Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍯

🚨‼️ WARNING: chap này nhiều chữ một chút nha

________________

Wooje à
Lúc nhập viện
Hyeonjun có dúi vào tay chị cái này
Chị nghĩ là
Gửi cho em

Vâng....

Đôi tay Wooje run lẩy bẩy khi chạm vào chiếc hộp quà thắt nơ hồng đã móp méo, chẳng còn nguyên vẹn. Giấy gói màu ngà, lẽ ra chỉ nên thơm mùi giấy mới, ấy vậy mà giờ loang vệt máu dài. Mỗi lần mở lớp giấy, tim em lại như bị xé ra một mảnh.

Bên trong là một hộp tiramisu nhỏ, bảy đôi tất bông hình chân mèo gọn ghẽ xếp chồng và một lá thư xếp vội, chữ viết quen thuộc dần hiện ra trước mắt:

"Wooje à, Giáng Sinh vui vẻ! Anh biết em không muốn nhìn thấy anh dù một giây, nhưng anh chỉ muốn nói là anh yêu em, bằng tất cả những gì anh có. Bánh này là anh tự làm đó...thật ra không ngon bằng em làm đâu. Anh mua 7 đôi tất để em mang luân phiên, hết là có đôi mới đủ 7 ngày trong tuần luôn đó nha! Trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm nhé."

Những dòng chữ cuối nhòe đi trong tầm mắt ướt đẫm. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi dày đặc, còn nơi đây, trái tim của em chẳng biết có còn nguyên vẹn hay đã chết cùng anh từ giây phút ấy.

_______________

Wooje khẽ đẩy cửa, bước vào căn phòng hậu phẫu lạnh ngắt, nơi thuốc sát trùng nồng nặc quấn lấy từng hơi thở. Trên giường, Hyeonjun nằm bất động, cả người quấn chằng chịt dây dẫn và ống truyền, lồng ngực khẽ nhấp nhô theo nhịp máy thở. Đôi mắt anh nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan.

Wooje tiến lại từng bước, nhưng khi đến cạnh giường, đôi chân bỗng mềm nhũn, em ngã khuỵu, hai bàn tay bám lấy mép giường như thể chỉ còn đó mới giữ mình khỏi rơi xuống vực sâu. Giọng em run run, lạc đi:

Đồ đáng ghét, anh đã hứa sẽ bảo vệ em...vậy giờ...anh đang làm gì chứ hả?
Đồ đáng ghét...ức...dậy đi
Mau lên...dậy chăm em
Nhanh lên...

Tiếng nói đứt quãng, vỡ vụn thành những tiếng nấc nghẹn. Wooje úp mặt vào tấm chăn lạnh lẽo, òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhưng lần này, chẳng ai cho đứa trẻ ấy viên kẹo ngọt, cũng chẳng ai ôm nó vào lòng mà dỗ dành. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim chậm rãi vang lên, như nhắc nhở rằng người em yêu vẫn ở đó, nhưng cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com