Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: CẦU HÔN

"Tôi Baek Joon Ki và chủ tịch JKing Holding Joo Dan Tae chính là anh em ruột!"

...
_________

Một trận náo loạn kinh thiên nữa lại ập tới, đám phóng viên với những câu hỏi riêng tư khi nãy ngay lập tức không ngừng xâu xé chủ đề nóng hổi này. 2 người trợ lý Jun Sang và Sang Yun lại 1 lần nữa căng mình lên chống trọi thay cô chủ cậu chủ của mình. Buổi họp báo giờ đã trở thành rạp xiếc bởi những trò hề của Baek Joon Ki.

Anh ta không chút xấu hổ dang rộng vòng tay định ôm Dan Tae vào lòng.

"Hyung, anh không muốn ôm em trai của mình 1 cái sao?"

"Anh mới chơi đá à? Đang nói linh tinh cái quái gì vậy? Tôi sao lại là anh trai của anh được!? Tốt nhất anh nên đính chính lại đó chỉ là 1 trò đùa nếu không tôi sẽ giết anh!" Dan Tae thì thầm từng tiếng đầy tức giận vào tai của người đàn ông vẫn đang cợt nhả kia, anh thực sự không hiểu anh ta đang định dở trò gì nữa.

"Đi với tôi!" Bàn tay Dan Tae thô bạo kéo mạnh Baek Joon Ki ra ngoài. Mọi chuyện trong căn phòng này tạm thời đành giao cho Soo Ryeon. Cô ngay lập tức chớp lấy thời cơ đánh lạc hướng đám phóng viên bằng 1 bài phát biểu dài được Sang Yun soạn sẵn cho mình. Thật may mắn vì cuối cùng phóng viên cũng tập trung vào chủ đề chính hôm nay buổi kí kết hợp tác của 3 tập đoàn lớn trong giới kinh doanh.

"Rồi xin mời mọi người bắt đầu đặt câu hỏi ạ. Mọi câu hỏi không liên quan đến chuyện hợp tác kinh doanh tôi xin phép không trả lời ạ"

...
_________

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp. Tiếng vỗ tay đưa chân Soo Ryeon rời khỏi đó nhanh chóng, cô cần phải tìm Dan Tae và Joon Ki trước khi 2 người họ gây ra án mạng ở đây.

Trong văn phòng của chủ tịch, Dan Tae và Joon Ki mặt đối mặt, bầu không khí ám mùi thuốc súng bao trùm lấy người đàn ông đang ngồi chính diện trên ghế, đáy mắt anh đằng sau gọng kính liếc nhẹ kẻ phá hoại cuộc họp báo quan trọng của cả 3.

"Lúc nãy anh có ý gì vậy? Không muốn hợp tác thì nói hẳn với tôi 1 tiếng, lên đó phát ngôn cái khỉ gì thế? Anh có biết nó làm ảnh hưởng đến tập đoàn và cả Soo Ryeon không?"

Dan Tae bực bội hỏi, phải kiềm chế dữ lắm anh mới không đấm vào bản mặt câng câng của Baek Joon Ki. Mọi kế hoạch hôm nay của anh và Soo Ryeon xém chút nữa đã bị anh ta phá hỏng. Rất khó chịu. Khó chịu hơn cả Logan Lee nữa.

"Xem đi, xem xong anh sẽ hiểu ngay thôi"

Một mảnh giấy được đưa tận tay cho Dan Tae, anh đã tính chỉ đọc qua loa nhưng 1 dòng chữ in đậm bắt mắt ngay lập tức đập vào thị giác anh: 99,99% trùng khớp. Là giấy xác nhận huyết thống từ viện xét nghiệm gen di truyền. Tên được nhắc đến đương nhiên là Baek Joon Ki và người còn lại là Baek Seok Han.

"Tôi tên là Joo Dan Tae, không phải Baek Seok Han! Mẹ kiếp! Đây là trò hề gì vậy? Chúng ta là anh em từ khi nào vậy!? Từ khi nào?"

Dan Tae thực sự không kiềm nổi nữa, anh bật dậy khỏi ghế lao tới nắm lấy cổ áo sơ mi của Baek Joon Ki. Nhưng người đàn ông kia nhanh hơn anh 1 bước, ngay lập tức nắm lấy cổ tay Dan Tae vật ngược lại đè anh xuống ghế sofa.

