🍡
______________
Sao ăn mà mặt m như đưa đám thế
Vẫn còn buồn chuyện Hyeonjun à
Mẹ thằng đấy đ xứng để m buồn
Em không có
Hết buồn òi
Chỉ là
Sao em ăn không thấy ngon miệng như mấy bữa nữa
Cứ....
Mắc ói
Khùng hả
Mắc ói gì mắc ói
Đồ t nấu hơi bị ngo-
Oẹeeeeee
CHOI WOOJE!!!
______________
Này
May thật ấy nhỉ
Không sao chỉ ngộ độc
Chứ bị bệnh gì thì mệt nữa
Vâng
May thật anh ha
Choi Wooje siết chặt tờ phiếu kết quả trong tay đến nhăn nhúm, ngón tay run lên bần bật mà ngay cả chính em cố gắng cũng không thể kiềm lại. Tờ giấy nhẹ tênh nhưng với em lúc này lại nặng như một bản án. Wooje không đủ dũng khí để đưa nó cho Minseok, càng không thể mở miệng nói ra sự thật đang nghẹn ứ nơi cổ họng:
Choi Wooje bị ung thư dạ dày giai đoạn ba
Sau khi sinh thiết, bác sĩ đã đưa ra kết luận em mắc ung thư. Bác sĩ bảo nếu mổ thì vẫn còn cơ hội sống, nhưng nếu được hãy chọn mổ ở nước ngoài, thiết bị vật tư y tế của họ ít ra vẫn sẽ tiên tiến hơn. Wooje không biết như thế có nghĩa là bao nhiêu phần trăm? Hay đơn giản chỉ là lời trấn an để bệnh nhân không hoảng loạn.
Em sợ ánh mắt của Minseok, sợ Wangho sẽ đau lòng, sợ rằng Minseok không kìm được nước mắt khi nghe em thông báo tin dữ này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com