Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: CUỘC HẸN BẤT ĐẮC DĨ

Từng hồi âm thanh lớn từ chiếc điện thoại trên bàn vang lên như chuông báo động tràn ngập khắp penthouse. Mặt trời vẫn e thẹn, rụt rè lấp ló sau tấm rèm mây, ánh sáng dịu nhẹ kết hợp tiếng báo thức inh ỏi từ từ đánh thức cô gái nhỏ khỏi giấc nồng.

Soo Ryeon khẽ cựa quậy, toàn thân có chút đau nhức, tầm mắt yếu ớt thu thập ý thức. Khi cô vô thức ngẩng đầu lên lại vô tình va vào cần cổ láng mịn của người phía trước. Một cảm giác sai sai khiến cô từ từ định thần lại, không phải đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Vì mải suy nghĩ mà cô không nhận ra bản thân mình vẫn đang ôm lấy vai người đàn ông đầy thoải mái, mặt nhỏ thậm chí còn dán sát lấy khuôn ngực rộng của anh, bàn tay anh ôm chặt vòng qua bờ eo thon của cô khiến cả 2 kéo gần khoảng cách hơn bao giờ hết. Đêm qua 2 người họ chính là cả đêm dùng tư thế thân mật như vậy ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

"AAAA!!" Ngay sau khi nhận ra, khuôn mặt cô gái đỏ bừng như trái cà chua, không nói không rằng hét lên 1 tiếng hốt hoảng rồi dùng một cước đá bay người đàn ông vẫn đang say giấc nồng bay ra  khỏi giường mình.

"Joo Dan Tae..anh là đồ biến thái!"

"Lợi dụng cơ hội, anh đúng là đồ xấu xa! Anh dám sàm sỡ em!"

"Em sẽ báo cảnh sát tới bắt anh!"

Dan Tae vẫn đang ngủ say căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, tự dưng thấy cả người mình lơ lửng rồi tiếp đất trong phút chốc khiến toàn thân anh dội lên một cơn đau dữ dội. Anh cắn răng chịu đựng cố gắng không rên rỉ, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía người con gái trên giường 1 thân cuốn chặt lấy chiếc chăn trùm kín từ chân đến đầu mà ăn vạ nức nở

"Shim Soo Ryeon, em đừng có mà ngang ngược! Đêm qua chính em là người đu lấy anh đòi anh ôm, giờ lại bảo anh sàm sỡ em sao?"

"Hơn nữa, em nhìn xem quần áo vẫn bình thường. Anh không có làm gì đi quá giới hạn hết"

"..."

Soo Ryeon lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cô khẽ đưa mắt xuống nhìn cơ thể dưới lớp chăn. Y phục quả nhiên vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của việc vượt rào giữa họ mới khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Điều lạ lùng hơn cả cô vậy mà đêm qua lại là người chủ động đòi Dan Tae ôm ư? Có chút không đành lòng chấp nhận sự thật bản thân mình lại để rơi liêm sỉ như vậy Soo Ryeon chỉ có thể nhanh chóng đánh lạc hướng bằng cách nhanh chân bước xuống giường trốn vào nhà tắm. Trước khi đi cũng không quên an ủi anh người yêu đáng thương kia vẫn đang xoa xoa cái lưng đầy đau nhức của mình

"Oppa.. em xin lỗi, anh có đau lắm không? Có cần đi bác sĩ không?"

"Đau lắm đó.. lưng anh gãy rồi. Đến bác sĩ cũng không chữa được đâu" Dan Tae rên rỉ không ngớt, tay anh vẫn vòng ra sau ôm lấy cái cột sống nghị lực của mình, biểu cảm cùng dáng vẻ vô cùng đáng thương không ngại bày ra trước mặt bạn gái mình.

"Gã..yyy rồiii!?"