"Kể từ khi người ba đáng kính của anh làm mẹ tôi có thai!"

"..Gì..?"

"Lão già đó làm mẹ tôi có thai nhưng không chịu trách nhiệm. Bố anh đã bỏ rơi mẹ tôi khi bà ấy mang thai tôi ở Mỹ. Khi tôi 2 tuổi, mẹ kết hôn với người đàn ông khác và gia đình tôi sống rất hạnh phúc..cho đến khi.."

Giọng nói của Joon Ki có chút nghèn nghẹn, dường như trong cổ họng có thứ gì đó nghẹn bứ làm anh ta không thể nói tiếp.

"..cho đến khi người ba cực phẩm của anh trở lại..ông ta đã giết chết ba mẹ tôi!! Ông ta..đã hủy hoại cuộc đời tôi.."

"Tất cả đều do anh!! Tại sao cùng mang dòng máu của lão khốn đó mà anh lại được sống sung sướng, hạnh phúc có cô bạn gái xinh đẹp và khối tài sản kếch xù trong khi tôi lại phải chịu mọi đau khổ và tủi nhục như vậy chứ?" Baek Joon Ki gào lên thảm thiết rồi tung 1 cú đấm vào mặt Dan Tae làm anh ngã khuỵu xuống đất, người đàn ông không chút nương tình đạp thẳng vào bụng Dan Tae như muốn trút bỏ mọi sự đố kị và ghen ghét trong lòng

"Baek Joon Ki, dừng lại!!! Anh định giết Dan Tae luôn à!?"

Soo Ryeon ngay khi tìm thấy họ liền lập tức xông vào đẩy mạnh Joon Ki ra, cô từ từ đỡ Dan Tae ngồi dậy. Khuôn mặt anh có chút sưng sau cú đấm mạnh của anh ta, khóe môi chớm máu làm Soo Ryeon không khỏi đau lòng.

"Anh nghĩ tôi sống hạnh phúc sao? Anh nghĩ chỉ có cuộc đời của anh bị hủy hoại sao!? Người mà tôi gọi là ba đã giết mẹ tôi đấy!! Baek Jong Il đã giết chết mẹ tôi ngay trước mắt tôi..Đừng tỏ ra có mình mình đáng thương...hạnh phúc sao? Nó quá xa xỉ với tôi.."

"Baek Jong Il..tôi hận ông ta đến mức ghê tởm dòng máu rắn độc đó..hận không thể 1 dao đâm chết ông ta.."

Baek Joon Ki lúc này mới hiểu được sự độc ác thật sự của người đàn ông là ba ruột của mình. Anh gục xuống và khóc không thành tiếng.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì để trả thù Baek Jong Il. Em sẽ nghe theo anh, hyung..hãy cho em tham gia vào kế hoạch của anh đi"

"Đừng gọi tôi như vậy! Tôi không chấp nhận được có người em trai thích chị dâu tương lai của mình"

Soo Ryeon bỗng chốc giật mình, 2 má ửng hồng, chị dâu tương lai có phải là đang ám chỉ cô không. Baek Joon Ki nghe Dan Tae nói vậy bị trúng tim đen cũng chỉ biết nín lặng gục đầu xuống không dám nhìn anh như thầm thừa nhận.

"Ngày mai chúng ta xét nghiệm lại ADN. Ai biết được anh có giả mạo kết quả không?"

"Được. Mọi thứ đều nghe theo anh. Ngày mai gặp nhau ở bệnh viện, anh sẽ biết tôi nói thật."
_____________

"Có kết quả rồi. 2 người thực sự là anh em ruột đó. Trùng hợp đến 99,9% đó Dan Tae"

Soo Ryeon giơ tờ giấy xét nghiệm trước mặt anh. Đúng là kết quả hiển thị giống như những gì Joon Ki đưa ra ngày hôm qua.

"Điên cmnr..mình và tên khốn này sao có thể là anh em chứ?"

Dan Tae vẫn không chấp nhận được sự thật này. Giá như đó chỉ là 1 cơn ác mộng thì tốt biết mấy, tình địch của mình bỗng trở thành em trai cùng cha khác mẹ. Trò đùa gì vậy chứ?

