Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Mùa hạ...thật sự đã qua rồi

Tiếng trống trường đã vang, khởi báo cho sự kết thúc của ba tháng hè. Chúng tôi giờ đây đã trở thành học sinh cấp ba, mang trong mình một trách nhiệm học tập lớn. Kết thúc buổi khai giảng, tôi đi theo hàng của lớp đến phòng học. Lớp tôi là lớp 10B, phòng học trên tít tầng 3, số 9. Tôi nhận bàn của mình, là bàn cuối dãy trong, bàn có 4 người, tôi ngồi cạnh một bạn nam, trông có vẻ mọt sách.

- Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm mới, mong rằng lớp ta trong năm học này sẽ đạt được nhiều thành tích tốt!

Vừa dứt, cả lớp đồng loạt vỗ tay.
Tôi nghĩ ai cũng vui khi đỗ vào ngôi trường này, danh tiếng nhất nhì tỉnh của tôi, chỉ sau trường Chuyên. Nhưng riêng tôi thì thấy cũng chẳng có gì mừng cả, chắc là do tôi may mắn. Bản thân tôi lại khá lười học, trong khi các bạn cùng lớp cũ của tôi ngày đêm vùi đầu vào sách vở, cặm cụi giải đề thì tôi lại không như thế, tôi rất mê game, hồi ấy cũng chỉ nghĩ không học trường này thì học bổ túc, miễn sao không ảnh hưởng đến việc chơi game của tôi là được rồi. Thế nhưng mẹ tôi, bà ấy nói rằng nếu tôi đỗ vào trường này, mẹ sẽ mua cho tôi chiếc laptop gaming mới nhất hiện nay. Nghe tới đó là tôi cũng lấy làm động lực, cũng bắt đầu ôn miệt mài. Nhưng từ sau khi thi xong là tôi không động vào sách vở nữa, tôi lại tiếp tục cắm đầu vào chiếc laptop mà mẹ tôi đã tặng như lời hứa.

- Hà Chi, top 10 Thái Nguyên nhỉ?

Giọng nói từ cậu bạn bên cạnh.

- Sao cậu biết tớ?
- À thì, cậu là người thua tớ hôm qua mà...

Hoá ra là nó, cái thằng mà hôm qua làm tôi Defeat tận 15 lần, cay lắm chứ. Đúng là tôi top 10 thật, nhưng nó top1, tất nhiên là trình phải hơn tôi gấp bội rồi.

- Cậu thi vào đây được bao nhiêu điểm?
- À, mình được 39, điểm suýt soát đỗ.
- Thế còn cậu?
- Tớ được 46, điểm suýt soát thủ khoa.

Ôi, sao thằng này nó học giỏi thế nhỉ, chơi game cũng giỏi mà học cũng tốt. Phải chi nó đẹp mã hơn một chút là tôi thích nó rồi.

- Bây giờ các em có thể về, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên sáng mai nhé!

Nghe những lời này của cô chủ nhiệm, tôi vội xách chân chạy xuống nhà xe, phi thật nhanh về nhà. Tới nơi, tôi lại chạy ù vào phòng, bật chiếc laptop yêu quý của mình.
Tôi được bạn thân add vào nhóm lớp, mấy đứa bắt đầu nhắn tin rôm rả, nhưng tôi lại tắt thông báo đi. Chúng nó phiền quá, đang chơi game mà tin nhắn cứ hiện lên thôi.
Ngày hôm nay chẳng có gì thú vị cả, muộn rồi, tôi phải ngủ sớm kẻo mai muộn mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com