Part 29
"Hãy nhìn tôi đi trước khi những kí ức trở nên rực rỡ.
Đúng vậy, đôi bàn tay run rẩy ấy là của tôi."
(Tayuta – Radwimps)
Ngày tháng năm
Năm nay đã là năm cuối cấp của hắn.
Bước chân chầm chậm ở hành lang vắng người, hắn biếng nhác nhìn xung quanh. Nếu không phải vì Namjoon-hyung là người dạy học ở đây, hắn và Jimin đã không đời nào đến đây học.
Đang ngáp ngắn ngáp dài, đến chỗ hành lang cuối, khi hắn định rẽ trái, có một thứ gì đó bỗng nhiên đâm sầm vào hắn.
Ngã oạch ra đằng sau, lại có thêm một đống cân nặng đè lên phần thân trước, hắn chợt thấy hối hận vì đã không chấp nhận lời rủ rê đi tập gym của thằng bạn thân.
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!! - Một giọng con trai vang lên. Có một âm điệu vùng miền xa lạ nhẹ nhàng trong giọng nói đó, một cảm xúc lo lắng thật sự đòi hỏi sự chú ý của hắn đối với con người này. Liền ngay sau đó, sức nặng trên người hắn biến mất. Hé mở một mắt, cả người vẫn còn ê ẩm, hắn ngẩng mặt.
Người con trai trước mặt hắn có khuôn mặt dễ nhìn, mái tóc đen xù lên sau cú ngã vừa rồi, một chút mềm mại trên khuôn mặt, nhưng vẫn giữ được nét nam tính. Má cậu ta đỏ bừng, một tia nhận ra xuất hiện trong ánh mắt người con trai đó.
Thật kì là, vì Taehyung nhớ mình chưa gặp cậu ta bao giờ.
Đôi mắt cậu ta rất xanh.
- Anh không sao chứ? - Mày cậu ta nhăn lại, giọng nói run run, một tay chìa ra cho hắn nắm lấy. Taehyung gật đầu không nói, chấp nhận để cậu ta đỡ lên.
- Thật xin lỗi, là do em đã không cẩn thận. - Cậu ta cúi đầu, giọng hối lỗi. Hắn phẩy tay, ý bảo không sao. Liếc mắt xuống, một vật bỗng thu hút sự chú ý của hắn.
Chầm chầm quỳ xuống, hắn nhặt lên quyển sổ vẽ.
Khi nhìn thấy vật trong tay hắn là gì, người con trai kia bỗng trở nên hốt hoảng. Cậu ta phi người đến, cố gắng giật lấy chiếc sổ bằng được. Hắn quay người né tránh, rồi lợi dụng chiều cao nhỉnh hơn người ta mốt tí, hắn mở quyển sổ ra.
Những hình ảnh bên trong khiến hắn mở to mắt vì bất ngờ.
Nhân lúc hắn đớ người lại, người tóc đen giật mạnh vật bị đánh cướp, ôm khư khư nó trước ngực như gấu mẹ bảo vệ con.
Những bức tranh trong đó đều là về hắn.
Không những về hắn, còn có của Jimin, Namjoon, Jin, Hoseok, Yoongi.
Hắng hắng giọng, để xua tan bầu không khí kì lạ này, hắn lén nhìn người con trai đang cúi gầm mặt. Mặc dù bị những lọn tóc đen lòa xòa che mất, hắn vẫn để ý thấy được đôi tai cậu đỏ ửng.
Ngay cả hắn cũng cảm thấy mặt mình bắt đầu nong nóng.
- Tôi tên Kim Taehyung.
- Em biết rồi. - Cậu ta lẩm bẩm. Ngay sau đó cậu ta ngẩng phắt đầu lên. Khi thấy khuôn mặt hắn vẫn như bình thường, một thứ gì đó như nhẹ nhõm xuất hiện trong ánh mắt. Nhưng khi thấy hắn nhướng mày, phát hiện ra hắn đã nghe thấy, mặt cậu ta đỏ bừng, môi mấp máy ra những lời hắn phải lắng tai mới nghe được
- Em tên Jeon Jungkook.
Có lẽ năm nay sẽ không nhàm chán đến thế.
Ngày tháng năm
Hắn đã phát hiện ra, Jungkook kém hắn 2 tuổi, và cậu ta học ở tầng trệt.
Vì sao hắn phát hiện ra?
