19. Lâu rồi chưa mua sữa...
Bữa tiệc mừng cũng đã đến hồi kết...
Trên xe, vẫn là cả hai việc ai nấy làm mạnh ai nấy thở...
Tôi trong lòng nặng trĩu những tâm tư 90% là muốn giải bày tỏ tường cùng nàng nhưng chẳng biết phải nói như nào rồi nghĩ đến việc nói rồi tiếp sẽ ra sao???
Nghĩ rồi tôi đánh liều một là dù gì qua đêm nay có lẽ nàng và mình gặp mặt cũng là lí do khó rồi vì tôi sẽ đi thực tập không cặp cắp sách tới trường cùng nàng nữa...
"Có muốn đi dạo sông không?"
Engfa mở miệng nói không có quay sang nhìn nàng
Tôi đợi nàng đáp thôi cũng là thở khó khăn đi...nhưng vẫn là chuẩn bị tâm lý sẵn là nàng sẽ từ chối
"Đi thì đi..."
Nàng lướt SNS mở miệng đáp, đơn thuần nàng nghĩ dù gì ăn no cũng nên vận động tí không thôi có bụng mất
Đậu xe sát ở bên lề, Engfa sánh vai ngang mà đi với nàng cách một khuỷ tay
Nàng tuy là đi dạo nhưng vẫn mãi mê lướt hết fb, ins,...cũng là không để ý gì đến Engfa và cảnh vật
"Từ mai...
Engfa đi thực tập rồi"
Engfa nhìn phía trước cười buồn mà nói trong không gian yên ắng này
"Ừ..."
"Chắc là không còn được đeo balo với mua sữa cho Charlotte rồi..."
Dẫu biết là nàng có quan tâm đâu nhưng vẫn là tôi chấp mặc kệ lòng đau quằn quại kia mà cứ nói ra
"Jackson ,Win để trưng hay gì...nói cái giọng làm như mình quan trọng lắm"
Nàng nhàn nhạt đáp cũng cất luôn chiếc điện thoại vào giỏ
"Ừm...
Đúng là Engfa không quan trọng với Charlotte nhưng...
Ngược lại, Charlotte là người rất quan trọng đối với Engfa"
Engfa dừng chân mình mà nhìn thẳng nàng, ánh mắt sâu thẳm đầy tha thiết mà nói
Tôi biết cái quan hệ buông đùa kia đã kết thúc nhưng vẫn muốn bày tỏ cho nàng biết là mình thật sụ và thật lòng yêu nàng...
Nàng phút chốc ngây người đối với những lời lẽ nghe đâu cũng hơn 100 lần của những kẻ thả thính trước và hiện tại với nàng...
Nhưng sao lần này kẻ đứng trước mình là tên ngốc Engfa lại khiến nàng mất đi tính kiêu ca hóng hách, như mọi khi sẽ đáp trả đầy đanh đá khiến họ ngậm ngùi mà rút lui...
Engfa nhìn nàng im lặng cũng chỉ đứng nhìn mình chẳng biểu cảm gì rõ ràng thì thu lại ánh mắt mình nhìn lại chỗ cũ là phía trước mà tiếp tục nói:
"Charlotte ở lại ráng học nha..."
Nàng thấy Engfa bước đi cũng là đi theo, nghe nói thì cũng đáp:
"Ừ"
Nàng và Engfa sau lời đáp của nàng cũng là sự im lặng bao trùm lên, cũng là ai tương tư vỡ vụn cũng là ai suy tư chăn trở...
"Charlotte...ừm ngủ ngon!"
Engfa đẩy cửa xe thì khoang bước ra mà quay lại nói cùng nàng
Nói xong, Engfa quay đi đẩy cửa xe ra cũng là biết thừa nàng cũng chẳng đáp thế là bước ra
__________________________________
"Mình!
Coi mai ra mall mua giúp tôi mấy cái sơmi đẹp đẹp cho con bé Engfa nhé!"
Ông Austin ngồi ở bàn ăn bữa tối nhớ chuyện lúc chiều ở công ty liền nói ra
"GÌ?
Mắc gì tự nhiên mua cho cái tên đó vậy ba?"
Charlotte đang nhai miếng cá hồi sốt chanh dây liền nuốt trọng mà trố mắt bức xúc nói
"Con gái con đứa...
Charlotte con nhai xong hẳn lên tiếng nuốt trọng như vậy không tốt cho bao tử nghe không?"
Bà Austin chau mày nói, vẫn là bà suốt ngày trước sau chỉnh đốn nàng
"Con bé đang thực tập công ty ba...ngày..."
Ông Austin đang nói bị nàng chen ngang
"GÌ?
Thực tập công ty ba???"
Nàng trố con ngươi hơn nữa trước thông tin không thể gây sốc hơn
"Con làm sao lại vô lễ chen ngang ba con vậy Charlotte?"