Shim Soo Ryeon không khỏi thổn thức, mắt cô bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô không nghĩ lại nghiêm trọng đến như vậy, không lí nào cô nhớ mình chỉ dùng lực đá vừa phải thôi sao có thể làm gãy lưng anh được chứ?

"Hua...oa..oa..em không có cố ý mà! Là em không tốt khiến anh thành người tàn phế..!"

"..."

"Soo Ryeon..không có đến nỗi tàn phế mà!

"Nhưng có 1 cách khiến lưng anh liền lại mà không cần đến bác sĩ"

"Cách gì?"

"Phép màu từ đôi môi của bà tiên"

"Gì chứ? Em kiếm đâu bà tiên cho anh? Anh có phải bị đau đến sảng rồi không?"

"Đâu cần kiếm bà tiên đó đang ở ngay đây rồi mà"

"Chỉ cần bà tiên đó tặng anh một nụ hôn thì lưng anh sẽ tự động khỏi!"

Dan Tae nháy mắt tinh nghịch với Soo Ryeon, nụ cười tươi trên môi anh thay cho cái nghiến răng đầy đau đớn ban nãy. Cái mỏ nhỏ chu chu lên tạo hình trái tim cute hướng về phía trước mặt cô, 2 mắt nhắm chặt lại đón nhận nụ hôn từ bà tiên. Đến lúc này cô mới hiểu ra mình vừa mới tốn cả đống thời gian và những giọt lệ quý báu cho trò đùa trẻ con của anh. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả vừa có chút khó chịu nhưng cũng nhẹ nhõm vì biết anh không sao.

Nụ hôn của bà tiên ở đâu không thấy chỉ thấy Dan Tae nằm lăn lộn trên thảm lông ôm lấy eo mình mà gào rú thảm thiết. Cô vì quá tức giận đã nhéo mạnh vào eo anh một cái đến sưng đỏ. Khiến Dan Tae từ không đau giờ trở nên đau thật mà hét lên, tiếng hét như tiếng tru của cáo nhỏ vang vọng khắp căn phòng nghe vui tai vô cùng. Soo Ryeon sau khi xác định anh không sao mới vỗ vỗ 2 tay, ánh mắt đầy khinh bỉ liếc nhìn anh lần cuối, rồi thản nhiên bước vào nhà tắm.

"Soo Ryeon, em.. em đúng là độc ác mà! Hôn có cái thì chết ai chứ?"

"Tự làm tự chịu. Đáng đời!"

"Nếu anh rảnh quá không có việc gì làm thì tốt nhất là đi vệ sinh cá nhân rồi xuống phụ em nấu bữa sáng đi! Sáng ra đã thích gây nghiệp rồi"

Vẫn đang trong tâm thế muốn trêu đùa tiếp Soo Ryeon nhưng một tin nhắn được gửi đến với nội dung không được tốt đẹp lắm khiến anh không còn hứng thú gì nữa. Một số điện thoại không có hiện tên người gửi, dường như đang muốn báo hiệu lại sắp có chuyện không mấy tốt lành xảy ra nữa rồi.
_________________

Tạm gác chuyện không vui với tin nhắn lạ được gửi tới. Dan Tae muốn toàn tâm toàn ý ăn bữa sáng này với Soo Ryeon nên sẽ không để bất cứ điều gì làm phiền tới tâm trạng vui vẻ sáng nay của 2 người.

Bữa sáng hôm nay được chuẩn bị rất đầy đủ dinh dưỡng với trứng chiên, bulgogi và súp gà ngô. Còn có kimchi ăn kèm với cơm trắng. Kể từ khi Soo Ryeon xuất hiện, cuộc sống của anh trở nên trọn vẹn hơn, mỗi bữa ăn nào cũng đều mang không khí ấm cúng và tràn ngập tình yêu thương. Cảm giác mà một gia đình nên có mà Dan Tae đã lâu rồi không được cảm nhận kể từ khi mẹ qua đời.

