[Rafayel x MC] Bỗng một ngày anh biến thành mèo
Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ rọi vào khiến mắt tôi giật giật, hai mắt tôi từ từ mở ra đón chào một ngày mới đến tốt lành. Như thường lệ, tôi sờ sờ vị trí bên cạnh, nơi đó đã không còn lưu lại hơi ấm từ lâu, chỉ còn thoang thoảng như có như không mùi hương cơ thể của anh.
Tôi không vội mà bước xuống giường, vươn người hưởng thụ từng tia nắng ấm áp rồi mới lê bước tới phòng tắm.
Mỗi lần không thấy anh trên giường thì một là anh thức suốt đêm vẽ tranh tới bây giờ hoặc hai là anh đang ngâm mình trong bồn tắm. Nhưng tôi nghiêng về vế thứ hai hơn vì trước đó anh đã hoàn thành xong bức vẽ rồi.
Quả nhiên, cửa phòng tắm đóng chặt. Anh đang ở bên trong.
"Rafayel?" Tôi gõ cửa phòng tắm.
Bên trong im ắng không một tiếng động.
"Rafayel? Anh có ở đó không?" Không thấy anh trả lời, tôi lại lên tiếng.
Phía sau cánh cửa vẫn một mảng tĩnh lặng.
Tôi lo lắng anh ngủ quên trong bồn tắm hay có vấn đề gì đó xảy ra nên liền đặt tay lên tay nắm cửa, thử mở cửa ra.
Cửa không khóa.
Cái thói quen xấu này vẫn không bao giờ chịu bỏ, tôi cạn lời. Lỡ như không phải tôi mà là người khác thì sao đây?
Phòng tắm của Rafayel rất lớn và xa hoa, bởi vì anh hay có thú vui ngâm mình dưới làn nước mát lạnh nên rất chịu chi cho mình một bồn tắm lớn đặt ở giữa phòng.
Vừa bước vào, tôi liền đưa mắt nhìn về phía bồn tắm nhưng lại không thấy anh đâu.
Ôi trời, không phải là anh ngủ quên rồi chìm hẳn xuống nước đó chứ?!
Tôi vội vàng chạy tới kiểm tra. Nhưng một sự việc khó tin đập vào mắt tôi khiến tôi ngơ ngác.
Đúng là có chìm xuống nước thật... nhưng không phải người chìm mà là mèo chìm!!!
Một con mèo có bộ lông màu tím đen đang nằm ngửa dưới mặt nước, bốn cái chân của nó giang rộng ra như hình chữ đại, hai mắt thì nhắm nghiền.
Tôi tỉnh lại khỏi cơn bàng hoàng, vội vàng nắm con mèo ra khỏi bồn, kiểm tra xem nó còn sống không. Cảm nhận được luồng khí phà phà vào ngón tay, tôi thở phào.
Chú mèo nhỏ đột nhiên bị một lực mạnh kéo lên nên liền mơ màng mở mắt ra, nó thấy một khuôn mặt quen thuộc đang lo lắng nhìn mình nên nhỏ giọng nói "Hửm? Là em à... xin lỗi nha, chắc vừa nãy anh ngủ thiếp đi nên không nghe thấy em gọi."
Tôi lại đờ ra, miệng há hốc khi nghe thấy con mèo nói chuyện. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?! Tôi còn đang mơ sao?!
"Mà sao trông em cao quá vậy... Nói đi em đứng trên ghế đúng không?..." Chú mèo trong tay tôi lại dùng chất giọng ngái ngủ nói tiếp.
Từ từ... giọng nói này có hơi quen quen.
"R- Rafayel?" Tôi thử gọi tên anh.
Chú mèo trong tay nghe thấy liền ngẩng đầu nhỏ lên, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn tôi "Ơi, anh đây."
"Thật... thật là anh sao?!" Tam quan của tôi gần như vỡ vụn.
"Em sao vậy? Đến cả bạn trai nhỏ siêu cấp đáng yêu của em mà em cũng nhận không ra sao?" Chú mèo mang tên Rafayel hừ một tiếng, quay đầu sang một bên lộ vẻ giận dỗi.
"Đây... em cho anh xem." Tôi đi tới chiếc gương bên bồn rửa tay. Bên trong chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh một cô gái đang mặc một chiếc đầm ngủ hai dây màu đen, trên tay đang xách nách một con mèo.
Rafayel nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn vào gương. Bất chợt, đôi mắt anh tiếp xúc với đôi mắt mèo trong gương, cơn buồn ngủ trong người phút chốc liền tan biến, anh thiếu điều muốn nhảy dựng lên, lông trên người không biết khi nào đã dựng đứng.
"Quái vật nhỏ!! Tại sao nó lại ở trong này?! Và... và tại sao em lại ôm nó?!" Rafayel sợ hãi gào lên.
