🧀
CHOI WOOJE!!!!
SAO NGỐC THẾ HẢ
BỊ ỐM NẶNG THẾ NÀY MÀ GIẤU
Hic đang trong bệnh viện đó
Anh làm ơn nhỏ giọng đi mà Minseokie
T đến là chịu m đấy
Lo chết đi được
Lần sau tuyệt đối cấm giấu bệnh
Có nhớ chưa
Một lần này thôi
Vâng
Choi Wooje
Anh sợ em quá đấy
Em lấy đâu ra dũng cảm mà một mình bay qua Mĩ chữa bệnh thế này hả
Em xin lỗi mò
Có chị y tá dễ thương chăm em
Nên em không sao mà
Phải nói cho mọi người biết
Để còn chăm sóc em chứ
Ôi trời ơi
Đứa trẻ ngốc này
Hì hì
Mọi người tới đông đủ quá
Anh Sanghyeok và anh Minhuyng cũng tới nữa nè
Chứ sao
T với anh Wangho đi thì hai ổng cũng phải đi theo thôi
Hyeonjun vừa bước tới cửa phòng đã nghe tiếng nói cười rộn rã từ trong vọng ra. Lén nhìn vào trong, Hyeonjun thấy một Wooje rạng rỡ, là một đứa trẻ được yêu thương. Nhìn em cười hạnh phúc như thế, Hyeonjun bất giác cảm thấy chua xót.
Em chưa từng cười với hắn như vậy kể từ lần gần nhất gặp mặt.
Vì không muốn phá hỏng bầu không khí vui tươi hiếm có của em, Hyeonjun chỉ đành lặng lẽ quay gót, khẽ bước đi.
_________________
______________
Này
Sao nãy không vào phòng chơi với mọi người?
Điên à
T vào đấy
Khác gì đến nộp mạng
Èo làm gì đến mức đấy
Minseok giờ chỉ cần thấy t
Là bật chế độ chó điên cắn bậy rồi
Anh Wangho cũng chán đến không thèm nhìn mặt t nữa
Hơn cả
Wooje là người không muốn thấy t nhất
Nhưng m vẫn kiên trì ở đây chăm em?
Ừ
Chăm kiểu gì
Wooje ghét m thế
Sao nó để m chăm
Ừ
Không để t chăm
Thời gian đầu
T nhờ y tá, bạn t mang cháo
Trái cây đến cho em tẩm bổ
Bị em phát hiện
Đành phải đổi cách khác
Canh lúc em ngủ rồi t mới dám mò lên
Ngồi cạnh em trông em ngủ thế thôi
Đùa
Nghe m kể
T tưởng m lụy sắp chết
Chắc thế
Này?
Thật à?
Ừ
T thích Wooje thật
Mày...
Rõ là không phải gu
Nhưng nhìn em
T lại thấy lòng bồn chồn
Thế thì là do m cảm thấy có lỗi thôi
Thời gian nữa khắc hết
T cũng nghĩ thế
Nhưng rồi nhìn em đau đến không thở nổi
Tập đi lại sau phẫu thuật
Mặt cắt không ra giọt máu
Môi trắng bệch
Hay là uống một nắm thuốc rõ nhiều
Mệt không ăn được gì
Em đã khổ sở như thế
Nhưng từ đầu đến cuối
Nhất quyết không dựa vào ai
Tự mình chịu đựng tất cả
Chỉ để mọi người không phải lo lắng
.....
Thế giờ
Định sao
Ở lại tiếp à
Ừ
Đợi ngày em xuất viện
Chắc là t bay về Hàn sau
Thôi tùy m vậy
Mà bác sĩ có nói chừng nào xuất viện không
Chắc cũng phải tháng hai tháng nữa
Có làm gì thì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đi
Chứ t nhìn m
Khổ vl đi ấy Hyeonjun à
Ừ
Giờ t mới hiểu
Bi lụy ai đó
Đau khổ thế nào
Haiz
Hồi trước cũng m làm Wooje buồn
Giờ quả báo tới đó thấy chưa
Nghiệp nặng thật
Gánh sắp không nổi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com