Soo Ryeon đặt đĩa bulgogi trong khi Dan Tae vẫn bám chặt lấy cô không rời. Gọi là anh giúp cô phụ bếp nhưng thực chất tất cả đồ ăn đều là 1 tay cô nấu, việc Joo Dan Tae làm chỉ có mỗi việc ôm dính lấy cô. Mỗi động tác, mỗi bước đi đều không rời lấy nửa bước như chú gấu koala nhỏ ôm lấy thân cây yêu thích đầy lưu luyến.

Ngay cả khi cô mang tất cả món ăn đã nấu xong đi từ nhà bếp ra tới bàn ăn, Dan Tae vẫn nhất quyết trung thành với vị trí này, cô bước 1 bước anh liền bước 1 bước như hình với bóng không thể tách rời.

"Dan Tae oppa..anh có thể buông ra được chưa? Đã nấu xong rồi!"

"Ò, được rồi, chúng ta mau ăn sáng thôi! Còn phải đi làm nữa"

Bỗng một tin nhắn tới từ Lee Kyu Jin khiến Dan Tae có chút giật mình. Quả nhiên vẫn không thoát được việc phải đi gặp người đó mà.

Anh lúc này mới nỡ buông tay khỏi người cô, anh kéo ghế để cô ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống ghế đối diện với cô. Cả 2 bắt đầu tập trung vào bữa sáng của mình. Bình thường khi ăn Dan Tae tuyệt đối sẽ không vừa ăn vừa xem điện thoại mà sẽ tập trung dùng cho xong bữa vậy mà giờ đây sự kiện lạ đó lại xảy ra. Hơn nữa khuôn mặt của anh còn có chút vui vẻ lạ thường.

"Dan Tae oppa, có chuyện gì sao?"

"Đây là lần đầu tiên em thấy anh vừa ăn vừa xem điện thoại đó"

"Có gì thú vị khiến anh cười vậy?"

Dan Tae ngay lập tức tắt điện thoại. Anh bỏ nó sang 1 bên rồi tiếp tục bữa sáng của mình mà không thèm chú ý đến Soo Ryeon

"Anh sắp được gặp lại 1 người bạn cũ"

"Bạn cũ? Em có biết người đó không? Nam hay nữ vậy?"

"Không, sao em biết được chứ! Cô ấy là bạn lâu năm của anh"

Ngay sau câu "cô ấy...của anh" Dan Tae có chút cảm thấy không khí dần trở nên u ám hơn hẳn. Trời thì vẫn đang nắng chang chang nhưng trong căn phòng ăn này thì dường như sắp có bão cấp 8 kéo đến. Dan Tae không phải ngốc, anh đương nhiên hiểu được ai đó đang khó chịu lắm mà không thèm nói ra.

"Anh đang vui lắm! Rất háo hức mong chờ gặp lại cô ấy. Vui đến mức không thể ngừng cười khi nghĩ tới cô ấy"

"Vui đến vậy sao? Chắc mối quan hệ của 2 người gắn kết lắm nhỉ!? Tên cô ấy là gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, bố mẹ cô ấy làm nghề gì? Đã có bạn trai chưa? Nhà có mấy anh chị em? Sở thích của cô ấy là gì?..."

Một loạt câu nghi vấn từ Soo Ryeon đổ dồn tới khiến Dan Tae khó lòng tiếp thu được 1 lúc. Anh tự hỏi cô là đang lấy khẩu cung hay gì.

Soo Ryeon mỉm cười một nụ cười gượng gạo thăm dò, chiếc thìa trong tay vô thức bị cô siết mạnh lấy. Rốt cuộc vẫn là khó chịu và bực tức vô cùng khi nghĩ tới nụ cười tỏa nắng kia của anh không phải dành cho mình. Làm sao có thể không ghen chứ, ai mà chấp nhận được chuyện bạn trai mình vậy mà giấu mình chuyện có quan hệ thân mật với người phụ nữ khác cơ chứ.

