Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍧

______________

Lúc máy bay vừa đáp xuống, Hyeonjun đã vội vã bắt xe đến bệnh viện, toàn bộ hành lí gửi tạm ở lễ tân rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cô y tá - bạn thân hồi cấp 2 - người chăm sóc Wooje - Kim Minnie.

Kim Minnie!

Ô?
Sao tự dưng
Lại bay sang đây?

Bệnh nhân Wooje mà m chăm sóc
Hiện đang nằm ở phòng nào?

Wooje ấy hả?
Tầng 2
Phòng 201

Cảm ơ-

Này!
Em ấy ngủ rồi
Không thăm bệnh được đâu
Đợi tầm chiều tối
Em tỉnh rồi lên

Không cần
T không nói gì đâu
Kệ t

*thằng này lạ đời thế nhỉ?*

______________

Khoảnh khắc nhìn thấy Wooje qua lớp cửa kính, Hyeonjun chợt khựng lại. Tảng đá đè nặng trong lòng chợt biến tan.

Anh khẽ đẩy cửa bước vào, như sợ rằng tiếng bước chân sẽ làm Wooje tỉnh giấc. Em nằm đó, co ro, khuôn mặt gầy rộc hẳn đi trong ánh đèn mờ nhạt. Nhìn em, lòng Hyeonjun chợt thắt lại, anh muốn đưa tay chạm vào bờ má mềm mại mà trước kia anh từng mê mệt nhưng rồi lại không dám. Trong đầu bật ra hàng ngàn câu hỏi nhưng rồi tất cả chỉ còn lại sự chua xót : "sao em lại chỉ có một mình ở nơi xa xôi như thế, tại sao không gọi cho anh?"

Từ trong túi áo, Hyeonjun lôi ra đôi tất bông hình chân mèo, loay hoay đeo từng chiếc vào chân em, anh thở khẽ khi nhận ra bàn chân ấy đã lạnh buốt từ bao giờ. Đến bây giờ, chẳng biết là vì sao Hyeonjun vẫn nhớ, em từng nói rằng: "em sợ lạnh lắm, nhất là khi ngủ, không có tất là y như rằng nửa đêm phải dậy tìm". Vậy mà giờ đây, em lại chẳng có ai bên cạnh để chăm sóc.

Ngồi bên em thêm một lúc, ánh mắt Hyeonjun khẽ cụp xuống, anh biết anh chẳng có quyền ở lại lâu hơn. Hơn nữa, cũng không có danh phận để ở lại.

Lúc anh rón rén bước ra, thì bất ngờ va phải Kim Minnie ngay trước cửa. Cô khoảnh tay, nhìn anh đầy nghi ngờ.

M là gì của Wooje đấy?

Là bạn thôi

Chắc không đấy?
Sao nhìn m
T nghi quá à

Nghi gì là quyền của m

Hôm trước t có nghe Wooje nhắc về người cũ
Có linh cảm là m

T vừa chuyển tiền rồi đấy
Chăm Wooje cho đàng hoàng

Biết rồi
Đứa trẻ ngoan như Wooje
Xứng đáng được yêu thương mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com