Third Chapter
Phật pháp bảo rằng, "Se chỉ tơ chung ái tình là mây, mưa qua thì tạnh, tất cả hóa không."
Còn em thì đáp lại rằng, "Tình ái rộng lớn bao la, nếu em là mây thì viết thơ thành sáng. Trái tim viết hoa và hồng, mưa rơi thì tạnh, máu hồng hóa mơ."
Đây là ba lời hát trong loạt ý tưởng về "Mây mưa hóa mơ" được em sáng tác trong tập thơ của mình; anh yêu của em, em không được may mắn lắm ngay từ lúc nhỏ khi đến chùa niệm Phật, những bức tượng trọc đầu cứ nhìn em chằm chằm như thể em đã phạm phải một tội lỗi nào đó khi thổ lộ là mình đã yêu anh, một người thanh niên trong giấc mơ êm dịu nhưng muôn thuở mãi là bí ẩn đối với loài người và bản thân bị coi là không thuần khiết khi đã vướng vào một mối quan hệ luyến ái không đứng đắn trong những mộng mỵ tiền-hôn nhân. Họ gọi em bằng đủ thứ tên nhưng không ai còn trao cho em cái tên gọi thiếu nữ, chép trong những cuốn tập sách của mình hàng nghìn lời lẽ chỉ để dành cho tác phẩm sau này mình sẽ viết và vẽ nên tạo thành những bức mịch biếc họa của một thời đại mình đã trải qua nhưng cũng đồng thời là những khoảnh khắc hoa niên mình đã mơ tưởng về, những câu chuyện diễm tình có kết thúc đẹp long lanh như những hạt kim cương trên bầu trời về đêm, em vẫn còn nhớ đến buổi vũ hội đó nhưng tất cả đều chưa thể gợi cho em một chút phong vỵ của tình cảm trong mơ mà em vẫn mong đợi và lễ khai giảng đến, em lại khoác lên mình bộ đầm vải sợi bông đầy màu sắc như cầu vồng sau mưa và những vần thơ như tự giải thích bản thân mình trước vỵ Chúa sáng tạo của chúng, chẳng phải là quá tiên tri sao, hỡi những bông hoa mười giờ portulaca grandiflora* thân mến đã bảo rằng trong một buổi sáng ban mai lộng lẫy ánh sáng với thời tiết hơi se lạnh của mùa thu, em chỉ để trong lòng hình ảnh của người con trai mình yêu quý nhất mà không có thời giờ để nghe mấy người trong đại biểu hội học sinh đang nói gì cả.
"Thưa các bạn, để kỷ niệm ngày thành lập trường hai trăm năm,..." Rồi một mớ những điều mà em chẳng thể lưu ý nổi. "Hãy trở thành những international citizens* công dân quốc tế luôn luôn biết cống hiến hết mình vì mục đích tốt đẹp nhất của thế giới."
Em chợt nhìn thấy một bông hoa hồng mười giờ đang bung nở trong nắng, dường như đã báo trước cho cuộc đời học sinh của em là mãi ngủ vùi trong những cảm hứng dục tình mà quên đi những bài học đạo đức, như hoa, như nắng, như những chú bươm bướm màu thanh lam biếc lẫn trắng ngần cứ bay bay quanh thiên nhiên đang thụ phấn, mọi điều bí ẩn đều mở ra trước trái tim em với những vần thơ mà em chỉ hiểu trong một giai đoạn nào đấy thôi, rồi lại quên đi, bỗng quay lại và trở thành sự thật. Mùa thu đến, lò sưởi ấm đã bắt đầu rất cần thiết cho những ngày này. Trong các gian phòng học đã bắt đầu mở ra những thiết bị dùng để làm ấm người và em không còn cách nào khác ngoài đầu hàng cơn buồn ngủ cùng những trò chơi chữ tối ngày của mình, qua ống kính american camera* quay phim của Mỹ, em dần dần thâu lại được những tháng năm nhàn rỗi của mình với chất liệu lọc là những lớp lăng kính có len vào hình hoa bồ công anh lẫn thỏ con: nghe bảo cái đàn máy thiên thần của chúng em trước đây từng được gọi là chiếc computer* máy tính, có thể soạn nhạc trên đó như bây giờ nhưng mãi đến nhiều thập kỷ sau người ta mới đổi tên vì bảo rằng nó có linh hồn, văn thơ được sáng tạo cũng nhờ chiếc máy kim khí này và mãi mãi nó ngân vang lên những khúc ca mơ mộng trào phúng của một cuộc đời thơ ngây đã từng và vẫn sẽ thuộc về em, một người nghệ sĩ hay người chơi chữ cho qua thời giờ.
