Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14

Đã 3 ngày trôi qua, và Jungkook chưa bao giờ sợ buổi sáng như thế này. Nằm trên giường, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, đầu rúc vào gối để khỏi nhìn thấy ánh sáng, Jungkook cầu mong mình không bao giờ được nhìn lại ánh mặt trời.
RENGGGGGGGG.
Khổ nỗi, cái chuông báo thức nó không đồng ý với cậu, đến đúng giờ, nó vang lên một tiếng inh ỏi, rồi vang mãi cho đến khi Jungkook phải lồm cồm bò dậy mà đạp cái đồng hồ một phát xuống đất.
RENGGGGGGGG.
Nó vẫn kêu.
- ARGGGGGG. Tha cho con đi.


- Cậu chủ, đã đến giờ dậy rồi.
Có tiếng gõ cửa, rồi tiếng cửa mở, ông Kang bước vào, và ông nhướn mày khi thấy tư thế nằm của cậu: mông chổng lên trời, cả phần thân trên rúc vào chăn, hai tay nắm chặt gối, miệng thì đang rên hừ hừ.
- Sao cậu còn chưa chuẩn bị. Bình thường cậu dậy sớm lắm mà.
Đáp lại lời ông chỉ là một tiếng kêu không dành cho con người.
Ông Kang thở dài, cúi người nhặt lên chiếc đồng hồ vẫn còn đang reo inh tai mà nhẹ nhàng tắt đi rồi để lại vào vị trí cũ.
- Nếu chuyện này liên quan đến chuyện mấy ngày hôm trước thì cậu có cần tôi nói với bà chủ không?
- Chuyện lần trước, chuyện lần trước nào?
Ông nhìn không hài lòng trước cố gắng giả ngu của cậu, nhưng vẫn tiếp tục nói.
- Lần trước cậu Park đến, tôi đã thấy lạ, lại còn vác cậu như một đống bùi nhùi ở sau lưng -ông lờ đi cái tiếng kêu bất bình của cậu - với cái lời giải thích không thể tin được: " Cậu ta bị trượt chân". Không những thế, cậu Park vốn ghét cậu, nay lại muốn giúp cậu, lại còn cẩn thận dùng xe đưa cậu về nhà, thì càng là chuyện không tưởng. Dù sau đó tôi đã để cho hai người ở yên tĩnh một phòng theo lời ra lệnh của cậu Park, nhưng cậu Jungkook, có điều gì tôi cần biết không?
Những lúc thế này, cậu thấy thật may là mẹ cậu không ở nhà. Bà Jeon đã đi công tác từ bốn ngày trước, ngay trước ngày mà vụ việc xảy ra, mà cuối tuần sau bà mới về. Thật sự, nếu bà ở đây, thù không chỉ phải đối mặt với ánh mắt của ông Kang, cậu còn phải đối mặt đối với ánh mắt của bà Jeon nữa. Và nếu mà mẹ cậu biết về Park Jimin, dù có ghét hắn thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn hắn bị tra tấn đau đớn trong tay bà.
Nhưng nếu bà làm như vậy, thì có khi giờ đây cậu đã thoát khỏi vấn nạn này.
Đang trầm mặc trong suy tư về cuộc đời dở hơi của mình, bỗng Jungkook giật mình khi nghe thấy tiếng còi xe kêu inh ỏi, và theo sau đó là tiếng người gọi(gào) tên cậu.
- Jeon Jungkook, mau ra đây!!!!!!!!!!
Giọng nói này?!!!!!!
Cậu vội lật tung chăn ra, phóng ra cửa ban công với tốc độ thần sầu trước con mắt kinh ngạc của người quản gia, rồi dùng hai tay mở mạnh cánh cửa thông với ban công bên ngoài. Ánh nắng mặt trời làm cậu hơi chói mắt, khiến cậu nhíu mày nhìn xuống dưới.
- Jeon Jungkook!!!!!
Hắn vẫn gào thét tên cậu cho cả thế giới nghe, tay vẫn bấm cái còi xe lia lịa như bấm chuông cửa, và ở đâu đó, cậu nghe thấy tiếng chó bắt đầu sủa.
- Park Jimin?!!!! Anh làm cái quái gì ở đây?!!!!
- Bây giờ là lúc chuẩn bị đi học rồi, cậu định đi học muộn à?!!!!!
- Nhưng sao anh lại ở đây?!!!! Và còn cái xe đó là sao?!!!! - Cậu hét vào mặt hắn.
Park Jimin đã ngừng bấm chuông, hắn ngẩng mặt nhìn cậu, và từ trên này nhìn xuống, được ánh nắng rọi vào, dù ghét phải thừa nhận, nhưng hôm nay trông hắn thật ngầu. Hắn hôm nay diện một cái áo khoác bò như lần đầu tiên cậu gặp hắn,quần đen bó, và một cái áo thun đen ôm sát cơ thể. Hắn đang đeo kính râm, mái tóc đỏ dài che ngang mắt. Và bên cạnh hắn, cái vật mà hắn đang dựa cả thân dưới vào, là một cái xe mui trần màu đỏ choé không kém gì màu tóc của hắn nhìn trông quá sang chảnh so với gu của cậu.
Park Jimin không trả lời cậu, chỉ cười nhếch mép, hét lại cậu:
- Woa, pijama Iron Man? Tôi không biết cậu lại trẻ con thế đấy.
Cậu vội nhìn xuống, và đỏ mặt nhận ra khi thấy cậu quả thật đang mặc một bộ piyama màu xanh in hình iron man to chình ình trước ngực. Đỏ mặt, nhưng cậu vẫn cố cãi, hai cái mỏ cứ chu lên:
- Thì sao? Liên quan gì đến anh? Mà tại sao anh lại ở đây quấy rối hàng xóm như thế?!!
- Quấy rối, cậu đùa tôi à. Cậu không cảm ơn tôi thì chớ, tôi đã tốt bụng đến chở cậu đi học, lại còn dám bảo tôi là người quấy rối.
- ANH BỊ ĐIÊN À?!!!!, ai cần anh chở đi học?!!!
- Tôi thích thì tôi chở thôi. Bây giờ cậu có nhanh lên không, sắp đến giờ học rồi, hay cậu định cãi lời tôi?
Khi Jungkook đang chuẩn bị tung ra một trăm lí do tại sao cậu sẽ từ chối hắn, thì Park Jimin đột nhiên nghiêm mặt, rồi hắn chỉ nói 4 từ gỏn gọn:
- Jeon Jungkook, thoả thuận.
Cậu câm nín.




