Thương Thầm Sư Tôn (Zayne) 2|2 (end)
Nàng mặc y phục xong, e thẹn bước ra, hai mắt chỉ dám nhìn mặt sàn. Không được rồi! Nàng không có can đảm nhìn mặt sư tôn! Chuyện vừa rồi thật mất mặt mà!
Rồi nàng chợt nhớ ra sư tôn vẫn chưa tắm gội, như nghĩ ra được cách để thoát thân, nàng vội đi tới phía cửa, giả vờ như không có gì cười nói: "Thời gian không còn sớm nữa, sư tôn cũng mau tắm rửa đi, đồ đệ đi gọi tiểu nhị đến cho người."
Nhưng nàng chưa kịp chuồn đi đã bị sư tôn kéo lại.
"Sư tôn, người còn có việc gì sao?" Nàng vẫn tránh tiếp xúc ánh mắt với người.
Sư tôn thở dài, ngón tay trêu đùa lọn tóc đen nhánh của nàng: "Ngươi nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi có thích hợp để đi ra ngoài không? Đầu tóc không chải, y phục xộc xệch, không sợ người khác chê cười sao?"
Nàng cúi xuống nhìn, quả như lời sư tôn nói, vạt áo không thẳng thớm, dây lưng buộc lỏng lẻo tùy thời muốn tụt, mái tóc còn vương hơi nước xỏa lộn xộn trên vai. Đúng là nhìn chẳng ra hệ thống gì.
Nàng xấu hổ quay người lại, nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục cho gọn gàng. Sư tôn nhìn bộ dạng cuống quýt của nàng chỉ biết lắc đầu, người đi đến bên gương đồng: "Ngươi không thể khiến ta bớt lo hơn mà. Mau lại đây."
Nàng không biết người định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến bên cạnh sư tôn. Người dịu dàng cẩn thận dùng lược gỗ chải tóc cho nàng, nàng bất ngờ hốt: "Sư tôn! Người để đồ đệ tự làm!"
Sư tôn liếc nhìn nàng qua gương, đè bả vai không cho nàng đứng dậy: "Cứ để ta."
Trước giọng điệu có chút răn đe của người, nàng ngoan ngoãn cứng nhắc ngồi yên cho người chải tóc. Nàng lén đưa ánh mắt say mê ngắm nhìn sư tôn trong gương, vẫn là khuôn mặt bình thản không cảm xúc đó nhưng hành động chải tóc cho nàng lại hết sức cẩn trọng, như sợ nàng đau, người dùng ngón tay nhè nhẹ gỡ rối tóc sau đó mới dùng lược chải cho suôn thẳng.
Sư tôn nhận ra nàng đang lén nhìn mình, người bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng trong gương khiến nàng trở tay không kịp, chưa kịp giấu đi tâm tư thầm kín dành cho người. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, sư tôn không những lờ đi mà người còn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nở một nụ cười ấm áp tựa như gió xuân đang đến, cuốn lấy tàn dư của ngày đông buốt giá đi.
Nàng nhìn đến ngơ ngẩn, cảm giác mình đã say dưới ánh mắt của người.
Không phải say một khắc... Mà là say một đời.
Trong đôi mắt nàng có chữ tình, vậy còn trong mắt người, chữ tình đó có giống với của nàng không?
Nàng đan chặt hai tay vào nhau, như đã hạ quyết tâm, xé rách bức màn giấy mỏng manh đang ngăn cách cả hai: "Sư tôn, người có biết rằng nam tử không thể tùy tiện chải tóc cho nữ tử không? Mẫu thân đồ đệ từng nói rằng, nữ tử chỉ có thể để phu quân chải tóc cho mình..."
Bàn tay cầm lược của người khựng lại một chút nhưng sau đó lại tiếp tục chải tóc cho nàng, người thôi không nhìn nàng nữa, tập trung việc làm trên tay, bầu không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng. Nàng bấu chặt tà váy, nhịp tim vang lên liên hồi, tự hỏi rốt cuộc sư tôn đang có ý gì?
Dường như sư tôn không có ý định cho nàng một câu trả lời, nàng thất vọng cụp mắt xuống, lòng hụt hẫng, nhưng ngay lúc này, người bất thình lình lên tiếng: "Ta biết."
Nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sư tôn trong gương, trên khuôn mặt ngàn năm không đổi xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt. Trái ngược với biểu cảm của sư tôn, đôi mắt người khi nhìn nàng lại rất mãnh liệt tựa như muốn vây hãm nàng sâu trong đó.
Lê Thâm dịu dàng nắm lấy đuôi tóc đen nhánh của nàng, mân mê trên tay rồi hôn nhẹ lên đó. Suốt cả quá trình, chàng đều không rời mắt khỏi nàng, lặng lẽ khảm sâu tất cả các biểu cảm e thẹn trên khuôn mặt thanh tú của nàng vào trong tâm trí.
