Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special chap: Hội chợ sách

Hello, lại là Sel đây :> Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người <3 Những tưởng rằng phải đợi đến khi phim ra thì chúng mình mới gặp lại nhau hihi :))) Hôm nay lại là một special chap nè <3 Thật ra là hồi trước có một bạn gửi cho Sel một link của các special chap của quyển Love By Chance và bạn ấy có nhờ Sel trans lại phần cut của Tin Can :3 Sel có hứa là khi nào rảnh sẽ trans liền :)) Nhưng không ngờ là lại lâu đến như vậy, chắc cũng 2 3 tuần rồi :< Cho Sel xin lỗi :< Nhưng mà nhân đây lại một ngày trời mưa lơi rơi dịch lại bùng phát :< Sel đã trans xong phần special chap này rồi nè :< Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhen :< Cố lên rồi chúng ta sẽ vượt qua thôi <3 Nếu mọi người ở nhà có chán quá, thì hãy đọc truyện cùng Sel nhé <3 Stay home for safe <3

***

Nếu mọi người thường xuyên tham gia các hội chợ sách sẽ biết rằng việc tìm một nơi để gửi xe vào dịp cuối tuần khó khăn như thế nào. Nhưng đối với một số người là những ông chủ trẻ có thể làm mọi việc chỉ bằng một cú điện thoại, thì không có gì là khó khăn cho đến ngày hôm nay.

"Tao đã nói với mày là chúng ta nên đi từ sáng sớm mà. Thấy không? Không còn chỗ đậu xe rồi này."

Một ngày đẹp trời khi mà cậu bạn trai to mồm luôn lải nhải không ngừng từ lúc sáng sớm về việc phải đi đến hội chợ sách, mặc dù đêm qua họ đã "đánh nhau" ở trên giường đến mức như thể cái giường sắp sập, Can không hề nói về kế hoạch đến hội chợ sách ngày hôm nay cho Tin. Tin đã rất khó chịu khi mà hắn gần như muốn phát điên lên. Tuy nhiên, khi hắn bắt gặp đôi mắt hí, thân hình trắng trẻo đang nhảy lên nhảy xuống ở trên giường với biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt ấy, cậu trông thật đáng yêu. Chàng trai trẻ liền thở dài và chở cậu đến đây.

Có ai mà nghĩ rằng nó sẽ đông như vậy cho đến tận buổi trưa chứ. Hắn đã chạy vòng tròn xung quanh đây 3 lần để kiếm chỗ đậu.

"Im lặng đi." Tin nói với giọng nghiêm khắc bởi hắn đang cực kì khó chịu. Không phải vì cậu bạn trai lắm mồm của mình, mà là vì chỗ đậu xe khá là random. Không quan trọng là hắn đi đâu, đều không thể tìm thấy chỗ đậu.

Hắn đi đến trục đường chính và quay trở lại một cách vô ích. Hắn càng nghĩ đến lại càng thấy bực mình. Ông chủ trẻ tuổi Tin Medthanan chưa bao giờ gặp phải khó khăn khi hắn đỗ xe của mình.

Bất kể nơi nào hắn đến, hắn đều có chỗ đậu xe vip. Sẽ luôn có người chào đón hắn, cũng không hề bị nhân viên an ninh xa lánh.

"Bình tĩnh nào. Cứ nghĩ rằng mày đang ở trong xe và hưởng thụ. Vui mà. Máy lạnh mát. Muốn nghe nhạc không? Hãy tưởng tượng rằng mình đang đến đây để nghe nhạc đi. Hay mày đói bụng? Tao nhớ là tao đã mua một ít đồ ngọt và để trong balo. Muốn ăn không, Ai Tin? Sau đó tao sẽ bật phim lên. Toàn bộ đã sẵn sàng. Xem phim. Nghe nhạc. Hãy tận hưởng trong chính chiếc xe của mình. Thật lãng mạn."

Can nói và nở nụ cười lớn bởi cho dù trái đất có bị phá hủy, Can vẫn sẽ không quan tâm đó là một vấn đề lớn. Tin lại thở dài. Hắn có nên cảm thấy tức giận không? Nhưng không, lắng nghe cái người lắm mồm bên cạnh đang lải nhải cũng đủ khiến hắn phải bật cười.

"Nhưng tôi sẽ không ở trong xe với cậu."

<Screetch>

"Woa ... bình tĩnh nào, Cậu Tin. Mỗi chiếc xe của mày ít nhất phải hàng triệu baht. Bất kì vết xước hay vết lõm nào cũng khiến mày phải trả rất nhiều tiền."

Sau đó Can liền giữ chặt xe vì cậu bạn trai của mình đang đạp chân ga, bật đèn tín hiệu và vượt qua xe khác mà không sợ sẽ bị nguyền rủa lên tận mặt trăng. Tin đã rất khó chịu khi nghe những lời ấm áp ấy vào thời khắc này. Không lâu sau đó, hắn cuối cùng đã quay lại Trung tâm Hội nghị Sirikit, nhưng lần này, hắn không hề hướng đến chỗ đậu xe bình thường mà lại hướng thẳng đến chỗ VIP.