"Sao sắc mặt em khó coi vậy Soo Ryeon?.."

"Em đang ghen sao? Anh biết là em đang ghen mà! Người yêu anh lúc ghen trông đáng yêu thật đấy!" Dan Tae khẽ cười khúc khích, giọng anh đầy vẻ thách thức trêu chọc Soo Ryeon.

"Gì!? Điên hay gì..ai thèm ghen chứ. Anh đi chơi với ai là việc của anh! Em đâu có quyền ngăn cản chứ"

"Kể cả là đi cùng 1 cô gái vô cùng xinh đẹp?"

"Tuỳ, đó là việc của anh. Không liên quan đến em!"

"Rõ ràng là em ghen mà! Giọng em nồng nặc mùi thuốc súng luôn"

"Em không có ghen!"

"Nhưng mà..nếu được anh không nên đi một mình. Ít nhất nên rủ thêm Kyu Jin oppa đi chung. 2 người đi sẽ thấy cô đơn lắm. 3 người vui hơn nhiều!"

"Hahaha! Thật luôn! Không nghĩ em sẽ ghen đến mức đó đâu, Soo Ryeon em sợ mất anh đến nỗi phải đòi Kyu Jin đi cùng bảo vệ anh sao?" Dan Tae phá lên cười sằng sặc như điên, anh cười đến mức dãy đành đạch trên ghế ôm lấy bụng mình vì cười đến đau cả bụng.

Soo Ryeon không nói nên lời, 2 má của cô nóng bừng. Chẳng hiểu sao lại buột miệng nói ra để Dan Tae nắm thóp như vậy. Cô căn bản không có muốn nói tiếp chuyện này, đành chỉ có thể cắm đầu vào ăn tiếp bát soup của mình để che giấu đi sự xấu hổ đến muốn chui xuống hố của mình.

"Im lặng là có ghen!"

Ném thìa vào mặt bạn trai là một tội ác! Tất cả những sự kìm nén ban nãy của Soo Ryeon cứ thế bị Dan Tae chà đạp không thương tiếc. Cô cố gắng kiềm chế bản thân và thức tỉnh lí trí để không gây ra án mạng tại đây. Cô vẫn còn cần anh sống để thực hiện kế hoạch trả thù tương lai. Không thể để việc nhỏ làm hỏng chuyện đại sự được.

"Anh cứ đi đi! Có giỏi thì đi luôn theo cô ta đi, đừng về! Càng tốt, Penthouse này giờ là của mình tôi. Đỡ phải lo tối có kẻ giở trò biến thái với mình."

Dan Tae ngay lập tức im bặt. Lần đầu tiên anh có cảm giác chiến thắng Soo Ryeon nhưng chỉ trong vài giây cô gái nhỏ này đã dễ dàng xoay chuyển bàn thắng về mình.

"Nè, anh chỉ đùa thôi! Người phụ nữ xinh đẹp anh quen đó em cũng biết—"

"Từ từ đã oppa, em có tin nhắn"

"Ai vậy? Sao em gấp vậy?" Dan Tae ngay lập tức hỏi sau khi bị Soo Ryeon cắt ngang lời nói của mình. Dáng vẻ của cô cũng vô cùng gấp gáp rời đi.

"Bạn tri kỉ của em! À không phải hỏi là bạn trai nha, Dan Tae oppa!"

"Gì, Shim Soo Ryeon! Em dám.."

"Sao không dám? Giờ em phải đi gặp bạn tri kỉ đây, anh cũng vậy đi gặp bạn nữ lâu năm của anh đi! Chỉ cần đừng quên cuộc hẹn 5h của chúng ta là được!"

Dan Tae cứ vậy cứng đờ người nhìn theo bóng lưng Soo Ryeon đang dần biến mất khỏi tầm mắt anh. Giấm chua cả 1 hũ từ cô vậy mà chẳng mấy chốc đã đổ sang cho anh ăn sạch.

