Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fourth Chapter

" "Mặt trời nhuộm máu tôi thành đỏ,

Anh hùng thì không sợ bị thiêu đốt."

Tình yêu là trung tâm của vũ trụ,

Hãy biến anh trở thành Người còn vỹ đại hơn Mặt Trời

Người là Anh Hùng cái thế triệu mộng kinh..."

Trích bài thơ, Đến tận thế kỷ này rồi mà họ vẫn bàn về tôn giáo, của Trần-Thanh Nguyễn Phụng-Thư.

Đó là những lời thơ mà năm lên mười một tuổi em đã soạn để tôn vinh tình lang bất tử mà trong tương lai mình sẽ gặp, để rồi cho đến năm lên mười lăm tuổi em đã gặp được chính người đàn ông mà trong mọi giấc mơ anh đều được tái hiện dậy bởi hồn thơ ban phúc của em, bởi hương thơm của hương sắc tỏa ra từ hơi thở của mặt trời và mặt trăng cũng như cảm hứng hạnh phúc lớn lao khi soạn thơ về những lời ca bắt nguồn từ tình yêu thương bất diệt. Anh dường như vẫn thỉnh thoảng nhìn em, trong lớp học, em có thể cảm nhận được loáng thoáng điều ấy trong khi vẫn đang cố tập trung lắng nghe và viết những lời dặn dò của thầy giáo vào vở để rồi quên đi trong những ngày sau đó.

Em sống hơi bừa bộn một chút nhưng lại luôn biết mình đặt điều gì ở đâu, mọi thứ vào tay em luôn tự biết vỵ trí nhất định của nó sẽ ở đâu trên con đường rợp hoa và ánh nắng ban mai, em sẽ trở thành một nhà thơ ở trường đại học, bắt đầu từ Yale, hai đại biểu là Blair de la Bellefoys và Sylvia van der Dolcevelts đã nói ở lớp ngày hôm nay, em còn nhớ những lời thơ của tiểu thư Blair trong tuyển tập thơ mà mình đã mua về của chị ấy,

"Nhìn thấy thanh xuân trên mái tóc,

Cúi đầu nhặt xuống giấc mộng thu.

It's spring on my shoulder,

but autumn through my eyes."

Chị ấy học Luật nhưng vẫn có thể viết nên được những dòng thơ hay, thật không ngờ là hôm nay người ta đã dành ra hơn một tiếng đồng hồ để những nữ sinh viên vùng Yale có thể nói về những trải nghiệm cuộc sống của họ, sau lớp tiếng Anh, khi họ mở ra một buổi giao lưu với các sinh viên của trường đại học để tất cả mọi học sinh trong trường đều có thể được tham vấn thêm từ những bậc tiền bối về sự nghiệp tương lai của mình. Ngồi bên cạnh Blair là Sylvia van der Dolcevelts, hôm ấy mặc một bộ đầm ngắn mà chị ấy tự thiết kế vốn được nằm trong bộ sưu tập thời trang dành cho ban nhạc nữ "Những nàng thơ Rạng Đông", gồm có chiếc váy được lấy cảm hứng từ hoa aurora's daisies* diễm hương thảo bình minh, được thêu những bông hoa bằng lụa lên vạt đầm bằng vải thảo ly. Sylvia là đại diện cho ngành thời trang và thẩm mỹ học ở Yale School, rồi nghe bảo chị ấy cũng đang học để kinh doanh nước hoa nữa và sẽ tiếp nối sự nghiệp lẫy lừng của mẹ chị ấy, một nhà nghệ thuật nổi tiếng ở Hollywood nhưng cũng có thành lập công ty lớn chuyên về bất động sản và kiến trúc ở Mỹ.

Các nam sinh thì chú ý nhiều hơn về phía Christian von Battaglimann, anh ấy đã từng là thủ khoa của ngành kinh tế ở Harvard School và dường như anh yêu của em rất có thiện cảm với Christian - em không chắc là mình có thể để ý được từng từ Christian nói không vì bản thân không giỏi toán học lẫn kinh tế vỹ mô, nhưng anh thì lại có vẻ rất hứng thú với những gì mà vỵ tiền bối kia chỉ bảo nên cứ gật đầu sau khi Christian nói những điều mới mẻ như là, "Phải biết phong phú hóa nền kinh tế, các em ạ, nếu có người nào sau này học chuyên ngành của anh thì phải hiểu là kinh tế luôn phát triển theo chiều mũi tên, nhưng để đạt đến mức độ lý tưởng đó cho một đất nước luôn phồn thịnh và productive* phát sinh nhiều thứ tốt đẹp, thì chúng ta phải làm hài hòa và tăng thêm chất lượng cho nó. Phải nhớ là năng suất luôn đi kèm với chất lượng và cả hai đều phải tiến lên đồng đều..." Đến đây, thì bỗng dưng em quay sang anh, Alfred của em, để hỏi rằng anh có thể giải thích thêm cho em về những điều Christian nói được không, thế là anh gật đầu và mỉm cười bảo,

"Kinh tế luôn đi lên, nhưng nó sẽ chững lại trong một giai đoạn nào đó nên chúng ta phải hài hòa giữa việc mua và bán, rồi trong thời kỳ kinh tế đang phát triển thì phải tăng thêm chất lượng của sản phẩm để đảm bảo không sản phẩm nào bị bỏ lại hay trở nên vô hiệu, vô tác dụng, như thế để nếu có sự chững lại của việc mua bán trong nước thì vẫn có thể kinh doanh ra ngoại quốc được, nguồn tiền vẫn vào. Đó là thuật làm phong phú hóa nền kinh tế mà."