"Mày có thẻ Vip à?" Can mở to mắt. Nếu như hắn có thẻ Vip, vậy tại sao lại tốn nhiều thời gian như vậy để chạy vòng vòng quanh đây chứ.

Tin cười đểu. Hắn hạ thấp kính xe xuống khi trông thấy nhân viên an ninh đang tiếp cận chiếc xe với một danh sách chỗ đậu xe dành riêng cho người sở hữu.

"Chỗ đậu xe này chỉ dành riêng cho người sở hữu nó, sir."

"Vậy thì tôi sẽ sở hữu nó ngay bây giờ." Tin nói một cách bình thường làm cho người nghe cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Không được, sir. Anh chỉ có thể sở hữu khi nó trống thôi."

Tin không hề quan tâm đến những gì đang nghe được, hắn mở điện thoại và bắt đầu cuộc gọi mà không hề di chuyển xe đi chỗ khác. Can liền chắp tay lại để bày tỏ sự xin lỗi với nhân viên an ninh, người đang tỏ ra nghiêm khắc vào lúc này.

"Tôi đang ở trong Sirikit Center, tôi cần một chỗ đậu xe càng sớm càng tốt. Hãy thực hiện ngay lập tức cho tôi."

Tin chỉ nói vậy và cúp máy. Sau đó, Tin ngồi trên xe trong khi đan chéo hai tay lại với nhau, khiến Can phải kéo kéo áo của Tin.

"Mặt của ông ấy như thể muốn giết mày vậy đó."

"Chỉ cần chờ thôi, Cantaloupe."

"Mày đang làm phiền người khác. Đừng chọc ông ấy."

Can bĩu môi. Bây giờ Can không còn chửi Tin mỗi khi hắn gọi cậu bằng tên đầy đủ nữa. Bởi vì ngay cả khi hắn làm điều đó, cậu cũng không thể làm gì hắn, và nếu Can chửi hắn, người có lỗi sẽ là Can. Lỗ đít này không thương tiếc khi trả thù. Ngay cả khi Can thích nó, nhưng cũng là quá nhiều. Khiến Can thậm chí không thể đi làm sau đó.

"Tôi nghĩ cậu nên dời xe đi chỗ khác, sir."

Nhân viên an ninh tiếp tục làm công việc của mình, nhưng ...

"Mr. Tin, phải không ạ? Chỗ đậu xe này đã khả dụng." Một nhân viên an ninh khác nhanh chóng chạy đến. Ông ấy nói và sau đó di chuyển rào chắn bảo vệ và cười nhẹ.

Can há hốc miệng. Cậu cảm thấy có lỗi khi đã làm trò cười cho Tin. Chiếc xe đã tìm được chỗ đậu. Mọi chuyện kết thúc tại đây.

"Chồng của tao thiệt là quyền lực."

"Đừng nói rằng cậu không biết tôi là ai."

"Là một đồ cà trớn."

Tin lập tức mỉm cười, hắn quay đầu lại nhìn cái người đang nói liến thoắng không ngừng kia.

"Trong khi những người khác đang đấu tranh để tìm kiếm chỗ đậu, mà mày chỉ cần nhấc một cuộc điện thoại và rồi, đã có một chỗ đậu xe ngay tức khắc. Và không chỉ vậy, mày còn thể hiện khuôn mặt bảnh bao này với ông nhân viên an ninh ấy. May là ông ấy không bắn mày. Không phải ai cũng có thể chịu được thái độ bất cần của mày như tao cả ... hm...hm..."

Tin kéo cằm của bạn trai mình lại và sau đó đặt một nụ hôn lên đôi môi của cái người gọi mình là đồ cà trớn, khiến Can chỉ muốn khóc lớn hơn, nhưng cậu vẫn không hề đẩy Tin ra. Thay vào đó cậu lấy tay vòng qua cổ Tin. Jeez, Ai Tin đã mút môi mình rất nhiều lần rồi. Nhưng lần này chỉ đơn giản là những nụ hôn. Thật trẻ con.

"Hài lòng chưa? Miệng của tao như muốn bốc cháy đây này."

"Haiz ..." Tin thở dài, hắn đẩy đầu của Can ra xa và bước ra khỏi xe, khiến Can phải nhanh chóng chạy theo hắn.

"Đến đây."

Ông chủ trẻ Tin, người luôn không quan tâm đến những người xung quanh hắn, kéo cổ cậu bạn trai lắm lời của mình lại và để cậu nghỉ ngơi dựa vào ngực của mình.

"Dừng một chút, sau đó chúng ta sẽ đi vào trong."

Anh chàng đẹp trai nói trong khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt ướt của Can, người không biết rằng cậu đang có biểu cảm gì vào lúc này. Can tự hỏi có gì không ổn với khuôn mặt của mình, nhưng cậu vẫn tiếp tục vùii mặt vào cơ thể của Tin và cười rạng rỡ. Ngực của Ai Tin thật ấm áp ...

