Anh Ơi, Nóng Quá À ~ (Zayne)
Em quệt đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, hai mắt nheo lại nhìn mặt trời trên cao như thể đang nhìn thấy một con quái thú lang thang đáng ghét.
"Nóng quá đi mất!"
Trời chuẩn bị vào hè, không khí dần trở nên oi bức khiến người khác không khỏi khó chịu, thầm mong mưa đến thật mau để xua tan cơn nóng muốn điên người này.
Nhưng đáng tiếc, một hạt mưa còn chẳng có.
Em tìm đại một bóng râm, tạm thời tránh nhiệt độ muốn cháy da ngoài kia. Trong lúc em đang thơ thẩn nhìn khung cảnh bên ngoài, một cảm giác mát lạnh chạm vào gò má hơi ửng đỏ do đi dưới trời nắng của em.
Em giật mình ngước nhìn thì thấy Zayne đang cầm chai nước áp vào má em, anh vẫn như vậy, luôn dùng ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng nhìn em.
"Em uống một chút để giải khát đi."
Em cũng đang khát khô cổ họng nên không khách sáo cầm lấy chai nước anh đưa, đưa lên miệng tu ừng ực. Từng dòng chất lỏng trôi tuột xuống cổ họng, tạm thời xua tan đi cơn nóng trong người em.
"Ah... Được cứu rồi." Sau khi uống hơn một nửa chai, em mới thỏa mãn dừng lại.
Anh lấy khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên khuôn mặt em, dịu dàng nói: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Em hưởng thụ sự chăm sóc của anh, hai mắt híp lại như chú mèo nhỏ, nhẹ giọng đáp: "Ừm... Cũng nhờ có bác sĩ Zayne đến cứu em kịp thời đấy."
Anh bị lời nói của em làm cho bật cười, động tác lau mồ hôi lại càng ân cần.
Em cầm chai nước vẫn còn mát lạnh trên tay, áp nó vào bên má còn lại rồi nói: "Cảm ơn chai nước của anh nha. Nhờ nó mà em thoải mái được chút ít rồi."
Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm chai nước sau đó khẽ ho một tiếng.
Dường như thấy em vẫn chưa nhận ra, Zayne ho một tiếng nữa.
"Zayne, anh ổn chứ?"
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của em, anh nở một nụ cười bất đắc dĩ, tay đoạt lấy chai nước trong sự bất ngờ của em sau đó thay bằng bàn tay to lớn của anh.
Cảm giác mát lạnh từ tay anh truyền tới.
"Em quên rằng anh có Evol băng à? Giữa anh và chai nước đó, em cũng biết lựa chọn nào là tốt hơn mà..."
Em bừng tỉnh. Ừ ha, sao em lại quên mất điều này chứ! Có lẽ nắng nóng bên ngoài đã làm đầu óc em mụ mị mất rồi...
Nhận ra có chiếc máy lạnh hình người bên cạnh, em vội nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.
Zayne dường như không quá bất ngờ, anh mỉm cười, ôm nhẹ lấy eo em, tỏa từng luồng nhiệt mát lạnh bao phủ lấy cơ thể của cả hai.
"Ah!! Mát quá!" Em như vị lữ khách lạc trong sa mạc vô tình tìm được ốc đảo, hào hứng chạy tới để được tắm mình trong dòng nước mát lạnh.
Em thoải mái cọ cọ mái tóc mềm mại của mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh, hệt như một bé mèo nhỏ khi thấy chủ nhân mình làm việc là tiến lại gần, không ngừng cọ tới cọ lui để chủ nhân chú ý đến mình.
"Khụ...Em đừng cọ nữa." Giọng anh có chút trầm khàn.
Anh sợ nếu em cứ lộn xộn như vậy, người không xong sẽ là anh...
"Không muốn đâu. Người anh mát quá à~"
Chợt giọng một bé gái gần đó vang lên: "Mẹ ơi, hai anh chị đó đang làm gì vậy? Oa! Trời nóng như vậy mà hai anh chị đó còn đứng gần sát nhau luôn cơ! Như vậy không phải sẽ rất nóng sao?!"
Trước lời nói của đứa trẻ, em và anh vội tách nhau ra. Giờ đây, em mới muộn màng nhận ra hành động của mình có bao nhiêu thân mật.
Tai em khẽ ửng đỏ, hận không thể tìm một cái hố nào đó chui xuống. May mắn là xung quanh đây ít người qua lại, từ nãy giờ cũng chỉ có hai mẹ con cô bé đó đi ngang qua.
Người mẹ bịt lấy miệng cô bé, khẽ "Suỵt" một tiếng sau đó mỉm cười nhìn hai người và nói: "Xin lỗi hai người nhé." rồi rời đi.
"Bây giờ em có muốn ôm máy điều hòa hình người của em tiếp không?" Anh nắm lấy bàn tay của người con gái đang lặng lẽ nhìn xuống dưới đất, cười khẽ, khều khều lòng bàn tay của em.
Em nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của anh, tỏ vẻ không có gì hừ nhẹ: "Đương nhiên là muốn! Nhưng chúng ta về nhà đi. Hừ, đến lúc đó, em sẽ ôm anh 24/7 cho thỏa thích luôn!"
Em vừa nói vừa kéo anh đi. Tuy rằng chỉ để lại cho anh bóng lưng, nhưng đôi tai đỏ ửng của em đã bán đứng em mất rồi...
"Được. Vừa hay ngày mai anh được nghỉ phép."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com