Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khói lửa miền Nam

Điền Chính Quốc ăn xong chén cơm nóng lật đật trả lại chén đũa cho má Tư, uống đại mấy hớp nước rồi cầm súng chui hầm đi. Sau lưng có thêm hai mươi bảy người cũng lục tục theo, vừa chui vừa đếm số thứ tự cho đủ người.

"Anh Quốc, đủ người rồi."

"Bây giờ về căn cứ đội bên bìa rừng, liên lạc với đại đội trưởng rồi mình đi."

"Dạ rõ!"

Chui lên khỏi hầm, Điền Chính Quốc dẫn theo đội mình luồn lách qua đám cây gai gọn gàng tập hợp trong căn cứ. Bộ đàm kêu rè rè hai tiếng rồi có người tiếp nhận, Điền Chính Quốc một tay cầm bộ đàm một tay nắm chặt góc áo mình hồi hộp, bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc của Thái Hanh:

"Đại đội trưởng chi đoàn 137 xin nghe. Hết."

"Tiểu đội số 18 báo cáo. Hết."

"Cho phép tiểu đội số 18 báo cáo. Hết."

"Báo cáo đại đội trưởng, tiểu đội chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, mất ba người, xỉ số còn hai mươi bảy, xin đợi lệnh tiếp theo. Hết."

Thái Hanh nhìn bản đồ trên bàn một hồi, quyết định cho tiểu đội di chuyển tới căn cứ chi đoàn 137 tập hợp, chuẩn bị phản công đánh úp quân địch ở bìa rừng. Cuối câu lệnh còn dặn dò Chính Quốc chú ý cẩn thận, bên kia nghe xong cũng quên luôn báo cáo, dạ một tiếng rồi tắt liên lạc.

Tiểu đội 18 đem theo bộ liên lạc rời khỏi căn cứ dưới lòng đất đi xuyên qua rừng tới chi đoàn 137, giữa đường bị máy bay địch bỏ bom, thêm một chiến sĩ nằm xuống. Chính Quốc cùng tiểu đội vừa khóc vừa chạy, ôm theo hộp đạn với khẩu súng nặng 3kg trong tay, tay còn lại giữ chặt nón cối trên đầu không để rớt.

"Anh Quốc ơi, thằng bảy mất rồi! Em muốn nhanh hết chiến tranh, em muốn về nhà phụ tía má làm ruộng!"

Chính Quốc vẫn ôm bộ liên lạc trong tay, chân chạy không ngừng nghỉ, quay đầu lại nói với tiểu đội của mình:

"Vậy thì ráng lên, tụi mình thắng địch rồi về nhà với tía má, đừng để chiến sĩ của mình nằm xuống vô ích!"

Đằng sau lưng dạ thưa một lượt, theo chân hai Quốc trốn máy bay địch chạy về căn cứ. Lúc tới nơi mặt mũi ai nấy cũng tèm lem lọ nghẹ đất cát, ngồi nghỉ được nửa tiếng thì ôm súng ôm đạn chuẩn bị chiến đấu.

Chiến sĩ đưa thư tới báo tin tìm hai Quốc: "tía má anh ở nhà không phục địch, bị nó bắn rồi, nhà tranh cũng bị đốt, nhỏ út bị nó bắt bỏ lên tàu về Pháp mất rồi." Tay cầm súng của hai Quốc run lên, răng cắn môi tới chảy máu mà nhất định không khóc lóc gì, mắt chỉ đỏ lên rồi thôi cũng không trả lời lại.

Con giải phóng về, ai nấu cơm muối đậu cho con ăn? Ai hái dừa xiêm cho con uống? Rồi bé út nào vá áo cho con mặc?

Thái Hanh lấy áo mình lau mặt cho hai Quốc, dặn đi dặn lại phải cẩn thận nghe chưa, vừa gặp nhau nói câu được câu mất thì phải ra trận, hai Quốc chỉ kịp quay đầu nói với Thái Hanh:

"Đợt này giải phóng xong...hai đứa tụi mình cất cái nhà tranh nhỏ gần sông gần suối, anh đi mần, em ở nhà bắt cá, có chịu hôn?"

Thái Hanh nắm bàn tay run run của hai Quốc xoa bóp cho đỡ nhớ, thương em nhỏ của mình muốn khóc mà không dám, gật đầu lia lịa rồi nói:

"Ừa, giải phóng về anh đi mần nuôi em, em ở nhà bắt cá nấu cơm là được."

"Mà nè, em nào giờ không biết nấu cơm, có bị dở mà chê là em hổng chịu đâu á."

"Hai Quốc nấu sao anh cũng ăn được hết trơn, ăn tới già cũng hổng ngán đâu."

Tiểu đội số mười tám theo phó đội trưởng đánh về bên cánh phải, đại đội trưởng dẫn số còn lại đánh về bên cánh trái. Bom đạn nổ ầm ầm sụp lở đất đai, gần tám ngày chiến đấu thì Miền Nam cũng toàn thắng, quân địch đầu hàng bỏ súng hàng loạt.

Hai Quốc ôm súng trong tay mà trong lòng sốt ruột muốn chết, đi đi lại lại kiếm Thái Hanh miết. Phó đội trưởng cúi đầu đứng trước quân địch cùng quân ta báo cáo:

"Báo cáo, quân ta toàn thắng, bắt giữ một ngàn bốn mươi bảy quân địch, thiệt hại năm trăm bảy mươi tám người."