Vì hắn đã lén đi theo cậu về lớp chứ sao.
Sau ngày hôm đấy, hắn bỗng nhiên có thói quen sẽ đến lớp cậu mỗi giờ ra chơi và giờ ăn trưa mỗi khi Jimin không ở lớp. Ban đầu, cậu ta tỏ vẻ e ngại, nhưng dần dần đã quen với hình ảnh người con trai tóc nâu đột ngột xuất hiện lớp mình với nụ cười hình hộp, liên tục chúi mũi đòi xem những bức tranh của mình.
Ngày tháng năm
Một lần, cả hai người đều là những người ở lại lớp sau cùng.
Taehyung đang nằm dài trên bàn, hai mắt nhắm hờ, nhưng thực ra hắn đang chú ý đến cảnh người còn lại trong phòng đang len lén nhìn hắn, cái tay cứ hí húi nguệch ngoạc lên cuốn sổ.
Mũi cậu tay chun lại, miệng trễ xuống đầy trung.
- Cậu thích tôi đến thế cơ à.
Cậu sặc nước bọt.
Hắn cười phá lên.
Ngày tháng năm
Jung Sumin xuất hiện.
Ngày tháng năm
Cô và cậu học cùng lớp.
Ngày tháng năm
Sumin là một người con gái khác hẳn với những người con gái khác hắn từng gặp. Cô dễ thương, hòa đồng, một nụ cười luôn thường trực trên môi. Hắn đã bị cô cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên. Và không chỉ hắn, cả Namjoon, Jin, Hoseok, và Jimin lần lượt cũng vậy. Và khi bọn hắn cùng nhau bắt đầu hẹn hò với cô một thời gian, duy chỉ có Yoongi là khác biệt, vẫn luôn luôn lờ đi sự tồn tại của cô.
Mỗi lần anh thấy bọn hắn ở cùng với cô, anh đều thể hiện sự chán ghét, bảo bọn hắn đang bắt đầu thay đổi.
Nhưng không ai nghe lời anh.
Hắn cũng không thấy mình có gì thay đổi cả.
Hắn đã không nói chuyện với cậu trong 1 tuần.
Ngày tháng năm
Mặt cậu ta hôm nay xuất hiện một số vết bầm, hắn nghĩ, khi Jimin và Sumin đang mải nói chuyện về một đề tài gì đó mà hắn khó thể hiểu.
Nhìn cậu ta lúi húi đặt sách vở lên bàn, vài cái bị rách cả phần bìa, rồi liếc nhìn một nhóm học sinh nam cười cười chỉ trỏ cậu ta từ đằng sau, Taehyung chợt hiểu.
Và nếu như đó là lý do bỗng nhiên 5 đứa con trai cùng lớp với Jungkook bỗng nhiên bị đình chỉ học vào sáng hôm sau, không ai thực sự biết.
Nhưng hắn vẫn không nói gì.
Và những vết bầm cũng không thực sự giảm.
Người con trai tóc đen bắt đầu trang điểm dày hơn từ hôm đó.
Ngày tháng năm
Sumin đã ghé vào tai hắn, rằng dạo này cậu ta cứ dính lấy hắn. Hắn thấy cô nói đúng, vì dạo này cậu bắt đầu chủ động bắt chuyện với hắn, mặc cho anh nhìn căm ghét của những kẻ xung quanh. Và với lớp trang điểm dày cộp đó, thì càng có lý do để người ta đàm tiếu. Chỉ duy nhất có hắn, và có lẽ là Jimin nữa, là biết được lý do thật sự của lớp trang điểm. Nhưng khi Sumin nói thế, hắn chợt có cảm giác khó chịu mỗi khi nhìn thấy cậu, mỗi khi cậu chào hắn bằng giọng nói ấp úng đó.
Bắt đầu từ đó, hắn tỏ ra thái độ chán ghét cậu ra mặt.
Ngày tháng năm
Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Đó đương nhiên là ngày tồi tệ khi thông tin đầu tiên hắn nhận được khi mở mắt là cái tin ông bố yêu quý đã bị một tên paparazi chụp trộm đi cùng một người đàn bà xa lạ và hắn một lần nữa là người phải đi ra dọn dẹp hậu sự.
Jimin hôm nay có việc không đi học, Namjoon không có tiết dạy, Sumin đã bỏ học đi chơi với Hoseok sáng nay.
Vì vậy, không còn gì để làm, hắn quyết định bỏ học mà lang thang đằng sân vườn phía sau nhà trường.