Những chiếc lá mùa thu rơi loạt soạt, bước vào vườn trường lát đá khối màu đen tuyền, giữa những tòa cao ốc được Chính phủ Mỹ đặt ở trường này để thu hút khách du lịch lẫn học sinh nước ngoài, dân kinh doanh và trí thức đến thăm,... nhịp sống mùa thu không hiểu sao lại có chút gì đó như chậm lại, kể cả bước chân của em cũng đều đều hơn sánh ngang cùng với tiếng đập thình thịnh của trái tim bừng sáng. Đến đây, giữa cái quảng trường lớn có đài phun nước tuyệt đẹp đặt cạnh tượng thần Chân Lý Apollo này, em nhìn thấy thấp thoáng vạt áo khoác mỏng bằng vải len gia sỹ cashmere* màu be nhạt của Diana-Munde hơi phồng lên ở phía sau một chút. Cô ấy quay lại nhìn em, định vẫy tay gọi nhưng bất chợt, ai đó từ đằng sau lưng cô ấy đã lên tiếng:
"Làm ơn lần sau mặc váy dài một chút, trường tuy tự do về phong cách ăn mặc nhưng cũng có những quy chuẩn riêng," Đó là tiếng của một anh chàng có mái tóc màu hoàng kim thẫm, đã không kiêng dè nhắc nhở vậy.
Diana-Munde hơi cau mày, lộ rõ vẻ bị làm phiền, bèn hỏi:
"Anh là ai?"
"Dưới hội trường có nhiều đứa ngủ quên trong giờ tôi đang phát biểu lắm, chà, và rõ ràng cô là một trong số những kẻ như vậy."
Anh ta thở hắt. Bây giờ thì đến lượt Diana-Munde chép miệng, thay vì tiếp tục hỏi thêm câu nào nữa thì cô nàng đọc cái bảng tên gắn trên ngực anh ta.
"Hiểu rồi, tưởng ai, Samuel, đại diện khối lớp chín, - rất không hân hạnh được làm quen," Diana-Munde, còn được gọi là nữ hoàng châm biếm, nhún người chào như một vỵ công chúa biết điều nhưng thực ra thì mỉa mai không tha từ một ai.
"Hỏi thăm sức khỏe tý thôi. Cô có vẻ lạnh."
"Im mồm, chị mày đang nóng người đấy. Muốn đánh nhau không?"
Em lại mơ mộng sang một vùng đất khác, Los Ángeles Pacífica Inter-Nacional Cosmopolitan chẳng hạn, từ sau khi được đổi tên như thế thì người ta bắt đầu gọi cái máy tính là đàn thiên thần, lapin de cosmos*, vì muốn nhớ về thời sơ khởi khi công nghệ đầu tiên phát triển là ở đó, lại có những phím chữ trông như phím đàn nên họ thường coi nó giống như một thứ nhạc cụ hơn. Em biết sử dụng nó từ hồi năm tám tuổi, viết lên những dòng âm nhạc dưới hình hài các ký tự ngôn từ được thổi hồn lên bởi hơi thở của vũ trụ này, em muốn đến đó để làm phim, để mơ ước về những hình ảnh của những nam nữ diễn viên được chạm khắc lên các thước quay điện ảnh bất tử đó. Diana-Munde là bạn học của em ở trung tâm dạy tiếng Hán Trung-Hoa và có lần em đã tâm sự với cô ấy về mong muốn của mình, cô bạn em muốn trở thành một nghệ sĩ ở đấy - giống như em vậy, nơi ấy là nơi mọi giấc mơ được mang hình hài của sự tỉnh thức, trước đại chúng, trước thế giới này và trước Chúa vỹ đại - có lẽ, Người đã khóc khi xem Rạp chiếu bóng Thiên đường Cinema Paradiso*.
