm trí Hạ Dĩ Trú. Nếu không phải đang cố gắng duy trì chút lý trí cuối cùng, hắn suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống đất mà thần phục dưới chân Dạ Kiêu.

"Hạ Chấp hạm quan, ngài có biết bộ dạng lẳng lơ của ngài bây giờ giống cái gì không?" Dạ Kiêu giọng điệu trêu tức, dùng bàn chân vỗ nhẹ vào gò má đang dần đỏ ửng của Hạ Dĩ Trú.

"Giống... cái gì..." Hạ Dĩ Trú sức lực như bị rút cạn, ấp úng hỏi lại, nhưng mũi vẫn dán chặt vào lớp tất của Dạ Kiêu không nỡ rời xa, để mặc cho mùi hương ấy gây nghiện.

"Ha ha ha, giống cái lót giày của tôi đấy biết không? Rõ ràng cao lớn đẹp trai thế này nhưng lại rất thích hợp để bị tôi giẫm dưới lòng bàn chân."

Hạ Dĩ Trú đỏ mặt tía tai, không biết phản bác thế nào. Dưới ánh mắt trêu tức của Dạ Kiêu, hắn cởi khóa quần, lôi "chim bị khóa" đang bị siết chặt ra ngoài. Dương vật sưng to lấp đầy chiếc lồng ngắn nhỏ, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, thân dương vật bị lồng sắt chèn ép hằn lên từng vết đỏ, lỗ sáo rỉ nước dâm tong tỏng. Rõ ràng là rất đau, nhưng Hạ Dĩ Trú lại cảm thấy sướng đến tận mây xanh. Hắn đâu biết rằng Dạ Kiêu đã lén lút kích hoạt năng lực Evol, hoán đổi cảm giác đau đớn và khoái cảm, khiến hắn ngày càng nghiện sự ngược đãi này. Đáng tiếc, dương vật bị khóa chặt trong lồng kim loại lạnh lẽo cứng ngắc, hắn muốn tuốt lộng cũng không được, chỉ có thể sờ vào lớp vỏ thép vô tri.

"Chậc, đáng thương thật đấy. Đường đường là Chấp hạm quan mà muốn sờ chim tự sướng cũng không được. Cảm giác làm một tên phế vật liệt dương bị quản lý dương vật thế nào hả?"

"Hừ, Dạ Kiêu, ngươi nói nhảm nhiều quá rồi đấy, còn không mau giúp ta mở ra." Hạ Dĩ Trú hừ lạnh, tỏ vẻ bất mãn trước thái độ cù nhầy của Dạ Kiêu.

"Tuân mệnh Chấp hạm quan đại nhân." Dạ Kiêu cũng dứt khoát đáp ứng. Hạ Dĩ Trú nhận lấy chìa khóa, nôn nóng mở lồng trinh tiết, giải phóng cho "đại điểu" bị giam cầm suốt mười mấy ngày qua. Dương vật sung huyết nhanh chóng cương cứng, dài tới 25cm, gân xanh nổi lên như con rồng giương nanh múa vuốt. Hạ Dĩ Trú hưng phấn nắm chặt dương vật, nhanh chóng tuốt lộng. Bàn tay chai sạn siết chặt lấy thân dương vật, thực hiện động tác thủ dâm đã lâu không làm, thuần thục chăm sóc cho "cậu nhỏ" khổng lồ của mình.

"Ưm... Sao lại... Vẫn chưa đủ... Nóng quá, khó chịu quá, còn muốn nhiều hơn nữa... Ưm!!! Sướng quá!!"

Sóc lọ vài cái vẫn cảm thấy chưa đã, hắn dứt khoát cầm lấy chiếc ủng chiến Dạ Kiêu vừa cởi ra đưa lên mũi. Hắn hít một hơi thật sâu vào ống giày nóng hổi. Mùi hôi chân nồng nặc liên tục xộc vào mũi khiến Hạ Dĩ Trú càng thêm dâm đãng, dục vọng bắn tinh dâng trào không thể kiểm soát. Hắn thúc mạnh hông vài cái, một dòng tinh dịch đặc sệt từ lỗ sáo bắn ra xối xả. Tính từ lúc mở khóa đến lúc bắn tinh chưa đầy 2 phút, có thể nói đây là lần xuất tinh nhanh nhất trong đời Hạ Dĩ Trú.

"Không tồi, chính là như vậy đấy Chấp hạm quan đại nhân. Đây chính là mùi hương ngài thích nhất mà, hãy dùng mũi và não bộ của ngài hít thật mạnh vào đi. Yên tâm, chuyện hôm nay ngoài tôi ra sẽ không có ai biết đâu, ha ha." Dạ Kiêu hài hước trêu chọc, sau đó cởi nốt chiếc ủng chiến còn lại đưa cho Hạ Dĩ Trú. Hạ Dĩ Trú đỏ mặt, do dự một chút rồi nhận lấy, lại một lần nữa vùi mặt vào ống giày thối hoắc, tham lam hít hà mùi "hùng thối" cực phẩm từ chân Dạ Kiêu. Cây dương vật vừa mới bắn tinh xong lại một lần nữa cương cứng như thanh sắt nung đỏ, dựng đứng giữa hai chân.

Vừa hít ủng chiến thối vừa thủ dâm, Hạ Dĩ Trú trong vòng chưa đầy 5 phút đã bắn tinh liên tiếp hai lần. Sướng đến mức da đầu tê dại, cảm giác đại não như bị mùi thối hun hỏng mất. Hắn dựa vào ghế làm việc, chẳng muốn đi đâu nữa, chỉ muốn đắm chìm trong khoái cảm và sự sung sướng bệnh hoạn này.

Dạ Kiêu trực tiếp ngồi lên bàn làm việc, duỗi đôi chân to cỡ 46 đi tất đen ra. Hai chân linh hoạt kẹp lấy dương vật cương cứng của Hạ Dĩ Trú, thay hắn tuốt lộng. Bàn chân bọc tất đen kẹp chặt lấy thân dương vật nổi đầy gân xanh mà trêu đùa, mũi chân cọ xát vào quy đầu tím tái căng tức. Chiếc tất đen thấm đẫm mồ hôi chân bẩn thỉu giờ đây được Dạ Kiêu sử dụng như một miếng bông gạc, chà xát kích thích quy đầu, như đang trừng phạt sự kiêu ngạo của vị Chấp hạm quan hạm đội.

