Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Hôm nay cả trường chào đón Tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học, bầu không khí phải nói là náo nhiệt vô cùng. Dunk và Phuwin từ sớm đã bận rộn giúp hướng dẫn các bạn năm nhất làm thủ tục. Cả một buổi sáng vất vả. Trời thì nắng mà người thì đông. Mãi đến khi giữa trưa thì mới trở nên thưa thớt dần.

Cảm thấy có chút thấm mệt nên Dunk tìm một bàn trống rồi nằm dài xuống, cậu muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút để dưỡng sức cho buổi chiều.

Ánh mặt trời vậy mà lại chẳng dịu đi, cố tình len lỏi qua các khe lá chiếu rọi vào mặt cậu. Nhưng rồi sau đó lại xuất hiện một bóng dáng, người nọ dùng thân mình che chắn đi cái ánh sáng chết tiệt kia để Dunk dễ ngủ hơn.

Joong hơi nghiên người mà nhìn ngắm bé mèo xinh đang say ngủ vì quá mệt.

Và rồi lại bất chợt nhìn thấy một lọn tóc nhỏ không yên phận mà rủ xuống đuôi mắt người kia, Joong nhẹ nhàng vươn tay vén lại. Bàn tay không nghe lời, mất khống chế mà tiếp tục trượt dài xuống sườn mặt thanh tú với làn da trắng mịn, sau cùng sự chú ý dừng lại ở đôi môi hồng căng mỏng.

Dunk đang ngủ nhưnglại cảm giác được có ai đó đang nhìn mình. Nào ngờ khi vừa mở mắt ra đã lập tức bắt gặp ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu vào người của Joong. Dunk lập tức tỉnh táo, hai mắt mở to, vội vàng ngồi bật dậy.

-P'Joong, anh đang làm gì vậy ?

Joong không thể nói với Dunk rằng ban nãy hắn không kiềm chế được mà muốn hôn trộm cậu, chỉ có thể đánh mắt đi hướng khác để tránh cái nhìn trực diện của Dunk rồi tìm đại một lý do giải thích.

-Lông mi của em đẹp thật đấy. Vừa rồi anh muốn xem thử một chút.

Cái lý do nghe ngớ ngẩn như vậy mà Dunk cũng tin, liền lập tức sờ lên mi mình rồi hướng Joong cười nói.

-À ~ ra là lông mi hả ? Cái này là em di truyền từ mẹ đấy.

Dunk nhìn Joong cười đến híp cả mắt.

-Thật sao ? Anh không tin.

-Au ~ em nói thật đấy ạ. Nếu có dịp em sẽ dẫn P'Joong về gặp mẹ, đến lúc đó anh nhất định sẽ tin.

Dunk nào biết vì câu nói này của cậu mà Joong Archen đã vui như mở hội trong lòng. Không dừng lại ở đó, hắn còn tưởng tượng ra luôn viễn cảnh mẹ vợ - chàng rể gặp nhau sẽ nói gì, làm gì, hắn nên thể hiện ra sao hay là nên mua gì để tặng mẹ thì hợp lý.

-Mọi người đều bảo là em nhờ di truyền từ mẹ nên mới xinh đẹp đấy.

Dunk lại bổ sung thêm một câu, thế nhưng nói rồi lại thấy hơi ngại mà đưa tay ra sau gáy gãi gãi đầu.

-Con trai mà dùng từ xinh đẹp có vẻ không hợp lắm nhỉ ?

-Không. Ngược lại đó chứ, riêng đối với Dunk thì nó lại cực kỳ hợp.

Nghe Joong nói như thế, hai phiến má của Dunk liền ửng hồng, tim lại đập nhanh. Dunk không biết là vì sao nhưng mọi lần gặp Joong thì Dunk đều có những biểu hiện như tim đập nhanh, hai má ửng đỏ, tâm trạng bối rồi ngại ngùng.

Nhưng mà chuyện kỳ lạ hơn nữa chính là Dunk cũng không biết vì sao mình lại có thể nói chuyện với Joong thoải mái đến như vậy. Trước đây Dunk từng nghe mọi người đồn rất nhiều về Joong, nào là con trai Mafia, nào là lạnh lùng, khó gần, ít nói, nào là thích đánh nhau, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể động tay động chân. Thế nhưng Joong, người đang ngồi trước mặt Dunk hiện tại chẳng giống lời đồn chút nào. Chỉ có lần đầu gặp mặt là Dunk hơi sợ Joong một chút, nhưng sau đó tiếp xúc thêm vài lần thì cậu lại cảm thấy Joong không tệ.

-Dunk này.

Vốn cậu đang tự chìm vào những suy nghĩ của riêng mình thì bị tiếng gọi của Joong làm cho tỉnh lại.

-Dạ !?

-Anh nghe nói em biết họa chân dung hả ?

-P'Joong nghe ai nói vậy ? Em cũng có biết, nhưng không giỏi lắm đâu ạ.

Joong biết, Dunk đây là đang khiêm tốn thôi.

