Xem mắt (Zayne)
Vì Tara hết lần này đến lần nọ năn nỉ em nên em mềm lòng quyết định thay cô ấy đi xem mắt. Trùng hợp rằng, đối tượng xem mắt hẹn em vào ngày em có hẹn với anh.
Em đã lỡ hứa sẽ giúp Tora nên không còn cách nào khác chỉ đành dời cuộc hẹn với anh.
Chỉ là... Em không ngờ đến rằng, anh cũng có mặt ở đó... Lặng lẽ quan sát em với khuôn mặt đen kịt.
..............................
"Hắt xì!" Người đàn ông trước mặt em lại hắt hơi. Đây không biết là lần thứ mấy anh ta hắt hơi rồi, mũi anh ta đã đỏ lên, liên tục sụt sịt.
"Anh không sao chứ? Nếu như anh không thấy khỏe thì chúng ta hẹn hôm khác cũng được." Em lịch sự lấy khăn giấy cho anh ta.
Rõ ràng lúc mới gặp trông anh ta vẫn còn khỏe mạnh lắm sao bây giờ trông chẳng khác gì một bệnh nhân bị cảm lạnh nặng vậy...
"Chắc... có lẽ quán để nhiệt độ máy lạnh thấp quá, người tôi cũng trở nên lạnh cóng rồi..."
"?" Em nghi ngờ nhìn anh ta, tự hỏi liệu anh ta có phải mắc thêm chứng hoang tưởng không bởi tiệm bánh này vốn dĩ không hề bật máy lạnh.
Thế thì hơi lạnh từ đâu ra?
Nhưng em cũng không tiện nói thẳng, tìm cớ muốn kết thúc "Anh đã không khỏe rồi thì vẫn nên về nhà nghỉ ngơi..."
Chưa đợi em dứt câu, anh ta đã vội tóm chặt lấy cổ tay, nhiệt độ lạnh giá từ tay anh ta truyền đến khiến em rùng mình "K- Không sao đâu! Chúng ta tiếp..."
Bỗng ánh mắt anh ta va vào đôi mắt sắc lẹm của người đàn ông ngồi gần đó, cả người anh ta run lên, anh ta có cảm giác rằng mình mới vừa rớt vào một hồ nước đóng băng.
Đôi mắt của người nọ thản nhiên nhìn chằm chằm anh ta, mà đúng hơn là nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em.
Lần này, em cũng cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống, em lấy làm lạ, dự định hỏi anh ta thì thấy ánh mắt anh ta đang sợ hãi nhìn gì đó ở phía sau lưng em.
Em quay đầu lại nhìn... và rồi, người mà em đã dời hẹn, cũng đang mặt không biểu tình nhìn em.
Em như một đứa trẻ làm sai bị phát hiện, cả người cứng đờ, ánh mắt hiện lên tia hoảng loạn không dám nhìn anh. Bây giờ trong đầu em chỉ có duy nhất một suy nghĩ...
Là làm thế nào để khiến Zayne hết giận đây...
Anh cũng thấy mình đã bị em phát hiện nên bình tĩnh đặt tách cà phê xuống, đi đến bên bàn em.
"Trùng hợp thật, lại gặp em ở đây." Anh vừa nói vừa như vô tình vén tóc sau tai em. Sau đó anh đưa ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh "Ra đây là chuyện quan trọng em nói à?"
Anh càng bình tĩnh, em càng cảm thấy mình sắp xong rồi...
Lúc này mà không hiểu chuyện gì xảy ra nữa thì anh ta đúng là đồ ngu!
Người đàn ông hậm hực đứng dậy, dùng chất giọng run rẩy do bị lạnh lên tiếng oán trách "Hừ! Nếu đã có đối tượng rồi còn đi xem mắt làm gì nữa! Thật phí thời gian mà!"
Sau đó anh ta rời đi...
Em lặng lẽ nhìn Zayne, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu "Zayne... Anh nghe em..."
Nhưng Zayne chưa để em dứt câu đã lên tiếng "Hình như anh phá hỏng chuyện của em rồi nhỉ? Nếu em muốn anh có thể gọi anh ta lại cho em." Nói rồi anh còn tính rời đi thật.
Em thấy vậy liền hốt hoảng nắm lấy tay anh "Không! Không phải!"
Lần này anh không đi nữa mà ngồi xuống vị trí của người vừa nãy, chờ đợi ai đó giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho anh. Em nào dám giấu, kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Dù vậy, khuôn mặt anh vẫn không có biểu cảm gì. Điều này làm em nơm nớp lo sợ, em khẽ kéo lấy tay áo sơ mi của anh "Anh đừng giận em nhé... Lẽ ra em nên nói với anh ngay từ đầu."
Nhìn khuôn mặt biết lỗi của em, cảm giác chua chát trong lòng anh gần như biến mất. Anh khẽ đặt một viên kẹo vào tay em, lắc đầu cười "Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng là anh đang bắt nạt em mất."
"Vậy anh tha lỗi cho em nha, em hứa lần sau em không dám nữa." Em cảm nhận thấy cảm xúc của anh đã dịu bớt nên liền lắc lắc tay áo anh, cầu xin tha thứ.
"Còn có lần sau?" Anh nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của em.
Em cũng biết mình nói sai nên liền sửa lại "Không! Không bao giờ có lần sau!"
Anh trở tay nắm lấy bàn tay của em, đặt lên nó một nụ hôn "Được. Anh tha cho em lần này... Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không phạt em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com