Nghe số thiệt hại trong lòng chiến sĩ ai nấy cũng nặng nề, nhiều người kìm không được khóc thành tiếng. Chính Quốc cứ lóng ngóng dòm xung quanh miết, tay cầm súng cũng run lên bần bật, phó đội trưởng bây giờ mới ngậm ngùi lên tiếng:

"Còn nữa, đại đội trưởng chi đoàn 137..."

"Đừng..."

"Lấy thân chống đạn cho chiến sĩ bắn máy bay, anh dũng hi sinh.... Báo cáo, hết."

"Đừng..."

Điền Chính Quốc nghe điếng điếng ở lồng ngực, thở  không được làm rớt luôn cả súng, tức ngực tới nổi lấy tay đấm đấm cho dễ thở cũng không bớt khó chịu. Út Nam đỡ hai Quốc dậy, gục đầu lên vai hai Quốc khóc lớn:

"Huhuuuu anh ơi...anh Hanh chết rồi...huuuuu...."

Điền Chính Quốc tách khỏi hàng đi lên đằng trước, nhìn đội trưởng của quân địch bình tĩnh nói:

"Việt Nam tha cho mấy người đường sống, còn thả mấy người về quê hương, vậy mấy người trả ảnh lại đây."

"Trả anh Hanh lại đây cho tôi, ảnh còn phải về phụ tôi xây nhà đắp tranh, còn phải đi mần kiếm cơm kiếm gạo nuôi tôi, bây giờ mấy người không trả ảnh lại đây, ai săn sóc cho tôi? Hả?!!!!"

"Trả lại đây!!! Trả người lại đây đồ ác ôn!!!"

Chiến sĩ đứng đằng sau ôm hai Quốc lại, vừa la lối vừa cản người, ai nấy cũng đều đau lòng tới nỗi khóc theo. Hỏi hết mấy chi đoàn ở đây coi ai mà không biết hai đứa nó thương nhau cỡ nào, mới hồi đầu còn thấy đàn ông với đàn ông thương nhau nó kỳ cục lạ đời, tới lúc thấy rồi mới thấy thương theo tụi nó.

Hai Quốc mà bị thương hay bị bệnh là thằng Hanh lo muốn chết, chạy ra chạy vô chỗ em nằm hỏi han liên tục, mà tới hồi mình bị gì là giấu không cho hay, giấu tới chừng nào bị phát hiện thì thôi, để hai Quốc giận cho gần nửa tháng mới chừa. Quần áo cũng đổi cho nhau mặc qua mặc lại, tranh thủ ăn đại ăn đùa rồi dặn dò nhau, xong xuôi thì vác súng đi đánh giặc, có hồi lương thực thiếu thốn, hai đứa chụm đầu chia nửa chén cơm với củ khoai mì sượng, vậy mà mấy chi đội ai nhìn cũng thương.

Tang thương miền Nam sao kể xiết
Khói lửa mịt mù nước mất anh.

Hai Quốc đứng dậy, cầm súng lên đi ra bãi chiến bên cánh trái, lê thê một mình đạp lên khói lửa đi kiếm Thái Hanh. Trời đổ mưa rào mà không ai di chuyển, quân địch bị trói tay ngồi thành đám dưới đất, quân ta đứng vây xung quanh, đồng bộ nhìn theo bóng lưng hai Quốc.

Đi thêm cỡ hai chục bước nữa, trên gò đất nhỏ nhỏ cao cao, ai cũng thấy hai Quốc quỳ sụp xuống, chúi đầu ôm lấy người nằm dưới đất, xa xa không nghe được tiếng khóc, chỉ có tiếng mưa vỗ lên đất cát, bắn lên áo quần ta với địch ngày một dơ.

Hai Quốc xốc người dậy, trên áo bộ đội nát bươm lỗ đạn bắn, Thái Hanh mặt mũi xanh ngắt im lìm, gò má áp lên ngực hai Quốc ướt nước mưa. Bóng người liêu xiêu ngửa cổ lên trời khóc lớn, gào lên mặc kệ nước chảy vào mũi vào miệng mình, hai tay ôm Thái Hanh ngày càng chặt.

"Anh, về nhà với em nghe, em chặt tre đóng giường cho anh ngủ, hái cói về đan chiếu cho anh nằm, chứ chỗ này sao nằm được."

"Hay em ở đây với anh nghen? Về có một mình em làm biếng lắm, ba má không có, con bé út cũng đi rồi, mình ên em buồn muốn chết, ở đây còn có anh còn đỡ. Nghen anh?"

Một anh bộ đội gào lên, chưa kịp nhìn rõ thứ gì thì "đùng" một cái, hai Quốc thả súng xuống, ôm bụng mình gục lên người Thái Hanh thở dốc. Út Nam chạy tới quỳ xuống khóc lớn, đổi lại được cái nắm tay lạnh ngắt của hai Quốc với tiếng thì thào:

"Nam, miền Nam giải phóng rồi...về nhà phụ tía má làm ruộng đi nghe...có chôn có đốt, đừng có tách tụi anh ra, nghe chưa..."

"Dạ nghe! Dạ nghe rồi!!!"

Mưa tạnh, người tan
Tình tàn, người vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook