Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍬

Như thường lệ, Hyeonjun vẫn ghé thăm em lúc đêm muộn. Màn đêm yên tĩnh, dù là tiếng động nhỏ cũng đủ để đánh thức người kia dậy.

Hyeonjun vẫn nhẹ nhàng ân cần đi tất cho Wooje, khẽ chỉnh lại tấm chăn xộc xệch rồi lại yên lặng ngồi đó ngắm nhìn em ngủ ngoan.

Nhưng, Wooje chợt thức giấc giữa đêm.

Em lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy người con trai đang chống cằm ngủ gật bên cạnh, trong lòng xộc lên cảm giác khó chịu, ngứa ngáy.

Dù bực bội là thế, Wooje vẫn chẳng nỡ đánh thức người kia dậy, rốt cuộc vẫn dừng lại thật lâu, nhìn hàng mi dài công khẽ rung lên vì thế ngủ không thoải mái.

Bất công quá mà, tại sao trần đời lại có người đẹp trai quá đáng thế!

Này!

Ưm?

Ai cho anh vào đây?

W-Wooje?
Sao em...
Em tỉnh hả

Ai cho anh vào đây?

Anh....

Tôi nhớ đã nói không cần thăm khám rồi cơ mà?
Ai cho phép anh vào phòng bệnh của tôi?

Anh xin lỗi
Anh chỉ là muốn nhìn em thêm một chút thôi

Hyeonjun?
Anh như này
Tôi chưa thấy bao giờ
Ngay từ đầu tuyệt tình như thế
Bây giờ lại quay ra muốn quan tâm à?

Không phải đâu Wooje à

Anh cá cược với Minhuyng nữa sao?

Không có
Anh không dám
Thật đấy

Vậy thì mời anh
Biến đi cho khuất mắt tôi
Trần đời này
Tôi ghét nhất là anh
Tôi hận nhất là anh
Đừng xuất hiện làm tôi mệt mỏi nữa

Anh xin lỗi em
Vậy anh xin phép
Em ngủ đi

______________

_______________

Wooje a
Dậy ăn sáng uống thuốc nào

Dạ

Tối qua ngủ ngon không em

Dạ?
À cũng ngon ạ...

Ngoan quá
À mà hôm nay ngày mấy rồi nhỉ?

Ngày 24 rồi chị

Cuối năm rồi ha
Lạnh ghê luôn
Tuyết rơi dày lắm nên nếu em có xuống sân bệnh viện nhớ đi cẩn thận nha
Trượt té đó
À còn nữa
Merry Christmas!!!

Oaaaaa
Em cảm ơn chị ạ

Mong em thích món quà nhỏ này nha

Em thích lắm
Cảm ơn chị nhiều
Nhưng em chưa kịp chuẩn bị quà cho chị

Ui có gì đâu
Em đang bệnh mà
Miễn em vui là được rồi

Dạ vâng

_______________

____________

_______________

______________

_______________

Wooje trằn trọc mãi, dù cố nhắm mắt cũng không sao ngủ nổi. Cảm giác bất an lạ lùng cứ âm ỉ trong lòng.

Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng chân người chạy dồn dập, xen lẫn tiếng băng ca lăn ken két và còi xe cứu thương rít lên inh ỏi từ xa. Tim em chợt đập loạn, đôi tay mềm siết lấy mép chăn.

Không chịu đựng nổi cảm giác bồn chồn cắn xé, Wooje nhẹ bước xuống giường, rón rén bước ra cửa, mắt dán vào đoàn người đang hối hả tiến đến.

Và rồi, ngay lúc Wooje nhìn thấy người nằm trên băng ca, đôi chân em như đóng băng ngay tại chỗ.

Moon Hyeonjun sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền.

Wooje lảo đảo tiến đến, gục xuống bám chặt lấy thành băng ca run rẩy gọi tên anh trong vô vọng

Không
Không thể nào...
Hyeonjun
Anh ơi
Tỉnh dậy đi mà

Wooje à
Hyeonjun không sao đâu
Em về phòng nghỉ đi
Để bác sĩ lo

Trước khi em kịp thốt ra lời nào, Kim Minnie đã vội đẩy băng ca vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa khép lại, để lại Wooje đứng như trời trồng, lồng ngực đau thắt như thể bị ai đó bóp nghẹt.

Kể từ khi có Hyeonjun kề bên mỗi đêm, dù rằng em vẫn luôn tỏ ra bất cần, xù lông hung dữ với anh nhưng nơi đất khách này dường như cũng bớt lạnh lẽo. Người đã từng hứa mỗi đêm trong cơn mơ rằng sẽ bảo vệ em suốt đời giờ bỏ em lại.

Ngồi một mình trên băng ghế ngoài phòng phẫu thuật, ánh mắt Wooje vô hồn nhìn xuống chiếc móc khóa vẫn còn trong tay - món quà em định sẽ tặng cho chị y tá và cả Hyeonjun.

Đêm nay là giáng sinh, ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn nhấp nháy như chẳng hay biết gì về nỗi tuyệt vọng trong tim em. Wooje khẽ nhắm mắt, run rẩy thì thầm:

Chúa ơi, xin hãy bảo vệ người con yêu. Điều ước đêm Giáng Sinh của con....chỉ dành trọn cho Hyeonjun mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com