Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍫

______________

Hyeonjun rón rén bước đến gần phòng bệnh của Wooje, nhìn thấy em đã thức giấc liền không dám ngó nghiêng nhiều, chỉ có thể đặt hộp cháo nóng hổi ở cửa rồi nhẹ nhàng quay bước.

Minnie lúc mang suất ăn từ căn tin lên phòng, nhìn thấy hộp cháo ở cửa, do dự một hồi cũng quyết định cầm vào.

Wooje a
Dậy ăn cháo nào em

Dạ
Phiền chị quá ạ

Có gì đâu chớ
Cháo bào ngư đó nha
Hơi bị bổ đó

Ui
Thích thế
Suất ăn căn tin giờ đỉnh thế ạ

Ừm
Đồ căn tin nấu để tẩm bổ đó
Em ăn nha

Vâng ạ

Nào
Há miệng chị đút

Em lớn rùi mà
Em tự ăn được

Ngoan
Aaaaaa

________________

______________

Em bé ơi
Dậy chưa
Cháo đến đây~

Aaaaa
Chị đem cháo đến ạ
Thích quá

Em bé ngoan thế
Há miệng nha

À mà chị ơi
Cháo căn tin mà sao em thấy mọi người phòng bên đâu có đâu ạ

À....ừ thì
Kệ đi
Chị tranh được suất cho em đấy

Oa
Chị ngầu số một

Em còn đau ở đâu không

Dạ đỡ rồi ạ
Hơi mệt trong người thôi

Giỏi quá

_____________

_____________

Như thường lệ, hôm nay Hyeonjun vẫn đến đưa cháo và trái cây cho Wooje. Nhưng anh không hề biết Wooje đã tập đi trở lại.

Đúng lúc em vừa tập đi về, nhìn thấy Hyeonjun lập lò trước cửa phòng bệnh, hàng loạt kí ức từ trước đến nay ùa về khiến em đau đến không thở nổi.

Vừa ngước lên đã chạm mắt nhau, Hyeonjun chết lặng vài giây, vội luống cuống giải thích:

W-Wooje
Em....
Đi lại được rồi sao

Anh đến đây làm gì

A-anh....
Anh đến thăm bệnh

Xin lỗi
Không tiếp
Mời anh về cho

Wooje à...
Anh xin lỗi
Nhưng em có thể
Cho phép anh
Được chăm em được không?
Dù gì cũng là nơi đất khách

Anh cứ mặc kệ tôi đi
Bao lâu nay tôi sống chết thế nào
Anh cũng đâu quan tâm
Hôm nay lại bay hẳn sang Mĩ để chăm tôi?

Wooje khẽ thở dài, lời nói hôm ấy đến bây giờ vẫn là vết thương tâm lý của em, khiến em tự hoài nghi về tình yêu của chính mình. Khóe mắt em cay xè, mệt mỏi thở dài:

Hyeonjun
Anh lại cá cược à

Không mà
Anh tuyệt đối không dám

Vậy mời anh về cho
Tôi khỏe
Không cần thăm khám

Hyeonjun nhìn em tuyệt tình như thế, lòng đau đến khó thở cũng chỉ biết cúi đầu lặng lẽ rời đi. Anh biết, đến tư cách nhìn em anh cũng chẳng còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com