Rồi những thước phim cứ thế chạy đều theo thời gian, hồi ức qua đi rồi lại quay trở lại nhưng em vẫn yêu anh đến mức muốn rời bỏ tất cả để chạy trốn cùng anh và lấy tình yêu làm nền móng và cội nguồn cho mọi thứ em làm; còn Diana-Munde, em tự hỏi là ngay từ ban đầu cô ấy có tin là một ngày nào đó mình sẽ yêu một người đến mức trái tim mình bỗng dưng bị thắt lại trong mùa thu thở dài không, trong lớp tiếng Hán Trung-Hoa cô ấy đã viết hai chữ "nhân và tâm" ghép lại với nhau rồi sau đó bảo đấy là chữ "Hoa" trong họ tên thật được thuật lại từ tiếng Cao-Lệ và phương Tây của cô ấy là, Hae, Serenabella Diana-Munde, nên trái tim của cô ấy luôn luôn nở hoa khi đọc thấy có những câu chuyện tình thất lạc rồi lại gặp nhau, những bản nhạc và điệu múa dù là mùa thu lá rụng hay mùa đông đến thật tàn nghiệt làm cây cối phải thu mình vào trong hơi ấm của lõi thân gỗ, những cuốn tiểu thuyết thiếu nữ chi diễm tình, nhưng trong khi chúng em đang chơi chữ rất vui thì có thể tiếng cười của em đã lọt đến tai một con người không dễ ưa lắm, là cái người mà luôn bài bác và khinh thường em ấy, Genji no Hinako no miya-san. Ánh nắng của buổi sớm hôm đó khi chúng em viết thơ cạnh những đóa hoa lan hồ điệp, bỗng dưng rung lên như có một vỵ tinh linh khiêu vũ nhún chân nhảy từ cành cây này sang cánh hoa khác, tiếng của những chú chim robin* hồng hiệt oanh đeo đuổi nhau mà người ta thường hay gọi trong sách Latin cổ là erithacus rubecula* đã khiến chúng em như bừng tỉnh khỏi cơn ham mê tự nhốt mình vào thú vui như là thử đọc mấy cuốn truyện do Charles Dickens sáng tác được dịch ra bằng tiếng Trung Quốc, hàng loạt những lời hay ý đẹp được tìm thấy trong tiểu thuyết tình ngôn trên celestial internet* thiên vũ mạng - đó là những khoảnh khắc của tuổi thơ mà em đã chia sẻ với chính người bạn của mình và em mong rằng anh cũng sống hạnh phúc như thế, bởi vì ngọn lửa trong tim em luôn ở đây để sưởi ấm tâm hồn anh dù xung quanh anh có lạnh lẽo đến mức nào, dù anh có chối bỏ tình yêu đến mức nào, thì em vẫn yêu anh.
"À, ra là mấy người này," Hinako-no-miya, bất thình lình vào một ngày mùa thu trong sáng, tự nhiên ở đâu ra cất tiếng lên từ phía sau lưng chúng em và đi chen ngang qua giữa để dích lại gần anh chàng Samuel nọ, vừa tỏ ra kiêu kỳ lại vừa lạnh lùng hất bỏ hai đứa chúng em ra hai bên như thể cô ta đã quen bị những người như chúng em làm phiền rồi, chỉ là vì không hay chấp nhặt nên cô mới dễ bỏ qua như thế thôi. "Hoàng tử Samuel không muốn để ý đến hai người đâu, làm ơn biến đi. Ở lớp học thêm tôi chịu đựng mấy người là quá đủ rồi..."