Nhận ra có điều gì đó bất thường, anh lại lên tiếng "Ủa? Sao trong gương lại không có hình phản chiếu của anh."
Sự việc quá khó tin, tôi cũng không biết giải thích sao nên chỉ biết lắc lắc con mèo trong tay "Đây... anh đây."
Tiếng gào thét lại một lần nữa phát ra từ phòng tắm.
...................
"Rafayel..." Tôi chọt chọt vào cái mông nhỏ đang quay ra ngoài của anh.
Cả tôi và Rafayel đều rất sốc khi biết anh tự dưng biến thành mèo. Đặc biệt là anh, khi biết mình trở thành cái thứ đáng ghét này, cả người gần như suy sụp muốn khóc, nằm co ro một góc, chôn đầu vào gối, quay mông về mặt tôi làm một con mèo tự kỷ.
"Tại sao anh lại trở thành cái thứ đáng ghét này chứ... xấu quá đi mất!" Anh ủ rũ nói.
"Đừng buồn mà... chúng ta cùng nhau tìm cách nhé?" Tôi vuốt ve cái đầu nhỏ của anh, khẽ dỗ dành, xúc cảm mềm mại từ bộ lông truyền tới khiến tôi xoa đến nghiện.
"Đúng vậy! Phải tìm cách mới được, anh không muốn ở trong hình dạng đáng ghét này!" Chú mèo Rafayel đứng phắt dậy, đôi tai mèo dựng thẳng lên như thể đang quyết tâm chuẩn bị làm một việc trọng đại.
Đáng yêu quá!
Đó giờ tôi không thể kháng cự được sự đáng yêu của những động vật nhỏ xù lông này. Huống chi... hình dạng mèo nhỏ của anh thật sự rất đáng yêu!
Tôi không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một vài tấm.
"Hình như em khá thích bộ dáng này của anh. Chụp cũng khá nhiệt tình đấy." Rafayel bất mãn đi về phía tôi, dùng một chân đẩy đẩy cái điện thoại.
"Hừ! Sao lúc anh ở hình người không thấy em chụp nhiệt tình như vậy?! Nói đi, thứ này còn đáng yêu hơn bạn trai em sao?!" Nếu như ở hình dạng con người thì chắc anh đã nhõng nhẽo ôm eo tôi từ phía sau và đặt cằm anh lên vai tôi luôn rồi chứ không phải là dùng chiếc măng cụt đó vò vò lên đùi tôi.
Sau khi chụp xong, tôi liền thoát màn hình ra thì chú ý thấy có một ứng dụng lạ được cài vào máy tôi. Nền ứng dụng là hình một con mèo có bộ lông màu tím đen đang làm vẻ mặt cáu kỉnh.
Hừm...
Tôi khá chắc chắn là do cái ứng dụng này dở trò quỷ. Tôi ôm anh đặt lên đùi mình, hạ thấp điện thoại xuống để anh có thể xem được.
"Anh nhìn này. Ứng dụng này tự dưng được cài vào máy em, có thể nó có liên quan đến việc anh biến thành mèo đó."
Sau khi thảo luận một hồi, tôi và anh quyết định nhấn thử vào ứng dụng đó.
Màn hình bỗng tối đen lại, một con mèo màu tím đen xuất hiện trên màn hình, khung cảnh phía sau nó trùng hợp lại là khung cảnh phòng khách của nhà anh.
Nhưng thật sự là trùng hợp sao?... Tôi rợn người.
Ở phía trên chú mèo nhỏ trong điện thoại có một ô đếm ngược thời gian, thời gian còn lại 23 tiếng 10 phút. Tôi thử bấm vào thì một dòng chữ xuất hiện kèm theo một âm thanh robot vang lên "Chúc mừng bạn nhận được gói biến người yêu thành con vật bạn thích! Hiệu lực chỉ trong 1 ngày nên hãy tận hưởng nhé! Khi hết hạn, người yêu bạn sẽ trở về như cũ và app sẽ tự động xóa khỏi máy! Xin cảm ơn."
"Cái app quỷ quái gì vậy! Một ngày?! Anh phải trở thành cái thứ đáng ghét này trong một ngày ư?!" Rafayel giãy giụa loạn xạ trong lòng tôi. Như một thói quen, anh dùng hai tay vòng quanh eo tôi... à giờ là chân mèo, đáng thương dụi dụi cái đầu nhỏ vào người tôi.
Tôi đành phải dỗ dành, hứa hẹn với anh đủ điều, anh mới buông ra và chịu làm việc khác.
Và... bởi vì chỉ có một ngày thôi, tôi phải tận dụng việc này để kêu anh làm một vài động tác đáng yêu mới được!
Hôm đó tôi chụp được mấy trăm bức và đương nhiên tôi cũng phải trả giá bằng việc hôm sau bị anh lôi lên giường đến độ không thể nào đặt chân xuống giường được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com