Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầm Thương Sư Tôn (Zayne) 1|2


Nàng còn nhớ như in cái đêm lạnh lẽo hôm đó, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng đã phải một thân một mình chạy trốn khỏi sự truy sát của thích khách phía sau.

Mẫu thân trước khi ra đi đã lén dẫn nàng đến sau núi, hành động này không thể qua mắt tụi chúng nên rất nhanh ở phía sau đã có người đuổi theo. Vì bảo vệ nàng, mẫu thân đã thay nàng đỡ một nhát kiếm, tay run nhẹ đẩy nàng về phía trước, giọng yếu ớt nói: "Mau đi đi... Đừng quay đầu lại, con phải sống..."

Nàng vừa khóc vừa gắng sức chạy về phía trước, mặc cho hai chân chưa kịp mang giày đã bong tróc rớm máu, nàng vẫn không dừng bước, vì một khi ngừng lại, cái c h ế t sẽ đến.

Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã chạy vào một khu rừng tre. Vẻ mặt người đằng sau ngay lập tức biến sắc, hắn khinh công tới trước mặt nàng, vung kiếm lên như muốn đâm xuyên người. Đôi mắt nàng trợn to, cam chịu chờ cái c h ế t đang đến gần.

Bỗng một mũi tên xuyên gió cắm phập vào tên thích khách.

Hắn "Hự" một tiếng sau đó ngã xuống đất bất tỉnh.

Nàng sợ hãi đến độ hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, cả người không ngừng run rẩy.

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân của ai đó đang đến gần nàng, là người bí ẩn đã giúp đỡ nàng sao? Tuy rằng người nọ đã cứu nàng một mạng nhưng nàng vẫn rất sợ, sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo dưới mũi tên của hắn.

Nàng muốn chạy nhưng thân thể không còn một chút lực, xụi lơ ngồi trên đất, lẳng lặng nhìn người nọ tiến đến gần mình.

Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt lạnh lùng của chàng xuất hiện trước mặt nàng. Chàng thu lại trường cung trên tay, đưa tay đến trước mặt nàng.

"Có muốn theo ta không?"

"Được."

"Từ giờ gọi ta là sư tôn."

.............

Từ ngày theo sư tôn, nàng từ một cô nhóc không biết gì nay đã trở thành một thiếu nữ với võ công thâm hậu, nhưng so với sư tôn, nàng thấy mình vẫn còn kém xa.

Trời còn chưa hửng sáng, nàng đã thức dậy chăm chỉ luyện kiếm, có lẽ do quá chăm chú, nàng không chú ý có tiếng bước chân đang đến gần.

Bỗng một bàn tay ẩn dưới lớp găng tay trắng nắm lấy tay cầm kiếm của nàng, giọng nói của sư tôn từ phía sau vang lên: "Đừng dùng nhiều lực quá, thả lỏng."

Sự xuất hiện đột ngột của người khiến tim nàng hẫng một nhịp, nội tâm không ngừng hỗn loạn như bị ai đánh phá. Sư tôn... đang ở rất gần sau lưng nàng, nàng còn có thể ngửi được mùi hương thanh mát trên người sư tôn.

Người buông tay nàng ra, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai khiến nàng không khỏi tiếc nuối.

"Ngươi vẫn cần phải tập thêm nhưng không phải hôm nay. Mau đi sửa soạn đi rồi theo ta vào trấn."

Nàng ngạc nhiên, sư tôn sẽ vào trấn với nàng sao?

"Đồ đệ cứ tưởng sư tôn sẽ không bao giờ xuống núi chứ, quả thật là một dịp hiếm có! Người đợi một chút, sẽ xong ngay đây!"

Nàng sửa soạn một chút rồi theo chân sư tôn xuống núi. Ở dưới chân núi có một thị trấn nhỏ, đây là nơi nàng từng sống, nhưng tiếc rằng cảnh còn người mất, gia tộc từng nuôi nấng nàng đã c h ế t hết dưới tay của những thích khách năm xưa, không một ai sống sót ngoại trừ nàng.

Vốn dĩ nàng cũng muốn học võ công sau đó sẽ tìm những kẻ năm đó để trả thù nhưng sư tôn đã nghiêm khắc răn đe nàng, không để hận thù làm mờ mắt nàng. Vì một khi nàng để tay mình nhuốm máu người, người sẽ không ngần ngại cắt đứt tình sư đệ.

Những người trong trấn thấy nàng đến liền vui vẻ chào hỏi: "Không phải là Y/n cô nương đây sao? Lâu rồi tôi mới thấy cô đến, vị này là..."

"Đây là sư tôn của tôi."

"Không lẽ đây là Ti Mệnh đại nhân ư?!" Những người dân trong trấn bất ngờ, rất nhanh sau đó họ đều quỳ xuống bái lạy người một cách đầy thành kính, tung hô nói: "Đa tạ đại nhân đã giúp đỡ cho trấn của chúng con! Đa tạ! Đa tạ!"

Nàng bị hành động của người dân làm cho kinh hách, đứng đơ như tượng không biết phản ứng thế nào, đành lén nhìn sư tôn. Người vẫn không có phản ứng gì, tựa như đã quen, bình thản nói: "Chuyện ta nên làm thôi. Ta và đồ đệ có việc cần đi, xin cáo từ."

Người dân ngay lập tức đứng dậy, đứng tách ra chừa một lối đi riêng cho người, cung kính nói: "Vâng, xin mời đại nhân."

Sư tôn và nàng một đường thuận lợi đến khách đ i ế m.

"Ông chủ, cho tôi hai phòng nhé."