"Cứ tự nhiên nhé, làm như đây muốn dây vào đằng ấy lắm ấy," Còn Diana-Munde thì suýt nổi khùng rồi. "Đó, bạn gái của anh bảo đấy nhé - muốn tôi không can dự vào chuyện nhà anh thì lần sau đừng bảo tôi bị cấm mặc gì phải mặc gì nữa. Đúng là đồ vô công rồi nghề chỉ biết đi săm soi phụ nữ. Có mà mấy người mới phải tránh ra nhường đường cho tôi ấy... Chào! Đi thôi, Phụng-Thư."
Mọi ước mơ của em đều là vô tận. Em đã từng cảm thấy đau khổ khi không thể gặp anh trong những buổi sáng bừng tỉnh những tia nắng rọi sương khi khuôn mặt anh dần mờ đi trong tâm tưởng mà chỉ để lại những đường nét thân yêu song đau đớn mỗi khi nhớ về; E Pluribus Deus, mọi con đường ta mơ cuối cùng đều hướng về một vỵ Chúa vỹ đại, em đã từng đến Venice và mọi thứ đều bập bềnh trên nước biển cùng với thủy triều của vùng eo biển Mediterranean* Địa Trung Hải, gió mistral thổi và em lại nghĩ là nó sẽ đưa tâm hồn em trở về với Người và nếu mỗi lúc như thế em có thể gặp anh lần nữa trong những giấc mơ hóa thành hiện thực theo từng khoảnh khắc thoi đưa để rồi cuối cùng thì dần hiện về trong thực tại là em rốt cuộc cũng đã gặp được anh, vào buổi vũ hội đầu tiên của mình ở Dinh thự Casagrandes ở The American Cosmopolitan hơn một tháng trước, anh đã biến mọi mộng tưởng của em trong thoáng chốc được Chúa ban ơn để em hóa thành Ái Tình trong cuộc đời của anh tuy luôn hiện hữu nhưng lại cũng đi kiếm tìm sự thánh thiện vượt quá sức chịu đựng của trái tim mình.
Nếu như em là Thiên Chúa thì Em còn yêu Anh hơn cả Thiên Chúa, ôi giấc mơ nhục dục đầu đời của em.
Hồi ức lại đưa em về với những hình ảnh lạ thường cứ như những câu chuyện càng được chắp nối thêm trong mỗi lần kể, em hoàn toàn không biết chúng nhưng chúng cứ được thêu dệt thêm để em có thể viết nên cuốn hồi ký này như một câu chuyện tưởng tượng thực thụ, chỉ là không hẳn là luôn được dựa theo những chi tiết thực sự về cuộc đời mà em đã đi qua để đến với anh thôi, Dinh thự của gia tộc Casagrandes lộng lẫy trong ánh đèn của những chiếc chúc đài thác nước, những vỵ quận nương lẫn tôn nữ thì khoác tay những chàng quận công và vương tôn hào hoa của họ đến dự buổi yến tiệc chiêu đãi mùa hè, dạ hội được làm mát bởi những chiếc máy điều hòa dát đá quý, chủ yếu là opals and rubies* miêu nhãn thạch và hồng ngọc, những chiếc ly uống rượu vang sủi bọt champagne* âu hương° tâm tửu° được làm bằng pha lê và thếp mạ vàng, những chiếc đĩa sứ và bát hoàng kim, tất cả đều được gia công tỷ mỷ và em dường như thấy một nhà văn nổi tiếng nào đó, đã đạt giải Nobel Văn chương mấy năm trước, nay cũng đã ra khỏi nhà và chấm dứt cái thời kỳ ẩn náu trong nghệ thuật thuần túy của ông ta để đến với một cuộc vui điển hình cho La Belle Époque* Thời đại Hoàng kim tươi đẹp và lẫy lừng. Nhà Casagrandes mời tất cả những người giàu có lẫn những vỵ khách bình thường nhất của đô thành New York City hoa lệ tụ hội về đây, trong Dinh thự này để biến buổi dạ hội đã đại diện cho sự phồn thịnh của châu Mỹ thơm lừng những lẵng hoa hiếu kỳ được lấy từ Costa Rica với những chiếc bánh ngọt được nhập từ Spain, chẳng lẽ không có ai thích sữa chua đến từ Slovenia sao, nước sốt dâu tây ăn kèm với kem tươi gelato thì thật là hợp,... thành một thiên đường trên mặt đất hòa quyện văn hóa của mọi nơi lại với nhau. "Tất cả đều là Anh dành cho Em, Phụng-Thư yêu quý của Anh."
