Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18 (2)

Chúc mọi người, không kể già trẻ gái trai , có một 20/10 vui vẻ. :)))))))



-Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?

Nhìn cái bản mặt biến dạng của người con trai trước mặt, Kim Taehyung chỉ muốn đập đầu xuống đất.

Tại sao hắn lại nói cái câu đấy chứ.

Tuy trong đầu là một mớ bòng bong, mặt hắn vẫn không biến sắc, vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy, và hắn nhắc lại câu nói của mình, giọng cao ngạo.
- Sao? Cậu bị lãng tai à? Nói một lần mà không nghe thấy? Một câu đơn giản như thế mà không nghe thấy? ĐÚT. TÔI. ĂN.


Có thể nói, vừa dứt xong câu nói đó, hắn lập tức hối hận, khi nhìn khuôn mặt cậu đổi màu theo bảy sắc cầu vồng của sự giận dữ.
Từ hồng sang đỏ, rồi đỏ hơn nữa, rồi đỏ hơn nữa nữa, và cuối cùng là dừng lại ở màu đen xám xịt.

Park Jimin ngồi nhấm nháp miếng rong biển trong hộp cơm của cậu mà ngồi xem kịch hay diễn ra.

Đến khi Kim Taehyung bắt đầu e ngại cho số phận của mình, hắn không có cơ bắp như Jimin, nay nếu Jimin bị gãy mũi, thì hắn chắc sẽ gãy đầu, và đang định lủi một cách phong cách ra khỏi chỗ đó thì đột nhiên bầu không khí bao quanh người con trai tóc đen đột nhiên biến mất, và cậu mỉm cười.
- Được thôi.
Cậu đứng lên dời ra khỏi bàn. Trước ánh mắt khó hiểu của hai người, cậu chỉ giải thích gọn lỏn:
- Tôi đi lấy thêm đồ ăn.
Trong lòng thì đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt thì lạnh lùng, hắn trả lời:
- Được rồi.
Cậu đi khuất.

Nhìn cậu đi khuất, hắn quay đầu lại, và giật mình khi thấy Jimin đang nhìn mình chằm chằm, miếng rong biển trên tay đã hết từ lúc nào.

- Cái gì? - Giọng đề phòng, tay vô thức nắm chặt lại vì căng thẳng.

Đôi mắt xám tro của người đối diện nhìn quét qua cả cơ thể cứng đờ của Kim Taehyung.

-Mày bị cái gì thế?- Park Jimin không chần chừ mà nói huỵch toẹt vào mặt hắn, cái tay lại mò mẫm cái hộp cơm mà lôi là một miếng gimbap.

 Taehyung lờ đi tiếng lầm bầm của Jimin "ngon thật" mà cãi lại.

- Tao làm sao? Có mà mày ấy. Không phải mày là người bắt đầu đầu tiên à, gì mà há mồm rồi đút tôi ăn? Mấy ngày trước không phải cậu ta cho mày lên mặt báo à, mày còn đến nhờ vả tao vụ trả thù, lại còn cái mũi của mày nữa, hôm nay bỗng hành xử như thiếu nữ 18 trước mặt crush này là sao? -Hắn thì thầm gay gắt, không muốn ai nghe thấy cuộc trò chuyện. -Mày định đổi người yêu đấy à?

Taehyung đạp mạnh vào chân Jimin dưới gầm bàn.

- Mày thì sao? Mấy ngày trước lúc tao đến nhờ vả thì cười đểu giả xong còn bày mưu tính kế gì làm cho em ấy đau đớn cơ mà. Lại còn bày trò bắt nạt em ấy nữa. - Người còn lại cũng không vừa, thì thầm cãi lại. -Mà bây giờ khác trước rồi, Kookie tính cách không như trước nữa, tao cũng không muốn đối xử tệ với em ấy nữa.- Hắn còn dứ dứ nắm đấm trước mặt thân của mình,người rướn lên phía trước, mái tóc đỏ vì thế mà có dịp xù ra tứ tung.

Trông bọn hắn giờ đây chả khác gì hai đứa trẻ ranh đang tranh dành món đồ chơi yêu thích.


Đôi mắt xanh nhíu lại khi nghe mấy lời nói kì lạ của Park Jimin, khi cả hai đã thôi đùa nghịch như những đứa trẻ và hắn có thời gian để sử dụng cái đầu của mình.

- Cậu ta thay đổi? Lại còn cái nickname đó, mày thân với cậu ta từ khi nào thế?