Hạ Dĩ Trú sướng đến run rẩy, dựa vào lưng ghế ngửa cổ thè lưỡi, không hề có ý định phản kháng, mặc cho Dạ Kiêu dùng chân chơi đùa "đại điểu" của mình. Thậm chí sau đó, hắn còn phối hợp nâng hông lên, cọ xát dương vật vào lòng bàn chân Dạ Kiêu. Thấy Hạ Dĩ Trú dâm tiện đến mức này, Dạ Kiêu càng thêm càn rỡ, không còn coi hắn ra gì. Hắn tung một cú đá mạnh, mu bàn chân đạp thẳng vào đáy chậu và tinh hoàn của Hạ Dĩ Trú. Thoáng chốc, Hạ Dĩ Trú đau đớn hét lên, giọng run rẩy đầy thống khổ. Cảm giác đau nhức ê ẩm như thể tinh hoàn sắp bị Dạ Kiêu đạp nát! Hạ Dĩ Trú mất thăng bằng ngã lăn xuống đất, đau đớn kẹp chặt hai chân, ôm lấy hạ thể trông vô cùng chật vật.

"A a a!!! Úc ———— " Hạ Dĩ Trú chân mềm nhũn, trợn ngược mắt rên rỉ đau đớn, suýt chút nữa ngất đi. Nhưng ngay sau đó, do ảnh hưởng từ năng lực Evol của Dạ Kiêu, cơn đau lại chuyển hóa thành khoái cảm. Dương vật phun ra hai dòng dâm thủy, nếu không phải Hạ Dĩ Trú cố sức kìm nén thì suýt chút nữa đã cao trào bắn tinh.

"Chậc, Chấp hạm quan đại nhân sao thế này, đến cái ghế cũng ngồi không vững à? Xem ra là vẫn chưa đủ đô nhỉ." Dạ Kiêu nhếch mép cười xấu xa, lại một lần nữa nâng chân đạp lên khuôn mặt lạnh lùng soái khí của Hạ Dĩ Trú. Bàn chân hắn đè nặng lên sống mũi cao thẳng của đối phương. Mùi mồ hôi chân oi bức, hôi thối hun Hạ Dĩ Trú đến mức lồng ngực phập phồng thở dốc. Hắn dứt khoát ôm lấy bàn chân tất đen của Dạ Kiêu mà hít lấy hít để, sướng đến trợn mắt. Giờ khắc này, Hạ Dĩ Trú biết mình không thể nào rời xa mùi tất thối của người đàn ông này được nữa rồi.

Hạ Dĩ Trú hoàn toàn luân hãm, không còn chút khí thế cường đại lạnh lùng nào như lúc đầu đối mặt với Dạ Kiêu. Sự nhục nhã như bị giẫm đạp dưới chân khiến hắn vô cùng kháng cự, tự hỏi sau này còn mặt mũi nào đối diện với Thợ Săn tiểu thư, người con gái hắn yêu thương nhất. Nhưng cơ thể đã bị dạy dỗ khai phá giờ đây không còn chịu sự chi phối của lý trí nữa. Bản năng mê luyến mùi cơ thể đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ. Cứ thế, Hạ Dĩ Trú lại cao trào lần thứ ba, không kiểm soát được mà xuất tinh sớm. Chẳng cần kỹ thuật gì cao siêu, chỉ cần dựa vào đôi tất đen thấm đẫm mồ hôi chân ủ trong ủng chiến mấy ngày của Dạ Kiêu là đủ. Dạ Kiêu với tư thế của kẻ chiến thắng, ngồi chễm chệ trên ghế Chấp hạm quan vốn thuộc về Hạ Dĩ Trú.

Hạ Dĩ Trú mặt đầy xấu hổ và khó xử. Với tư cách là Chấp hạm quan, đây lẽ ra là lãnh địa tuyệt đối của hắn. Vậy mà giờ đây, hắn chỉ mang độc một đôi ủng chiến đen, trần truồng với dương vật lộ thiên quỳ rạp dưới chân Dạ Kiêu. Dạ Kiêu cười cợt cầm chiếc mũ sĩ quan trên bàn đội lên đầu Hạ Dĩ Trú. Chiếc mũ lạnh lẽo tượng trưng cho thực lực và quyền hạn của vị chỉ huy hạm đội, nhưng giờ đây nó lại là minh chứng cho sự thất bại thảm hại của hắn!

"Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa Chấp hạm quan đại nhân? Yêu cầu này đối với ngài mà nói là rất hời đấy, người bình thường không có cơ hội này đâu." Dạ Kiêu cười nghiền ngẫm chờ đợi câu trả lời của Hạ Dĩ Trú.

Hạ Dĩ Trú cắn răng do dự. Chuyện này quá hoang đường... Dạ Kiêu lại muốn dùng đôi tất đen đã qua sử dụng của hắn để đổi lấy quyền xuất tinh cho một Chấp hạm quan như hắn. Một chiếc tất đổi lấy nửa tháng, một đôi là một tháng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Hạ Dĩ Trú đồng ý, hắn sẽ phải đeo lại khóa trinh tiết, quyền xuất tinh bị Dạ Kiêu kiểm soát, chỉ khi nào Dạ Kiêu cho phép hắn mới được bắn. Dạ Kiêu không có nhiều kiên nhẫn, định mang ủng rời đi. Ngay khoảnh khắc bàn chân bọc tất đen sắp chui tọt vào ống giày, Hạ Dĩ Trú đã hành động. Hắn nắm lấy cổ chân Dạ Kiêu, nuốt nước bọt căng thẳng rồi nói: "Ta đồng ý với ngươi... Dạ Kiêu."

"Chậc, nói sớm chút có phải hơn không, lằng nhằng mãi. Một chiếc hay một đôi?"

"Ta... Ta muốn cả hai... Một đôi..." Hạ Dĩ Trú mặt mày lúng túng. Hắn không ngờ mình lại đồng ý với giao dịch hoang đường này. Nếu là trước kia ở Tình Ngục, biết bao nhiêu tên nô lệ thèm khát dương vật Hạ Dĩ Trú mà không có cơ hội. Giờ đây, một đôi tất thối lại đổi được quyền hạn xuất tinh trong một tháng, quả là một trời một vực.

"A, vậy còn chờ gì nữa? Chắc không cần tôi dạy ngài cách đeo đâu nhỉ Chấp hạm quan, dù sao ngài cũng đâu phải lần đầu."

Hạ Dĩ Trú bò về phía trước, nhặt chiếc lồng trinh tiết vừa bị ném lăn lóc lên. Động tác có chút lạ lẫm, hắn tháo vòng gốc lồng vào gốc dương vật, rồi chụp chiếc lồng đen ngòm lên cây gậy thịt to béo, tự tay khóa chặt "cậu nhỏ" vào trong không gian chật hẹp. Cắm chìa khóa vào, xoay chốt khóa lại, đầu ngón tay Hạ Dĩ Trú run rẩy giao chìa khóa cho Dạ Kiêu. Dạ Kiêu tiện tay lột một chiếc tất đen dưới chân ra, ném vào mặt Hạ Dĩ Trú như ném rác. Hạ Dĩ Trú lại như vớ được chí bảo, nhặt chiếc tất lên nắm chặt trong lòng bàn tay.

