🧈
Trăng treo góc phố, New York lạnh đến thấu xương. Đông về rồi.
Như thường lệ, Hyeonjun lại lén đến phòng bệnh của Wooje, yên lặng ngồi cạnh ngắm nhìn em ngủ ngoan.
Wooje là một đứa trẻ ngoan, dáng vẻ lúc ngủ của em thật sự rất yên bình, khiến cho Hyeonjun cảm thấy được an ủi phần nào, như thể những hận thù, đau khổ, sự ghét bỏ mà em dành cho anh chưa từng tồn tại.
Mỗi lúc em khẽ nhíu mày, Hyeonjun lại căng thẳng đến nín thở, sợ rằng em sẽ thức giấc và rồi lại đuổi anh đi.
____________
Này
M cứ thế mãi à
Sao không thử một lần nói chuyện với Wooje đàng hoàng
Thôi đi
Tư cách gì chứ
Giờ đến nhìn mặt t em ấy còn cảm thấy chán ghét
Nói gì đến giải thích
Haiz
Đêm nào m cũng đến ngồi với em thế
Không mệt à
Không
Mệt mỏi của t có là gì
So với những đau đớn mà Wooje đã trải qua cơ chứ
Mệt hai bây ghê
Ưm
Chị ơi
Chị
Ơi chị đây
Hai người....
W-Wooje
Em...
Anh không
Em cần đi vệ sinh
Tránh đường
Để chị dìu em đi
Nhìn em lạnh nhạt bước đi, Hyeonjun thật sự vô vọng. Hắn yêu em thật sao?
Câu hỏi mà Hyeonjun đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi nhìn thấy Wooje yếu ớt nằm trên giường bệnh, bị căn bệnh quái ác kia dày vò, anh có lẽ mới có câu trả lời
Hyeonjun yêu Wooje
_______________
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com