- Errrrr, từ sau vụ em ấy phá xe của tao? -Một câu trả lời không hẳn là câu trả lời, và mặt Jimin hơi cứng lại, như bị bắt quả tang chuyện gì, như lỡ nói ra một điều không nên nói.

Khi Kim Taehyung chuẩn bị mở miệng để hỏi cho ra nhẽ cái chuyện mà Park Jimin đang nói đến là cái quái gì, thì bỗng có tiếng người đằng sau lưng gọi tên hắn, và theo phản xạ, hắn lập tức quay đầu lại.


RÀO.


Cả hội trường đang ầm ĩ bỗng im lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

- Tôi đã định dùng thức ăn cơ, nhưng như thế lại lãng phí quá, thôi thì dùng nước cho nó đơn giản. Đằng nào tôi cũng cần phải báo đáp lại anh vụ đổ nước lần trước, tôi biết là anh làm rồi. Coi như sau vụ này chúng ta hòa.



Kim Taehyung dùng ngón tay vuốt lại cái mái tóc đã ướt nhẹp hất ra đằng sau, mắt dán chặt vào người con trai trước mặt, quan sát thấy trên tay cậu đang cầm là một chai nước đã gần hết. Mặt hắn lạnh tanh, nhưng ai cũng có thể thấy một tầng ám khi bắt đầu bao quanh con người hắn.

Không một ai dám cử động, tất cả đều nín thở, một số người khôn ngoan đã từ từ lủi ra khỏi nhà ăn từ lúc mọi chuyện mới bắt đầu.

- Cậu nghĩ mình đang làm gì thế. - Giọng hắn từ tốn và lạnh lùng, tông giọng trầm thấp, quai hàm nghiến chặt, làn da rám nắng hơi ửng đỏ, và cậu biết là không phải do xấu hổ. Hắn cúi xuống, khiến những lọn tóc nâu vừa vuốt lên lại rơi xuống lòa xòa trước mặt, từng giọt nước tí tách rơi xuống. Hắn dùng hai tay nắm lấy vạt áo, và cuộn chúng lại thật chặt, đến khi tiếng nước vang lên róc rách như hắn đang giặt đồ. Mặt hắn đẫm nước, và những giọt nước li ti chảy dài từ cằm đến cổ, rồi đọng lại ở xương quai xanh của hắn. Và dưới ánh đèn điện, những giọt nước khiến cả cơ thể hắn trở nên lấp lánh. Đối với một người vừa bị tát nước vào người, hắn làm một tai nạn có chủ đích trở thành cuộc thi sắc đẹp khá dễ dàng.

Cậu cố không nhìn chằm chằm.

- Đừng nghĩ anh có thể sai khiến tôi như một con rối. Anh nghĩ mình là ai chứ.

Cậu trả lời, rồi dứt ánh mắt ra khỏi người hắn, quay sang nhìn người con trai tóc đỏ đang cố nén tiếng cười sau bàn tay, rồi nói với hắn

- Ăn hết xong thì tí nữa mang trả tôi hộp cơm. Tôi lên lớp trước.

Cậu không ngoái lại nhìn con người ướt như chuột lột một lần nào nữa, rồi ném cái chai nước đang cầm trên tay vào một cái thùng rác gần đấy.



Kim Taehyung nhìn tấm lưng đang dần khuất dạng, những học sinh rẽ lối cho cậu ta đi như đối với bọn tội phạm nguy hiểm. 

Cả hội trường vẫn đang im thin thít, chờ đợi động tĩnh từ hắn, chỉ có nghe thấy tiếng rúc rích cười từ một người duy nhất.

Park Jimin, mày nhớ đấy.

Bỗng nhiên, trong đám đông im lặng, có thêm tiếng người cười khúc khích, rồi một tiếng cười lớn, cuối cùng là tiếng cười sằng sặc, và Jimin nhìn thằng bạn đang ôm bụng cười mà cũng không khỏi bật ra một tiếng cười nhẹ.

- Cậu ta, ha ha,.. quả thật..ha... rất khác.- Hắn nói qua từng hơi thở, lưng vẫn chưa ngừng rung vì cười.

Đợi một lúc, hắn mới ngừng lại được, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, mắt vẫn dán vào nơi Jeon Jungkook đã từng đứng.

- Cậu ta bảo là hòa, huh?



Sai rồi, cuộc chơi giờ mới chỉ bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com