Chiều hôm đó, Hạ Dĩ Trú cũng không biết Dạ Kiêu rời đi từ lúc nào. Hắn mải mê đắm chìm trong mùi mồ hôi chân từ chiếc tất Dạ Kiêu để lại. Mãi đến khi dương vật bị lồng trinh tiết siết đau, Hạ Dĩ Trú mới bừng tỉnh, phát hiện Dạ Kiêu đã biến mất... Hạ Dĩ Trú cúi đầu nhìn hạ bộ bị khóa chặt, nghĩ đến việc quyền sử dụng cây dương vật này tạm thời không thuộc về mình, hắn cảm thấy có chút phấn khích kỳ lạ. Tiếp đó, Hạ Dĩ Trú lại đưa ra một quyết định táo bạo. Hắn trực tiếp trùm một chiếc tất đen lên lồng trinh tiết, giống như cách Dạ Kiêu từng dạy dỗ hắn trước đây. Điều này khiến trái tim đang rung động của Hạ Dĩ Trú tạm thời được thỏa mãn. Chiếc còn lại hắn nhét vào túi áo quân phục, thỉnh thoảng lôi ra hít hà một chút.

Đến tối, Hạ Dĩ Trú vừa ngửi chiếc tất nguyên vị của Dạ Kiêu, vừa vuốt ve dương vật và tinh hoàn qua lớp lồng sắt. Khoái cảm tê dại khiến hắn vô cùng mê luyến và nghiện ngập. Tuy nhiên, dù làm thế nào Hạ Dĩ Trú cũng không thể cao trào xuất tinh, ngược lại cơ thể càng thêm khô nóng, trống rỗng. Liên tiếp ba ngày, Hạ Dĩ Trú đều bồi hồi trước ngưỡng cửa cao trào nhưng không thể chạm tới đích. Thậm chí hắn còn cảm nhận rõ mùi mồ hôi chân nam tính trên chiếc tất ngày càng nhạt đi, như thể đã bị mũi và não bộ của hắn hút sạch sẽ. Khó chịu không chịu nổi, Hạ Dĩ Trú đành tìm thông tin liên lạc của Dạ Kiêu trong cơ sở dữ liệu nội bộ hạm đội và chủ động kết bạn với hắn.

【Chào anh, tôi là Chấp hạm quan Hạ Dĩ Trú.】

【Ồ? Chấp hạm quan đại nhân có chuyện gì không? Nhưng mà ngài không biết bây giờ là giờ nghỉ ngơi riêng tư sao?】

【Khục... Dạ Kiêu... Có thể nào cho ta được phép bắn sớm một lần không? Dương vật trướng quá rồi, cứ thế này sẽ bị khóa hỏng mất...】

【Chậc, tôi còn tưởng chuyện gì to tát chứ. Hóa ra là Hạ Chấp hạm quan muốn xuất tinh. Muốn phát tiết thì ngài cứ đến Tình Ngục mà tìm tôi làm gì? Trái Cấm đại nhân chẳng phải được mệnh danh là Đệ nhất Đế điểu của Tình Ngục sao, biết bao nhiêu con chó nô muốn được liếm mà còn chẳng có cơ hội đấy.】

Nhìn tin nhắn trả lời đầy châm chọc, Hạ Dĩ Trú đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Vinh quang lẫy lừng một thời ở Tình Ngục giờ đây đã trở thành nỗi nhục nhã mà Dạ Kiêu dùng để giày vò hắn. Dạ Kiêu rõ ràng rất để ý chuyện bị hắn cướp mất vị trí số một trước đây. Sau một tháng bị đùa bỡn và dạy dỗ, Hạ Dĩ Trú còn mặt mũi nào mà bước chân đến Tình Ngục nữa? Hơn nữa, Dạ Kiêu mới là người nắm giữ quyền sinh sát đối với sự xuất tinh của hắn. Hạ Dĩ Trú không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu, tạm thời thần phục trước Dạ Kiêu.

【Chủ nhân, Dạ Kiêu chủ nhân... Chim chó của nô lệ Ban Ngày trướng quá... Cầu xin chủ nhân ban cho nô lệ Ban Ngày một cơ hội được xuất tinh ạ!】

【Đụ má, đúng là đồ chó hoang. Còn ra vẻ Chấp hạm quan cái gì, mới ba ngày đã không nhịn nổi rồi. Còn không mau gửi ảnh con chim chó dâm tiện của mày cho ba ba xem.】

【... Vâng... Dạ Kiêu ba ba, nô lệ Ban Ngày biết rồi ạ.】

Rất nhanh, Dạ Kiêu nhận được tin nhắn hồi đáp từ Hạ Dĩ Trú. Trong ảnh, người đàn ông mang đôi giày lính hầm hố, hai chân dang rộng hết cỡ. Cây dương vật to béo giữa háng bị khóa chặt trong chiếc lồng trinh tiết ngắn nhỏ, không thể cương cứng hoàn toàn. Thân dương vật bị những khe hở của lồng sắt siết chặt, hằn lên từng đường vân thịt đỏ ửng. Do sung huyết và sưng tấy quá độ, màu sắc của "cậu nhỏ" vốn trắng trẻo hồng hào nay đã chuyển sang màu đỏ nâu sẫm đầy dục vọng.

【Con chó dâm lại bắt đầu phát tình rồi đúng không? Bây giờ tự mình tát vào chim chó mười cái cho tao.】

Dòng chữ lạnh lùng pha chút hài hước khiến Hạ Dĩ Trú hưng phấn tột độ, bản năng phục tùng trỗi dậy mạnh mẽ. Như dòng suối bị dồn nén tìm được cửa xả, Hạ Dĩ Trú một tay cầm điện thoại quay video, tay kia nâng hạ bộ lên, thẳng tay tát mạnh vào "chim bị khóa". "Chát chát chát", tiếng da thịt va chạm vang lên giòn giã. Dương vật bị bàn tay to lớn tát đến lắc lư qua lại, phun ra vài giọt nước dâm nhớp nháp. Kết thúc mười cái tát, hai hòn tinh hoàn cũng bị đánh đến sưng đỏ một mảng. Cơn đau rát xen lẫn khoái cảm khiến Hạ Dĩ Trú bủn rủn chân tay, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn vội vàng chụp lại hình ảnh "chim bị khóa" sau khi bị trừng phạt gửi cho Dạ Kiêu kiểm tra.