"Xin lỗi cô nương, bây giờ lão chỉ còn một phòng thôi. Cô nương cũng biết ngày mai là ngày hội đèn lồng mà, khách tới đây để tham dự đã đặt phòng gần hết rồi."

"Vậy sao... Vậy chúng tôi-" Nàng tính kéo sư tôn đi nơi khác thì ông chủ đã vội kêu lại.

"Ấy, từ từ đã cô nương! Bây giờ cô muốn tìm nơi khác cũng không được đâu, xung quanh nơi này chỉ có khách đ i ế m của tôi là lớn nhất thôi mà chỉ còn có một phòng huống chi là những nơi nhỏ khác."

Nàng đắn đo suy nghĩ thấy ông chủ nói cũng đúng nhưng mà... nam nữ thụ thụ bất thân, nàng cũng không thể ở chung một phòng với sư tôn được...

Nàng không biết phải xử lý việc này như thế nào thì sư tôn đã đưa túi tiền cho ông chủ.

"Được, chúng tôi sẽ đặt phòng đó."

.............

Ở chung một phòng không chỉ bất tiện về không gian mà đôi lúc còn xuất hiện những tình huống khó đỡ.

Chẳng hạn như việc tắm rửa...

Khi nào khách nhân muốn tắm, chỉ cần bảo tiểu nhị đem nước nóng tới phòng là có thể tắm rửa được. Nhưng bây giờ nàng đang ở cạnh sư tôn, sao có thể tùy tiện cởi y phục được! Dù rằng có tấm bình phong che đậy lại, nhưng khi biết được có người ở cạnh thì nàng vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Huống chi đó còn là sư tôn... Người nàng thầm thương trộm nhớ chứ.

Phải, nàng đã đem lòng thương nhớ người, chỉ là nàng không dám biểu lộ ra. Dường như sư tôn không mấy để tâm đến chuyện tình cảm lắm, nàng cũng nghe những người khác nói rằng, sư tôn một lòng hướng đến giang sơn, nào còn thời gian để mắt đến chuyện tình cảm.

Do đó, nàng rất biết thân biết phận, dùng thân phận đồ đệ để ở bên cạnh người.

Như vậy cũng đủ rồi...

"Ngươi không muốn tắm sao?" Sư tôn đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Nàng vô thức trả lời: "Muốn chứ..."

Sau đó, nàng chợt nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng muốn nói thì đã bị sư tôn cắt ngang: "Ừm... Để ta gọi tiểu nhị đến."

Hai tai nàng khẽ ửng đỏ, nắm lấy vạt áo của sư tôn kéo kéo: "Sư tôn... Không cần đâu, đồ đệ... đồ đệ..."

Sư tôn xoa nhẹ đầu nàng, dường như đã biết nàng muốn nói gì, người dịu dàng cười nói: "Ngoan, đi tắm đi. Ta sẽ quay lưng lại."

Đằng sau tấm bình phong, nàng vẫn còn e ngại chưa trút y phục xuống, nàng lặng lẽ nhìn bóng đen đã quay lưng lại của sư tôn, bứt rứt mím chặt môi. Sau cùng, ý chí của nàng cũng bị lung lay trước hơi nóng tỏa lên từ bồn tắm, nàng cởi từng lớp y phục, vắt chúng lên tấm bình phong rồi nhẹ nhàng đắm chìm trong làn nước ấm.

Nàng xoay người về phía sư tôn, lén nhìn bóng lưng thẳng tắp của người. Người rất biết giữ lời, nói sẽ quay lưng là sẽ quay lưng về phía nàng. Nàng muốn ngâm mình thêm một chút nhưng nghĩ rằng có khi sư tôn cần phải tắm gội nên bước ra khỏi bồn.

Lúc này nàng mới nhận ra bản thân đã quên mang y phục mới vào, nàng liếc nhìn y phục đã dính đất được vắt trên tấm bình phong, ý nghĩ muốn mặc lại ngay lập tức bị nàng ném ra sau đầu.

Làm sao đây?

Hết cách, nàng nhỏ giọng nói: "Sư tôn... Đồ đệ quên mang y phục mới vào, người có thể..."

Bóng lưng cách một lớp bình phong khẽ khựng một chút, sau đó người ừ nhẹ rồi đứng dậy cầm y phục mà nàng đã để gần đó.

Ngay khi nhìn thấy y phục của nàng, Lê Thâm khẽ mím môi, gương mặt suốt ngày trưng một biểu tình lạnh nhạt nay lẳng lặng đỏ lên. Chàng nhìn áo yếm được đặt trên cùng, cảm giác bàn tay dưới lớp găng tay cũng dần nóng lên.

Lê Thâm đi đến tấm bình phong, có trời mới biết rằng, nhịp tim của hai người không ngừng đập thình thịch liên hồi mỗi khi khoảng cách được kéo gần.

Cách một lớp bình phong, chàng có thể thấy rõ đường cong cơ thể nàng, chàng vội lia mắt nhìn xuống sàn, sắc đỏ trên mặt lan rộng.

Nàng đưa tay ra ngoài bức bình phong, xấu hỏi nói: "Sư tôn đặt lên tay đồ đệ đi."

Lúc người đặt y phục vào tay nàng, ngón tay người vô tình chạm vào nhau, như có một tia điện xẹt qua, cả hai vội rụt tay lại. Nàng ôm chặt y phục, lắp bắp nói: "Đa tạ... sư tôn, người đợi một chút, đồ đệ xong ngay đây."

Nhưng khi nàng thấy chiếc áo yếm của mình, biểu tình không khỏi rạn nứt.

Không phải chứ?! Sư tôn thấy rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com