"Công chúa nhỏ đáng yêu, Em sẽ cùng với Anh khiêu vũ điệu này nhé?"
Em viết trong nhật ký của mình như thế đấy, vẽ cả những bông hoa mẫu đơn để làm nền cho những cảm nhận của em về anh mà dưới những đường bút miêu tả lại tình cảm của ký ức không hiểu sao anh luôn luôn hiện lên một cách ngọt ngào, trong giấc mơ thì chỉ cần một ánh nhìn như vậy là chúng ta đã yêu nhau rồi, hiện thực thì luôn e thẹn và khắc nghiệt với chính bản thân mình hơn nhưng anh lại khiến cho em phải yêu chính mình trong những phút đắm say với người tình để rồi nhận ra mọi thứ chung quanh ngỡ rằng là phù du lại thực ra hóa thành vĩnh cửu không bị mài mòn, trong trái tim con người, tháng bảy chính là tháng của mặt trăng trào dâng mật ngọt, nếu anh để ý kỹ thì sẽ thấy chữ nguyệt 月 trong tiếng Hán Trung-Hoa thực ra rất giống như một hũ mật được mở và trào dâng ra ngoài, nên mới có cụm từ là tuần trăng mật của chúng ta sau ngày kết hôn tức là lệ 麗, hay còn được gọi là yuè-lì có nghĩa là nguyệt liên 月憐 hay duyên lệ 緣麗, cũng đọc giống như une juillet jolie* hay những nguyệt hạ lão nhân đã có ẩn ý sắp chúng ta thành đôi long phượng uyên ương đẹp nhất đời, em cứ tưởng rằng mình không hợp với anh nhưng thật ra trong cuộc đời này anh không mong muốn ai ngoài em thôi.
"Ôi Công chúa của anh, nếu như em mãi mãi ở bên cạnh anh thì anh không còn thiết gì trên đời nữa, nhưng anh chỉ có những tờ bạc dollar dùng làm giấy để viết thơ tình dưới sự chứng giám của Chúa và hoa kim cương để soi gương nhớ về em thôi," Đôi mắt màu thiên thanh của anh như nói thế với tâm hồn em.
Anh đã nhảy với em hai điệu valse nhưng rồi em cũng phải rời anh đi để đến với người bạn đang chờ mình ở kia. Diana-Munde không khiêu vũ với ai cả, cô ấy trò chuyện với những vỵ khách tôn quý và các tài năng danh tiếng là chính chứ không định phí phạm thời gian để làm những thứ mình chưa có hứng thú làm, những nam nữ diễn viên điện ảnh thuận miệng nói ra những bí mật phim trường tại Hollywood cùng với lý do mà tại sao cho đến giờ họ vẫn cho lưu hành những bộ phim của Roman Polanski, với Woody Allen hay Harvey Weinstein, mặc dù tên tuổi của những bậc nghệ thuật gia này đã bị bôi nhọ, - cho dù rời khỏi sân khấu những ba mươi hai tiếng đồng hồ rồi nhưng cái máu thích tuyên truyền trên social media* hay ủy ban truyền giáo trung ương của mạng truyền thông và báo chí cũng như chạy đua theo phong trào vẫn chảy trong huyết quản họ, không im lặng, họ tôn thờ Thượng Đế theo cái cách của dân sở hữu súng.