【Sướng không?】

【Sướng ạ, sướng chết mất! Cảm tạ Dạ Kiêu ba ba đã trừng phạt chim chó phế vật của nô lệ Ban Ngày.】

【Hừ, cũng biết điều đấy. Đêm nay ráng nhịn đi, ngày mai tao sẽ cho mày cơ hội xuất tinh sớm.】

Ngày hôm sau, văn phòng phó quan của Dạ Kiêu, nơi vốn dĩ luôn im ắng lạnh lẽo, nay lại vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng thở dốc của đàn ông. Một thanh niên tóc đen mặc quân phục Chấp hạm quan chỉnh tề đang chui rúc dưới gầm bàn làm việc chật hẹp. Hắn quỳ hai đầu gối xuống đất, dùng miệng hầu hạ cây dương vật trần trụi của Dạ Kiêu. Mùi hôi tanh nồng nặc của hạ bộ đàn ông hun vị Chấp hạm quan đến mức trợn ngược mắt trắng dã đầy dâm tiện. Dạ Kiêu dùng đôi ủng chiến to lớn đạp mạnh lên hạ bộ của người dưới chân, nghiền nát sự tự tôn của hắn. Nghe tiếng rên rỉ đau đớn của đối phương, Dạ Kiêu nheo mắt cười vui vẻ, ngón tay chống trán, nghiêng đầu dùng giọng trầm thấp giễu cợt: "Đã lâu không gặp, Hạ Chấp hạm quan."

"Ưm... Ách..."

Hạ Dĩ Trú đau đớn rên rỉ, muốn nói cũng không thành lời. Cây gậy thịt thô to lấp đầy khoang miệng, lại còn không ngừng xâm nhập sâu hơn. Khó thở, Hạ Dĩ Trú cảm giác cổ họng mình sắp bị dương vật của Dạ Kiêu đâm thủng. Nhưng vì cơ hội được mở khóa, hắn chỉ có thể cố gắng nuốt xuống mùi vị tanh tưởi nồng nặc, nương theo nhịp thở mà mút mát, nuốt sâu lấy dương vật. Cây gậy thịt sung huyết căng phồng đỏ thẫm, thân gậy bị lưỡi liếm ướt sũng, phủ lên một lớp ánh sáng mọng nước đầy mê hoặc. Dạ Kiêu cắn răng thở dốc, ấn đầu Hạ Dĩ Trú xuống, thúc mạnh dương vật vào sâu trong họng hắn thêm vài cái nữa. Cuối cùng, hắn đành phải nhẫn nại rút ra, vì ngày hôm nay hắn đã cấm dục rất lâu, không muốn "nhả đạn" sớm như vậy.

"Kỹ thuật khẩu giao của Chấp hạm quan đại nhân ngày càng điêu luyện nhỉ, e là đám chó hoang trong Tình Ngục cũng phải thấy mặc cảm đấy."

Dạ Kiêu vỗ vỗ lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Hạ Dĩ Trú đầy vẻ trêu chọc, mũi ủng chiến dưới chân nhịp nhàng đạp nhẹ vào "chim bị khóa" giữa háng hắn. Hạ Dĩ Trú xấu hổ không dám nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của Dạ Kiêu, cúi gằm mặt đỏ bừng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Sau đó, Dạ Kiêu ra lệnh cho Hạ Dĩ Trú chui ra khỏi gầm bàn, cởi bỏ toàn bộ quần áo, chỉ được phép giữ lại đôi ủng chiến. Dạ Kiêu gác đôi chân dài lên bàn làm việc một cách lười biếng, thong thả ngắm nhìn vị Hạ Chấp hạm quan cởi bỏ từng món trên bộ quân phục đại diện cho công lý và quyền lực của hạm đội. Đầu tiên là chiếc áo khoác quân trang màu đen dày nặng, tiếp đến là cà vạt, áo gile, và cuối cùng là áo sơ mi trắng. Khi chiếc quần tây trắng in hằn dấu giày bị cởi ra, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Dạ Kiêu, Hạ Dĩ Trú không hề mặc quần lót. Trên "chim bị khóa" vẫn còn trùm chiếc tất đen mà hắn có được từ cuộc giao dịch với Dạ Kiêu mấy ngày trước.

Hạ Dĩ Trú gỡ chiếc tất đen che đậy cuối cùng xuống, để lộ tính khí to mọng đang bị nhốt chặt trong lồng sắt. Thân hình cao lớn cường tráng đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng đầy uy nghiêm nhưng trên mặt lại là biểu cảm ẩn nhẫn và tủi hổ tột cùng.

Dạ Kiêu không chút kiêng dè, dùng ánh mắt trần trụi và xâm lược quét qua cơ thể hoàn mỹ được tôi luyện kỹ càng này. Những thớ cơ bắp vạm vỡ sung mãn, đường cong bắp tay cuồn cuộn như tượng tạc, tám múi cơ bụng phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp thở, vòng eo thon gọn săn chắc đầy sức mạnh - quả là một thân hình "lưng hổ eo sói" cực phẩm. Tuy nhiên, phần háng lại trơ trọi, đám lông mu bị Dạ Kiêu cạo sạch trước đó vẫn chưa mọc lại. Dương vật bị chiếc lồng trinh tiết ngắn nhỏ màu đen siết chặt, hai hòn tinh hoàn căng tức cũng bị dây thừng buộc chặt gốc, rủ xuống bên đùi một cách đáng thương.

Đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc bởi đôi ủng chiến đen bóng, cứng ngắc cao đến đầu gối càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm cấm dục. Nhìn nam thần cực phẩm như vậy, dục vọng của Dạ Kiêu bùng lên dữ dội. Hắn liếm môi, ném cho Hạ Dĩ Trú bộ dây đai ngực (chest harness) bằng da đã chuẩn bị sẵn. Những dây đai da màu đen nổi bật trên làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, siết chặt lấy cơ ngực vốn đã săn chắc khiến nó càng thêm căng đầy, đứng thẳng. Hai đầu vú hồng hào ở chính giữa cũng theo đó mà bị kích thích, cương cứng nhô lên đầy khiêu khích.

Dạ Kiêu cười đắc ý, lúc này mới thong thả lấy chìa khóa ra mở lồng trinh tiết, giải phóng cây "đại điểu" đã khát khao được tự do bấy lâu của Hạ Dĩ Trú. Ngay khi được cởi trói, cây dương vật lập tức sung huyết, sưng to, đứng thẳng ngạo nghễ giữa hai chân. Hạ Dĩ Trú chắp tay sau lưng, cắn chặt môi cố nén dục vọng. Hắn biết quyền xuất tinh hiện tại vẫn nằm trong tay Dạ Kiêu, nếu tự ý vuốt ve mà không được phép, hắn sẽ phải hứng chịu những hình phạt đáng sợ. Hạ Dĩ Trú vô cùng trân trọng cơ hội được xuất tinh sớm lần này, trong vô thức đã dần dần thần phục và ngoan ngoãn nghe theo Dạ Kiêu.

"Đụ má, tiện thật! Mới khóa có mấy ngày mà đã lẳng lơ thế này rồi. Nào, để tao xem quyết tâm muốn bắn tinh của Hạ Chấp hạm quan lớn đến đâu."