"Oppa, anh sao vậy anh ốm à?"

Soo Ryeon thấy Dan Tae sắc mặt tối sầm lại, tâm trạng biến sắc liền đỡ anh ngồi xuống ghế, lòng bàn tay mềm mại của cô áp lên trán anh kiểm tra thân nhiệt. Đúng là có chút âm ấm.

"Đừng lo, anh ấy chỉ hơi sock chút thôi, đúng không Dan Tae oppa?" Baek Joon Ki bước tới cách nói chuyện và cái vuốt má Dan Tae âu yếm như cách Soo Ryeon hay làm với anh khiến anh nổi hết cả da gà mà hất tay anh ta ra chửi lớn

"Bị tởm à? Cút đi, đừng chạm vào tôi! Nhân tiện, chúc mừng nhé, tại giấy khai sinh của anh có thể là tờ khiếu nại tốt nhất đến cái hãng bao cao su chết tiệt ông già đó sử dụng đó!"

Câu nói đó như mũi tên đâm vào tim Baek Joon Ki. Sự ra đời của anh vốn dĩ đã là sự cố không ai mong muốn trong đời, ngay chính cả mẹ cũng đã từng suýt chút nữa muốn vứt bỏ anh. Thật may mắn vì bố dượng đã xuất hiện và cứu thoát cuộc đời của 2 mẹ con anh khỏi vũng lầy tăm tối đó. Nhưng không may, giờ toàn bộ người thân yêu của anh đều đã không còn nữa. Việc biết mình có 1 người anh trai đối với Joon Ki có lẽ là niềm an ủi lớn nhất lúc này, vậy mà với ai đó thì có vẻ lại trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất vậy.

Sau khi bình tĩnh lại, Dan Tae kéo tay Soo Ryeon đi và để Joon Ki lại một mình. Anh cần thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, sự thật éo le này cần rất nhiều thời gian để anh có thể chấp nhận.
___________

"Chúng ta để Joon Ki oppa lại 1 mình sẽ không sao chứ?"

"Từ bao giờ em quan tâm Baek Joon Ki đến vậy?" Dan Tae cài dây an toàn cho Soo Ryeon bỗng khựng lại, ánh mắt có chút đáng sợ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Khuôn mặt vốn đang u ám nay lại càng thêm hậm hực, hờn dỗi hơn.

"Em xin lỗi..em không nên làm quá như vậy"

"Xin lỗi suông vậy sao?"

"Vậy anh muốn em đền cái gì?"

Trên khóe môi Dan Tae nở 1 nụ cười quỷ dị, không chút dấu hiệu chiếc đai an toàn từ người anh bung ra. Một tay anh kéo lấy cần gạt để chiếc ghế Soo Ryeon đang ngồi hạ thấp xuống tư thế thoải mái, tay kia nắm lấy gáy cô mà đưa 2 bờ môi sát lại gần nhau. Cánh môi mỏng bạc bắt đầu nhấm nháp đôi môi anh đào thơm ngon của người yêu.

Chả biết từ bao giờ, tuyết đã rơi 1 màu trắng xóa tạo nên tấm rèm tuyết bao phủ cửa kính che lấp đi khung cảnh ướt át bên trong chiếc xe hơi đắt tiền.

Kính chắn gió phủ đầy mưa tuyết, bên ngoài trời ngày càng lạnh hơn. Đối lập hoàn toàn với không gian đầy nóng bỏng đến bức người trong xe.

Soo Ryeon không còn ngồi trên ghế của mình, chả biết từ lúc nào Dan Tae đã bế cô ngồi lên trên đùi mình, môi lưỡi ấm nóng 2 người quấn quýt lấy nhau mê say, lớp son thơm mùi dâu tây phảng phất vương nhẹ trên cánh mũi người đàn ông càng làm anh tham lam muốn nhiều hơn nữa. Ngay khi một bàn tay anh luồn vào trong áo sơ mi cô định tiến xa hơn, Soo Ryeon vẫn còn chút tỉnh táo mà giữ lại

"Dan..Tae oppa, đây là ngoài đường.. mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta mất"

Soo Ryeon đẩy Dan Tae ra muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng sức cô hoàn toàn không thể chống lại thân hình to lớn và cả cánh tay rắn chắc khóa chặt quanh mình. Anh vẫn tiếp tục chuyện dang dở của mình, áo khoác ngoài của cô bị ném sang bên cạnh, đôi môi gợi tình cũng đã trượt xuống cần cổ trắng nõn tinh xảo mà đánh dấu vết hôn đỏ tươi làm thỏ nhỏ trong lòng không kìm được rên nhẹ một tiếng.