"Anh có hứng thú với những thứ này lắm à?" Em buột miệng hỏi.

"Đúng, anh định học Luật trước, Kinh tế sau - gia đình nhà anh muốn anh giỏi toàn vẹn."

Họ cũng đã từng là những nam nữ sinh của trường United Nations này đấy, Blair đã từng miêu tả về những kỷ niệm tại chính ngôi trường này là như một cuốn truyện cổ tích nói về công chúa và hoàng tử, nó là khởi đầu của những chuỗi ngày thăng hoa từ thuở niên thiếu và luôn dũng cảm kiếm tìm những kết thúc có hậu của mình, khiến em nhớ đến một bài hát mélodie au pont de musique populaire* nhạc hòa âm phổ biến cho đại chúng của nữ nghệ sĩ Lee Ji-Eun, có đoạn hát rằng, "blueming, blooming, cheongchun-kkochi hae*, đây là bầu trời của thanh xuân đang bừng nở hoa trong cuộc sống thiên đường của bạn, tuổi trẻ một đi không trở lại, hãy sống hết mình và chờ cho tình yêu chớm nở nhé."

Diana-Munde cũng ở cạnh em suốt từ nãy đến giờ, nhưng sau đó lại cứ loay hoay nghịch chiếc đàn hộp nhạc chuông máy của mình và khi ngẩng đầu lên thấy em đang nói chuyện với anh rất vui vẻ, bạn ấy liền rời khỏi buổi phỏng vấn và ra quán cà phê của trường mua cho em với bản thân mình hai ly thức uống.

"Up and Go-es, duo des Lunes de sang fraîche fraises, s'il vous plaîs*. Làm ơn cho cháu hai ly sữa pha sinh tố Up and Go, loại dâu tây đỏ như máu của mặt trăng huyết hồng ấy ạ," Diana-Munde nói.

Thực ra đó là một món thức uống của Australia rất phổ biến trong thời điểm hiện tại được lấy từ hoài niệm những năm tháng trước đây của nữ nghệ sĩ mà em đã nhắc đến tên, cô ấy nghĩ mặt trăng máu là tuổi trẻ được luồn vào bởi hương dâu tây vừa ngọt ngào vừa không thể quay trở lại nếu như mình đã đi qua rồi, nên phải sống hết mình vì nó.

"Lại là cô?"

Nhắc đến đây, bỗng dưng Diana-Munde nghe thấy hình như có ai đó đang gọi mình, ngoảnh mặt sang bên trái thì thấy hóa ra đấy là cái anh chàng Samuel mà sáng nay cô đã gặp.

"Lại là anh?"

Diana-Munde chợt lùi lại, cảm thấy cái con người khó ưa này sao mà cứ thích chạm mặt mình thế.

"Cà phê sữa arabica latte macchiato bớt ngon hơn rồi, tệ thật," Anh có thể không uống gì mà, Samuel.

"Rầu đời thế, hay để tôi dộng cho một phát là bay hết chất khảm bạc trong não là anh hết có cơ hội nghĩ ngợi được luôn, khỏi buồn bã làm gì cho mệt."

Samuel hết nói nổi, há hốc mồm kinh ngạc trước sự bố đời láo toét pha lẫn chanh chua của Diana-Munde, vốn dĩ là dành cho những thành phần đáng bị báng bổ cụ thể trong cuộc đời không phải lúc nào cũng được tốt đẹp và suôn sẻ của cô.

"Con nhỏ này... sao cô dám hả?" Anh chỉ thốt lên được thế, nhưng là Hoàng tử mà, phải giữ phong thái lịch sự khi quay sang bảo với người pha chế cho mình chứ, "Đúng, bà cho tôi hai ly cà phê sữa arabica latte macchiato, một ly có đá lạnh còn ly kia thì nóng, cảm ơn rất nhiều..."

Vậy là Diana-Munde với Samuel cứ gườm gườm nhìn nhau suốt nhưng chẳng hiểu sao lại đi về cùng nhau, lại còn đem ly nước mình đã mua tới cùng một địa điểm, đó chính là phòng hội trường nhỏ hiện đang diễn ra từng đợt tham vấn sinh viên của trường đại học United World.

"Của mày này, Alfred. Lần sau thì tự đi mà mua đi, mày không có chân à?" Samuel chưa gì đã mắng rồi.

"Mày không thấy tao đang bận à, thằng kia," Anh nói. "Hơn nữa, mày đang trên đường tới đây thì cũng phải nghĩ cho tao tý chứ."