"Đông đúc, ồn ào, lộn xộn."

Tin đã tốt hơn một chút, nhưng khi thấy cảnh tượng đông đúc này, cái miệng thối của hắn đã trở lại. Nhưng đây là ai? Là Cantaloupe. Người đã có thể xử lý được Tin trong nhiều năm. Can giả vờ như cậu không nghe thấy những gì mà Tin nói và kéo hắn vào trong hội chợ sách. Cuối cùng họ đã đứng trước quầy hàng B06.

"P, làm ơn có thể đưa cho em xem cuốn 'Love Director', cùng với một bộ quà tặng khuyến mãi đầy đủ được không? Nếu không thì em gái của em sẽ cằn nhằn em mất."

Can nói mà không hề cảm thấy xấu hổ. Không chỉ vậy, cậu thậm chí còn quay sang nói với người bạn trai thối miệng của mình, người như cũ duy trì tư thế đứng yên sau khi hắn nhận ra thứ mà Can muốn mua trong hội chợ sách. Nhưng không sao, vì Can đã nắm lấy hai cánh tay của Tin và quấn chúng quanh eo của cậu.

"Ôm tao chặt hơn một chút. Chỗ này đông quá. Tao sợ sẽ bị lạc nếu mày không làm như vậy."

Sau đó Can dựa hẳn vào ngực của người yêu, cậu ngẩng đầu lên và cười rất tươi trong khi hỏi người bán hàng rằng khi nào cậu có thể có sách của mình. Hành động của cậu khiến cho cả khán đài quay lại nhìn vào hai người.

"Đây này. Cái này là huy hiệu thêm mà tác giả đã tặng em. Anh đã để sẵn nó vô túi cho em rồi."

"Với cả quà tặng kèm nữa ạ. Em gái em đã phàn nàn rất nhiều lần. Đến mức mà lỗ tai em như bị tra tấn." Can cười và hỏi lại người bán hàng để chắc chắn là mọi thứ đã được để trong túi.

"Xong chưa? Đi thôi."

"Đợi, đợi đã ... Ai Tin ... P, em nghe nói là tác giả có ở đây ngày hôm nay. Có thể nhờ tác giả kí vào đây dùm em không? Em gái em muốn xin chữ kí."

Ngay cả khi Can bị kéo đi bởi Tin, cậu cũng không quan tâm, Can có vẻ như vẫn muốn tiếp tục nói chuyện.

"Err ... Sau đó ..."

Là ánh mắt của ông chủ trẻ Tin chắc chắn khiến mọi người vô cùng sợ hãi, nên Can quay lại lờ mờ nhìn người phía sau mình và nhún vai.

"P, đừng quan tâm đến hắn. Bạn trai em chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Em sẽ làm lành với cậu ấy trước khi xong việc ở đây. Và mày, ôm tao cho tốt và tao sẽ thưởng cho mày sau. Tao cần hoàn thành cái này trước. Tao không muốn bị làm thịt bởi Ai Le."

Can tiếp tục nói với tác giả. Trước khi bị kéo đi bởi cậu bạn trai của mình, Can đã bắt gặp rất nhiều ánh nhìn của các cô gái. Họ vẫn đứng yên đó, giữ im lặng và trông như bị kích thích bởi ... wow ... Họ là một đôi thật ...

Ngay khi họ rời khỏi chỗ đó, Tin quay lại và nhìn vào khuôn mặt của Can lúc này, người đang thực sự hạnh phúc bởi vì cậu có thể mua đúng những thứ mà em gái cậu muốn.

<Muaaa>

"Đừng có nổi điên với tao. Tao sẽ đền bù cho mày sau."

Tin thậm chí là không có cơ hội để nói bất cứ điều gì khi mà Can đã nhón chân lên và hôn vào má của hắn. Chỉ như vậy thôi và khuôn mặt ác quỷ của người nào đó đã trở nên im lặng hoàn toàn. Hắn nhìn vào nụ cười của cái người vô tư trước mặt. Trong sâu thẳm trái tim mình, hắn thật sự muốn phàn nàn nhưng cuối cùng là mở miệng hỏi.

"Quầy nào tiếp theo?"

"Tốt. Sau tất cả, mày vẫn là bạn trai của Ai Can này."

Tin thở dài lần nữa. Hắn không thể nói bất cứ điều gì bởi người bạn trai lắm mồm này đang bám lấy hắn bằng cả hai tay và ôm lấy eo Tin khi họ tiến đến quầy hàng tiếp theo. Ngay cả khi Cantaloupe không ngọt ngào cho lắm, nhưng đó chính là bạn trai của hắn.

*** 

Một chap sương sương với độ tuổi 13+ :))))) Vẫn như cũ nhé mọi người ơi, nếu ai có vô tình lướt qua bất kì special chap cut TinCan bằng engsub ở đâu đó, có thể nói với Sel trans ra để chúng mình cùng đọc nhe <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com