Dạ Kiêu nhếch mép cười trêu tức, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Tiếng "cộc cộc" vang lên như gõ thẳng vào nhịp tim đang đập loạn của Hạ Dĩ Trú. Hắn nuốt nước bọt, hồi tưởng lại khoảng thời gian bị huấn luyện làm chó nô, tìm kiếm tư thế dâm đãng nhất trong ký ức. Hạ Dĩ Trú đặt hai tay sau đầu, dang rộng sang hai bên, phơi bày vùng nách sạch sẽ không một cọng lông. Hai chân hắn mở rộng, đầu gối hơi khuỵu xuống như đang đứng tấn, cố gắng phô bày hạ thể trần trụi trước mắt Dạ Kiêu. Sau đó, hắn bắt đầu lắc hông, ưỡn người về phía trước, mô phỏng động tác giao hợp uy mãnh như đang làm tình với không khí. Cây dương vật 25cm cực phẩm từng là niềm kiêu hãnh giờ đây chỉ như cái đuôi chó vô dụng, lắc lư lên xuống giữa hai chân Hạ Dĩ Trú, cố gắng hết sức để lấy lòng chủ nhân Dạ Kiêu.

"Chó dâm nô lệ Ban Ngày... báo cáo chủ nhân Dạ Kiêu... Nô lệ Ban Ngày xin chủ nhân cho phép xuất tinh!!" Hạ Dĩ Trú vừa vung vẩy dương vật và tinh hoàn, vừa trợn ngược mắt nói những lời dâm tục mà trước đây không thể nào thốt ra từ miệng vị Chấp hạm quan cao quý. Dục hỏa thiêu đốt khiến hắn cảm giác não bộ sắp bị nung chảy, chỉ còn lại bản năng tuân theo dục vọng sâu thẳm.

"Đụ, dâm tiện vãi! Sướng chết mày chưa hả con điếm Chấp hạm quan? Cầm lấy, dùng hết bản lĩnh của mày mà thao cho tao xem." Dạ Kiêu mở ngăn kéo, ném cho Hạ Dĩ Trú một chiếc cốc thủ dâm (máy bay ly) mô phỏng âm đạo phụ nữ. Hạ Dĩ Trú chộp lấy chiếc cốc, vẻ mặt có chút chần chừ do dự. Cả đời hắn chưa bao giờ phải dùng đến thứ đồ chơi rẻ tiền này, thân là đàn ông đích thực thì phải "thao" những cái lồn thật ướt át mềm mại mới đúng.

Dạ Kiêu thấy vậy tưởng Hạ Dĩ Trú mắc bệnh sạch sẽ, liền lấy ra một chiếc bao cao su, tự tay đeo vào cho dương vật của hắn. Hắn còn tranh thủ tuốt lộng vài cái, chơi đùa quy đầu hồng nhuận nhạy cảm. Hạ Dĩ Trú cắn răng rên rỉ trầm thấp, dương vật sung huyết nổi đầy gân xanh, đã sớm ở trạng thái sẵn sàng bùng nổ. Hai mắt hắn đỏ ngầu, lúc này dù trước mặt là một con chó cái, có khi Hạ Dĩ Trú cũng sẽ lao vào "thao" không chút do dự.

Hạ Dĩ Trú một tay nắm chặt cốc thủ dâm đặt ở hạ bộ, tay kia giữ chặt dương vật cương cứng thúc mạnh vào sâu trong lòng cốc. Cảm giác ma sát từ những hạt nổi bên trong vách cốc khiến Hạ Dĩ Trú sướng đến thè lưỡi. Càng "thao" càng nghiện, hắn không còn chút kháng cự nào, tưởng tượng chiếc cốc là cô em gái người yêu đang ở trước mặt mà điên cuồng đâm rút. Hạ Dĩ Trú quả thực là một cỗ máy làm tình bẩm sinh, chỉ trong 2 phút đã thúc hơn 300 cái, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Cuối cùng, hắn dứt khoát dán đế hít của cốc thủ dâm lên tường, hai tay chống tường, cơ thể dựa vào vách, tiếp tục ưỡn hông đâm rút mãnh liệt, miệng thở dốc không ngừng, hoàn toàn chìm đắm vào khoái cảm giao hợp với món đồ chơi vô tri.

Dạ Kiêu cười lạnh nhìn Hạ Dĩ Trú đang quên mình trong dục vọng, vòng ra phía sau hắn. Trên tấm lưng trần của người đàn ông điển trai đã lấm tấm mồ hôi sau cuộc "cày cấy" vất vả. Những thớ cơ lưng cuồn cuộn chuyển động, mồ hôi chảy dọc theo rãnh lưng và đường nhân ngư xuống dưới. Cặp mông trắng nõn săn chắc cũng rung lắc theo nhịp độ ưỡn hông, trông vô cùng gợi cảm và khiêu khích. Mỗi cú thúc của Hạ Dĩ Trú tạo ra những làn sóng thịt mông dập dềnh. Khi hắn dùng sức quá mạnh, khe mông tách ra sang hai bên, để lộ lỗ đít màu nâu nhạt ẩn giấu bên trong.

Dạ Kiêu kiễng chân ngồi xổm xuống sau lưng Hạ Dĩ Trú, bàn tay to lớn bóp mạnh lấy cặp mông căng tròn, nhào nặn tùy ý. Tiếp đó, hắn dùng hai tay tách rộng khe mông, trực tiếp đưa lưỡi vào liếm láp lỗ đít "thẳng nam" đang co rúm. Đầu lưỡi đầy đặn linh hoạt mài miết liên tục lên tâm cúc hoa. Dạ Kiêu dí mũi ngửi, không những không thấy mùi hôi mà còn ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính nồng nàn quyến rũ. Chẳng bao lâu, nếp gấp cúc hoa bị liếm đến ướt át mềm nhũn, hé mở như một cái miệng nhỏ đói khát. Hạ Dĩ Trú thè lưỡi, nước dâm chảy ra từ khóe miệng, rên rỉ "úc a" không ngớt. Động tác "thao" cốc thủ dâm cũng chậm lại. Mỗi lần hắn ưỡn hông ra sau, Dạ Kiêu lại đưa lưỡi liếm qua, tạo cho Hạ Dĩ Trú cảm giác biến thái như đang bị lưỡi cưỡng gian.

"Chó hoang, tao cho phép mày dừng lại à?" Dạ Kiêu lạnh lùng quát, vung tay tát mạnh hai cái vào mông Hạ Dĩ Trú. Tiếng "chát chát" vang lên, để lại dấu tay đỏ ửng. Hạ Dĩ Trú run rẩy, không kìm được mà xuất tinh thẳng vào trong cốc thủ dâm. May mà có bao cao su hứng trọn, không lãng phí giọt tinh dịch nào. Dương vật hắn ngâm mình trong dòng tinh dịch ấm nóng đặc sệt, cảm giác sung sướng tột cùng lan tỏa. Chưa bao giờ hắn thấy bị liếm lỗ đít và đánh đòn lại sướng đến thế!