Em quay lại nhìn anh lần cuối, em chưa biết tên anh, cho đến bây giờ vẫn vậy, cũng như ánh mắt lưu luyến của anh khiến cho toàn bộ thân mình em như rơi vào một cơn sốt nhẹ lâng lâng không kiềm chế và nếu như em không lầm thì lúc đó người ta cũng đốt trầm hương để làm cho đại sảnh khiêu vũ như đi vào một cõi thiên thai, bạn của em đang chờ - có thể lúc đó còn chưa đến ba mươi hai tiếng giữa đêm khuya nhưng em đã tự hỏi mình còn có thể về nhà với trạng thái như trước buổi vũ hội hay không, bởi nếu như mọi phép thuật đã ngấm dần vào trong cuộc sống của em thì có lẽ em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh rồi.
Buổi sáng mùa thu hôm đó em gặp lại anh, trong chính lớp học đầu tiên của mình. Mọi người mới tập trung thôi và thầy giáo bắt đầu bảo tất cả cùng làm quen với nhau bằng cách giới thiệu tên của mình, đến lượt em, họ hỏi em thích gì nhất thì em bảo là em thích viết văn và làm thơ nhất - nhìn những thứ đẹp rạng ngời tỏa sáng dưới ánh mặt trời và mờ ảo dưới ánh mặt trăng cùng những vì sao là ước muốn trọn vẹn cả đời của em, món bánh mì kẹp thịt của Italia tramezzina foccacia* cũng rất ngon, em đã từng được ăn ở Venice và những ký ức về gió đưa tình, tình đưa hoa mãi là khoảnh khắc tiếp diễn em nhớ về mỗi lần nghĩ đến anh. Hãy giới thiệu thơ của em cho cả lớp cùng nghe, nhưng em lại hơi e thẹn nên chuyện đó không diễn ra được. Anh ngồi bên cạnh em và sau đó cất tiếng nói tên mình là,
"Alfred James, họ là Rodoljovsky-Himmelstraultens and Casagrandes,"
Alfred Je t'aime*. Alfred, em yêu anh. America, ái mơ lệnh ca, ái mộng lệnh ca, Ái Mệnh Lệnh Ca của em, em yêu anh.
________________
Chú thích:
1. Cinema Paradiso, là một phim truyện của Italia được sản xuất năm 1988, của đạo diễn Giuseppe Tornatore.
2. Nếu các bạn để ý, thì chữ hoa (花) rất giống với chữ nhân (亻) và chữ tâm (忄) ghép với nhau, thêm hai chữ thập (十) ở bên trên nên cũng viết thành (華) cũng là hoa, tức là mặt trời mặt trăng cùng tỏa sáng lộng lẫy - vì chữ hoa này có chữ nhật - cũng là nguyệt, nếu nhìn kỹ, và thiên thổ, trong tiếng Cao-Lệ Quốc thì đây gọi là "Hae".
3. Chữ yuè (月) có nghĩa là nguyệt trong tiếng Hán Trung-Hoa nhưng cũng hài âm với chữ duyên. Còn chữ "lì" thì cũng hài âm với từ liên trong ái liên (愛憐, tình yêu thương), cũng là lệ (麗), tức là diễm lệ, tiếng Pháp là jolie, nhưng cũng có nghĩa khác là cặp đôi lương duyên, hạ rồi đến đông dẫu sao thì em vẫn yêu anh, đọc là nguyệt liên hay duyên lệ. Yuè-lì đọc hơi giống như julie có nghĩa là tháng bảy, viết thành july trong tiếng Anh.
4. Đây là những cái tên tài năng nổi đình nổi đám ở Hollywood nhưng bị đóng đinh thập tự vì tội buôn dâm và sống tha hóa vô đạo đức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com