Chương 1
Cuộc sống vốn là thứ rất hiếm khi diễn ra đúng như kế hoạch. Đến năm thứ Năm làm việc tại công ty, Kano Akihito đã thấm thía một sự thật cay đắng: dù có hoạch định cẩn thận đến đâu, cuộc đời vẫn sẽ bắt anh phải chấp nhận những thay đổi vô lý mà mình không thể tránh được.
Đó là đầu tháng Một, ngay sau khi đón năm mới. Tiếng chuông điện thoại vang lên trên sàn của phòng Kinh doanh, nơi không khí năm mới vẫn còn lảng vảng. Akihito tạm gác lại email đang viết dở và nhấc máy ngay từ hồi chuông đầu tiên.
"Kano từ phòng Kinh doanh của Seeds Systems xin nghe."
Anh đưa cả tên phòng ban vào một cách trôi chảy, suýt quên mất rằng tận đến mùa xuân năm ngoái anh vẫn còn thuộc bộ phận kỹ thuật.
Akihito chuyển cuộc gọi sang cho một người khác trong phòng. Vừa đặt ống nghe xuống, điện thoại lại reo. Anh lại lập tức nhấc máy ở hồi chuông đầu tiên. Những nhân viên kinh doanh còn lại hầu như chẳng phản ứng gì với tiếng chuông và lúc nào cũng bảo rằng cứ để bộ phận hành chính xử lý điện thoại.
Akihito vẫn chưa quen với những 'luật bất thành văn' trong phòng kinh doanh. Anh muốn nói thẳng rằng khi họ còn đang ngồi trong văn phòng thì ít nhất cũng nên tự mình nghe máy đôi khi chứ. Nhưng anh biết chắc rằng họ sẽ chẳng thèm nghe. Dù sao, anh vẫn bị xem như kẻ ngoài cuộc, một người chuyển từ bộ phận kỹ thuật sang.
Akihito vừa cúp máy và quay lại với email thì bất ngờ một bóng người đổ xuống trước mặt.
"Anh Kano, làm ơn kiểm tra giúp em cái này."
Akihito ngẩng lên theo giọng nói đều đều và thấy Tomioka, nhân viên mới vào công ty được một năm, đang chìa ra một xấp tài liệu dày. Trông như bộ tài liệu thuyết trình cho hệ thống quản lý sản xuất mà công ty họ đang phát triển.
Công ty Seeds Systems, nơi Akihito làm việc, là một công ty phát triển hệ thống. Họ cung cấp các dịch vụ trọn gói cho hệ thống quản lý sản xuất, từ khâu lập kế hoạch, triển khai đến vận hành và bảo trì.
Nói đơn giản, hệ thống quản lý sản xuất là hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung giữa nhiều bộ phận: theo dõi thời hạn đơn hàng mà phòng kinh doanh nhận, những gì phòng thu mua đã đặt mua, và các quy trình vận hành trong nhà máy.
Khi Akihito lật xem tài liệu mà không nói lời nào, Tomioka đứng cạnh bồn chồn. Nhận ra mình đang vô thức cau mày, Akihito giãn chân mày ra.
Từ thời còn đi học anh đã thường bị bảo rằng gương mặt nghiêm túc của mình trông rất đáng sợ. Akihito biết rõ vẻ mặt thường ngày của anh lúc nào cũng lạnh và dữ. Dù được nhận xét là khá đẹp trai, nhưng đôi mắt hạnh sắc nét, sống mũi cao và đôi môi mỏng hoàn hảo đến mức... khiến người khác có phần e dè.
Anh cố dùng giọng nhẹ nhàng và dễ tiếp cận khi nói với Tomioka:
"Tôi nghĩ cậu nên giải thích chi tiết hơn về các ví dụ triển khai và bản thân hệ thống. Cậu cũng có thể nói rằng bên mình có thể tuỳ chỉnh hệ thống quản lý sản xuất theo yêu cầu, và có thể đề cập đến phần tích hợp dữ liệu với tùy chọn công cụ chuyển đổi."
"Tùy chọn công cụ chuyển đổi...?"
"Đó là công cụ cho phép trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống theo thời gian thực, mà không cần phải viết từng đoạn mã một."
"Cái đó chẳng phải là công cụ dành cho dev dùng sao? Khách hàng cũng dùng à?"
"Không quan trọng họ có dùng hay không, quan trọng là họ biết là mình có một công cụ tiện như vậy để lựa chọn..."
"Chẳng phải như thế chỉ khiến họ rối thêm thôi sao? Trưởng phòng nói rồi đó. Rằng phần thuyết trình của anh bị kỹ thuật quá, khách hàng nghe như tiếng nước chảy ngoài tai."
Akihito lập tức ngậm miệng lại. Nếu mở miệng lúc này, chắc chắn anh sẽ lỡ buột ra điều gì đó thể hiện sự khó chịu.
Tất nhiên, một quản lý đi lên từ con đường kinh doanh sẽ nói vậy cũng không có gì lạ. Nhưng nói thẳng trước mặt người mới như thế thì... thật đáng nghi ngờ. Người ta lúc nào cũng nói mà chẳng chịu đặt mình vào hoàn cảnh của anh.
Nhận thấy ánh mắt của Akihito hơi nheo lại, Tomioka liền im bặt và nhìn quanh một cách lúng túng. Akihito thật sự không thể ghét Tomioka. Nếu Tomioka mà tỏ thái độ kiểu trơ trẽn giả vờ như không biết, anh có lẽ sẽ buông lời mỉa mai đôi câu. Nhưng cuối cùng, điều duy nhất thoát ra từ miệng anh chỉ là một tiếng thở dài.
"Nếu em thêm ít nhất phần giải thích cơ bản về chức năng của hệ thống thì ổn hơn. Lúc đó người duy nhất than phiền về tài liệu này chắc chỉ còn mấy người bên bộ phận dữ liệu."
Mặc dù nói "Vâng ạ", nhưng vẻ mặt Tomioka, loại người rất kém trong việc che giấu cảm xúc, rõ ràng cho thấy anh thấy việc này thật phiền. Akihito muốn nói thêm rằng là nhân viên kinh doanh thì ít nhất nên học cách che giấu cảm xúc của mình đi, nhưng nghĩ lại anh chỉ mới ở phòng kinh doanh được một năm. Anh im lặng trả tài liệu lại.
Dù gì nếu anh nói điều đó, chắc chắn Tomioka chỉ nghĩ anh là một đàn anh phiền phức mà thôi, Akihito thầm nghĩ khi nhìn cậu quay về chỗ ngồi.
Tomioka kết thúc chương trình đào tạo nhân viên mới và được phân về phòng kinh doanh vào mùa hè năm ngoái. Nếu chỉ tính khoảng thời gian công tác tại phòng này thì hai người chỉ lệch nhau vài tháng. Việc cậu không xem anh là đàn anh cũng dễ hiểu.
Nói gì đến đàn anh, cơ bản là... anh còn chẳng nghĩ mình đã được chấp nhận là người của phòng kinh doanh.
Tiếng chuông điện thoại lại vang vọng khắp phòng. Và một lần nữa, Akihito nhấc máy từ hồi chuông đầu tiên.
✦•······················•✦•······················•✦
Khi đến giờ nghỉ trưa, Akihito sắp xếp lại bàn làm việc rồi đứng dậy. Nhân viên phòng kinh doanh thường hay ra ngoài suốt, nhưng khi không phải đi gặp khách, Akihito thường mua một hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi gần công ty.
Anh khoác áo rồi bước ra ngoài, làn gió lạnh đầu tháng Một táp vào má. Akihito rụt cổ vào trong áo khoác và nhanh chân đến cửa hàng tiện lợi. Vừa bước vào, hương thơm đặc trưng của mùa đông lập tức bao quanh anh. Đó là mùi oden bốc hơi bên cạnh quầy thanh toán, hoặc có lẽ là mùi bánh bao thịt. Mùa đông trong cửa hàng tiện lợi lúc nào cũng ngập thứ không khí ấm và ẩm ấy.
Khi anh đang vội đi về khu bán cơm nắm, thì có người gọi anh.
"Kano."
Akihito quay lại theo tiếng gọi quen thuộc, mắt hơi mở to.
Người vừa bước vào ngay sau anh là Morioka, cấp trên của anh khi anh còn ở phòng kỹ thuật. Morioka tầm ngoài bốn mươi, lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu. Vì phòng kinh doanh và phòng kỹ thuật ở tầng khác nhau, nên đây là lần đầu họ gặp lại sau một thời gian dài. Akihito, người lúc nào trông cũng cau có trong giờ làm, khẽ nở một nụ cười chào hỏi.