Còn Diana-Munde thì luôn tỏ ra dịu dàng hơn.

"Phụng-Thư, đây này, tớ mua về cho cậu loại cậu thích nhất đấy."

Diana-Munde nói với em, rồi liếc nhìn sang chỗ của Samuel với Alfred.

"Hóa ra hai người là bạn thân của nhau," Diana-Munde chặc lưỡi.

"Tôi là anh họ nó thì đúng hơn," Samuel làu bàu.

"Cảm ơn cậu, Diana," Em nói và với lấy chiếc ly sữa dâu tây của mình.

Ly sữa lạnh hỗn hợp có vỵ của sữa tươi, sữa thái đỗ lành mà trong ngôn ngữ Celtic-English thời thượng họ gọi là milche de soja, ou lait de glycine m.* hay milche de beatrician's beans* vì trong phương ngữ của em nó có nghĩa là hạt đậu được thái thiên ban phước lành, cùng với chất ngọt từ vừng mè lẫn ngũ cốc đủ loại, lắc đều thêm hương dâu tây thơm lừng làm cho mọi thứ dường như nhuốm mình trong sự đáng yêu và trái tim như phập phồng tỏa rạng lên hương thơm của một nỗi hoài niệm đồng nội với những dải nắng trong suốt như pha lê ở Australia, em đã từng ở đó suốt hơn một năm và cứ đến mỗi buổi tối thì lại nằm ngủ mơ về những chú cừu thiên đường trắng lẫn đen cùng cầu vồng bảy màu sẽ hiện ra trong cuộc sống ngày mai líu lo tiếng chim hót, mẹ em mua cho em những lát bánh mì ngũ cốc ăn rất mềm và quết bơ sau khi được nướng nóng và nhảy lên từ trong lò vào mỗi buổi sáng em đi học, em chơi chữ tiếng Anh trộn lẫn phong vỵ của lịch sử Italia trong lớp của mình, "Rome không thể sống thiếu nổi Giulius cũng như Romeo không thể sống thiếu nổi Giulietta," vì bản thân em coi đó là định mệnh. Ngoảnh mặt lại nhìn những khoảnh khắc của tuổi thơ trôi qua, trong đầu em không hiểu vì sao lại cùng với những người bạn học cùng khóa trước kia nhìn những con chuột túi của Núi Barney mang con của chúng nhảy lon tót lên một sườn đồi mà cỏ thanh gần như đã thành bạc, tất cả đều quyện lẫn với màu long lanh của hồ nước gần đấy có tiếng cười vỡ ra của những người chèo thuyền, "Anh sinh vào tháng ba," không hiểu sao em lại biết thế, "Là March, Mars là Roma, Le Roi de Mars o La Amor de Roma, Giulius Caesar," Anh là Caesar của cuộc đời em - em sinh tháng bảy, Giulietta không thể sống thiếu anh được.

Em là một cô bé ngoan, trong những tháng năm sống ở Australia đó, em thường đăm chiêu một mình và lúc ở trong một chiếc lán trại được người ta dựng nên để qua đêm trên núi, người bạn nữ ở cùng lán với em đã sốt cao và họ chuyển bạn ấy về nhà trong đêm, chỉ còn lại một mình mình, em đã nghĩ về những ngôi sao lấp lánh đằng sau những rặng cây tuyết tùng và vẽ nên từ những bức ảnh trong tâm tưởng về người tình tương lai, cô đơn và dịu ngọt, bằng một thứ ngôn ngữ mà chỉ riêng mình biết thôi.

"Anh học tiếng Việt ở đâu vậy, nói tốt quá, lại là giọng miền Nam nữa," Em bật cười.

"Em đang nói giọng miền Bắc kìa, nhưng hơi lạ một chút, người Hà-Nội nói chữ "tr" nhẹ hơn em," Anh bảo. "Hồi năm tuổi anh đã học ngôn ngữ của em rồi, chắc là do định mệnh khiến anh học thứ tiếng đó."

"Anh uống sữa dâu của em không?"

"Em uống cà phê của anh không?"

Hương arabica rất thơm và quyến rũ. Dường như theo công thức làm cà phê phổ biến ngày nay, người ta còn cho thêm ba ly nhỏ mật lộ hỗn hợp là nước lọc có vỵ bưởi bồ đào, heart-pounded fruit* hay theo ngôn ngữ của Italia là pompelno*, pha đường để trộn với sữa và làm sủi bọt lên ở nhiệt độ cao khi pha nhuyễn với cà phê, khiến cho món thức uống này dậy lên một hương thơm có mùi thanh thoát của bưởi bồ đào nhưng vẫn hòa quyện chung được vào với cái vỵ đăm chiêu của arabica. Chẳng hiểu sao em lại nghĩ đến những câu chuyện của nàng Tiểu thư Schéhérazade, trái tim lẫn trí tuệ của nàng có thể khiến cho người ta tin vào tình yêu nhiều hơn là bị dày vò bởi sự phản bội, nếu như anh đã thích thưởng thức những món đồ uống này thì hẳn anh phải yêu những câu chuyện thần thoại về thế giới và sự bí ẩn của thiên tính nữ lắm.