Không dám dừng lại, Hạ Dĩ Trú tiếp tục ra sức đâm rút vào cốc thủ dâm. Phía sau, lưỡi của Dạ Kiêu đã được thay thế bằng hai ngón tay. Mỗi khi Hạ Dĩ Trú co thắt cơ mông, hai ngón tay lại thọc sâu vào lỗ đít. Khi hắn ưỡn hông về trước, dương vật lại cắm lút cán vào cốc thủ dâm. Khoái cảm đan xen từ trước ra sau khiến Hạ Dĩ Trú sướng đến mụ mị đầu óc. Dạ Kiêu luồn tay qua háng Hạ Dĩ Trú, nắm chặt hai hòn tinh hoàn đang đung đưa, bóp mạnh trong lòng bàn tay như đang chơi đùa hai quả hạch đào.

"Sướng không? Chó dâm."

"Ưm!! Úc a! Sướng!! Cảm tạ Dạ Kiêu ba ba đã chơi trứng dái dâm tiện của con!!!!"

Theo nhịp thúc của Hạ Dĩ Trú, hai hòn tinh hoàn cũng bị Dạ Kiêu kéo giật lại. Hạ Dĩ Trú trợn ngược mắt hét lên dâm đãng: "A a a —— Sướng quá... Sướng... Dương vật và tinh hoàn sắp bị chơi hỏng rồi!!! Úc úc a a ———— Chó dâm lại sắp bắn rồi!! Ưm ách!!!!"

Hạ Dĩ Trú trợn mắt trắng dã, gầm lên hưng phấn, bắn tinh liên tiếp hai lần vào trong cốc thủ dâm khiến hai chân hắn mềm nhũn. Khi rút dương vật ra, hắn lảo đảo suýt ngã, may mà Dạ Kiêu kịp thời ôm lấy eo đỡ hắn dậy. Chiếc bao cao su trên dương vật căng phồng tinh dịch trắng đục. Dạ Kiêu tháo nó ra, đổ ngược đống tinh dịch lên cây dương vật vẫn còn cương cứng của mình để bôi trơn, phần còn lại bôi lên lỗ hậu của Hạ Dĩ Trú. Thăm dò thấy bốn ngón tay đã vào lọt dễ dàng, Dạ Kiêu liền đè Hạ Dĩ Trú xuống bàn làm việc, khóa chặt hai tay hắn ra sau lưng. Cây đại dương vật kích thước khủng bố cắm phập vào trong huyệt dâm của vị Chấp hạm quan.

Thành ruột dày, ẩm ướt và mềm mại bị quy đầu thô bạo xé mở, đâm mạnh vào điểm G. Hạ Dĩ Trú thè lưỡi rên rỉ, "chim chó" phía trước giờ đây vô dụng vung vẩy, không ngừng rỉ nước dâm. Khi cao hứng, Dạ Kiêu lại tát mạnh vào mông Hạ Dĩ Trú. Tiếng "bạch bạch bạch" vang lên, hai bờ mông sưng đỏ, lỗ đít ở giữa biến thành cái hang động dâm đãng không thể khép miệng, buộc phải đón nhận những cú thúc như trời giáng. Dạ Kiêu bắn tinh liên tiếp ba lần vào sâu bên trong cơ thể Hạ Dĩ Trú mới thỏa mãn, sau đó lại đeo khóa trinh tiết vào cho hắn.

Mỗi lần Chấp hạm quan sa đọa không chịu nổi mà cầu xin Dạ Kiêu cho xuất tinh, hắn đều phải trải qua đủ trò dạy dỗ biến thái: khi thì trứng rung, khi thì nút hậu, thậm chí cả chuối và dâu tây cũng từng bị nhét vào lỗ đít. Hậu môn "thẳng nam" của hắn đã hoàn toàn bị Dạ Kiêu huấn luyện thành cái huyệt dâm đói khát.

Hôm nay, Hạ Dĩ Trú lại đến văn phòng Dạ Kiêu với thân phận nô lệ Ban Ngày. Hắn thành thục lột sạch quân phục, chỉ giữ lại đôi ủng chiến cao cổ, thực hiện động tác chào kiểu quân đội uy nghiêm rồi mới bỏ mũ xuống. Hắn quỳ rạp dưới chân Dạ Kiêu, dùng lưỡi liếm láp đôi ủng chiến của chủ nhân đến khi mặt da đen bóng loáng như gương soi. Dạ Kiêu đang đeo kính gọng bạc xem tài liệu, tạm thời chưa rảnh để ý đến con chó dâm này.

Thấy con chó khóa Chấp hạm quan đang khát khao lẳng lơ, Dạ Kiêu hài lòng mỉm cười, dậm chân xuống sàn tạo ra tiếng động trầm thấp. Hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó dưới chân, và giờ đã có cái đệm chân sẵn sàng. Dạ Kiêu hỏi nô lệ Ban Ngày giỏi nhất bài tập thể lực nào. Là một người nghiện gym, Hạ Dĩ Trú đương nhiên tinh thông mọi bài tập, hắn là khách VIP của phòng gym hạm đội. Nhưng giỏi nhất vẫn là hít đất, một hơi có thể làm hai ba trăm cái không biết mệt, nhờ đó mà cơ ngực và bắp tay của hắn vô cùng săn chắc.

Nhận lệnh, Hạ Dĩ Trú lập tức chống tay xuống đất hít đất. Dạ Kiêu tùy ý đặt chân lên lưng hắn, thỉnh thoảng đạp mạnh vào cái mông đang cong lên. Hạ Dĩ Trú với thể lực kinh người làm liên tục hơn mười phút, mồ hôi đầm đìa. Lúc này Dạ Kiêu cũng vừa xử lý xong công việc. Hạ Dĩ Trú đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống thì thấy dương vật bị khóa chặt trong lồng sắt lại đang rỉ nước dâm tong tỏng. Điều này khiến vị Chấp hạm quan từng không ai bì nổi xấu hổ tột cùng, không dám nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của Dạ Kiêu.

"Đồ phế vật, lại bắt đầu phát tình rồi phải không." Dạ Kiêu nghiêm giọng mắng, dùng mũi ủng chiến cứng ngắt đá mạnh vào hạ bộ Hạ Dĩ Trú, đạp thẳng vào lồng trinh tiết và tinh hoàn. Hạ Dĩ Trú đau đớn run rẩy rên rỉ, sống lưng toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng giữ hai chân mở rộng, không dám khép lại.

"Úc a!!! Cảm tạ ba ba ban thưởng... Cảm tạ chủ nhân đạp chim khóa phế vật của con!!!" Hạ Dĩ Trú cắn răng rên rỉ, vừa chịu đau vừa run rẩy cảm ơn những lời mắng chửi của Dạ Kiêu. Đây đều là thành quả dạy dỗ suốt thời gian qua.

"Hừ, cũng khá đấy, bắt đầu có dáng vẻ của nô lệ rồi. Tiếp theo để xem ngài chịu được bao nhiêu cái nhé, Hạ Chấp hạm quan." Dạ Kiêu cười khẩy, ánh mắt thâm sâu và lãnh khốc khiến Hạ Dĩ Trú bản năng phục tùng.