"Bình tĩnh, baby. Kính này là 1 chiều chỉ có trong nhìn được ra ngoài chứ ngoài thì..argh..gr.."

Câu nói chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng gầm gừ trong cổ họng anh chặn lại, Dan Tae khẽ nhắm nghiền mắt,cảm nhận sự di chuyển của người trên thân mình, mỗi khi mông cô ngọ nguậy đều giống như cố tình tra tấn khiến anh không kìm được những ý nghĩ có chút không đứng đắn.

"Oppa..chúng ta..không thể làm chuyện đó ở đây được..đây là nơi công cộng.."

"Chuyện đó? Ý em là làm chuyện gì cơ Soo Ryeonie~"

Chưa kịp để Soo Ryeon phản ứng, Dan Tae ngay lập tức nắm lấy đầu của cô, cưỡng ép nghiền mạnh đôi môi xinh đẹp đó thêm lần nữa. Soo Ryeon chỉ biết rên rỉ trong nụ hôn, môi anh mút lấy 2 cánh môi mềm 1 cách thô bạo làm nó trở nên sưng tấy. Cả cơ thể Dan Tae đổ dồn về phía sau, tay phải nắm lấy đùi Soo Ryeon, tay trái ôm lấy eo nhỏ, dùng chút sức đã đưa cô ngồi lên trên phía dưới thắt lưng mình. Rõ ràng là cố tình để nơi tư mật nhạy cảm của Soo Ryeon ma sát với vật nam tính đang bắt đầu cộm lên từng chút giữa 2 chân anh một cách lộ liễu.

Soo Ryeon xoay trái xoay phải có chút khó chịu khi nhận thấy thứ gì đó bên dưới đang cạ vào mông mình. Ban đầu cô thỏ nhỏ ngây thơ vẫn chưa nhận ra điều bất thường, chỉ cho đến khi người đàn ông phía dưới rên rỉ những tiếng ám muội cô mới bàng hoàng nhận ra mình và anh đang ở tình thế nào. Khuôn mặt Soo Ryeon đỏ bừng như cà chua chín, nhỏ nhắn e thẹn giấu vào cổ anh. Tay cô liên tục đập thùm thụp vào ngực anh, toàn thân không ngừng vùng vẫy giãy giụa muốn thoát ra. Hận không có cái hố nào để chui xuống trốn vì sự ngốc nghếch của mình.

"Dan Tae! Anh là đồ lưu manh, đồ cơ hội. Buông em ra"

"Soo Ryeon, buông em ra cũng được nhưng anh muốn nhiều hơn 1 nụ hôn"

Bằng 1 động tác dứt khoát, Dan Tae lật ngược đè Soo Ryeon xuống dưới thân mình. Không gian chật hẹp trong xe hơi càng tăng thêm kích thích. Khuôn mặt anh chỉ cách cô 1 trang giấy mỏng, hô hấp của 2 người rõ đến từng nhịp trong tai đối phương, nhịp nhàng mà vang dội làm cho không khí ái tình thêm phần gợi dục. Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc và cơ thể Soo Ryeon liên tục vờn trước cánh mũi Dan Tae, nó còn mạnh mẽ hơn bất cứ liều thuốc kích dục nào đánh thức quái thú trong người đàn ông.

"Dan Tae..sao tự dưng anh đáng sợ vậy? Em chưa từng thấy anh như vậy.."

Cô gái nhỏ có chút sợ sệt, ánh mắt của anh quá đỗi lạnh lùng, nó khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng, giống như mình đang kề cận bên miệng một con cáo đói khát. Đôi mắt to tròn long lanh gần như rơm rớm nước mắt, cố ý đảo mắt tránh né cái nhìn dò xét của anh lại vô tình nhìn thấy cái đáng lẽ không nên nhìn thấy.