Bà Austin chau mày nói
"Dạ con xin lỗi...
Sao cái tên đó lại thực tập công ty ba, lại còn...ba lại con mua áo cho nữa?"
Charlotte cau có nhõng nhẽo mà nói đơn thuần là ganh tỵ đó mà, tính tiểu thư con một là vậy đấy
"Charlotte!
Ba không muốn nghe con kêu Engfa là tên này tên kia trông thật là...haizzz còn một lần nữa ba cấm túc con đó"
Ông Austin khó chịu ra mặt khi con gái mình ăn nói xưng hô như vậy, không hai lòng mà hăm doạ
"Dạ..."
Nàng bĩu môi đáp, Charlotte thật là biết sợ cấm túc lắm nha
"Sáng nay, ngày đầu tiên con bé thực tập bà với con biết không?
Con bé không có nỗi chiếc áo sơmi lành lặn mà đi làm, mặc chiếc áo sơmi rách bị khâu ở bã vai tuy là đường khâu đẹp nhưng tôi lại thấy thương vô cùng..."
Ông Austin ngừng một chút rồi nói tiếp
"Hỏi ra thì con bé bảo không phải không mua nỗi chiếc áo mà là chiếc áo đó đắc lắm mua để dành đi làm bằng 3 tháng tiền ăn mì gói chỉ lỡ bị rách mà vứt đi thì uổng quá nên khâu lại mặc..."
Nàng nghe liền chột dạ, nhớ đến lời lẽ phỉ báng Engfa như trai bao được Pitch lo ăn lo mặc và còn hung hăng làm rách áo của Engfa trưa hôm đó
Charlotte trong lòng lại có chút bâng khuâng mà ấy nấy...
__________________________________
Ngày ngày trôi qua thật nhanh cũng là đã hết một tháng...
Engfa cũng kết thúc 1 tháng thực tập tại công ty <CHARYOT>, gặt hái cho mình là bằng chứng nhận thực tập loại xuất sắc lại còn vượt chỉ tiêu phần trăm mang lợi nhuận về cho công ty
Và rồi Engfa bắt đầu tháng sau, sẽ là nhân viên chính thức của công ty có thẻ đeo khắc mạ vàng tên mình, có dấu vân tay hắn hoi ở máy điểm danh của công ty
"Ngoại ah~~~
Vâng con đang đợi tàu đây"
Engfa vai đeo balo nhỏ, tay xách nách mang nào là sâm, yến, bánh kẹo đứng ở nhà ga, vẻ mặt vui vẻ nói qua điện thoại
"..."
"Ngoại để con tự vào nhà không cần ra đón đâu ạ!"
Nói rồi bên kia đáp lại và kết thúc màn đối thoại kia Engfa bỏ điện thoại và túi quần
Tàu ngừng lại, người người chen nhau từ tàu bước ra
Engfa với tay cầm mấy túi đồ lên sẵn sàng bước vào tàu, thì chợt dừng chân mình mà khựng lại
Là nàng...
Là người hằng đêm Engfa thầm thương trộm nhớ...
Là người mà Engfa hằng đêm cứ nhìn dãy số chẳng dám nhấn mà gọi hỏi thăm hay gửi tin...
Là người mà Engfa lấy làm động lực mà gòng lưng làm việc ráng mà phấn đấu dù stress cỡ nào
Và cũng là người Engfa yêu từ ánh mắt đầu tiên...
Ánh mắt long lanh nhớ thương...
Lòng lại xôn xao mà thương nhớ...
Giá như lúc này người choàng vai em là tôi...
Đúng vậy, nàng cùng Win từ tàu bước ra theo sau là Jackson xách lỉnh khỉnh đồ đạc
Nàng cũng chợt đảo mắt nhìn qua vì cớ lòng nàng thôi thúc bắt nàng phải quay về hướng cái người đang nhìn đăm đăm nàng...
Bốn mắt nhìn nhau nhanh như con gió nhưng để lại đâu đó là sự vấn vương của một người...
Và đó là lần tôi gặp em từ lúc tôi đi thực tập và em vẫn là đến trường đến nay, hai không gian khác nhau và tôi cũng không có cớ gì để được gặp em...
Cảm xúc và cảm giác đó vẫn là nguyên vẹn như những ngày đầu tôi chớm nở thích và thương em dù là chẳng bồi đắp cạnh bên...
__________________________________
Cũng là tôi mặc áo sơmi trắng chỉnh tề được ủi phẳng đứng trước cổng trường đại học...
Hôm nay, tôi không phải đến để học và cũng không gan trời đến mà tìm thăm nàng...
"Cô Lee! Dạ chào cô!
Cô có khoẻ không ạ?"
Engfa cuối đầu chào và hỏi thăm cô trưởng khoa của mình ở phòng giáo viên
"Aaa...!
Trò cưng Engfa của cô..