Jeon Jungkook là một con người có lòng tự trọng. Làm sai thì sửa, không bao giờ đi ngược lại với lời nói của mình. Cậu luôn tự hào về điều đó, nhưng không phải lúc này. Hiện tại, Jungkook chỉ muốn quay lại thời điểm 3 ngày trước, hận lúc ấy không cho Park Jimin một phát đi bệnh viện, chứ không cậu đã không phải rơi vào tình huống này.
Cậu cười gượng với ánh nhìn nghi ngại của ông Kang, phủ nhận lời khuyên nên gọi mẹ của ông. Ít ra thì, Park Jimin cũng không gây quá khó khăn, hôm nay tự nhiên lễ phép lạ, lại còn chào hỏi ông Kang bình thường, và có lẽ chính điều đó khiến ông đồng ý cho cậu đi với hắn, tuy nhiên vẫn còn ngờ vực. Cậu đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ dám ăn năm sáu cái bánh pancake khi hắn đang ở ngoài rú còi mất bình tĩnh. Ăn xong, nghỉ ngơi, diện quần áo, chuẩn bị hết, Park Jimin dẫn cậu ra chỗ xe, mở cửa xe đằng trước cho cậu. Còn chưa kịp cảm kích thì hắn đã cười khẩy: " Sợ cậu không biết mở, táy máy lại hỏng của tôi."
Cậu lườm hắn.
- "Được rồi, ta đi thôi. " - Hắn nói, tay nắm lấy vô lăng, khi cả hai người đã an toạ trên ghế, cậu cả người cứng nhắc ôm chặt lấy cái cặp sách, mắt nhìn thẳng, không dám nhìn Park Jimin đang huýt sáo vui vẻ bên cạnh.
Chiếc xe rồ ga, và cậu chỉ kịp chào ông Kang lần cuối trước khi chiếc xe bắt đầu tăng tốc.


Con đường tử thần từ nhà đến trường của Jeon Jungkook bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com