Dạ Kiêu tuyên bố chỉ cần Hạ Dĩ Trú chịu đựng được 20 cú đạp thì sẽ cho phép hắn xuất tinh. Dứt lời, Hạ Dĩ Trú nằm ngửa ra sàn, hai tay ôm chân dang rộng hết cỡ, phơi bày vùng hạ bộ yếu ớt nhất trước mũi giày Dạ Kiêu. Dạ Kiêu đá mạnh vào hai hòn tinh hoàn đang căng tức. Cú đá khiến Hạ Dĩ Trú run bần bật, cảm giác như tinh hoàn sắp vỡ nát dưới đế giày quân đội. Chưa kịp hoàn hồn, cú đá tiếp theo lại giáng xuống không thương tiếc.

"A a a!!!! Úc!!!!"

Hạ Dĩ Trú thè lưỡi, thất thanh hét thảm. Đôi chân dài mang ủng chiến run rẩy kịch liệt giữa không trung. Hắn đau đến mức hai tay gần như không ôm nổi đùi mình nữa. "Bốp, bốp" lại thêm ba cú đá tàn nhẫn giáng xuống. Dù Hạ Dĩ Trú là một kẻ cứng rắn mình đồng da sắt đến đâu thì cũng tê dại cả da đầu, không thể kiểm soát được phản ứng sinh lý bản năng. Hai tay hắn buông thõng, ôm chặt lấy hạ bộ đau nhức, lăn lộn trên sàn cầu xin Dạ Kiêu tha mạng.

"Úc a... Chủ nhân... Cầu xin ngài tha cho tôi... Dương vật sắp bị đạp nát vụn rồi!! A a a ———— "

"Hừ, còn ra vẻ Chấp hạm quan cái nỗi gì? Mới có hai mươi cái đã không chịu nổi. Nếu sau này thua trận bị bắt làm tù binh, ngài định chịu đựng sự tra tấn thẩm vấn của kẻ địch kiểu gì đây hả?"

"Chủ nhân... Là tôi vô dụng... Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội... Nô lệ Ban Ngày lần này nhất định sẽ kiên trì... được."

"Đây là cơ hội cuối cùng của mày đấy nô lệ Ban Ngày. Vừa hay tao còn giữ lại một món đồ chơi nhỏ để giúp mày đây."

Dạ Kiêu cười nghiền ngẫm, rõ ràng đã có dự tính từ trước. Hắn lấy từ phòng chứa đồ ra một thanh sắt dài khoảng một mét, hai đầu gắn dây xích lớn. Hạ Dĩ Trú đương nhiên biết đây là thanh giang chân (spreader bar) - một đạo cụ phổ biến trong BDSM dùng để cố định tư thế, banh rộng chân nô lệ để thuận tiện cho việc dạy dỗ. Dạ Kiêu thuần thục khóa tứ chi Hạ Dĩ Trú lại. Cổ tay và cổ chân hắn bị xích chặt vào thanh sắt. Hạ Dĩ Trú nằm ngửa trên sàn trong tư thế nhục nhã ê chề: hai chân và hai tay bị thanh giang chân banh rộng hết cỡ, phơi bày hoàn toàn hạ thể và lỗ đít "hùng huyệt" phía sau, trở thành món đồ chơi mặc người định đoạt. Mặt Hạ Dĩ Trú đỏ bừng vì xấu hổ, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng sự khuất nhục đến nhường này. Nhưng hành động tiếp theo của Dạ Kiêu mới thực sự đẩy hắn xuống địa ngục tuyệt vọng.

Dạ Kiêu lấy điện thoại của Hạ Dĩ Trú, bấm gọi một số. Chỉ chốc lát sau, đầu dây bên kia kết nối, vang lên giọng nữ trong trẻo pha chút hờn dỗi: "Anh giỏi lắm Hạ Dĩ Trú, em còn tưởng anh quên mất cô em gái này rồi chứ. Từ lúc trở lại hạm đội đến giờ anh chẳng liên lạc gì với em cả, hừ."

Dạ Kiêu nhếch mép cười tà, ra hiệu "suỵt" rồi áp điện thoại vào tai Hạ Dĩ Trú. Hạ Dĩ Trú thoáng bối rối nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dùng chất giọng trầm ấm ôn nhu trả lời: "Khụ khụ... Dạo trước anh bận quá, nay vừa rảnh là gọi cho em ngay đây. Thời gian qua có nhớ anh không?"

"Đương nhiên là nhớ anh muốn chết rồi, anh trai ngốc. Nhưng mà thôi, em cũng biết anh bận mà. Hiệp hội Thợ săn dạo này cũng nhiều việc lắm, Lưu Lãng Thể ngày càng khó đối phó."

"Một mình đừng có cố quá, lúc nào cũng có thể gọi anh kề vai chiến đấu mà."

"Vâng, nói rồi đấy nhé. Lần sau có nhiệm vụ em nhất định sẽ tìm người bận rộn như anh giúp đỡ, dù sao thì sự phối hợp của chúng ta là không chê vào đâu được."

"Đương nhiên rồi, chúng ta là ăn ý nhất mà!"

Hạ Dĩ Trú còn muốn hàn huyên thêm vài câu, nhưng Dạ Kiêu đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Hắn vung chân, mũi ủng chiến cứng ngắt đá mạnh vào hạ bộ của vị Chấp hạm quan dâm đãng. Cơn đau xé rách ập đến tức thì khiến Hạ Dĩ Trú cắn chặt răng rên rỉ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Nhưng vì sợ cô gái phát hiện, hắn gắng gượng nuốt ngược tiếng kêu thảm thiết vào trong. Có vẻ như sự hiện diện của người thương đã nâng cao sức chịu đựng và giới hạn cơ thể của Hạ Dĩ Trú lên một tầm cao mới.

Dạ Kiêu lúc này mới lấy chìa khóa mở lồng trinh tiết. Cây "đại điểu" ngạo nghễ vừa được giải phóng chưa kịp tận hưởng tự do đã bị Dạ Kiêu dùng đế ủng chiến chà đạp, đá, giẫm không thương tiếc. Hai hòn tinh hoàn sưng đỏ thảm hại. Dương vật đang cương cứng vì đau đớn mà mềm nhũn ra. Hạ Dĩ Trú cắn môi đến bật máu, suýt chút nữa không kìm được mà gào lên. Dạ Kiêu nắm chặt lấy tinh hoàn, tay kia tát liên tiếp vào thân dương vật to béo, ép buộc Hạ Dĩ Trú phải cương trở lại. Hạ Dĩ Trú lắc đầu quầy quậy, cố gắng hết sức kìm nén tiếng rên rỉ đau đớn. Ngay cả khi trả lời điện thoại, giọng nói của hắn cũng run rẩy khó nhận ra.

