Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 30

Trái tim một con hươu cao cổ nặng khoảng 11kg.

Vậy nên nếu mang chúng chắc phải nặng nề lắm.








Taehyung đang hôn cậu.

Người con trai có đôi mắt xanh lục lấy thân mình đè lấy cậu, tay của hắn kéo lên từ từ dọc sống lưng cậu, cảm nhận đường cong của eo và vai cậu. Vị của cậu là vị ngọt của sữa, đúng hơn là vị ngọt từ chai sữa chuối rẻ tiền mà cậu đã hắn uống lần đầu tiên đó.


Hẵn không nghĩ rằng mình có thể nghiện cái vị ngọt này hơn được nữa.


Đó là một nụ hôn triền miên, day dứt, như hắn là người đi trên sa mạc và cậu là ốc đảo đầu tiên hắn thấy trong một tuần đằng đẵng. Hắn mải mê hôn cậu, và khi môi hắn hơi hé mở để cho lưỡi sục sạo vào khoang miệng cậu thì Jungkook chợt bừng tỉnh.

BỐP!!!

Dùng hết sức lực trước khi não cậu bắt đầu chìm lại vào nụ hôn đó, Jungkook lấy tay đẩy ra khỏi hắn, rồi dùng đầu đập vào mặt hắn thật mạnh.

- Cậu làm cái quái gì đấy! – Hắn gào thét, hai tay cầm chặt phần mũi bắt đầu đỏ ửng.

- Câu đó tôi phải mới đúng! Anh đang làm cái quái gì thế?! – Jungkook hỏi vặn lại, mặt cũng đỏ lên, vừa tức giận vừa xấu hổ, hai mắt trừng lớn, cả người căng lại, hai tay để ở vị trí phòng thủ như hắn là một thợ săn và cậu là con mồi bị dồn vào đường cùng.

Bị cậu hỏi như vậy, đến lượt Taehyung bối rối. Mặt hắn trắng mét. Nhớ ra chuyện mà hắn vừa làm, hắn ấp úng: "Tôi, tôi ..."

Đúng lúc đó, những giọt máu đỏ tí tách từ mũi chảy xuống phần áo hắn rồi rơi trên phần ga ghế xe.

Taehyung có vẻ không để ý đến điều đó, tiếp tục ngắc ngứ, nhưng Jungkook hoảng hốt:

- Taehyung! Mũi anh chảy máu!!

- Hở?

- Giữ chặt lấy mũi, đợi tôi một lát. – Jungkook nói, rồi rút ra cái khan mùi xoa ra khỏi túi. Có vẻ như cái khăn đã bị nhăn nhúm khi cậu vật vã lúc bị nhốt trong phòng tắm, hơi bẩn một tí nhưng nhìn chung vẫn còn dùng được.

- Dùng cái này chặn máu lại, dùng cái phần nào đỡ bẩn nhất ý, rồi ngẩng đầu lên.

Cậu chỉ đạo, còn hắn chậm chạp cầm lấy chiếc khắn rồi nhìn chằm chằm vào nó như một vật kì lạ. Thấy hắn lúng túng như vậy, cậu thở dài, giật lại khăn mùi xoa, đập nhẹ vào hai tay hắn ý bảo hắn bỏ ra, ngẩng mặt hắn lên rồi dùng khăn bóp nhẹ hai cánh mũi hắn lại. Taehyung ngồi yên như một pho tượng, mặc kệ cậu làm gì thì làm.

Xem xét một lúc, cậu nói: "Ít ra anh không bị gãy mũi, bằng không anh sẽ phải đi bệnh viện đó"

Như não được khởi động lại, hắn giật mình một cái, rồi cáu kỉnh: "Còn không phải do cậu đấm vào mặt tôi sao?"

- Là do ai mà tôi mới phải làm vậy?

Hắn im miệng.


Nhìn Taehyung ngoan ngoãn ngồi im để cậu cầm máu, Jungkook lại một lần nữa thở dài. Bỏ ra một tay chỉ còn dùng tay phải cầm máu, ngón tay cậu ngoắc vào áo hắn để kéo sự chú ý.

- Đi nào, lên phòng tôi, tôi sẽ kiểm tra lại cho anh cẩn thận.

Taehyung nhìn chằm chằm vào mặt cậu, mặc cho việc hắn đang phải ngẩng đầu. Con ngươi màu xanh lóe sáng dưới ánh đèn xe.

Một lúc tĩnh lặng. Hắn không động đậy. Cậu đã nghĩ mình đang hỏi một bức tượng đá nếu nhưng những hơi thở phả vào ngón tay cậu qua lớp khăn mùi xoa không báo cho cậu biết hắn là một con người thật sự.

Hắn khẽ gật, tránh để cho máu mũi chảy thêm xuống áo.








Cả hai người đi bộ qua cửa chính, chiếc xe của Taehyung đậu gần cửa, Jungkook gật đầu với người bảo vệ cổng rồi đặt ngón tay trước môi kí hiệu đừng làm ồn tới người trong nhà.

Người bảo vệ chần chờ, nhưng cuối cùng gật đầu.


Cậu dẫn hắn đi qua khuôn viên, rồi đi bằng cửa nhỏ thông thẳng tới cầu thang dẫn lên phòng của cậu để tránh đánh động những người trong nhà dưới màn đêm tĩnh mịch.