"Đừng nói lại là Logan Lee nhé!"

Shim Soo Ryeon luôn đúng trong mọi tranh luận với Joo Dan Tae. Nếu Soo Ryeon sai, thì xem lại điều thứ nhất.

Ngay khi Soo Ryeon rời đi, Dan Tae cũng chẳng thể ở yên được lâu, anh nhanh chóng tới địa điểm hẹn được nhắn sẵn.

"Mình cũng phải mau chóng giải quyết dứt khoát chuyện đó với cô ta thôi! Mọi chuyện sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay."
______________

"Có thật là anh với Soo Ryeon đang hẹn hò không?"

Dan Tae khẽ nhướng mày trước câu hỏi mà anh nghĩ rằng không mấy thông minh của người phụ nữ với trái tim mù quáng kia.

"Không. Bọn tôi chỉ đang chơi đồ hàng thôi. Giả vờ yêu nhau, giả vờ sống chung với nhau cũng giả vờ ngủ với nhau luôn"

"Cô muốn nghe tôi nói lắm thế đúng không?" Dan Tae nói với giọng điệu châm chọc, từng lời đều như dao nhọn đâm vào trái tim người phụ nữ trước mặt.

"Xin lỗi nhưng những gì cô thấy là thật! Tôi và cô ấy đang yêu nhau!"

"Không đúng, anh chỉ đang chơi đùa với cô ấy thôi! Chắc anh vẫn đang đợi người con gái 20 năm trước mà phải không? Anh chỉ coi cô ấy là người thay thế—"

"Shim Soo Ryeon chính là người con gái ấy! Cô ấy là người duy nhất mà tôi yêu và muốn ở bên đến suốt đời!"

Giọng nói trầm ấm của anh nhẹ nhàng mà chậm rãi thốt ra, từng chữ đều khẳng định rõ cho Cheon Seo Jin hiểu địa vị của người con gái kia trong lòng mình.

Mới chỉ ngồi đây có vài phút thôi, nhưng bầu không khí ngột ngạt và tràn đầy mùi thuốc súng này khiến Dan Tae cảm thấy phi thường bức bối . Anh cảm giác như mình sẽ bóp chết Cheon Seo Jin nếu không nhanh chóng chấm dứt chuyện này vậy.

"Vậy còn em thì sao? Tình cảm của em dành cho em đâu có thua kém Soo Ryeon. Thậm chí em còn yêu anh hơn cô ta gấp nhiều lần nữa!"

"Thật ra..em chưa từng quên anh. Từ khi gặp lại anh, trái tim em đã rung động trở lại. Em muốn trở thành người phụ nữ của anh, Dan Tae. Anh có thể chia tay Soo Ryeon và đến bên em được không? Em cũng sẽ li dị Yoon Cheol!" Seo Jin hỏi với đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ vô cùng ủy khuất, 2 tay cô siết chặt lấy cốc trà trong tay, thực sự chính là đã dồn hết can đảm để thổ lộ những điều này.

Dan Tae thực sự cảm thấy khinh bỉ tột cùng. Chẳng lẽ anh lại cầm cả cái ly nước nóng hất vào mặt Cheon Seo Jin để giúp cô tỉnh ra. Người phụ nữ trước mặt anh có phải vừa mới chơi thuốc không? Sao có thể gạ gẫm bạn thân của chồng mình làm nhân tình chứ? Đã vậy lại còn muốn anh chia tay người con gái mình yêu để đến với cô. Dan Tae đương nhiên đâu có điên mà đi đóng phim drama cẩu huyết với cô ta.

"Tôi thấy ghê tởm cô Cheon Seo Jin! Cô có bị điên không vậy? Yoon Cheol là bạn thân của tôi đó! Sao cô có thể đối xử với nó như vậy chứ? Nể tình chúng ta làm bạn tôi sẽ không nói với Yoon Cheol chuyện hôm nay. Cô nên từ bỏ đi, trân trọng người đàn ông ở bên mình, cậu ta yêu cô lắm đó!"

