🍮
_______________
___________
________________
_____________
Ngày em đi, gió mưa vần vũ. Mãi đến khi đặt chân đến nơi xa lạ, em mới nhận ra bản thân vốn đã đi chệch quỹ đạo từ lúc nào rồi.
Lúc sang đến Mĩ, tự Wooje tìm thuê nhà, sắm sửa chút đồ gia dụng rồi lại chật vật với cơn jet lag đang hành hạ.
Wooje đã nhập viện chờ mổ. Em đã làm đủ mọi loại xét nghiệm chỉ để mong chờ một phép màu xảy đến với em, nhưng....đời thì làm gì có phép màu.
Khi băng ca được đẩy vào phòng mổ, tự nhiên mắt Wooje cay xè. Có mạnh mẽ đến đâu, có kiên cường thế nào thì giờ phút này đây, Choi Wooje cũng cần có người bên cạnh an ủi, vỗ về.
Chị y tá nhìn thấy em khóc, đã nắm lấy tay em, nhẹ nhàng xoa dịu phần nào tủi hờn mà em chịu đựng. Suốt cả tuần qua, chị y tá chỉ thấy Wooje một mình, từ nhập viện rồi xét nghiệm, tất tần tật đều tự thân vận động.
Người nhà em đâu?
Em không có người nhà
.....
Ngoan
Nín nhé
Nếu khóc thì không mổ được đâu
Bình tĩnh hít sâu vào nào
Giờ chị gây mê
Em ngoan
Ngủ một giấc
Khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn thôi
Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com