Còn sữa dâu tây Up and Go thì có ý nghĩa gì với em, có lẽ em đã để một chút tuổi thơ của mình trong kỷ niệm về nó và muốn anh có thể hiểu được những thời gian mình đã từng trải qua, như một nữ danh ca mới yêu lần đầu, như gió mát thở dài và dâng lên lồng lộng trong tiết trời mùa thu, em hát bằng những dấu nốt của mây thiên đường chạm vào trái tim những ấn tượng về tuổi hoa đã qua nhưng rồi lại lặp lại mỗi lần khi yêu lẫn nhung nhớ. "Anh ở đây, hãy kể những câu chuyện của em và tin vào chúng còn hơn cả những lòng oán trách lẫn nghi kỵ về sự phản bội và quay lưng mà người ta vẫn thêu dệt về anh đi, nàng Công chúa Phụng-Thư của anh."

Em bỗng dưng nhớ lại những lời hát của một người Trung-Hoa, họ Tôn, cô ấy ca rằng, "Nếu như tâm tư của em em còn không hiểu rõ, thì làm sao em có thể làm cho anh hiểu rõ tâm tư của mình," cơ mà đến phút cuối cô ấy vẫn cứ đi trên con đường mà cô ấy tin rằng sẽ gặp được người tình vĩnh cửu của mình mà không ngoảnh đầu lại hối tiếc, coi rằng tất cả những kỷ niệm dù buồn đau đến đâu hóa ra cũng đã được gửi đến người mình mơ ước dù họ đang cách nhau bao nhiêu nghìn thiên lý, em tin là họ rồi cũng sẽ gặp nhau thôi, nên cho dù sau này có người gieo tin đồn rằng anh đã bỏ rơi em, mãi mãi em không tin vì lòng chân thành của anh đã in dấu lên lồng ngực của em, mãi đập thình thịnh và điềm điệp thở rồi.

Diana-Munde chắc lại nghĩ về ballet rồi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt mơ mộng lơ đãng hiếm hoi của cô là biết ngay thôi; cô ấy nghỉ môn đó mới được một năm vì cảm thấy những bước nhảy đòi hỏi sự khắt khe đến từng chi tiết và the pair of pointe shoes* đôi giày múa của ballerina hóa ra lại chính là thứ khiến cho cô phải chững lại suy nghĩ về cuộc đời dường như lúc nào cũng cần đến sự thăng hoa trong cảm giác nghệ sĩ của mình, rằng liệu mình có thể mãi mãi yêu nó bất chấp cả luật lệ được không, có lẽ bởi chị Sylvia van der Dolcevelts đã lồng giọng dẫn chuyện về chính quá khứ của mình ngày trước, rằng chị đã từng yêu thích môn nghệ thuật diễn kịch bằng ngôn ngữ hình thể luôn muốn vươn mình để đạt đến tận cùng của sự tuyệt mỹ thế nào nhưng kết quả lại nhận ra là nó không dành cho mình lắm để rồi bỏ lửng để đi theo ngành thời trang và thẩm mỹ học, nơi chị cảm thấy có hứng thú sống hơn nhiều so với trước chỉ toàn những phép tắc quy củ mà chị phải tuân theo, ở nhà cho đến ở trường. Chị đã từng ngất đi khi thử một vai trong vở Swan Lake* Hồ Thiên Nga, không phải là nhân vật chính, nhưng sau này khi đi thưởng thức lại ballet chị lại buồn ngủ tại chính hai mươi phút đầu mà đáng lẽ ra có thể đã có chị, cũng như không hiểu sao nàng Dulcinea của Don Quixote, "Thứ lỗi cho chị, là Quiteria chứ nhỉ?" lại làm chị cảm thấy như có hơi ấm mặt trời của Spain và múa hát không ngừng hơn, Tchaikovsky lại quá cột cổ bản thân mình vào trách nhiệm để tạo ra một hiệu ứng nghệ thuật thuần túy đến mức căng thẳng trong Hồ Thiên Nga - chị luôn thích sự nhẹ nhàng và playfully-spirited* tưng bừng sức sống hơn các quy chuẩn. Ballet, vẫn là niềm cảm hứng mơ ước dù Sylvia đã không đi đến cùng với nó.