-Anh có việc này muốn nhờ em.

Joong nói xong liền lấy trong balo ra một bức ảnh bị xé rách làm hai mảnh, hắn cẩn thận ráp lại rồi đẩy về phía Dunk.

-Em giúp anh họa lại người này được không ?

Trong ảnh là một người con trai với nụ cười tươi sáng, đôi mắt to tròn, dáng vẻ hồn nhiên. Bức ảnh này Dunk đoán chừng phải được chụp cách đây khá lâu rồi. Cậu cầm lấy bức ảnh xem xét một chút rồi xoay sang gật đầu nói với Joong.

-Được ạ.

Dunk rất muốn hỏi Joong người này là ai. Vì Dunk có thể thấy được tâm sự chứa đầy trong đôi mắt hắn khi nhìn vào người trong ảnh. Ở đó có gì đó uất hận, có gì đó thương cảm và có cả chút tiếc nuối.

-Vậy Dunk cho anh phương thức liên lạc nhé. Khi nào xong thì thông báo anh.

-Dạ vâng.

Tuyệt. Cứ thế, một mũi tên trúng hai đích. Joong vừa thành công có được số điện thoại cũng Dunk, lại vừa có thể nhờ cậu vẽ lại chân dung người kia. Một người vô cùng quan trọng với Joong.

.

.

.

-Để anh giúp em nhé.

Phuwin đang cùng các bạn sắp xếp lại hồ sơ của các bạn sinh viên mới nhập học thì Pond không biết từ đâu xuất hiện và ngỏ ý muốn giúp cậu.

-Không cần đâu. Anh để yên đó đi. Chuyện của khoa tôi anh biết gì mà giúp.

Phuwin nói với giọng không thoải mái lắm, nghe nó có vẻ hơi khàn khàn. Pond nhớ rằng hôm qua gặp Phuwin thì giọng cậu vẫn bình thường mà.

-Giọng em làm sao vậy ? Bệnh rồi ?

Phuwin ngó lơ Pond không trả lời, chỉ ôm chồng lớn hồ sơ sinh viên quay người đi vào trong văn phòng, nơi lưu trữ tất cả hồ sơ và sổ sách của khoa IT. Vài phút sau bước ra thì đã không thấy Pond đâu nữa. Phuwin nhất thời cảm thấy hơi hụt hẫn. Thật ra ban nãy khi thấy Pond đến tìm mình Phuwin cũng vui lắm chứ, chỉ là cậu không khỏe trong mình và cả cũng không muốn thể hiện ra mặt rằng cậu thấy vui khi gặp anh. Phuwin mang dáng vẻ không vui mà sắp xếp đồ đạc cá nhân bỏ vào trong balo rồi định đi tìm Dunk cùng ăn trưa. Nào ngờ khi xoay người lại thì thấy Pond đang đứng ngay sau lưng, hai tay chống xuống đầu gối, thở hồng hộc.

-Anh vừa chạy đi đâu đấy ?

Phuwin không có quan tâm Pond đâu nha, chỉ là muốn biết Pond vừa đi đâu mà chạy vội thế thôi. Tuyệt nhiên không có quan tâm đâu, thề đấy.

-Cho em.

Pond đưa ra trước mặt Phuwin một túi kẹo ngậm đau họng và một hộp sữa.

-Anh chạy đi chỉ để mua những thứ này ?

Phuwin vậy mà lần này không từ chối món đồ của Pond. Cậu đưa tay nhận lấy túi kẹo và hộp sữa.

-Ừa, kẹo này có thể sẽ giúp cổ họng em cảm thấy thoải mái hơn. Còn sữa kia là vì ban nãy anh nghe bạn em nói là sáng nay em vào trường rất sớm có lẽ đến giờ vẫn chưa kịp ăn gì. Uống tạm sữa này đi rồi lát nữa anh mua đồ ăn cho em.

Pond nói rồi lại xoa xoa đầu Phuwin. Phuwin cũng không tránh né cái xoa đầu đó, nhưng mắt thì lườm anh không trượt phát nào.

-Cảm ơn vì túi kẹo và sữa.

Phuwin nói rồi liền bỏ đi. Pond thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

Nhìn từ phía sau dáng người Pond rõ cao và to hơn Phuwin, trong khi đó Phuwin đi bên cạnh Pond lại trông nhỏ bé đến lạ. Nhưng một sự thật không thể chối cãi là Phuwin cao một mét tám. Là một mét tám đó, thế mà đi bên Pond trông như em bé vậy. Nhìn thấy hai người sánh bước bên nhau như thế làm không ít sinh viên trong trường nổi lên máu hủ mà muốn ship Couple.

-Mày ơi coi kìa ! Họ trông đẹp đôi quá đi.

-Ui ~ P'Phuwin rõ cao mét tám vậy mà đi bên P'Pond lại như em bé vậy.

-Tao tuyên bố là sẽ chèo thuyền này nhé !

- ... bla bla ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com