Tập 4: Chuyện của Peter 1.9
Một buổi sáng tinh sương, Ae cũng như mọi ngày. Cậu đi tập thể dục, khuôn mặt rạng rỡ, những bước chân thoăn thoắt. Đang chạy trên đường,mỗi khung cảnh đều thật đẹp.
Những nét chấm phá của bầu trời, tia nắng ban mai len lỏi vào những ánh mây, ánh nắng không quá gắt. Cũng chẳng quá yếu, một buổi sáng thật mát mẻ, trong lành. Không khí lạnh nhè nhẹ được tô điểm bởi hạt sương. Mở đầu cho mọi sự sống trên Trái Đất 1 lần nữa. Cậu đang đi về nhà.
Mẹ Ae :"Tối hôm đó con về khuya lắm phải không?"
Mẹ của bé Yim :"Về khuya lắm luôn, bé Yim đợi tới nỗi ngủ luôn"
Họ nói chuyện với nhau một chút, sau đó cha của bé Yim dắt bé Yim ra.
Cha của bé Yim "Chào chú Ae đi con "
Mẹ của bé Yim : "Chào đi con"
Ae cười 1 cái sau đó, từ từ khụy chân xuống. Muốn
hôm bé Yim, vừa nói vừa định hôn.
Mẹ của Ae :"Quá dỗi rồi" cười khổ.
Ae :"Không cho chú thơm má cũng được, vậy thì.... chú thơm má người khác đó."
Cha của bé Yim :"Ai vậy? Ai vậy?
Này này!
Mới lên đại học mà có người cho thơm má rồi sao?"
Ae :"Không có đâu anh chỉ là bạn thôi!"
Mẹ của Yim :"Chỉ là bạn mà được sờ má nhau, thơm má nữa hả?"
Ae :"Lạ hả, chị Nut"
Mẹ của bé Yim:"Thế hệ trẻ của em chắc không lạ nhỉ, nhưng thế hệ của chị không cho vậy đâu"
Cha của Yim :"Ai mà cho sờ má dễ dàng vậy? Khùng hả?"
Ae chỉ biết đứng cười
Mẹ của Ae :"Trả lời tốt lắm"
Sư đang đi tới trong bộ áo màu vàng, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trang hẳn ra.
Cha của bé Yim :"Con à! Chuẩn bị lạy nghe con"
Thái độ ân cần, ôn tồn nói vừa nói vừa dắt tay bé Yim ra chỗ đồ dâng cho Sư.
Sư đang đi tới, cặp mắt hiền từ người có thể nhìn thấy tâm can của con người. Đang từ từ bước tới, những bước chân khoan khai của con người từng trải, chứng kiến những sự việc trên đời.
Sau đó ai nấy vào chỗ, quỳ xuống đất chấp tay lên trán họ đang cầu ước những điều họ hằng mong muốn, rồi cảm tạ Sư.
Mẹ của Ae :"Xong rồi đi thôi, mẹ còn bận công việc ở phía sau "
Mẹ của bé Yim ( Chị Nut của Ae ) :
" Gửi bé Yim cho chú Ae nhé!"
Cha của bé Yim:
"Muốn thơm bao nhiêu thì thơm bấy nhiêu, lâu lâu mới về mà. Trông giúp anh nghe Ae"
Ae cười biểu lộ sự đồng ý trên gương mặt, lúc này chỉ có hai chú cháu. Mọi người đã vào trong hết.
Cười thật tươi một lần nữa sau đó bế bé Yim lên, bé Yim tựa vào người Ae :
Ae :"Cháu hiểu cháu đang nói gì không"
Bé Yim :"Nhớ chú Ae quá đi "
Ae :"Chú Ae cũng nhớ bé Yim lắm" vừa nói vừa nựng hai cái má búng ra sữa của Yim.
Ae :"Bạn của chú Ae cũng có gò má như vậy đó.
Da trắng, môi đỏ, gò má lại mềm nữa
( suy nghĩ một hồi rồi tự nói với mình cũng như bộc lộ nỗi lòng của chính bản thân cậu )
Mà nhớ nó quá ta !
( suy nghĩ vẩn vơ 1 lát, rồi ngẩn người ra )
Để chú gọi cho bạn chú một lát nhé "
Bip, bip, bip đầu dây bên kia không ngừng kêu lên. Con người này ngủ vẫn chưa chịu dậy. Công tử bột lúc 7h nằm lăn ra nướng
Cuộc gọi của Ae khiến cậu phải thức dậy, nửa tỉnh nửa mơ ngồi bật cả người rất ngạc nhiên rất lạ lẫm. Lần đầu Ae gọi cho mình .
( lần trước gọi mà không thành lúc đó điện thoại để chế độ tắt nguồn vì đang học, có lẽ lần thứ 3 cậu nhận được cuộc gọi của Ae )
Còn tiếp....
Một số lời gửi đọc giả. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã ủng hộ ad trong suốt thời gian vừa qua. Nói thật ad viết văn có phần chưa hay nhưng các bạn vẫn theo dõi trong suốt câu chuyện mình viết. Từ " Chuyện của Peter 2.0" sẽ bắt đầu mở sang một câu chuyện mới, tự đề mới. Tạm thời ad cảm thấy thiếu cảm hứng để viết.
Phần tâm sự mỏng ( ai không xem thì lướt qua nhá )
Viết truyện đối với ad không phải 1 vài ngày là xong, viết văn không chỉ hiểu hết nhân vật mà mình giử gắm, mà còn là 1 phần kí ức .....
Có lẽ ai cũng đã có vài lần rơi nước mắt vì câu truyện mà bản thân cảm thấy " Sao mình giống nhân vật đó quá " có thể buồn cả một ngày hay vui cả một đêm vì câu chuyện nó quá ngọt ngào như ý của bản thân. Ngôn ngữ trong văn chương nó là 1 thứ phép màu gì đó có thể khiến con người bày tỏ nỗi lòng, có thể khiến con người ta say đắm nó. Có thể nó là 1 phần của thực tại nên mới mang những cảm xúc chân thật như vậy.
Ad mong các bạn sẽ đọc thôi, còn ai muốn bình chọn thì tùy thích. Đây chỉ là cảm hứng của ad, viết văn cũng có thể xem là 1 nhà văn cho nên sự gấp gáp, cẩu thả viết cho có nó lại là sự đê tiện, khốn nạn. ( theo bản thân ad )
Ngủ ngon nhá! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com