"Còn nếu cô cảm thấy cuộc sống mình nhạt nhẽo yên bình quá muốn thêm chút gia vị thì kiếm với Yoon Cheol đứa con đi. Vui nhà vui cửa liền! Tốt nhất đừng kéo tôi với Soo Ryeon vào mấy trò điên khùng của cô."

Bánh ngọt yêu thích mà Soo Ryeon thích ăn cuối cùng cũng làm xong. Chỉ đợi có thế, Dan Tae liền đứng dậy tiến tới phía nhân viên phục vụ. Trước khi đi, cũng không quên nói lời cuối với Seo Jin.

"Tôi hy vọng đây là cuộc gặp riêng cuối cùng của chúng ta, Seo Jin-ssi! Đừng bao giờ mong đợi bất cứ điều gì ở tôi. Hãy tỉnh táo lên! Bởi đời này kiếp này tôi chỉ có thể yêu duy nhất mình Shim Soo Ryeon thôi!"

Sau khi thanh toán xong xuôi, Dan Tae vui vẻ mang hộp bánh ngọt hớn hở tới công ty tìm cô người yêu chăm chỉ của mình. Chỉ mới xa Soo Ryeon có mấy tiếng thôi mà anh đã thấy nhớ cô lắm rồi. Người đàn ông cứ vậy bước đi không một chút mảy may quay lại, bỏ mặc người phụ nữ kia uất nghẹn không nói thành lời ở quán caffee. Seo Jin thực sự không kiềm nổi nữa, cô òa khóc nức nở bất chấp những cái nhìn soi mói của những người khách xung quanh quán. Trong khi đôi mắt nhòe đi với hình ảnh mờ mịt, 1 tấm danh thiếp đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

"Tôi là Baek Jong Il, là CEO của BI Corpo. Có lẽ cô bé sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi đó!"

Seo Jin khẽ ngước mắt nhìn lên. Là một người đàn ông trung niên dáng người cao to tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ. Khuôn mặt có chút quen thuộc phảng phất trong đôi mắt vẫn còn đọng tầng hơi nước của cô.

"Baek Jong Il sao?..ông là appa của Dan Tae oppa phải không?"

"Phải! Còn cô là người thừa kế của  Cheong Ah đúng chứ? Cheon tiểu thư, ba cô từng là đối tác với tôi"

"Ông muốn gì? Nói thẳng đi!"

"Cô muốn có Dan Tae còn tôi muốn là 1 cổ đông lớn trong Cheong Ah. Chúng ta có thể trao đổi!"

Baek Jong Il nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế khi nãy con trai mình vừa ngồi, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng giải thích tận tình chi tiết cho Seo Jin. Cheon Seo Jin cũng thấy phấn khích vô cùng trước lời đề nghị vô cùng hấp dẫn của ông.

"Tôi phải làm gì để có được Dan Tae?"

"Nghe theo mọi kế hoạch của tôi!"

"Biến Cheong Ah thành tập đoàn nhận thầu trước Jakomo thì sao? Để nắm thóp được Dan Tae thì phải đánh vào điểm yếu của nó!"

Cheong Ah là 1 tập đoàn đa ngành lớn nổi tiếng của Hàn Quốc trong đó có cả mảng cung cấp vật liệu cho thời trang. Trong khi Jakomo cung cấp hầu hết các mặt hàng quần áo thì Cheong Ah lại chuyên về các loại đồ da và trang phục bó sát. Hơn hết, về mặt kỹ thuật tất cả trung tâm thương mại đều tập trung đến công ty Mỹ gốc Hàn đang trong thời kì hoàng kim kia. Seo Jin chắc chắn biết rõ cạnh tranh với Jakomo sẽ khó khăn như nào.