"Ta biết. Nhưng ta vẫn muốn làm." Bởi ta sẽ không để cho nam tử khác làm chuyện này cho nàng ngoại trừ ta ra.
Lời nói chưa hết, nhưng tâm ý đã rõ...
.................
Nàng cứ nghĩ lần này sư tôn chịu xuống núi là do có việc hệ trọng, nhưng không ngờ người muốn cùng nàng tham gia lễ hội đèn lồng dưới trấn!
Vô số những chiếc đèn lồng đủ sắc màu được treo khắp mọi nơi, nhẹ đung đưa trước gió, chiếu sáng mọi ngóc ngách của thị trấn. Dưới những ánh đèn lung linh huyền ảo, dòng người tấp nập qua lại, vui vẻ hòa vào không khí lễ hội.
Nàng bị bầu không khí lễ hội làm cho vui lây. Phải biết rằng số lần nàng xuống núi không nhiều, lần nào xuống cũng đều là những dịp bình thường nên đã rất lâu rồi, nàng không có đi chơi hội.
Nàng nhìn đám đông phía trước đang hồ hởi xem múa lân rồi lại nhìn những gian hàng sáng đèn, tấp nập người qua lại, trong lòng ham vui đều muốn đi xem hết.
"Từ từ đã." Bất chợt tay nàng bị người nắm lấy.
Tay nàng được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của người, nàng ngẩn ngơ nhìn nói: "Sư tôn..."
Người kéo nàng đi, nhẹ nhàng nói: "Nơi này đông người, ta sợ sẽ lạc mất nàng, tìm không được."
Lúc đi ngang qua một gian hàng, người chợt dừng lại, nàng tò mò nhìn theo thì thấy bên trong gian hàng bày bán một loạt những chiếc trâm cài tinh xảo. Ông chủ gian hàng rất tinh mắt, lão mỉm cười nhìn đôi trai gái trước mặt, khôn khéo nói: "Công tử muốn mua trâm cài cho người trong lòng sao? Gian hàng của lão có nhiều kiểu trâm cài mà các cô nương thích lắm."
Vừa nghe được từ "Người trong lòng", khuôn mặt nàng ửng đỏ, lén lút nhìn sư tôn thì thấy người cười khẽ, đáy mắt cũng tràn ngập ý cười, người từ tốn gật đầu đáp: "Đúng vậy, ta muốn tặng cho người trong lòng của ta."
Người nhìn một hồi sau đó chọn một chiếc trâm cài tóc có họa tiết cành mai trắng thanh nhã được đặt ở trong góc, ông chủ nhìn trâm cài trên tay người, tấm tắc khen: "Công tử thật có mắt nhìn, rất hợp với cô nương bên cạnh."
Người đưa trâm cài đến trước mặt nàng, không hiểu sao có chút khẩn trương hỏi: "Nàng có thích không?"
Nàng cười nhẹ, hai mắt không giấu được hạnh phúc đáp: "Ta thích lắm, chỉ cần là chàng tặng... Ta đều thích."
Sau khi trả tiền cho ông chủ, Lê Thâm cầm trâm cài trên tay, dịu dàng nói: "Để ta cài lên cho nàng."
Nàng e thẹn gật đầu, để yên cho Lê Thâm cài lên. Chàng nhìn những cánh hoa mai trắng tô điểm trên mái tóc nàng, trong lòng không ngừng bồi hồi rung động.
"Trông ta như thế nào?"
"Nàng đẹp lắm."
Hai người lại nắm tay nhau dạo bước đến gần cây cầu, mọi người ở đây đang thả đèn lồng lên trời, gửi gắm những ước nguyện của mình đến trời cao, đây có thể được xem như là một trong những hoạt động đặc sắc nhất của lễ hội.
"Chúng ta cũng thả lồng đèn đi!" Nàng kéo Lê Thâm đi đến chỗ mua đèn lồng rồi tìm một chỗ tương đối thoáng đãng để thả đèn.
"Trước khi thả đèn, chàng hãy ước nguyện nhé. Sở dĩ nhiều người kéo đến đây thả đèn như vậy cũng là vì điều này, linh lắm đó!"
Lê Thâm gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Nàng cầm lồng đèn trên tay, nhắm mắt ước nguyện.
Mong rằng sư tôn và nàng sớm ngày trở thành phu thê, đầu bạc răng long...
Sau đó nàng thả đèn lồng, để nó bay lên trời hòa với những chiếc đèn lồng khác, Lê Thâm theo đó cũng thả đèn lồng.
"Chàng đã ước nguyện gì thế?" Nàng tò mò hỏi.
"Ta không kể đâu, nói sẽ mất linh." Chàng nói, tai lặng lẽ đỏ lên nhưng do dưới ánh đèn mờ ảo nên nàng không phát giác ra.
Mong rằng ta và nàng bên nhau trọn đời kiếp kiếp...
..............
Vị thần cô độc quan sát chúng sinh.
Vì nàng sẵn lòng nhiễm bụi trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com