Cô là khoẻ lắm nha lại đây ngồi xuống đi..."
Cô Lee ở bàn nghe liền toan đứng dậy mà chỉ sofa nói vui vẻ vs Engfa
"Dạ cảm ơn cô..."
Engfa được cô rót trà liền nói
"Em làm cô hãnh diện lắm Engfa à!
Bên phía công ty CHARYOT đã phản hồi và dành lời khen rất có cánh dành cho em trong suốt học kỳ thực tập vừa qua"
Cô Lee nói ánh mắt tự hào vô cùng
"Dạ..."
Engfa nở mũi mà gãi đầu ngại ngùng
"Em đến để nộp giấy chứng nhận thực tập,một số chứng chỉ, bằng và đơn xin
cho việc tốt nghiệp sớm ạ"
Engfa nói tiếp lấy ra tập hồ sơ ra
"Thật là em muốn tốt nghiệp sớm sao?
Cô cứ tưởng em chỉ đến nộp giấy chứng nhận thực tập thôi..."
Cô Lee có chút bất ngờ trước quyết định này của Engfa cơ hồ cô không biết Engfa đủ điều kiện hơn nữa còn được công ty CHARYOT cho làm nhân viên chính thức rồi
"Dạ là thật ạ!
Em chính thức là nhân viên của công ty CHARYOT rồi ạ nên chắc sẽ đủ điều kiện được xét tốt nghiệp sớm đúng không ạ?"
__________________________________
"Chị đại Engfa ở canteen kìa..."
Jackson hớt hãi đi vào nói Charlotte đang uống hộp sữa
Nàng nghe tới tên xém nữa là sặc liền lườm Jackson một cái mà đáp:
"Người ta giờ đi thực tập rồi có rảnh rỗi mà ghé đây đâu..."
"Gì chứ!
Đúng là em nhìn thấy nó mà, nó còn ngồi kế con Pitch nói chuyện rất vui vẻ nữa mà nhầm lẫn đâu được"
Jackson liền nói
Nàng nghe xong như kiến lửa bò vào tai liền nhảy cẩn lên quăng hộp sữa dang dở xuống nền lớp, hất mắt Jackson ý bảo dọn rồi dậm chân đi ra khỏi lớp
Charlotte đi một hơi xuống canteen, ánh mắt bực dọc hiện rõ môi nhếch lên mà nhìn tình cảnh trước mắt đúng như lời Jackson nói
"Engfa giỏi quá à!
Mai mốt em tốt nghiệp Engfa nâng đỡ em với nha..."
Nói rồi Pitch vai cạ cạ vào vai Engfa
"Pitch cứ nói đùa...
Gia thế nhà Pitch ai mà không biết cần gì đến người thấp hèn như Engfa nâng đỡ..."
Engfa vui vẻ thoái mái nói rồi gắp đũa mì cho vào miệng
"Haha...Cứ cho là u mê khi thích Engfa nâng đỡ đi!
Engfa sau một tháng thực tập nhìn kìa...chậc chậc..."
Pitch ánh mắt như muốn ăn con người ta mà đưa tay sờ sờ bụng săn chắc cơ của Engfa sau lớp áo sơmi
"Pitch đừng..."
Engfa chau mày nghiêm nghị nhìn xung quanh nói rồi đẩy tay Pitch ra
Pitch không tức giận gì đổi lại càng thích thú cô ngắm nhìn nhan sắc sau một tháng không gặp của Engfa, soái hơn chững chạc hơn rất nhiều thì không khỏi rớt liêm sĩ nha
Engfa giờ trong có vẻ trưởng thành hơn một chút chắc do môi trường làm việc, ra dáng công sở như tổng tài lịch thiệp trong áo sơmi và quần âu kia, khuôn mặt vẫn là xinh đẹp đường nét thanh tao, tuấn tú đẹp chuẩn soái
Không chỉ là Pitch cảm nhận được mà còn ở phía xa có người đang bốc hoả cũng cảm nhận được đúng là không lừa gạt mình sắc đẹp của tên ngốc đó tăng hạng vùn vụt nha
"Em đứng đó làm gì thế Charlotte?"
Win nheo mắt thấy nàng đứng bên cánh cửa thì đi lại hỏi
"À...ờ em...
Không làm gì!"
Đáp xong nàng lẳng lặng bỏ lên lớp
Ngồi trên lớp mà tâm trí nàng vẫn còn vấn vương ở nơi canteen kia, nàng ngồi hậm hực cau mày nhăn nhó ai ai nhìn vào cũng sợ phát khiếp chẳng dám đến gần
Ấy vậy mà, vài giây sau có một người vừa uống phải mật gấu to gan kéo ghế kế nàng mà ngồi xuống tay cầm hộp sữa đưa qua nàng, giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên:
"Lâu rồi chưa mua sữa...cho Charlotte!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com