"Kano, giờ em đi ăn trưa đúng không? Anh cũng vậy. Cùng ăn nhé." Morioka giơ chiếc sandwich của mình lên và mời Akihito ăn chung tại phòng nghỉ của công ty.
Phòng nghỉ ở tầng một được chia thành nhiều ô nhỏ. Nó được dùng cho những cuộc trao đổi công việc đơn giản hoặc họp nội bộ, và vào giờ trưa thì rất nhiều nhân viên đến ăn. Morioka ngồi xuống một bàn bốn người rồi nhìn Akihito khi anh ngồi đối diện.
"Lâu rồi nhỉ. Cũng gần một năm từ khi em chuyển sang phòng kinh doanh đúng không? Em quen việc chưa?" Morioka hỏi, vẻ mặt giống hệt một phụ huynh đang lo cho con, hơn là một cấp trên nói với thuộc hạ.
Vừa mở cơm nắm vị mơ Kishu, Akihito trả lời nhỏ,
"Cũng... tạm gọi là quen được chút."
Dù trước mặt là cấp trên cũ, Akihito vẫn không kìm được mà than thở. Anh muốn nuốt hết phàn nàn vào bụng cùng cơm nắm, nhưng với gương mặt thân thiện của Morioka trước mắt, sự bất mãn lại tự trồi lên.
"Điều khiến em bực nhất là mấy người cùng phòng không chịu hiểu được giá trị của cái công cụ chuyển đổi dữ liệu mà em đã vất vả làm ra."
"À, em đã giúp họ hiểu chương trình theo cách trực quan hơn à?"
"Vâng. Nhưng chỉ có vài người thật sự giới thiệu được hệ thống này cho khách."
"Vậy thì rắc rối thật," Morioka nhíu mày, rồi nhìn xuống thẻ nhân viên đeo trên cổ Akihito. "Nhưng cũng vì thế mà phòng kinh doanh mới gọi em sang làm kỹ sư kinh doanh còn gì?"
Theo ánh nhìn của Morioka, Akihito cũng cúi xuống xem thẻ tên. Bên cạnh ảnh của anh là tên anh, dòng 'phòng kinh doanh', và phía dưới là dòng sales engineer, kỹ sư kinh doanh.
Akihito là kỹ sư kinh doanh duy nhất tại Seeds Systems. Anh bị điều sang phòng kinh doanh chỉ vì cái chức danh mơ hồ không thuộc về phòng nào, chẳng phải chức vụ chính thức, chẳng rõ ý nghĩa. Ở mỗi công ty, 'kỹ sư kinh doanh' lại có vai trò khác nhau: có nơi xem họ như nhân viên kinh doanh có kiến thức kỹ thuật, có nơi gọi đó là người hỗ trợ đi cùng nhân viên kinh doanh chính, có nơi lại để họ tham gia cả việc phát triển hệ thống.
Ở công ty này, họ cần anh trở thành một nhân viên kinh doanh có hiểu biết kỹ thuật.
Nhân viên kinh doanh tuy có chút kiến thức kỹ thuật, nhưng không trực tiếp phát triển hệ thống nên hiểu biết luôn mơ hồ. Khi khách hỏi liệu một chức năng nào đó có thể làm được hay không, họ không thể trả lời ngay. Nếu nói để nghiên cứu thêm rồi hồi đáp sau, cuộc nói chuyện sẽ mất nhịp. Thậm chí họ có thể lỡ hứa bừa, đẩy phòng kỹ thuật vào những hạn chót phi lý.
Nhưng khi có kỹ sư kinh doanh, họ có thể trả lời ngay lập tức, cũng như hạn chế những áp lực phi lý từ phía kinh doanh. Akihito hiểu rõ sự cần thiết của vai trò này.
"Nhưng em vẫn không thể chấp nhận quyết định điều chuyển ấy."
"Đúng là nó đến bất thình lình thật. Em nghỉ ốm có vài ngày, mà họ đã tự quyết rồi này nọ."
"Khi em khỏi và quay lại, họ chỉ nói thẳng là việc điều chuyển đã xong. Còn bảo phòng kỹ thuật vẫn ổn dù thiếu em, nên chẳng có vấn đề gì. Thế có quá đáng không? Mấy anh không ai phản đối sao?" Dù biết giờ có nói cũng vô ích, Akihito vẫn lườm cấp trên cũ với ánh mắt đầy hờn dỗi.
Morioka thẳng lưng, hốt hoảng:
"Có chứ! Anh đã phản đối, và mấy đứa trong phòng cũng đấu tranh đến cùng đó! Ai cũng bảo không có Kano thì chết cả lũ!"
Morioka cắn một miếng sandwich với vẻ mặt bất lực.
"Nhưng phòng kỹ thuật bọn anh chỉ nói bằng miệng thì sao thắng nổi phòng kinh doanh..."
Akihito nhướng mày nhưng đành hạ xuống cùng một tiếng thở dài. Đúng như ký ức của anh, chẳng ai trong phòng kỹ thuật giỏi ăn nói. Ngay cả bản thân anh, khi sang phòng kinh doanh cũng thường im lặng, nhưng ít nhất khi còn ở phòng kỹ thuật, anh cũng nói nhiều hơn thế này.
Thấy Akihito bóp sống mũi mà không nói gì, Morioka cố đổi sang giọng tươi vui:
"Giờ em làm những việc gì? Có ra ngoài gặp khách không?"
"Có... nhưng em chủ yếu hỗ trợ nhân viên kinh doanh là chính thôi. Đi cùng họ đến gặp khách, soạn đề xuất, làm bản ước tính sơ bộ. Cũng hỗ trợ triển khai hệ thống. Khách có câu hỏi kỹ thuật thì em giải đáp."
"Anh hiểu rồi. Vậy là em khá quan trọng với phòng kinh doanh đấy chứ?"
Không đáp lại nụ cười vô tư ấy, Akihito mở lon cà phê mua ở cửa hàng tiện lợi. Anh tự hỏi nếu nói thẳng rằng anh không được coi trọng, mà lại bị né tránh, thì biểu cảm của vị sếp cũ hiền lành này sẽ thế nào.
Có lẽ vì xuất thân phòng kỹ thuật, phong cách làm việc của Akihito không hợp với phòng kinh doanh. Ví dụ, khi trưởng phòng hỏi liệu hệ thống bên họ có thể làm được "mọi thứ" như một chiếc máy vạn năng hay không, Akihito luôn đập tan kỳ vọng đó một cách thẳng thừng. Với anh, thà nói rõ còn hơn mơ hồ rồi phải ôm lấy những đặc tả vô lý. Nhưng dân kinh doanh thì ghét điều đó.
Hứa bừa rồi chịu trách nhiệm về sau là chuyện thường ở phòng kỹ thuật. Akihito muốn giải thích chính xác để tránh điều này, nhưng trong mắt phòng kinh doanh, anh trông như người 'đứng về phe kỹ thuật'.
"Lúc nào họ cũng hỏi em là còn định làm người của phòng kỹ thuật đến bao giờ..."
Vừa nhớ đến giọng nói trầm trầm bực bội ấy, Morioka đột ngột đổi chủ đề:
"Nói mới nhớ, Okami thế nào rồi? Hai đứa hòa thuận chứ?"
Tay Akihito khựng lại một chút. Môi còn chạm vào lon cà phê, anh liếc lên thì thấy Morioka nhìn mình đầy lo lắng.
"Hôm trước anh thấy hai đứa cãi nhau ở sảnh. Chẳng lẽ quan hệ hơi... tệ?"
Tệ hơn 'hơi' nhiều, Akihito muốn nói, nhưng anh nhanh chóng bẻ lái:
"Không phải Okami, là Ogami."
"À, vậy à? Cậu ta bằng tuổi em đúng không? Anh nghe đồn cậu ta vào công ty là vào thẳng phòng kinh doanh, thành tích cũng xuất sắc lắm. Em có nghĩ đến chuyện hỏi cậu ta lời khuyên về công việc không?"
"Em từ chối. Cậu ta toàn tự ý sửa ước tính của người khác."
Akihito định nói thêm: với lại em không muốn hỏi mấy câu ngớ ngẩn rồi làm phiền hắn, nhưng anh nuốt lại.
Anh im lặng uống cà phê. Có vẻ mặt anh trông hơi khó chịu nên Morioka cười ngượng ngùng.
"Em vẫn bướng y như xưa. Dù em thừa nhận kỹ năng bán hàng của Ogami."
"...Sao anh nghĩ thế?"
"Vì em không bao giờ va chạm với ai trừ khi họ thật sự giỏi."
Akihito chớp mắt một cái, đặt lon cà phê xuống bàn mà không nói gì. Anh không thể phản bác. Đúng là cái tính này của anh... vô cùng khó chịu.
Morioka vo tờ giấy gói sandwich lại rồi liếc qua lon cà phê của Akihito:
"Cả cái thói vừa ăn vừa uống cà phê của em cũng chẳng thay đổi. Cà phê ăn cùng cơm nắm có hợp không vậy?"
Akihito định nói "không", nhưng kịp ngậm miệng. Thường ngày, lúc không ở công ty, anh toàn mua trà lúa mạch hoặc trà xanh. Nhưng đây là công ty. Không biết lúc nào có việc phát sinh.
"Không có nó em sống không nổi." Akihito đáp gọn.
Morioka bật cười:
"Vẫn bướng như mọi khi."
✦•······················•✦•······················•✦
Sau khi ăn trưa xong với Morioka, Akihito lập tức quay lại bàn làm việc. Buổi chiều anh còn phải gặp khách hàng. Vừa vội vàng sắp xếp đồ đạc, một giọng trầm và ấm vang lên, phá vỡ không khí thư giãn sau bữa trưa của văn phòng.
"Tôi về rồi."
Một giọng nói cất lên từ cửa ra vào tầng làm việc.
Nhân viên kinh doanh vừa trở về sau các cuộc gặp khách luôn, không ngoại lệ, chào mọi người như thế, đây là một trong những 'luật bất thành văn' của phòng kinh doanh. Ngay khoảnh khắc Akihito nghe giọng nói ấy, vang vọng sâu trong bụng, anh liền vội lấy tờ báo giá trên bàn và nhanh chóng đứng dậy.
Người bước ngang qua sàn phòng kinh doanh chính là người Morioka vừa nhắc đến, Ogami Seiji.
Akihito lao theo sau, nhưng khoảng cách giữa hai người không hề thu hẹp mà cứ nới rộng ra. Bước đi của Ogami dài và rộng đến mức đáng sợ, dù anh ta đi bình thường, Akihito cũng không thể bắt kịp.
Nhìn tấm lưng to lớn trước mặt, Akihito còn có cảm giác như cơ thể mình đang co lại. Anh cao trung bình khoảng 1m75, nhưng Ogami cao hơn hẳn một cái đầu. Vai rộng, cổ dày, và trông như cổ áo sơ mi hơi chật trên cơ thể anh ta.
Cuối cùng Ogami tới bàn làm việc của mình, còn Akihito đứng bên cạnh với vẻ mặt khó chịu:
"Ogami, cái báo giá mà cậu gửi cho tôi sáng nay là cái quái gì vậy?"
Ogami, tay vẫn đặt trên lưng ghế, dừng bước và chậm rãi xoay cơ thể to lớn về phía Akihito. Nhìn Akihito từ trên cao xuống với vẻ mặt không cảm xúc, anh gần như muốn lùi lại dù trước mắt là gương mặt quen thuộc.
Một chuyện là Ogami to lớn, nhưng khuôn mặt anh ta mới thật sự đáng sợ. Lông mày rậm và mí mắt sâu giúp anh ta lọt vào hạng "đẹp trai", nhưng đôi môi mím chặt lại quá thiếu thiện cảm. Akihito thầm kinh ngạc rằng anh ta có thể làm việc trong phòng kinh doanh với vẻ mặt nghiêm nghị như vậy. Nếu tháo cúc cổ áo và đeo một sợi dây chuyền vàng, chắc chắn chẳng ai nghĩ đây là người tử tế, mà trông như thành viên yakuza.
Akihito giấu sự sợ hãi, im lặng đưa tờ báo giá ra. Đây là báo giá mà cả anh và Ogami phụ trách, sau buổi gặp khách hôm trước. Ogami liếc qua, thở dài nặng nề, rồi ngồi xuống ghế.
"Cậu mất quá lâu để lập báo giá, nên tôi làm tạm một bản."
"Tôi đã thêm tài liệu báo giá cho buổi thuyết trình vào thư mục chia sẻ rồi."
"Vậy sao?" Ogami đáp lạnh lùng.
Nhìn khuôn mặt ấy, Akihito chắc chắn đây là cố ý. Có lẽ anh ta không hài lòng với báo giá của Akihito và gửi bản của mình qua email.
Dù Akihito có lớn tiếng, Ogami cũng sẽ dễ dàng phớt lờ. Hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc, anh hỏi:
"Cậu dựa vào tiêu chí gì để định ra con số này?"
"Tôi tính chi phí nhân công dựa trên số giờ cần thiết."
"Đừng quyết định tổng số theo cách máy móc như vậy. Quá cao rồi."
"Cao hay thấp là chuyện của khách, không phải cậu. Khi họ muốn giảm giá thì cậu mới bắt đầu thương lượng."
"Cậu dựa trên giả định họ sẽ giảm giá sao? Như vậy sẽ để lại ấn tượng xấu."
"Nhiệm vụ của chúng ta là để cuộc nói chuyện diễn ra trôi chảy, không đi vào hướng đó. Cậu không làm được sao?"
"Đúng vậy, tôi không thể xử lý mấy chiêu trò bán hàng bừa bãi chỉ dựa trên thuyết phục."
Dù cố không nổi nóng, giọng anh ngày càng gay gắt. Khi đối mặt Ogami, anh luôn bực tức đến mức không thể bình tĩnh.
Những nhân viên khác trong phòng kinh doanh đã quen với kiểu tranh luận căng thẳng này, không ai thèm nhìn họ.
Ogami bật máy tính, khoanh chân dài không cần thiết, rồi nhấc cằm chỉ vào tờ báo giá.
"Nếu cậu bỗng trình bày con số gần như không mang lợi nhuận nào, mà khách bảo giảm giá, cậu sẽ làm gì? Tôi không yêu cầu gì phi lý với báo giá này đâu. Nếu cậu không chấp nhận được, thử dùng bàn tính lại đi. Cá nhân tôi nghĩ đây là giá hợp lý."
Akihito mím môi. Khác với anh, đã gần một năm kể từ khi chuyển sang phòng kinh doanh, Ogami sinh ra và lớn lên ngay từ khi vào công ty. Kinh nghiệm của Akihito còn thua xa Ogami, nên anh không dám tranh cãi thêm.
Ogami liếc anh như muốn hỏi xem cuộc tranh luận đã xong chưa, và Akihito nhướng mày.
"Chưa xong. Cậu tự ý OK mấy thay đổi trong hướng dẫn sử dụng phải không? Tôi nhớ đã bảo chờ phản hồi của tôi trước."
"Chuyện đó không phải thỏa thuận chính thức."
"Dù là thỏa thuận miệng, khách vẫn đang mong chờ. Đừng dễ dàng trả lời họ như vậy, những thay đổi này khó khăn mà."
"Đáp ứng mong muốn của khách dù khó khăn chẳng phải là logic sao?"
"Nhưng áp lực lên đội kỹ thuật..."
Ngay khi hai từ 'đội kỹ thuật' thoát ra, ánh mắt Ogami trở nên nguy hiểm. Akihito cảm thấy cổ họng thắt lại, lời nói bị cắt ngang. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến anh rụt lời, nhưng lúc này khuôn mặt Ogami thật sự đáng sợ, khó mà tưởng tượng là anh ta là người tử tế.
Ogami nghiêng người về phía trước, ghế kêu rít, rồi từ từ ngước lên nhìn Akihito, mắt như muốn thiêu đốt anh.
"Nghe này, tôi không tin mấy cái lý do 'không làm được' của phòng kỹ thuật. 'Không làm được' của họ chắc chỉ là 'tốn quá nhiều thời gian'. Đã đến lúc cậu ngừng đứng về phía phòng kỹ thuật rồi."
Akihito nuốt nước bọt, đáp giọng sắc để Ogami không nhận ra sự lùi bước:
"Tôi không đứng về phía họ, tôi chỉ biết công việc bên đó thế nào. Chính vì các anh luôn ra lệnh vô lý mà không nghĩ đến đội kỹ thuật, tôi mới bị điều sang đây."
"Đúng rồi. Cậu được săn đón từ phòng kỹ thuật, giờ cậu đã là nhân viên kinh doanh. Phải thay đổi cách nghĩ." Ogami nói lạnh lùng, ánh mắt hướng về thẻ nhân viên đeo trên cổ Akihito.
Akihito lập tức hiểu Ogami đang nhìn gì. Là dòng chữ sales engineer bên cạnh ảnh của anh. Kỹ sư kinh doanh, là phòng kỹ thuật hay kinh doanh, chức danh mơ hồ đó như đại diện cho việc anh bị đẩy sang phòng kinh doanh, khiến anh khẽ cau mày mà không nói gì.
✦•······················•✦•······················•✦
Mùa xuân năm ngoái hoa anh đào có nở không nhỉ? Lẽ ra là có. Nhưng Akihito không thể nhớ rõ.
Vào ngày đầu tiên của năm tài chính mới, Akihito đứng ngơ ngác ở cửa phòng kinh doanh, ôm một chiếc hộp giấy đầy các văn phòng phẩm và hồ sơ khác nhau. Akihito, vẫn chưa hiểu rõ lý do vì sao mình bị điều sang một phòng khác, nhìn quanh sàn làm việc của phòng kinh doanh thưa thớt người, phần nào cảm giác như mình bị giáng chức. Vì bàn ghế trong phòng kỹ thuật thường luôn đầy người, Akihito hơi bối rối trước sự vắng vẻ này, nhưng cũng hợp lý vì nhân viên phòng kinh doanh thường ra ngoài gặp khách. Anh nhận ra mình đã đến một nơi hoàn toàn khác so với phòng kỹ thuật.
Những nhân viên phòng kinh doanh ngồi rải rác tại bàn dường như đều bận rộn, không ai nhìn Akihito, người đứng bất động ở cửa, ôm chiếc hộp giấy. Khi anh đứng lơ lửng ở một góc văn phòng, chưa biết phải làm gì, một người đàn ông cao to tiến đến gần. Người đó chính là Ogami.
Khi Akihito vừa cảm thấy bị áp đảo bởi chiều cao của Ogami, người đàn ông đột ngột giật lấy hộp giấy khỏi tay anh. Lập tức, trong đầu Akihito lóe lên từ 'cướp', nhưng anh nhanh chóng nhận ra Ogami đang giúp anh mang đồ. Giữ hộp mà anh vừa lấy, Ogami đặt nó lên bàn gần cửa sàn làm việc, như muốn nói "đây là bàn của cậu."
Khi Akihito định cảm ơn, Ogami quay lại và rút thẻ nhân viên từ túi áo sơ mi. Không khí căng đến mức Akihito chẳng ngạc nhiên nếu anh ta lấy ra thứ gì đó phi pháp, nhưng Ogami chỉ rút thẻ nhân viên ra.
"Tôi là Ogami."
Akihito tự động tưởng các chữ Hán trong tên anh ta chắc là 'thần' hay 'trên cao', nhưng khi nhìn tên, Ogami Seiji, in trên thẻ, anh nhận ra mình đã nhầm. Ngẩng lên, anh thấy khóe miệng Ogami hơi nhếch, ánh mắt dường như nói: "Tôi bắt được cậu rồi!"
"Khá lạ nhỉ?"
Có lẽ vì vừa nhìn Akihito với vẻ nghiêm nghị, nụ cười nhẹ ấy càng in sâu trong trí anh. Khi Akihito gật đầu chân thành, đôi mắt sắc như dao của Ogami biến thành một hình cung dịu dàng.
Vẫn mỉm cười, Ogami nói:
"Rất mong được hợp tác với cậu."
Giọng trầm, dứt khoát nhưng điềm tĩnh, khiến Akihito nhận ra rằng dù bối rối vì việc chuyển phòng bất ngờ, anh cũng cảm thấy phần nào yên tâm.
Đó là vào khoảng một năm trước, ngày đầu tiên Akihito chuyển sang phòng kinh doanh. Sau đó, sếp của phòng kinh doanh đến giải thích chi tiết về việc điều chuyển, nhưng thay vì những lời giải thích rối rắm, chính nụ cười của Ogami mới để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Akihito.
Nụ cười mềm mại trên khuôn mặt dữ dằn ấy. Akihito đã lâu không nhìn thấy nụ cười đó nữa.
✦•······················•✦•······················•✦
Sau cuộc cãi vặt nhỏ về báo giá với Ogami, Akihito trở về sàn phòng kinh doanh từ buổi gặp khách, bước đi ì ạch. Người đi cùng anh đã tới gặp khách khác, nên Akihito phải trở lại văn phòng một mình, bước dọc hành lang với gương mặt mệt mỏi. Kinh doanh vẫn quá khó khăn với anh, ngay cả sau một năm.
Mùi cà phê thoang thoảng bay vào mũi khi anh đi ngang phòng nghỉ. Hình như có người đang pha cà phê. Ngay khi định đi lấy một tách trước khi quay lại bàn, Akihito nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong.
"Nhưng như vậy quá khắc nghiệt rồi, em là nhân viên kinh doanh, làm sao mà biết gì về kỹ thuật cơ chứ."
Giọng cao vút, vẫn còn chút ngây thơ, là Tomioka. Dù quanh Akihito cậu ta luôn ít nói, giọng trong phòng nghỉ lại đầy năng lượng, đúng tuổi tác của cậu ta. Khi Akihito vừa tự hỏi ai đang nói chuyện với ai, một tiếng cười trầm vang lên, lấn át giọng Tomioka.
"Vậy nên cậu mới bị mắng to ở phòng kỹ thuật? Thật ra là lỗi của cậu đấy."
Akihito giật mình trước giọng cười đầy thích thú. Đó là Ogami.
Chắc họ đang nghỉ giải lao, và nghe có vẻ chỉ là trò chuyện bình thường. Mặc dù Tomioka chiếm phần nói nhiều, nhưng vì lý do nào đó, chỉ giọng Ogami khiến Akihito chú ý. Những lời nhận xét thoải mái, xen vào vài tiếng thở dài hay cười khẽ làm Akihito đứng im, lặng người.
Ogami có vẻ khó gần, nhưng thực ra anh ta tốt bụng. Akihito thường thấy anh ta trò chuyện tự nhiên với các đồng nghiệp khác, nhưng với anh, Ogami là người duy nhất khó hòa nhập. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau rất lâu Akihito nghe Ogami trò chuyện vui vẻ, đến nỗi anh không thể di chuyển khỏi chỗ đứng.
"Nhắc mới nhớ, em đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp phòng kinh doanh, nhưng thật tuyệt, khả năng bán hàng của anh thật tuyệt, Ogami-san!"
"Cái gì đây, tôi nên rót thêm cà phê cho cậu không?"
"Không, em nói thật, làm sao anh có thể kinh doanh được với diện mạo yakuza như thế?"
Tomioka vô tư hỏi những điều mọi người nghĩ nhưng không dám nói, khiến Akihito hồi hộp, nhưng Ogami chỉ cười khẽ, hơi ngượng.
"Tôi thật ra không đe dọa ai đâu."
"Nhưng trông anh giống kiểu nhân viên kinh doanh hung hăng mà."
Akihito hoàn toàn hiểu. Thành thật mà nói, ngoại hình Ogami đáng sợ thật. Thế nhưng lý do kết quả bán hàng của Ogami thường đứng đầu là vì anh ta cực kỳ giỏi lấy lòng người khác.
Ogami còn biến diện mạo đáng sợ thành vũ khí. Giống như lần đầu gặp Akihito, khi anh ta đưa thẻ nhân viên ra. Lúc Akihito tưởng anh ta tiếp cận theo kiểu đe dọa, anh bỗng thả lỏng và cười. Ngay cả Akihito cũng hoàn toàn hạ cảnh giác trước hành động giản đơn ấy.
"Nhân tiện, anh Kano trước đây ở phòng kỹ thuật phải không? Sao lại sang kinh doanh?"
Khi Akihito hồi tưởng ngày gặp Ogami, bỗng nghe tên mình được nhắc tới, suýt giật mình. Nhưng giọng Ogami trả lời Tomioka lại thoải mái.
"Sếp thúc đẩy chuyện đó. Nói là muốn có một kỹ sư kinh doanh."
"Em chưa từng nghe thuật ngữ 'kỹ sư kinh doanh' bao giờ."
"Tôi nghĩ sếp và các cấp trên cũng không hiểu rõ lắm. Có cảm giác họ không có tầm nhìn rõ ràng, quyết định bừa thôi."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Akihito. Chẳng bao lâu, đầu ngón tay anh trở nên nặng nề và ì ạch, vội nắm chặt tay. Đầu ngón tay áp vào lòng bàn tay lập tức lạnh buốt.
Anh biết mình không nên nghe tiếp. Chắc chắn mọi người trong phòng kinh doanh, kể cả Ogami, coi Akihito là khó quản lý. Anh cảm nhận rõ rệt điều đó; anh không muốn nghe chúng được nói ra thành lời.
Tomioka đáp qua loa, rồi bỗng thốt lên với vẻ ngây thơ gần như tàn nhẫn:
"Có vẻ làm kỹ sư kinh doanh khá dễ nhỉ, sướng thật. Hơn nữa, cũng không phải đạt chỉ tiêu gì nữa."
Akihito không nghe phần còn lại Tomioka nói, vội vàng rời đi.
Ngón chân trong giày lạnh buốt. Dù đi trên hành lang trải thảm, anh cảm giác như đang bị bắt phải đi trên đường tuyết. Ngón tay cả hai bàn cũng lạnh buốt, anh liên tục nắm và mở tay để không bị đông cứng.
Như Tomioka nói, Akihito không cần hoàn thành chỉ tiêu doanh số, như các đồng nghiệp khác. Công việc của anh ít, chủ yếu chỉ hỗ trợ các nhân viên kinh doanh khác. Tomioka chắc nghĩ Akihito nhàn hạ vì được đối xử khác biệt.
Ngoài Tomioka, Akihito không muốn thấy Ogami cười đồng ý với nhận định đó.
Anh gọi lên: "Tôi đã về", tại cửa sàn phòng kinh doanh rồi đi thẳng về bàn. Anh xoa hai bàn tay lạnh buốt trước máy tính, nghĩ tới tách cà phê nóng thật tuyệt lúc này, nhưng Ogami và Tomioka vẫn ở trong phòng nghỉ. Caffeine thật sự hữu ích những lúc thế này.
Trong phương án cuối cùng, anh lấy một miếng sôcôla từ ngăn bàn, bỏ vào miệng. Đường sẽ giúp cơ thể ấm lên đôi chút. Khi chờ máy tính khởi động, anh vô thức liên tục xoa hai bàn tay tái nhợt, lạnh buốt.
Akihito có cơ địa khó chịu, nhưng anh đã quen. Ít nhất hôm nay anh không buồn ngủ. Thở ra hơi nóng lên đầu ngón tay, anh nhớ lại lời Tomioka. Câu nói ấy châm chọc, nhưng có lẽ phản ánh quan điểm chung của các nhân viên kinh doanh khác. Akihito không chỉ không phải hoàn thành chỉ tiêu, mà còn đứng về phía phòng kỹ thuật, làm cản trở những đồng nghiệp trong phòng kinh doanh đang cố gắng mang về khách hàng mới.
Tôi thật sự không thể quen với phòng kinh doanh.
Anh di chuyển những ngón tay gần tê cứng trên bàn phím, liếc về phía cửa. Cuộc trò chuyện bên phòng nghỉ có vẻ khá thú vị vì Ogami và Tomioka vẫn chưa quay lại.
✦•······················•✦•······················•✦
Vào ngày cuối cùng của tháng Một, không khí năm mới cuối cùng cũng tan biến, và ngay khi công việc vào guồng, những khiếu nại đầu tiên trong năm bắt đầu tới. Akihito không vui cũng chẳng cảm thấy biết ơn, nhưng tất nhiên, anh không thể bỏ qua.
Sau một nửa ngày loay hoay xử lý tất cả các khiếu nại, Akihito, đang vật lộn để giải quyết đống giấy tờ tồn đọng, bất chợt ngẩng lên và nhận ra mình là người duy nhất còn lại trong văn phòng. Đã quá mười giờ tối. Nhờ cái gọi là 'cải cách phong cách làm việc' gần đây, nếu ai ở lại làm thêm giờ, sếp sẽ liếc mắt cảnh cáo. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra khi anh còn ở phòng kỹ thuật.
Akihito thở dài nhẹ và dựa lưng vào ghế. Máy sưởi vẫn bật, nhưng vì số người trong văn phòng giảm đi đáng kể, nơi này vắng vẻ và hơi lạnh. Khi nhắm mắt, muốn cho đôi mắt căng thẳng được nghỉ ngơi, anh nhớ lại sự việc xảy ra vào buổi trưa và nhíu mày.
Nhận được khiếu nại là chuyện không hiếm trong công việc của anh, nhưng mỗi cuộc điện thoại giận dữ đều khiến bụng anh đau nhói. Một cuộc điện thoại đến ngay khi anh vừa kết thúc giờ nghỉ trưa, và khi Akihito cố gắng tập trung giúp khách hàng mà không để bữa trưa muốn quay trở lại, anh bị mắng vì không thực hiện những thay đổi về thông số kỹ thuật lẽ ra phải làm.
Vụ việc này do Ogami và Akihito phụ trách. Hai người họ cùng đi gặp khách hàng lần đầu, nhưng khi cuộc trao đổi đi sâu vào phần kỹ thuật, chỉ còn Akihito là người đối phó.
Khách hàng vô cùng tức giận, yêu cầu người phụ trách trực tiếp đến giải thích. Akihito đã cố giải thích qua điện thoại, nhưng vô ích. Anh gửi email thông báo tình hình cho Ogami, đang đi công tác ở Osaka từ hôm trước, và Ogami trả lời sẽ đi cùng Akihito. Nhưng vì phải chờ Ogami trở về, họ không thể gặp khách hôm nay.
Akihito cũng nắm rõ các thay đổi về thông số kỹ thuật. Trong cuộc họp trước, anh đã giải thích khó có thể thêm thông số mới với thời hạn hiện tại, và khách dường như đã chấp nhận. Họ cũng đã gửi các đề xuất thay thế, không còn chỗ cho sai sót. Vì không muốn để khách hàng phải đợi, Akihito đành tự đến gặp họ.
Khách hàng là một người đàn ông ngoài năm mươi, tên là Ibushi, trưởng phòng mua sắm của công ty.
Akihito một lần nữa giải thích cẩn thận các chi tiết từ buổi họp trước, nhưng ông Ibushi khăng khăng đây là lần đầu ông nghe chuyện này. Anh đưa cho ông phần liên quan trong tài liệu, nhưng ông Ibushi không chịu nghe và nói: "Tôi không nghĩ chuyện này lại xảy ra, giải thích thật tệ." Khi Akihito thốt lên rằng mình đã giải thích kỹ, ông ta la lên: "Ý cậu là tôi không nghe sao!?" Cuối cùng, ông Ibushi bảo Akihito khỏi phải đến nữa và kết thúc cuộc gọi.
Akihito từng gặp vài rắc rối lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu anh trải qua tình huống một chiều như vậy.
Công ty của ông Ibushi là một nhà sản xuất thiết bị điện tử cỡ vừa, đã yêu cầu công ty Akihito triển khai và hỗ trợ hệ thống quản lý sản xuất mới. Dù đã có các cuộc họp chi tiết, kỹ lưỡng, sao mọi chuyện lại đi đến mức này, tại sao rắc rối như vậy lại xảy ra?
Khi rời văn phòng ông Ibushi trong trạng thái choáng váng, cả cơ thể Akihito run rẩy. Lạnh từ mặt đất thấm lên bàn chân, khiến ngón chân tê liệt. Chợt cảm thấy buồn ngủ, anh suýt ngất ngay tại chỗ.
Anh nhận ra không thể lên tàu trong tình trạng này, nên chạy vào công viên gần đó và uống hết lon năng lượng dự trữ. Nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn, anh chập chững ngồi xuống ghế băng và rút bút ra từ túi. Không chút do dự, anh đâm ngòi bút lên mu bàn tay.
...May mà trong công viên không có trẻ con.
Akihito tự nhủ, nhìn lại hành động vừa rồi. Không ai phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng một nhân viên văn phòng cứ liên tục đâm bút vào mu bàn tay. Nếu có trẻ con và phụ huynh ở đây, chắc chắn họ sẽ báo cảnh sát.
Nhìn những vết bút trên mu tay, Akihito nghĩ bản thân thật khó chịu với cơ thể này. Anh không biết gọi nó là 'cơ địa' hay 'bệnh' nữa, nhưng mỗi khi căng thẳng hay lo âu tột độ, nhiệt độ cơ thể anh giảm đột ngột. Chuyển động chậm lại, tim đập nhanh dù không chạy, lưng đổ mồ hôi, và đôi khi còn buồn ngủ bất chợt như gấu ngủ đông.
Tình trạng tương tự như hạ đường huyết, nhưng anh không thấy đói và lượng đường trong máu cũng không thấp. Khi còn là sinh viên, anh đã run rẩy và mệt mỏi, nhưng khi đi làm, triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Bác sĩ chẩn đoán là 'căng thẳng công việc' và kê thuốc, nhưng Akihito cảm thấy chẳng mấy tác dụng. Chính vì vậy mà túi của anh thường đầy những lon nước tăng lực và cà phê.
Anh ổn định lại tinh thần trong công viên và trở về văn phòng, nhưng điều chào đón anh là sếp với gương mặt cau có. Khi Akihito giải thích chuyện ông Ibushi, sếp thở dài: "Có lẽ cậu giải thích chưa rõ? Mấy kỹ sư lúc nào cũng dùng từ chuyên môn." Lời nhận xét làm Akihito bực mình, nhưng không thể cãi. Thật ra, khách hàng không hiểu các thuật ngữ kỹ thuật anh thường dùng cũng không có gì lạ.
Akihito nghe xong bài giảng dài dòng của sếp, quay về bàn thì đã quá giờ tan ca. Chẳng mấy chốc, Tomioka tới đặt một vài tài liệu lên bàn, nhờ anh xử lý. Akihito suýt thốt lên một tiếng.
Tài liệu Tomioka mang tới giải thích nhiều hơn tài liệu trước, nhưng đầy lỗi. Chứng tỏ Tomioka chưa thực sự hiểu hệ thống. Không còn năng lượng để kiểm tra và sửa từng lỗi, Akihito tạm gác giấy sang một bên và bắt đầu làm công việc của mình. Chẳng mấy chốc, anh lại là người duy nhất trên sàn phòng kinh doanh.
Mệt mỏi ập tới, anh đặt tay lên trán và thở dài. Lúc đó, anh nghe thấy tiếng:
"Tôi về rồi."
Một giọng trầm vang vọng trong văn phòng vắng, và Akihito mở to mắt sau bàn tay. Anh lập tức ngồi thẳng, thấy Ogami đứng ở cửa.
Akihito nhìn Ogami, tay xách cặp đầy đồ, chắc vừa trở về từ công tác, mặt không cảm xúc. Ogami lẽ ra nên về thẳng nhà hôm nay, không có lý do gì phải đến văn phòng, nhất là giờ này khi sếp cũng đã về.
Ogami nhìn quanh văn phòng, mắt liếc Akihito, người duy nhất còn lại. "Cậu làm gì đấy, Kano? Sếp đã nhắc bao nhiêu lần rồi, đừng làm quá giờ."
"...Không còn cách nào khác, việc chồng chất quá."
Ogami bước tới, nhướng mày liếc xuống các tài liệu trên bàn Akihito.
"Đó là tài liệu Tomioka viết phải không? Lại sửa lén à? Thói quen xấu đấy."
Cách nói khó chịu khiến Akihito bực mình, quay ghế nhìn Ogami. "Tài liệu này khách hàng sẽ xem mà. Có lỗi mà cậu bảo tôi bỏ qua sao?"
"Tôi bảo cậu đừng tự sửa, chỉ ra lỗi cho cậu ta biết. Không thì cậu ta sẽ lại sai như cũ."
"Thêm sửa chồng lên sửa thì lâu hơn, tôi làm thẳng luôn cho nhanh." Akihito càu nhàu, quay về máy tính.
Tiếng kéo ghế vang lên phía sau. Ogami ngồi xuống, cố tình gây tiếng động.
"Làm quá nhiều việc một mình không khôn ngoan đâu."
"Không có thời gian."
"Cứ nóng vội mà tự làm hỏng. Vụ của ông Ibushi thế nào? Cậu đi một mình à?"
Câu hỏi chạm vào nỗi đau của Akihito.
Anh nghẹn lời, không trả lời ngay. Trong tâm trạng bất lực, Akihito quay sang Ogami, định xin lỗi vì không giải quyết được vụ ông Ibushi, nhưng Ogami ngắt lời.
"Đừng tưởng cậu có thể tự giải quyết hết. Cậu vẫn là tân binh phòng kinh doanh thôi. Cậu còn dư thời gian mà làm việc của Tomioka à?"
Chỉ một câu đã dập tắt tự trọng Akihito.
Nhìn từ góc nhìn Ogami, cả Akihito và Tomioka đều là tân binh gần như vô dụng. Dù biết, bị ai đó chỉ ra vẫn khiến Akihito muốn phản kháng. Niềm tự hào sau năm năm ở phòng kỹ thuật và sự bất mãn khi bị ép sang phòng kinh doanh chảy trong tim anh như dòng nước bùn lầy mà anh không thể xử lý.
Vậy mà, Ogami nói đúng. Akihito gượng ép nuốt xuống thứ vị đắng nghẹn lên từ dạ dày, cổ họng như bỏng rát. Lần này, anh muốn thừa nhận sự vô dụng của mình và xin lỗi, nhưng tiếng thở dài của Ogami lại một lần nữa cắt ngang anh.
"Dù sao, về vụ của ông Ibushi, tôi sẽ đi cùng cậu ngày mai. Và cậu để Tomioka sửa lỗi của cậu ta đi."
Akihito mở miệng muốn nói gì, nhưng chẳng tìm ra từ nào, rồi im lại. Không biết lúc nào để xin lỗi. Những lúc như vậy làm anh nghĩ mình không hợp với kinh doanh.
Không còn sức tranh luận, nụ cười tự trào hiện trên môi Akihito. "Nếu tôi bảo cậu ta sửa, chắc cũng chẳng làm đâu."
"Tomioka không nhỏ mọn đâu."
"Chắc với cậu thì khác. Tôi chỉ là kỹ sư kinh doanh thôi. Cậu ta chỉ cười khẩy với tôi vì tôi nhàn hạ, không phải hoàn thành chỉ tiêu mà?" Akihito muốn cười trừ, nhưng chỉ phát ra tiếng khàn khàn. Anh mỉm cười cay đắng, không muốn biến nó thành trò cười tự trào.
Tiếng ghế sau cọt kẹt.
"...Cậu ta nói vậy với cậu à?" Giọng trầm, như tiếng gầm của thú, vang lên trong văn phòng yên ắng.
Akihito giật mình, quay lại thấy Ogami nhìn anh, ánh mắt đầy u ám.
Mặc dù ấn tượng đầu tiên rất đáng sợ, Ogami vốn là người tốt. Anh ta đôi khi nói thẳng thắn, nhưng không vô lý hay hăm dọa ai. Nhưng lúc này Ogami có vẻ giận dữ bất thường, khiến Akihito lắc đầu hoảng hốt.
"Cậu ta không nói thẳng với tôi. Tôi chỉ... nghe hai người các cậu trò chuyện trong phòng nghỉ hôm trước."
"Tôi đã dạy dỗ cậu ta lần đó rồi."
"...Tôi không nghe phần đó."
"Tomioka không nói trực tiếp với cậu sao?"
Akihito im lặng gật đầu. Giọng Ogami thường trầm, nhưng giờ kèm theo tiếng rung lạ, khiến anh sợ nếu trả lời sai sẽ lúng túng.
Ogami nhìn khuôn mặt Akihito một lúc, có vẻ đã kết luận anh không nói dối, rồi thở dài: "Tomioka háu mồm thật, phiền phức...." Anh ta vung tay to ra đằng sau vuốt tóc đầy bực bội.
Đang lạ lùng cảm phục cách anh ấy huấn luyện tân binh.
Miệng là nguồn rắc rối, một câu nói thừa cũng có thể làm mọi chuyện rối tung. Khi kinh doanh trực tiếp với khách, phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Akihito tự hỏi Ogami đã dạy Tomioka điều đó chưa.
"...Tôi cũng có lỗi, để Tomioka nói mấy lời như vậy." Khi Akihito cúi mắt, cười gượng, bỗng cảm giác một vật nặng đập vào vai. Anh quay lại, thấy Ogami nghiêm túc, nắm tay đè lên vai anh.
"Đừng nói linh tinh. Ai cũng biết cậu đã cố gắng."
Giọng Ogami nặng trịch. Akihito cảm nhận nhiệt huyết và trọng lượng trong lời anh, như cú đấm trên vai, mắt mở to kinh ngạc.
"...Sao tự nhiên thế này?" Anh muốn đùa: "Muốn tôi đãi một bữa chứ?" nhưng không thể. Gương mặt Ogami quá nghiêm túc.
Không trả lời được, Ogami tiếp tục, giọng nghiêm trang: "Tôi biết lời Tomioka sai hướng. Vị trí cậu đảm nhiệm đâu phải dễ dàng."
Ánh mắt Ogami thẳng thắn, không mang cảm giác giả tạo. Vì thế Akihito càng bối rối. Chưa từng nhận lời khen nào từ Ogami trước đây. Anh chớp mắt nhiều lần, quay về máy tính che đi. Cú đấm trên vai rút đi, Ogami đứng dậy.
Sao anh ấy lại về sớm vậy? Akihito muốn nói gì đó, nhưng không nghĩ ra gì. Khi đang trằn trọc trong đầu, bàn tay lớn Ogami đặt một vật hình chữ nhật lên bàn.
Vật to hơn thẻ danh thiếp một chút, có trọng lượng; gói giấy hoa. Có chữ viết tay nhưng hòa vào hoa văn, Akihito không đọc được. Khi định lấy, Ogami nói tiếp:
"Sôcôla. Cậu thích mà, lúc nào cũng để đầy trên bàn."
Akihito rụt tay, quay lại nhìn Ogami sửng sốt. Đúng là anh lúc nào cũng dự trữ sôcôla hay kẹo caramel, nhưng chưa ai để ý. Ngay cả đồng nghiệp phòng kỹ thuật cũng chưa từng nhận ra, vậy Ogami để ý từ khi nào?
Akihito định cám ơn, nhưng Ogami lại ngắt lời:
"Dù sao, về nhà đi. Và sáng mai hẹn ông Ibushi, tôi sẽ đi cùng."
"Về vụ ông Ibushi, tôi có thể đi một mình..."
"Cậu ghét đi cùng tôi đến vậy sao?"
Nhìn ánh mắt hơi cau của Ogami, Akihito nuốt lời. Anh không ghét, chỉ không muốn phiền Ogami, nhưng không giải thích được.
"Còn một nơi tôi muốn cậu đi cùng đầu tuần. Khách cứ hỏi kỹ thuật, tôi không chịu nổi."
"...Được. Báo cho tôi thời gian cụ thể sau."
"Buổi hẹn vào buổi chiều, xong việc về thẳng nhà. Chắc sẽ muộn." Ogami đẩy ghế, đi về cửa. "Tìm chỗ dừng chân rồi về," nói xong, không ghé bàn mình, rời đi.
Akihito nhìn lưng Ogami khuất dần, chớp mắt. Sao anh ta lại về văn phòng? Anh tưởng để làm nốt giấy tờ, nhưng Ogami không ghé bàn. Không hiểu gì, Akihito quay về bàn, nhìn sôcôla còn lại.
Chẳng lẽ anh ta về chỉ để đưa mình cái này?
Không, không thể, anh muốn phủ nhận, nhưng thực sự không biết Ogami về vì mục đích gì. Sôcôla gói hoa trên mép bàn thu hút sự chú ý, càng nhìn càng thấy gương mặt Ogami.
Khi tưởng tượng Ogami đến vì mình, tim Akihito chợt ngứa ran. Dù thực tế không phải vậy. Xấu hổ vì mấy suy nghĩ ngớ ngẩn không rời tâm trí, anh lấy sôcôla, nhét vào túi mà không thèm nhìn, rồi đứng dậy.
✦•······················•✦•······················•✦
Akihito bỏ công ty lại phía sau, cúi gằm mặt chui vào trong khăn quàng và hướng tới ga tàu gần nhất. Trên đường đi, anh nghĩ đến lịch trình ngày mai. Sẽ gọi cho ông Ibushi ngay từ sáng, và nếu sắp xếp được cuộc hẹn, anh cùng Ogami sẽ đi gặp ông ấy. Nhưng trong trường hợp đó, anh sẽ phải điều chỉnh lịch của mình theo sự tiện lợi của ông Ibushi. Vì Ogami cũng phải điều chỉnh vài cuộc hẹn khác, điều này khiến Akihito lo lắng nhất.
Mình thực sự không muốn gây phiền phức thêm cho Ogami...
Không có gì suôn sẻ cả. Akihito đi gặp ông Ibushi một mình để không làm phiền Ogami, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Khi lê bước tới ga, Akihito nhớ lại những ngày đầu khi được chuyển sang phòng kinh doanh.
Nếu kể với ai đó như Tomioka, chẳng ai tin anh, nhưng mối quan hệ giữa Akihito và Ogami lúc ban đầu không tệ đến mức này. Quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng từ khoảng lúc mùa xuân chuyển sang hè.
Ngày nay, Akihito chủ yếu làm đề xuất và dự toán chi phí trong phòng kinh doanh, nhưng khi mới chuyển, ngoài những việc đó, anh còn phải làm thiết kế hệ thống, cả hệ thống thiết kế nội bộ và bên ngoài. Anh còn phải vẽ tổng thể hệ thống và tạo tài liệu thông số kiểm thử.
Nhìn lại bây giờ, anh đã quá tham vọng. Anh nghĩ rằng nếu chỉ làm y hệt công việc của phòng kinh doanh thì việc chuyển từ phòng kỹ thuật chẳng có ý nghĩa gì.
Vậy nên Akihito, mệt nhoài với công việc kinh doanh chưa quen, chưa kể tất cả những việc khác, đã bị quá tải nặng nề. Ogami nhận ra điều này trước cả sếp và liên tục nhắc rằng công việc kỹ thuật nên để kỹ sư đảm nhiệm.
Những lời đó tác động mạnh đến Akihito. Anh gia nhập công ty vì muốn làm kỹ sư, và những lời ấy như nhấn mạnh rằng giờ đây anh không còn là kỹ sư nữa.
Đó là lý do anh luôn chống đối Ogami. Anh giữ lấy một niềm kiêu hãnh kỳ lạ rằng mình là kỹ sư, không phải nhân viên kinh doanh, và nhận hết mọi việc dư thừa. Dù chưa hiểu rõ về kinh doanh, Akihito vẫn nghĩ rằng mình không còn cách nào khác ngoài tự mình xử lý.
Rồi, kết quả là xảy ra một sự cố thảm hại, một số vấn đề về hạn chót bị trễ, và Ogami phải cúi đầu xin lỗi khách hàng.
Dù nhìn từ góc độ nào, tất cả đều là lỗi của Akihito. Tuy nhiên, Ogami không mắng mỏ anh mà chỉ nói bằng giọng điệu thờ ơ: "Tôi hiểu cậu bực bội vì bị chuyển sang bộ phận mình không thích, nhưng cậu cần chấp nhận vị trí của mình. Cậu ở phòng kinh doanh, công việc chính là viết đề xuất. Đừng quên điều đó."
Anh ta nói hoàn toàn đúng, và Akihito chỉ biết im lặng. Dù có nhớ bao nhiêu lần mình đi vòng vòng lúc đó, Akihito vẫn cảm thấy xấu hổ đến mức nghiền nát tâm trí.
Khi hồi tưởng những ngày ấy, tay chân Akihito bắt đầu nặng nề, ì ạch. Có vẻ như nhiệt độ cơ thể lại giảm xuống. Không hẳn là lạnh, nhưng một lớp mồ hôi xuất hiện trên lưng, và anh nhăn mặt trước điềm báo xấu. Nếu hơi thở trở nên thất thường và tay chân run rẩy, anh sẽ chẳng thể di chuyển nữa. Anh đã uống hết nước tăng lực dự phòng tại cuộc hẹn trước, nên quyết định nghỉ chân một chút trước khi lên tàu.
Akihito nhìn quanh, tìm một cửa hàng phù hợp, thì thấy một màu đỏ thẫm mờ ảo trong mắt. Qua con hẻm tách ra từ đường chính là một cổng đền, không nổi bật trong bóng tối.
Đó là cổng đền anh vẫn thấy khi đi làm về, nhưng vì nó nằm khuất khỏi đường dẫn tới ga, anh chưa bao giờ tiến lại gần. Vậy phía sau nó là một cái đền sao? Nghĩ vậy, bước chân Akihito chậm lại và cuối cùng dừng hẳn.
Quá mệt mỏi để tìm cửa hàng hay quán cà phê, anh từ từ tiến về phía cổng đền. Ánh đèn đường cách xa vài dãy phố thưa thớt, xung quanh tối om.
Có một bậc thang dốc dẫn lên đền và một cổng đền khác ở trên cao. Cổng đền trên cao khá xa. Trước cầu thang dài, Akihito chần chừ một lúc, tự hỏi có nên tiếp tục hay quay lại, rồi cuối cùng quyết định bước lên. Thanh sôcôla mà anh nhận từ Ogami vẫn trong túi. Cơ thể có thể sẽ dễ chịu hơn nếu ăn một ít.
Thở hổn hển, Akihito leo lên và thấy phía sau cổng đền là con đường lát đá dẫn đến đền. Đó là một ngôi đền nhỏ, bên phải có bồn nước và phía sau là chính điện. Có lẽ đã quá giờ viếng, không một bóng đèn nào sáng trên khuôn viên, chỉ còn tiếng rì rào từ bụi cây phía sau chính điện.
Có lẽ không phải nơi tốt để nghỉ ngơi...
Vai Akihito rũ xuống, anh quay lại định đi, thì cảnh tượng phía ngoài hàng rào đền khiến anh thốt lên.
Sau chuyến leo dài, anh có thể nhìn thấy ánh đèn ga tàu từ sân đền. Phố xá nhộn nhịp đầy màu sắc, tàu trên đường ray phía trên như đồ chơi chạy qua.
Ánh đèn đỏ nhấp nháy trên mái nhà cao tầng và các vì sao trên trời nhấp nháy xen kẽ, khiến Akihito bị cảnh đẹp bất ngờ này hút hồn. Anh tiến tới bức tường đá. Nó chỉ cao tới đầu gối, Akihito ngồi phịch xuống.
Anh đặt cặp lên đùi, hít một hơi sâu và lấy sôcôla ra. Bao bì hoa chìm hẳn trong bóng tối, tên cửa hàng in trên đó không thấy. Anh cẩn thận mở ra, tay gần như không thấy trong bóng tối, mùi ngọt lan tỏa. Thanh sôcôla bằng nắm tay, chia bốn ô, chỉ cần một chút lực là tách ra dễ dàng. Một miếng vào miệng, hương cacao lan lên mũi. Vỏ giòn, vị đắng nhẹ, ngọt vừa phải.
Ngắm cảnh, Akihito lẩm bẩm: "Ngon thật." Ngay cả Akihito thường chỉ ăn sôcôla rẻ cũng nhận ra sôcôla này tan mượt, chất lượng cao.
Ogami có vẻ không thích đồ ngọt, Akihito tự hỏi cậu ấy mua ở đâu. Có thể được ai đó tặng. Có thể Ogami đưa vì bản thân cũng không ăn.
Chi tiết không quan trọng, chỉ cần nghĩ rằng Ogami đưa anh sôcôla, vị ngọt trong miệng Akihito càng đậm hơn. Hơi thở trong gió đông cũng ngọt ngào, và lời Morioka từng nói trôi về trong tâm trí:
"Cậu thường không va chạm với ai trừ khi họ thực sự xuất sắc."
Lời ấy chính xác đến mức Akihito không thể phản bác. Anh thừa nhận năng lực Ogami và thầm ngưỡng mộ.
Ngay từ đầu khi chuyển sang phòng kinh doanh, Akihito từng muốn, nếu có thể, trở thành một nhân viên kinh doanh như Ogami. Nhìn lại bây giờ, đó chỉ là ảo tưởng. Nhưng khi ấy anh nghiêm túc. Đó là lý do anh cố tận dụng lợi thế từ kỹ thuật vào công việc kinh doanh, như đang cạnh tranh, và thất bại. Dù vậy, anh vẫn giả vờ tự tin, hy vọng được ngang hàng, và mối quan hệ giữa hai người dần căng thẳng không thể cứu vãn. Giờ đây, không còn gọi là ngưỡng mộ nữa.
Ogami chắc sẽ thấy kỳ quặc nếu biết anh ngưỡng mộ mình...
Hay sẽ bất ngờ vui? Ogami rộng lượng với Tomioka, kẻ rõ ràng thần tượng anh ta. Nhưng nếu Akihito tự thấy mình thần tượng Ogami, chỉ thấy toàn bị từ chối thẳng thừng.
Akihito cảm thấy có một khoảng cách giữa sự sùng bái mà Tomioka dành cho Ogami và chính cảm xúc của mình. Tình cảm của bản thân anh quá nặng nề để có thể dễ dàng diễn đạt thành lời, và méo mó đến mức anh chỉ muốn giấu kín nó khỏi người khác. Akihito không thể không cảm thấy rằng đằng sau sự ngưỡng mộ ấy còn ẩn giấu một thứ cảm xúc khác.
Chẳng hạn, ghen tị. Hay ám ảnh. Nhưng chắc chắn không thù ghét Ogami. Nếu ghét, anh sẽ không thấy ganh tị khi nhìn Tomioka cười bên Ogami.
Ngưỡng mộ, ghen tị, ám ảnh. Những cảm xúc này rối rắm đan xen.
— Giống như tình yêu vậy.
Akihito lẩm bẩm khi nhìn cảnh xa xăm. Ngay lập tức, mắt anh trở lại tập trung.
"Yêu....."
Anh định nói ra từ 'yêu', vô thức nhìn quanh. Dù không có ai, Akihito bỗng thấy không thể ngồi yên, nhanh chóng nuốt phần sôcôla còn lại. Anh muốn rời khỏi đây ngay.
Akihito cảm giác chạm đến điều gì quan trọng, đầu ngón tay cầm sôcôla run run.
Không, anh nghĩ. Mình là thẳng. Còn có bạn gái hồi đại học. Cô ấy chủ động tỏ tình, mối quan hệ êm đẹp đến khi tốt nghiệp. Cô ấy về quê làm việc, nếu không lấy lý do khoảng cách chia tay, có lẽ vẫn tiếp tục.
Anh muốn cười nhạo ý nghĩ tình yêu lố bịch này, nhưng khi thốt ra, nặng nề như đá đặt lên tim, không thể dễ dàng gạt bỏ.
Cảm giác lạ lùng trỗi dậy. Anh nhanh chóng ăn nốt sôcôla, gấp gọn bao hoa, bỏ vào túi bên cặp.
Có lẽ nhờ sôcôla hay do máu lên não vì bối rối, cơ thể Akihito ấm trở lại. Anh định rời đền, nhưng thấy áy náy chưa bái lạy, nên đi đến bồn nước. Rửa tay bằng nước lạnh giữa gió đông, mắt cậu dừng lại trên tấm bảng cũ bên bồn. Lịch sử đền được ghi trên đó.
Vậy đây là đền Kokyou sao?
Như tên gọi, gồm chữ 'hồ' và 'gương', đền thờ một tấm gương từng được vớt từ hồ gần đó. Gương được dâng cho lãnh chúa phong kiến địa phương.
Lãnh chúa vốn nhút nhát, sợ cả chuột, nhưng tấm gương kỳ lạ lại phản chiếu hình ảnh ông hùng dũng giết hổ. Nó phản chiếu bản thân lý tưởng của ông.
Một ngày, khi lãnh chúa chăm chú nhìn phiên bản lý tưởng trong gương, một con gấu lang thang vào thị trấn. Thấy vậy, lãnh chúa hùng dũng đối mặt, như mọi lời chê nhạo nhút nhát trước đó là giả, và hạ gục con gấu. Giống như hình ảnh trong gương.
Vậy nên gương ở đền này phản chiếu phiên bản lý tưởng của con người. Nếu cầu nguyện trước gương đó, có thể một ngày, bản thân lý tưởng sẽ thành hiện thực...?
Akihito đọc xong, nhún vai. Câu chuyện giống cổ tích hơn là lịch sử thật. Dù thời phong kiến, anh nghi ngờ gấu thực sự xuất hiện.
Nhưng hình ảnh lãnh chúa nhút nhát lại khiến anh xúc động.
Dù muốn thay đổi bản thân, không gì hiệu quả, cứ luẩn quẩn, y hệt Akihito bây giờ. Nếu quả thật có gương chiếu bản thân lý tưởng, anh cũng sẽ đứng ngắm cả ngày.
Anh rung chuông trước điện chính, tưởng tượng phiên bản lý tưởng trong gương. Ít nhất, bản thân trong gương có lẽ không cô lập trong phòng kinh doanh, mối quan hệ với Ogami cũng không rối rắm.
Nếu ngắm bản thân lý tưởng, liệu mình có trở thành người như vậy không?
...Phải ít nhất cảm ơn Ogami vì sôcôla ngày mai.
Akihito chắp tay, mùi sôcôla thoang thoảng từ đầu ngón tay.
Dù lý do gì, Akihito vui vì Ogami đưa sôcôla. Cảm giác Ogami đã gặp mình ở giữa đường. Anh tưởng mối quan hệ đã hỏng, nhưng có lẽ quá vội vàng đầu hàng.
Được rồi, làm được mà! Akihito tự động viên, ngẩng đầu. Anh hít sâu, bước tới bậc thang đá, tim hồi hộp chỉ nghĩ đến việc cảm ơn Ogami. Anh luôn lo lắng khi Ogami nhìn, như bị soi thấu tâm can. Dù không hề có chuyện đó.
Từ 'yêu' lại lóe lên trong đầu, Akihito lắc mạnh. Bước tới, trượt chân trên bậc đá. Khi nhận ra, cơ thể nghiêng ngửa, gót chân bay lên. Mất thăng bằng, lạnh buốt sống lưng. Anh muốn bám vào gì đó, nhưng không có, chỉ chạm không khí.
Cầu thang dốc cao, gió lướt qua, hình chữ 'cái chết' hiện ra trong đầu.
Akihito căng toàn thân. Đã một năm kể từ khi chuyển sang phòng kinh doanh. Anh vừa quyết định mở lòng với Ogami.
Muốn ít nhất cảm ơn Ogami. Và có lẽ Ogami sẽ mỉm cười như ngày đầu gặp. Akihito đã lâu không thấy nếp nhăn cười nơi khóe mắt Ogami.
Trong lúc hối tiếc, một cú chấn động buồn chạy qua cơ thể. Anh lăn xuống bậc thang dài. Không phân biệt được trên dưới, chẳng cảm thấy đau.
Suy nghĩ cuối cùng: cảm giác như một chiếc quần jeans bị quăng vào máy giặt, rồi bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com