Hắn vốn là người như thế, luôn luôn giấu kín cảm xúc của mình. Kể cả khi tức giận, khi đau đớn, hắn luôn mang trên mình một chiếc mặt nạ bình tĩnh, những cảm xúc luôn dồn nén lại, được hắn cất trong một chiếc hộp nhỏ mà chôn xuống đáy hòm.
Kể cả với các anh và cô, thi thoảng hắn vẫn không thể nói ra hết được.
Đặc biệt là với cô.
Màu xanh lá cây, hắn thấy nó nhẹ nhàng. Màu xanh dương, hắn thấy nó an tâm, như màu sắc trong đôi mắt một người nào đó.
Có tiếng sột soạt, hắn không quay người lại, tiếp tục ngắm nhìn những tán lá xanh đang rùng mình trong gió.
Mùi hương vani quen thuộc.
- Taehyung-ssi?
- Chuyện gì?
- À. Em đã nghe chuyện sáng nay về bố anh. Anh có sao không?
Khi hắn đang định hỏi tại sao cậu ta biết được, chợt nhớ đến gia đình cậu ta, hắn lại thôi.
- Ý cậu là sao? Đang định đến đây cười vào mặt tôi? Gia đình danh giá họ Kim cũng chỉ là những con người hám tiền nhiều của không có cái gọi là tình yêu mà suốt ngày thay người yêu như thay quần áo? - Hắn quay phắt người lại, giọng đã không giữ nổi bình tĩnh.
- Em không có ý như vậy. - Giọng cậu ta run run. - Chỉ muốn hỏi xem anh có ổn không thôi. Nếu anh không muốn, em sẽ đi ngay. - Cậu ta toan quay người đi, nhưng một bàn tay đã nắm chặt.
- Ở lại đây với tôi.
Ngày tháng năm
Hắn đã định đi tìm người con trai mắt xanh dương.
"Cảm ơn."- Hắn đã định nói.
Nhưng điều đó đã vụt biến mất khỏi đầu hắn khi Sumin, Sumin dễ thương quyết định đồng ý cho hắn dẫn cô đi chơi vào sáng hôm ấy.
Ngày 1 tháng 9 năm
Hôm nay là một ngày không có gì đặc biệt.
Nhưng trên đường đi, lúc dừng xe ở đoạn đèn xanh đèn đỏ, một cửa hàng đột nhiên đập vào mắt hắn.
Một cửa hàng đồ chơi.
Đúng hơn là một vật trưng bày tại cửa hàng ấy đã đập vào mắt hắn.
Một con thỏ bằng bông.
Nó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một món đồ chơi bình thường.
Nhưng hắn nghĩ cô sẽ thích.
Kết quả, cô không thích nó.
Vậy nên hắn đã mỉm cười và xoa đầu cô dịu dàng. Liếc mắt sang bên trái, hắn thấy cậu đang cúi mặt xuống, một tay đang hí hoáy vẽ vời, một tay che đi không cho ai nhìn.
- Cầm lấy. -Hắn nói, và ném con thỏ sang chỗ cậu.
Sáng nay, hắn đã xem lịch. Hôm nay có thể là một ngày không đặc biệt với hắn, nhưng lại là một ngày đặc biệt với một người con trai tóc đen.
Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc như đã gặp được thiên đàng, để lộ ra răng thỏ và những đường chỉ cuối mắt.
Hắn là một người giỏi ăn nói trên giấy tờ. Ngoài đời, hắn thực sự tệ hại khoản ăn nói đến mức đau đớn.
.
.
.
.
Ngày tháng năm
Đã 3 tuần rồi cậu ta không đến trường. Jimin là người nói với hắn điều này.
Hắn định phản đối, bảo là hôm nay đã là ngày thứ 26 rồi, nhưng nói như thế lại thể hiện là hắn quan tâm, nên lại thôi.
Nhưng điều đó không ngăn việc hắn bí mật lén tìm hiểu về cậu sau lưng những người còn lại.
Không có thông tin.
Ngày tháng năm
Cậu ta đã quay trở lại.
Ngày tháng năm
Cậu ta đã quay trở lại
Nhưng đồng thời, cậu ta cũng đã quên sạch hắn.
Ngực trái hắn đau nhói.
Thật kì lạ, Taehyung nghĩ, nên đi kiểm tra bác sĩ xem sao.
Hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com