"Cô biết CEO của Jakomo là ai không?" Jong Il hỏi với 1 nụ cười đầy ẩn ý.

"Không! Chưa có ai từng thấy mặt của chủ nhân Jakomo cả!"

"Tình địch của cô đó! Shim Soo Ryeon! Cô ta không chỉ có được trái tim Dan Tae mà còn đang hợp tác với thằng bé nữa!"

Seo Jin trố mắt đầy kinh ngạc khi biết chủ nhân đứng sau thành công rực rỡ của Jakomo. Không ngờ tình trường cô đã thua rồi lại còn bị Soo Ryeon đánh bại trên cả thương trường.

"Vì vậy nên nếu cô có thể đánh đổ Jakomo, trở nên mạnh hơn, Dan Tae nhất định sẽ không cần tới Soo Ryeon nữa! Lúc đó cô sẽ dễ dàng cướp lại Dan Tae về tay mình thôi!"

Không lâu sau khi kết thúc cuộc giao dịch, điện thoại của Baek Jong Il đổ chuông báo có tin nhắn đến.

[Đại diện của Jakomo muốn gặp ngài. Họ yêu cầu chúng ta có mặt ở sân gôn XXX vào chiều mai. Điều này tốt nhất không nên dính dáng tới giới truyền thông. Nếu có 1 tin tức nào liên quan đến họ bị lọt ra ngoài, bên đó sẽ ngay lập tức hủy hợp tác với chúng ta.]

Tin nhắn đương nhiên là được gửi từ trợ lý thân cận của ông, Dong Kyu. Mọi tin tức hay thông báo quan trọng đều được ông ta sớm chuẩn bị trước.

"Seo Jin-ssi, tạm thời cô không cần ra mặt. Đại diện Jakomo muốn gặp tôi bàn hợp đồng. Tôi sẽ liên lạc với cô về những kế hoạch trong tương lai sau!"

Seo Jin khẽ kính cẩn cúi đầu chào khi Baek Jong Il quay lưng và rời khỏi quán caffee. Nước mắt ngắn dài ban nãy trên khuôn mặt xinh đẹp cũng đã khô lại, trên môi cô khẽ thoáng qua 1 ý cười đầy tà mị,chỉ trong khoảnh khắc liền quay lại dáng vẻ lạnh lùng, sắt đá.

"Hứ! Đừng tưởng tôi không biết âm mưu của ông, Baek Jong Il! Mọi thứ đều chỉ vì lòng tham của ông mà thôi! Nó không có lợi gì cho tôi hết!"

Tự tay tôi sẽ giải quyết Shim Soo Ryeon! Cũng sẽ chính tôi sẽ tự có cách để biến Joo Dan Tae thành người đàn ông của mình!"

Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc cốc giấy, trong chốc lát liền vo nát không thể nhận ra hình thù ban đầu. Mọi cơn hận thù như bùng nổ bên trong Cheon Seo Jin, cô nhất định sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay.

"Anh cứ chờ đó đi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì dám sỉ nhục tôi hôm nay, Joo Dan Tae!"
______________________________
______________

Ther đã comeback gòi đây!!!🤧

Đã hứa là sẽ khum drop nên mọi người đừng lo nha. Thời gian qua chỉ là do tui ngủ đông vì quá bận rộn với môi trg học mới cần thích nghi

Nhắc trước với những ai từng đọc fic gốc thì bắt đầu từ những chương sau sẽ hoàn toàn khác với nội dung mọi người từng đọc. Bất ngờ chưa bà dzà! 👁👄👁

Vẫn dựa trên cốt truyện đó nhưng tui sẽ biến nó thành bản sắc riêng của mình.

Rất cảm ơn những người đã luôn chờ đợi và ủng hộ tui. Lần comeback này sẽ không làm các bạn thất vọng đâu 🤗🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com