Trong suốt thời gian đó, cả hai người không ai nói gì. Jungkook nắm lấy tay Taehyung dẫn đường, đi trước hắn vài bước, thi thoảng lại kéo kéo hắn để hắn đi theo, còn Taehyung giờ đã tự mình cầm lấy khăn mùi xoa che mũi, lặng lẽ theo sau cậu. Ngón tay hai người đan vào nhau.


Khi hai người lên được đến phòng cậu, Jungkook khẽ thở phào. Cậu không bật điện, tránh để người nhà biết. Cửa phòng gỗ mở ra, rồi tiếng cạch khẽ vang lên báo hiệu nó đã được đóng lại. Jungkook dẫn Taehyung đến giường mình, ngoắc ngoắc tay bảo hắn ngồi xuống.

Sau khi thấy người con trai tóc nâu đã làm theo lời mình, Jungkook bắt đầu cúi người xuống lôi ra một hộp sơ cứu dưới gầm giường. Ngồi phịch lên đệm, đặt hộp thuốc trước mặt, câu rướn người lên, nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra, kiểm tra hắn them một lần nữa, gật đầu khi thấy thực sự là hắn không bị gì nghiêm trọng, rồi bắt đầu lấy bông gạc và bang cứu thương để chuẩn bị cho hắn.

Ít ra máu mũi hắn đã ngừng chảy rồi.

Taehyung vẫn chưa mở lời, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt cậu.

- Rồi, bắt đầu nói đi.

- Nói gì?

- Đừng giả vờ.

- Giả vờ gì?

- Tại sao anh hôn tôi?

Thấy hắn vẫn cứ đánh trống lảng, Jungkook không chịu được nữa mà huỵch toẹt ra câu hỏi mà cậu đã nhẫn nhịn từ khi còn ở trong cái xe chết tiệt đó.

- ...

Hắn vẫn không chịu trả lời, chỉ trân trân nhìn thẳng. Ánh mắt hắn vô thức, như đang mải mê suy nghĩ về việc nào đó.

Không chịu được nữa, Jungkook lại một lần nữa dùng nắm đấm cốp vào đầu hắn một cái, nhưng lần này chú ý lực đạo của mình, vì vết thương của hắn vẫn còn chình ình trước mặt cậu.

Nhắm chặt mặt, kêu "aish" một tiếng, hai ngón tay cậu day day thái dương. Và khi cậu mở mắt, điều cậu thấy khiến cậu giật mình.


Hai giọt lệ đang lăn dài trên mặt hắn.


- Tôi, tôi đánh anh đâu mạnh đến thế chứ?!! – Cậu cuống quít, nhìn ngang dọc quả đầu hắn, lo ngại mình lại làm hắn bị thương. Hai tay cậu quờ quạng xung quanh không biết làm gì cho phải.





Hắn khóc, và cậu cảm thấy điều này thật không đúng với tính cách của hắn. Tại sao một người ngang bướng như Taehyung lại dễ dàng rơi nước mắt vì một cú đấm của cậu được chứ. Nhưng có vẻ không hẳn thế, vì mày hắn nhăn tít lại, hơi thở gấp gáp, phần bụng gập lại, như thể điều hắn phải chịu đựng còn đau đớn hơn bị cậu đấm gấp trăm lần.

Hắn khóc, và cậu cảm thấy thật ghen tị với hắn. Vì ngay cả khi hắn khóc, hắn vẫn đẹp như vậy, vành mắt đỏ lên, mày nhăn lại như đang chịu một nỗi đau đớn không thể tả thành lời.


- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi-

Như một đứa trẻ mới học nói, hắn nhắc đi nhắc lại hai tiếng đó như đó là hai âm thanh duy nhất hắn biết.

Giọng khàn khàn, Taehyung gục đầu xuống, hai cái vai run lên. Hai tay hắn bám chặt vào tay áo cậu, bấu víu vào cậu như sợi chỉ sinh mệnh. Cậu đã định gạt tay hắn ra, nhưng như đọc được suy nghĩ của cậu, Taehyung lại càng nắm chặt.

Jungkook  không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng những giọt nước nóng hổi rơi trên áo cậu cũng đủ hiểu rồi. Thở dài, cậu để yên cho hắn dính chặt vào người cậu như một con koala.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....

Hắn cứ lặp đi lặp lại.

- Vậy nên, làm ơn, làm ơn-

- Đừng quên tôi.

Hắn không nói gì tiếp nữa, nhưng sự im lặng sau đó cũng đã đủ cho cậu hiểu rồi.

(Đừng rời bỏ tôi, đừng ghét bỏ tôi, đừng như ông già tôi, đừng để lại tôi một mình.)





Jungkook không nói gì, e ngại một lúc, cuối cùng quyết định, kệ đi, và ôm cả cơ thể đang run rẩy vào lòng.

Thở hắt, đầu rúc vào mái tóc nâu sáng, sống mũi cảm thấy cay cay nhưng đôi mắt ráo hoảnh, cổ họng nghẹn ứ như ăn phải thứ gì khó nuốt, cậu khó khăn thì thầm những lời an ủi vào những sợi tóc của hắn.

Nhưng cậu không nói là sẽ tha thứ cho hắn.


Vì đơn giản là người có thể tha thứ cho hắn đã không còn ở đây nữa rồi.














A/N: hello

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com