🍞
Hyeonjun ngồi thừ ra, mặt không cảm xúc nhưng trong đầu không biết đã gào thét mắng chửi thằng bạn chí cốt và ông anh kết nghĩa bao nhiêu lần.
Mình đang làm cái quái gì ở bàn ăn này vậy trời?
Phía bên kia, Anh Sanghyeok đang tỉ mẩn cắt thịt cho anh Wangho rồi lại cười tủm tỉm nhìn người yêu ăn ngon. Minhuyng-thằng cốt nối khố của cậu lại đang tíu tít cười với Minseok, cứ như thế giới chỉ có hai người chúng nó ấy. Trong khi đó, Hyeonjun lặng thinh một góc chẳng ai ngó ngàng tới.
Từ đầu buổi đến giờ, Hyeonjun đã để ý có một người lạ xuất hiện cùng nhóm Wangho và Minseok. Lúc đầu khi nghe giới thiệu thì nhóc ấy tên là Choi Wooje, một nhóc con trông khá vụng về, ngại ngùng. Tay cứ xoắn quẩy vào nhau không biết nên đặt đâu mới hợp lý.
Ấy thế mà nhìn kĩ, cậu lại thấy nhóc đó cũng dễ thương phết chứ. Tóc xoăn xoăn bông xù cả lên, má phúng phính ép lên gọng kính vuông, và đặc biệt là... tay đẹp không đỡ nổi!!!
Trắng trẻo, mịn màng, múp míp, kiểu tay khiến người ta vừa nhìn đã muốn nắm lấy ấy.
Và rồi, Hyeonjun bỗng khựng lại.
Khi nhìn thấy nhóc đó đang cắt miếng steak trên đĩa, cậu giật mình. Đôi bàn tay kia, nhìn quen lắm.
Chán nản, cậu rút điện thoại ra, mở ngay tài khoản tiktok làm bánh yêu thích - cái tài khoản mà gần đây, cậu ngày nào cũng vào xem. Mắt chăm chăm dán vào màn hình, Hyeonjun tua lại mấy clip cũ chỉ để ngắm đôi bàn tay xinh xắn nhào bột, bắt kem, trang trí bánh một cách đầy mê hoặc.
Rồi đột nhiên cậu ngẩng lên, liếc nhìn nhóc con đối diện một lần nữa. Để mà so sánh thì bàn tay nhóc kia với bàn tay trong video giống đến 90%.
Một cảm giác lạ xông thẳng vào ngực, khiến tim của cậu đập chệch một nhịp.
Có khi nào...là cùng một người không?
_______________
Wooje cúi gằm mặt vào đĩa steak từ nãy đến giờ, gần như chưa dám ngẩng mặt lên lần nào. Tự cậu cũng thấy mình thật kì lạ. Nhưng cái kiểu tụ tập làm quen với những người xa lạ như này Wooje thật sự không thoải mái.
Em cố gắng ăn thật chậm để có cái mà bận rộn nhưng đầu thì đang rối tung rối mù. Nhất là khi cậu vừa phát hiện ra một chuyện động trời: cái anh ngồi đối diện, cao ráo, mặt lạnh như tiền, đi cùng nhóm anh Sanghyeok...nhìn mặt cực kì quen.
Sau một hồi căng não, cuối cùng Wooje cũng nhận ra, anh ấy là người mà hôm trước, khi giao soup cho anh Wangho em đã nói ảnh là shipper, còn đòi trả tiền ship. Và vừa mới hôm qua, ảnh cũng đặt bánh do chính tay em làm...
Trời đất! Lúc đầu buổi ăn, giới thiệu em mới biết đây là bạn thân của anh Sanghyeok và anh Minhuyng...
Choi Wooje bây giờ chỉ muốn có ai đó cho mượn cái xẻng để đào một lỗ, chui tọt xuống và trốn khỏi đây ngay lập tức!
Quá mất mặt!
Cậu lén nhìn sang, may mà anh ấy trông không có vẻ gì là đã nhận ra cậu cả.
Ừ thì quên luôn đi càng tốt, cầu trời đừng nhận ra!
____________
Wooje a
Không thoải mái chỗ nào sao em
Dạ?
À không
Không có
Em ok
Sao không nói gì vậy
Không sao đâu
Làm quen đi em
Em ok mà
Không-cần lắm
Choi Wooje thật sự là muốn bắt xe đi về lắm rồi. Ai tới cứu Wooje vớiiiii!!!!
Chào em Wooje
Dạ...
Chào anh
Trông em có vẻ ít nói?
À...
Dạ
...
...
Em giỏi im lặng thật đấy
Cảm ơn anh quá khen
....
Choi Wooje mất mặt lắm rồi đấy. Sao lúc người ta hỏi em lại trả lời ngớ ngẩn thế này?
Câu trả lời vô tri đến phũ phàng của em đã khiến cho tất cả mọi người trên bàn đều khựng lại, im bặt nhìn em và Hyeonjun. Thậm chí gương mặt của người đặt câu hỏi - Moon Hyeonjun đã đông cứng lại thập phần rồi.
A
Em xin lỗi ạ
Em không có ý đó
Phụt
Haha
Em đáng yêu thật đấy
Cho anh kết bạn kakao talk nhé?
À...dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com