Diana-Munde quay sang em, thế là em phải tạm ngưng câu chuyện giữa mình với anh đi để hỏi xem bạn ấy muốn nói chuyện gì. Em luôn có ước mơ lớn và mơ mộng vô bờ bến, lúc mới gặp nhau ở lớp học thêm tiếng Hán Trung-Hoa, Diana-Munde đã chơi rất hợp với em và bạn ấy đã tâm sự là mình vẫn yêu thích bộ môn ballet cho dù đã bỏ nó một năm, cứ mỗi lần nhìn lại đôi giày nhảy thì bạn lại cảm thấy rất nhớ những tiết học về nó - "Chỉ là mình không chịu được áp lực khi phải kéo dài sự hiện diện của mình trên sân khấu ít nhất những hai đến ba tiếng đồng hồ, trong khi vẫn tập luyện tám giờ mỗi ngày," Bạn ấy vừa bảo vừa ăn những hạt mứt trái cây và hạnh nhân em mời. Nhưng em định lớn lên sẽ trở thành một nhà làm phim và quay về Coppélia - vở ballet mà em thích nhất. Bạn ấy hỏi tại sao, thì em bèn trả lời, "Chà, trên đời này có quá nhiều kẻ yêu Hatsune M. và những nghệ sĩ thần tượng ảo, chẳng phải Hatsune-san giống Coppélia lắm sao?"

Tinh chất hoa diên vỹ ở trong lọ nước hoa hồng của hãng Clarins, mỹ phẩm dưỡng da Laneige và hương liệu Daisy Eau so Fresh của Marc Jacobs, em thỉnh thoảng mở những hộp phấn trang điểm, chất liệu bên trong mềm như bột mây cho em cảm nhận về thiên đường thiên tính nữ dần mở ra cho mình, sữa rửa mặt tẩy trang sau khi trang điểm chứa dầu thơm của các loài thảo mộc đến từ Illyria là gentiana azure, avec moringa vert* long đàn hoa lam biếc và lạt mộc thanh bích, em nở một nụ cười như những nàng Sumerian Persiana khi những nàng thơ đó đã đi từ đất nước của vỵ Anh hùng đầu tiên trong lịch sử nhân loại đến để trở thành những nữ thần của Đế Chế Lãng Mạn bên phía Tây - với anh. "Chờ em một chút nhé," Em bảo, rồi quay sang chuyện trò tiếp với Diana-Munde, chúng em như những bông zinnias* diễm hương thảo ngũ sắc cứ líu lo rồi bật lên những tiếng cười khe khẽ thật liền kề nhau dưới bầu trời mùa thu khi mà cây tuyết tùng thở dài vì những loài chim mùa hạ đã chuẩn bị bay hết đi về phương Nam ấm áp và em bỗng nhớ đến những tiệm sách chẳng hiểu sao cũng vào thời điểm này lại chợt cho ra hàng loạt những cuốn sách nói về chủ nghĩa individualism* bản ngã tự do, những câu châm ngôn không nguồn gốc hay căn cứ nhưng đẹp một cách phù phiếm mà người ta đã vẽ tràn lan ở các cửa tiệm cà phê ngoài phố Manhattan West và thú thật là tuy em vẫn thích mấy cuốn truyện trẻ con của Astrid Lindgren hơn nhưng bản thân lại chẳng thể nuốt nổi dù chỉ là trang đầu của cuốn Pippi Longstockings, cuốn "Lại thằng nhóc Emil!" hay hơn nhiều và em coi Pippi giống như một hình tượng bị bóp méo và đày đọa của Anne Shirley - em cũng không thích cuốn truyện này vì nó cứ muốn bắt chước độ dài của các bộ tiểu thuyết lớn khôn tả, quá nhiều điều để nói cho dù tất cả mọi thứ đều giản dị và trọn vẹn nhưng cuộc đời của Shirley, phải nói thật, là không đáng để kéo dài hơn một cuốn tiểu thuyết như thế. Chỉ là trẻ con thôi mà, cần phải đi ra ngoài thực tế hơn là cứ chất đầy đầu những ảo mộng không thành, nó sẽ chết sớm vì đau tim hay buồn khổ mất thôi, như Lucy Maud Montgomery vậy.

Diana-Munde chưa từng thích Anne Shirley hay Pippi Longstockings, cô lớn lên trong trí tưởng tượng về những câu chuyện cổ tích của Hans Christian Andersen nhiều hơn và đam mê Galina Ulanova của Russia, có tính hy sinh vì nghệ thuật nào đó mà cô dường như không muốn chối bỏ là mình đã nhìn thấy chúng ở những cuốn truyện thần thoại nhảy múa như điên trên đôi hài đỏ và tính độc ác đến mức tấu hài đến phát sốc của bá tước tiểu thư Sophie Rostopchina de Ségur, Galina làm mọi thứ trở nên sống động hơn hẳn cho dù theo một số người thì đó là những nàng thơ có tâm thần bất ổn và cứ hóa điên sau mỗi lần bị thất tình,

"Lý do là," Diana-Munde nói, "Giống như Ulanova vậy, tớ có cảm giác mình đã chọn nhầm vai... Cậu biết không, một con người yêu hết mình và biết hy sinh hết mình vì cuộc sống mà không bi lụy như bà ấy có thể hợp đóng Giselle hay Giulietta, nhưng những cô bé đáng thương ấy đều yêu và tổn mạng trong nỗi đau đớn cũng như việc cách diễn của bà ấy đã quá mạnh mẽ lấn át sự mềm yếu của họ. Còn tớ, tớ chính là bà ấy, và tớ cảm thấy mình không hợp vai."

"Nhưng cậu yêu ballet mà đúng không?"

"Hãy cho tớ một vở ballet không làm tan nát trái tim lẫn khối óc của khán giả đi nào, ngoài Casse Noisette* Hoàng tử Kẹp Hạt Dẻ ra, - rồi tớ sẽ diễn cho cậu xem."

Nhưng em cần thời gian để suy nghĩ, về nàng Svanhilde, chuyển sang phim là rất khó để có thể đạt được một mức độ nào đó của sự hoàn mỹ thành công của vở ballet vốn đã quá quen thuộc với truyền thống trong quần chúng châu Mỹ.

Chợt em nhớ ra một điều là mình rất cần phải hướng sự chú ý sang chàng trai trong mơ của mình và trong khoảng thời gian đó nên để Diana-Munde lại một mình để cô có thể tự do tưởng tượng về tương lai. Em quay đầu lại chỗ anh, bảo:

"Tên của anh là Alfred nhỉ?"

Đúng, đó là Alpha Red, Alto Flying Red*, là Thiên Đan trên cao, nghĩa là Thái Dương của vũ trụ này vậy.

"Vậy ư - anh lại nghĩ nó bắt nguồn từ hai chữ All-Freed - nghĩa là tất cả đều được tự do hơn," Anh bật cười thành tiếng.

Thái Dương, anh là nguồn sống của cuộc đời em mà khi trải qua những năm tháng cùng anh, em ngoảnh đầu lại và thấy những dòng chữ của mình nở hoa và tuôn trào ra như suối nhạc, nụ cười của anh làm trái tim em chợt tan đi mọi nỗi ưu phiền và khiến cho nó muốn sống trở lại, đến mức, nếu như một ngày nào đó vì yêu anh mà em phải lấp lánh những giọt lệ trên má thì có lẽ tất cả mọi thứ thuộc về trái tim em đều sẽ theo Mặt Trời là Anh mà hóa thành một cả thôi.

Em đã luôn luôn có cảm tình với Đế Chế Romans, những nàng tiên hoa Sumeria thời đó luôn yêu thích nhảy múa và kể những câu chuyện huyền thoại như sau này nàng Schéhérazade đã thêu dệt nên những vì sao lấp lánh ban đêm mà làm đắm lòng vỵ Quân vương tưởng chừng như không còn trái tim tin yêu nữa, vì hóa ra trong màn đêm tưởng chừng như chỉ toàn ảo ảnh và tuyệt vọng nhân loại này vẫn hướng về những vì tinh tú là vẻ đẹp cao thượng nhất trên bầu trời oanh liệt mà mới khoảng mấy giờ trước thôi, đã còn nhuốm hơi ẩm của hoàng hôn và đầy những vệt máu nóng là ánh sáng đỏ còn sót lại của mặt trời lẫn bông gạc là những làn mây trắng đổ bóng thành màu thanh chàm phơn phớt nhẹ lâng. Ôi những bông hoa diễm hương thảo và hương thơm thuộc về những tinh dầu của hoa mộc tê lẫn với bạch mộc hương aquilaria sinensis*, em đã từng mơ về anh hồi còn bé như là một nàng công chúa tuy còn trẻ nhưng đã hết thời bị đẩy cho anh là một chàng đô đốc hải quân khi đó đang tìm đường để kết nối các đại dương lại với nhau thành một đường biển hải dương lớn, em ngẩng đầu lên và thấy bóng anh giữa muôn nghìn bông hoa diên vỹ đang lay động trong không trung bao la bao giờ cũng tỏ ra thật lớn lao và vỹ đại đến mức đôi mắt em từ như vô tri bỗng trở nên biết yêu thương vô bờ bến. Dứt mộng, có thể đó đã là hai ta trong câu chuyện nào đó do Chúa chắp bút mà thành ra cả một truyền thuyết dưới tay em và trong khối não lẫn trái tim tưởng tượng ra muôn nghìn những điều phong phú về cuộc đời mất đi rồi lại tái sinh dưới Đấng Sáng Tạo vĩnh hằng, Em yêu Anh ngay cả khi anh không tồn tại, như tạo ra Thái Dương mà cõi lòng em nhờ thế được hạnh phúc. Anh là Mặt Trời do em sáng tạo ra từ hư vô nhờ chữ "Tình".

Em chưa thể tìm được một câu chuyện tình nào hoàn toàn có thể được gợi nhớ tới để bày tỏ lòng mình với anh bằng cách so sánh nó với tình cảm của em dành cho anh trong những ký ức, cho đến hiện tại và mãi mãi tận sau này; không hề có một khuôn mẫu được dựng lên từ trước và khó nắm bắt đến mức huyền hoặc, tất cả chỉ có hai chúng ta sáng tạo ra một vũ trụ riêng rồi từ đó mở ra, mở ra đến vô cùng theo không gian và,

"Rồi cả thời gian nữa chứ, phải không?" Em lại lơ đãng nói sang chuyện kiến thức về thiên văn và vũ trụ học rồi. "Anh à, - em luôn cảm thấy hiếu kỳ, đó là nếu như không gian luôn giãn nở, thì thời gian cũng phải luôn giãn nở cùng với không gian, anh có nghĩ vậy không?"

Anh đang chăm chú lắng nghe thì bỗng bất ngờ như bị chạm phải một ý tưởng kỳ lạ bất thình lình nào đó.

"Vì thời gian luôn giãn nở cùng với không gian, nên đáng lẽ ra chiếc đồng hồ của chúng ta không thể được vẽ theo hình vòng tròn hết đi rồi lại quay về nữa mà phải được vẽ theo hình nhiều đường tròn lan tỏa ra những lớp nhiệt lượng tức là hơi ấm của trái tim trong mỗi người thuộc nhân loại chúng ta, đúng không nào?" Em trầm ngâm nói, "Nếu vậy thì làm sao còn thuyết luân hồi của Phật giáo nữa, vì thời gian này có đi theo dạng quay vòng đâu, nên như thế nghĩa là con người không thể trở thành bất kỳ động vật hay thứ côn trùng nào khác ngoài chính bản thân con người mình nhưng lại ở một cấp độ cao hơn được, đó là em nghĩ, nếu như họ biết yêu thương thật lòng."

"Đúng... vậy," Alfred của em sửng sốt, mở tròn mắt.

Còn Diana-Munde thì quay sang thì thầm với Samuel,

"Phụng-Thư lại thế rồi, bao giờ cũng nghĩ ra những ý tưởng hơi dị thường. Nhưng cũng thú vỵ đấy."

"Cũng hay, bởi vì nhiều lúc phải think outside the limits* suy nghĩ vượt ngoài khuôn khổ một chút," Samuel cũng hơi lấy làm nghi ngờ về cái thuyết thời gian giãn nở mới được phát hiện ra này, nhưng sau đó bèn gật đầu công nhận.

Em tiếp tục,

"Như vậy thì chúng ta có thể hiểu tại sao việc du hành thời gian là điều bất khả. Vì thời gian chỉ luôn giãn nở cùng với không gian chứ không quay vòng hay co rút lại như chiếc đồng hồ bị ám ảnh bởi vòng luân hồi Phật giáo như ta đã biết, nên chúng ta không thể quay lại quá khứ được, chỉ có thể mang nặng nỗi nhung nhớ và tiếp tục tiến lên thôi..."

Thiên Chúa vẫn ở bên cạnh dõi theo chúng ta, em tin là vậy, bây giờ là mùa hạt dẻ nâu và bí ngô đỏ làm rực rỡ cả một thế giới phương Tây mà bốn mùa dường như đều tỏa hơi ấm và đắm chìm như đi vào cơn mơ màng trong những buổi đi chơi dạo mát, khăn quàng bằng lụa trơn lẫn len cashmere và không khí yên lặng dù vẫn chuẩn bị cho các lễ hội quốc tế diễn ra chủ yếu vào tháng mười. Trên con đường lát đá cẩm thạch của quảng trường Lumières-sur-Rocherièrs dẫn lối từ tòa nhà của những phòng hội trường mà em vừa ở trong đó với các bạn và anh - ra đến cánh cổng vòm thứ bảy của trường United Nations, trong ánh hoàng hôn rọi lên những thảm cỏ thanh mướt hơi lay mình trong gió thoảng nhẹ êm như đang thổi hồn vào thiên nhiên thơ mộng lẫn với lá phong màu đỏ và vàng rơi khẽ trên bậc thềm của mùa thu mà toàn cảnh chuyển mình của thảo mộc quanh ta này vốn dĩ cũng có thể nhìn thấy được từ phía trong tòa nhà bốn tầng được thiết kế theo lối kiến trúc baroque nhưng lại sở hữu những vòm cửa sổ bằng gỗ sương đông nam sindora tonkinensis* mang phong cách mỹ thuật hoài niệm dù tân thời, chỉ cần anh để ý và tách mình ra khỏi đám đông để theo dõi một chút thôi. Alfred của em, Anh yêu của em sau đó liền ngỏ ý đưa em về và chúng ta bàn nhau không biết bao nhiêu chuyện, từ những việc nhỏ nhặt nhất đến những vần thơ em đã cho in ấn ra để xuất bản vào năm mười ba tuổi.

"Anh biết đó là em ư? Sao lại thế, em có đăng hình ảnh nào của mình lên mạng báo chí hay truyền thông đâu," Em bật cười.

"Anh biết cả, bởi vì đó là lời thơ của em mà," Anh nhún vai. "Anh có thể cảm nhận được trái tim của em dù mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi."