"A, Hạ Dĩ Trú, bên anh sao cứ có tiếng 'bộp bộp', 'chát chát' thế? Anh sẽ không vừa gọi điện cho em vừa tập thể dục đấy chứ?" Cô gái ân cần hỏi han.

"Ưm... A a... Đúng vậy, anh đang tập quyền anh ấy mà. Làm ồn đến em sao?" Hạ Dĩ Trú giả vờ trầm ổn trả lời, trong lòng thầm cảm ơn vì cô gái ngây thơ tin rằng hắn đang rèn luyện. Thực chất tinh hoàn của hắn sắp bị Dạ Kiêu chơi đến nổ tung rồi. Nếu không phải cơ thể Hạ Dĩ Trú đã qua cải tạo khác người thường, có lẽ hắn đã tiểu ra quần vì đau đớn.

"Không có đâu, nhưng mà anh đúng là cuồng thể thao thật đấy. Thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi cho lại sức chứ."

"Ừm. Được rồi..." Hạ Dĩ Trú vừa ôn nhu đáp lời, vừa vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn vì đau đớn. Tinh hoàn bị Dạ Kiêu nghiền nát dưới đế giày, cảm giác đau tức khiến đầu hắn muốn nứt ra.

Hai người trò chuyện như một đôi tình nhân đang yêu, cô gái kể lể về nỗi nhớ nhung và những vụn vặt cuộc sống. Cô đâu biết bạn trai mình đang bị người ta giẫm đạp lên bộ phận sinh dục. Hạ Dĩ Trú đau đớn nhiều lần suýt hét lên. Đôi chân bị thanh giang chân trói buộc run rẩy bần bật, mu bàn chân căng cứng. Hắn cắn răng nuốt xuống từng tiếng rên rỉ, đồng thời phải chịu đựng một loại khoái cảm tuyệt vọng đến tê dại da đầu. Nếu nói lúc đầu Hạ Dĩ Trú tìm Dạ Kiêu là vì muốn xuất tinh, thì giờ đây trước mặt người con gái mình yêu, hắn thà chết cũng không muốn bắn tinh trong bộ dạng biến thái co rút nhục nhã này. Dù cô gái không nhìn thấy, nhưng tình yêu hắn dành cho cô khiến hắn muốn giữ gìn hình tượng người anh trai hoàn hảo đến phút cuối cùng!

Thấy vậy, Dạ Kiêu càng thêm phách lối và không kiêng nể. Hắn túm tóc Hạ Dĩ Trú, kéo giật đầu hắn ra sau, rồi kéo khóa quần, thô bạo nhét cây dương vật hôi hám vào miệng Hạ Dĩ Trú. Hắn đâm rút mạnh bạo như chẻ tre, quy đầu to lớn thúc thẳng vào họng. Hạ Dĩ Trú nôn khan một tiếng, bị ép phải ngậm chặt dương vật mà mút mát, nhưng lại không dám phát ra tiếng động lớn. Đầu dây bên kia, cô gái vẫn hồn nhiên kể về những chuyện vui gần đây. Dạ Kiêu "thao" miệng rất mạnh, cắm rất sâu, khiến cổ họng Hạ Dĩ Trú phình lên, khó thở. Hai phút sau, Dạ Kiêu sướng đến ngửa cổ thở dốc, thúc mạnh thêm vài cái rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng vị Chấp hạm quan dâm đãng.

Hạ Dĩ Trú ấp úng thở dốc, lượng tinh dịch quá lớn khiến hắn không kịp phản ứng. Cô gái bên kia thấy Hạ Dĩ Trú đột nhiên im lặng, tưởng mình nói nhiều quá làm phiền anh, giọng chùng xuống nói rất nhớ anh.

Nghe tiếng lòng nhớ nhung của người yêu, Hạ Dĩ Trú mặt đầy xấu hổ, kẹp chặt hai chân cố gắng không để bản thân bắn tinh, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Hắn vội vàng nuốt xuống ngụm tinh dịch trong miệng, giả vờ kiên cường dùng giọng trầm ổn đáp lại: "Ừ, được rồi, anh cũng rất nhớ em. Chờ mấy ngày nữa được nghỉ phép anh sẽ về với em nhé."

"Vâng, nhất ngôn cửu đỉnh nha."

Khi cuộc gọi kết thúc, Hạ Dĩ Trú mới thở phào nhẹ nhõm. Dạ Kiêu cười khẩy chế giễu: "Chậc, đúng là một màn tình cảm sướt mướt, tôi xem mà cũng thấy cảm động. Hay là để bạn gái của Hạ Chấp hạm quan chiêm ngưỡng chân diện mục của ngài nhỉ? Cô ấy chắc chắn không thể tưởng tượng nổi người anh trai người yêu của mình lại là một tên biến thái thích liếm dương vật đàn ông, bị đạp chim, tát mông mà vẫn sướng rên rỉ đâu nhỉ, ha ha ha."

Dạ Kiêu nói rồi định bấm vào nút gọi video. Hạ Dĩ Trú dù bị thanh giang chân trói chặt tứ chi vẫn cố sức giãy giụa ngăn cản hành vi vô sỉ của Dạ Kiêu. Chỉ cần nghĩ đến việc cô gái nhìn thấy anh trai Hạ Dĩ Trú biến thành một kẻ dâm loạn biến thái, cảm xúc trong hắn hỗn loạn tột cùng: căng thẳng, sợ hãi, và cả một tia khoái cảm sa đọa bất chấp tất cả. Ngay sau đó, cơ thể đột nhiên co giật, Hạ Dĩ Trú không thể kiểm soát được nữa. Hắn ngửa cổ ra sau, cắn răng gầm nhẹ vài tiếng, hông nảy lên bần bật. Lỗ sáo mở rộng, từng đợt tinh dịch phun trào xối xả như pháo hoa rực rỡ, tưới ướt đẫm thân hình trần trụi của hắn. Trong khoảnh khắc xuất tinh, Hạ Dĩ Trú trợn ngược mắt, thất thần, cả người hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm.

"Chậc, xem ra Hạ Chấp hạm quan đúng là một tên đại biến thái. Thế này mà cũng sướng đến bắn nhiều như vậy. Tôi đã làm gì đâu, vừa nãy chỉ đùa ngài chút thôi mà."

Dạ Kiêu cười mỉa mai. Hắn đương nhiên không định để Hạ Dĩ Trú bại lộ thật. Nếu ép vị Chấp hạm quan này vào đường cùng, sức mạnh thật sự của hắn khi bất chấp tất cả không phải là thứ Dạ Kiêu có thể kiểm soát lúc này. Hắn quay màn hình điện thoại về phía Hạ Dĩ Trú, hóa ra Dạ Kiêu đã tắt máy từ lúc nào. Sau đó, hắn ném điện thoại lên ghế sofa và mở khóa thanh giang chân, giải thoát cho Hạ Dĩ Trú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com