Em đã trao cho anh mối tình đầu của mình như thế đấy, còn trước đó nếu có ai khác thì có lẽ chỉ là giây phút say nắng thoáng qua mà chưa được định hình thành tình yêu như thế này. Em đâu có nhận ra anh đã đọc những vần thơ của em từ trước đó và tìm đường đến với em từ hai năm trước, tuyệt vọng và bị ép buộc phải ở cùng với người con gái mình không mong muốn là Genji no Hinako-san, anh tơ tưởng đến em chỉ qua những dòng chữ em đã sáng tác trong những lúc dạo chơi ở tâm trí non nớt và còn quá tươi mới với nghệ thuật làm thơ, mà tại vùng đất thần tiên theo anh là hoàn toàn trong sáng và gợi tình ấy anh đã không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào ngay cả khi đó là những thứ chủ nghĩa cá nhân được thể hiện là đã đến mức cùng quẫn nhất nhưng lại tỏ ra nên thơ một cách đầy nhiễm khuẩn và bệnh phẫu thuật trong thời gian Cựu Âu châu trì trệ, chảy cả máu lẫn chất khảm bạc trong khối não sang những thứ lý luận tư sản khác nhau nhưng trong bệnh viện lại hết sạch máu để truyền dịch cứu sống người theo đúng huyết hình cùng với tư tưởng của di truyền dù nó đã dẫn đến sự sai lệch cả trong những thế kỷ sau này về luật thừa kế của sinh học cơ thể, thu mình lại, cứ để thế mà mưng mủ trong suốt cả một kỷ nguyên trước thời đại hoàng kim tươi đẹp là La Belle Époque, Rimbaud hay Baudelaire, anh hoàn toàn không thấy, "Mà chỉ có em, người phụ nữ trong hình dạng con trẻ biết mơ về người tình..." Anh không bao giờ nhìn người con gái nào khác say đắm hơn ngoài em, bây giờ em mới để ý, bỗng dưng có một chiếc lá của cây tử đằng rơi lên vai trái của em, anh nhẹ nhàng nhặt lấy nó và đặt một nụ hôn lên đó, thế là thời đó em đã tự hỏi là anh đã nhìn thấy em từ lúc nào mà lại có thể hạnh phúc đến mức như vậy khi thấy tuổi hoa được hình tượng hóa của em bỗng dưng được nâng niu cho dù có thể nó sẽ đi qua mãi mãi vào một ngày nào đó trong tương lai, bất định và chậm rãi như nỗi buồn hay cái chết, anh theo em về nhà nhưng lại chỉ đứng ở trước phố Casarro mà không đến tận thềm cửa trước, vì lo rằng bố mẹ em vẫn chưa cho phép em được qua lại với anh, anh lịch sự dừng lại ở đó và mỉm cười, bỗng dưng em nghe thấy tiếng rào rào khe khẽ như sóng vỗ ngoài biển khơi nhưng thực chất đó là gió cuốn những chiếc lá đã rơi trên con đường của một ngõ hẻm nhỏ. Hoàng hôn đã sắp khép lại rồi, ngày hôm nay hóa ra lại dài hơn những ngày đi học sau đó nhưng chúng em sẽ được nghỉ mấy bữa tiếp theo để nhà trường có thể liệt kê lại tất cả các môn học từ tiếng Anh, nghệ thuật đến các ngành khoa học tự nhiên được quyết định bởi ý kiến của học sinh sau khi được khuyên bảo và thỉnh vấn bởi các chuyên gia nghiên cứu học đường. Nhưng em chẳng thay đổi cái nào cả: tiếng Anh, toán học, nghệ thuật tề gia và quản lý ẩm thực, kịch nghệ, hội họa và lịch sử thế giới. Em sẽ gặp anh trong những tiết của môn đầu và môn cuối, có lẽ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau chăng - em muốn làm thơ về anh, ngay cả khi nằm ngủ những giấc mơ của em cũng là về người tình.

Mùa thu, em nằm mộng thấy người đàn ông tương lai của cuộc đời mình đang ngồi bên cạnh ô cửa sổ và hát lên những dòng thơ của em:

"Anh đừng lo, chừng nào mà suy nghĩ của em chưa chạy nhanh bằng ánh sáng,

Thì em vẫn chưa phát điên vì yêu anh đâu."

Trích bài thơ, Đến tận thế kỷ này rồi mà họ vẫn bàn về tôn giáo, của Trần-Thanh Nguyễn Phụng-Thư.

Từ Victoria-Natalia Cesarina Alicia Cecilia Maria-Joanna Christina Thiều-Cơ Trần-Thanh Nguyễn Phụng-Thư, những lá thư tình này là dành cho anh, Alfred James of the Rodoljovsky-Himmelstraultens and Casagrandes.

________________

Chú thích:

1. Up and Go là tên một hãng sữa hỗn hợp của Australia.

2. Mount Barney - Ngọn núi Barney ở Queensland, Australia.

3. Thực ra là vai Quiteria (còn gọi là Kitri) nổi tiếng của vở kịch ballet Don Quixote, nhưng một số nguồn thì bảo vai này được dựa theo con gái ông chủ quán mà Don Quixote gặp trong phần một của tiểu thuyết cùng tên. Sylvia nhớ nhầm thành Dulcinea - người tình mộng tưởng của nhân vật chính.

4. Clarins là hãng mỹ phẩm của Pháp. Laneige là hãng mỹ phẩm của Cao-Lệ Quốc. Marc Jacobs là hãng thời trang cao cấp của Hoa Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com