Dan Tae biết cô nhìn thấy cái gì, trên miệng khẽ nhoẻn nụ cười tà mị biến thái, tay anh cầm lấy bàn tay cô muốn trêu chọc chú thỏ nhỏ 1 chút

"Lần đầu thấy sao? Em muốn làm nó "ngủ" trở lại!?"

"Nếu có thể, em sẽ làm"

Dan Tae có chút giật mình, tròn mắt ngạc nhiên. Anh chỉ bông đùa trêu chọc cô 1 chút vậy mà cô dám đồng ý. Là anh ngây thơ hay đã quá coi thường cô

"Thật hả? Em muốn làm sao? Đợi xíu để anh cởi-"

"Khỏi cởi quần, từ bên ngoài mà dẫm thì vẫn được. Chỉ 1 cước thôi em hứa nó sẽ an giấc ngàn thu không bao giờ "dậy" nữa! Hứa đấy!"

"..."

Ngón tay cái của Dan Tae khẽ lướt qua làn môi mềm của Soo Ryeon, tự dưng trong lòng thấy nhói nhiều chút, cô là muốn anh tuyệt tử tuyệt tôn mới chịu sao? Đúng là độc ác mà

"Đôi môi mềm mại tựa mây hồng như vậy mà thốt ra những lời như dao nhọn đó làm anh đau lòng lắm đấy. Anh chắc chắn nếu em làm nó ngủ lại theo cách nhẹ nhàng hơn, em sẽ nghiện liền."

"Anh sẽ dạy em Soo Ryeon, chỉ bằng tay và miệng..dễ lắm..hm~"

Soo Ryeon không ngần ngại mà đập một phát thật mạnh vào đầu Dan Tae làm anh hét lên 1 tiếng, nhổm người dậy lại bị nóc xe hơi đập vô đầu thêm chập nữa làm anh đau đến muốn khóc nhưng đành kìm nén vì phải tỏ ra đàn ông trước mặt bạn gái mình. 2 tay xoa xoa cục u sưng to trên đầu mắt cún con cầu xin sự thương hại từ Soo Ryeon nhưng nhận lại chỉ là cái lè lưỡi trêu chọc của cô: Đáng đời!

"Đừng nói linh tinh nữa! Mau lái xe đi em muốn về nhà. Ngoài này tuyết rơi đầy rồi, lạnh quá"

"Nếu anh đụ em ngay bây giờ, chắc chắn sẽ nóng đến mức muốn mở cửa luôn"

"JOO DAN TAE!!! Trong đầu anh chỉ có mấy suy nghĩ đen tối đó thôi hả? Lái xe về nhà mau trước khi em đổi ý đi taxi về"

"Sao chứ. Anh nói sự thật thôi mà. Làm tình sẽ khiến cơ thể của con người nóng lên đó. Khoa học đã chứng minh.."

"Từ khi nào mà anh trở nên biến thái như vậy thế? Anh có phải bị con quỷ nào ám phía sau không?"

"Từ khi em trở lại, Soo Ryeon"

"Vậy em sẽ đi. Để giúp thanh tẩy cái đầu đầy suy nghĩ đen tối bậy bạ của anh!"

"Em không được phép bỏ đi lần nữa. Đây là mệnh lệnh!"

"Gì? Nếu em rời đi, anh sẽ làm gì em?"

"Tối nay anh sẽ khiến em mang thai con của anh em có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu."

"Mà em cũng muốn có con với anh mà đúng không Soo Ryeon?"

"Em cũng muốn làm tình với anh đúng không?"

"..."

"Hơn nữa, anh chắc chắn em sẽ không bao giờ có thể rời xa anh. Anh biết Soo Ryeon yêu Dan Tae mà"

"Tự tin gớm. Dan Tae oppa càng ngày càng tự luyến nhiều ghê."

"Shim Soo Ryeon, anh yêu em rất nhiều. Đồng ý làm vợ anh nhé?"

Soo Ryeon có chút bất ngờ, nhưng thay vì xúc động cô lại bật cười khúc khích. Dan Tae dường như đang rất say, có lẽ chuyện của Baek Joon Ki đã khiến anh tạm thời không được bình thường.

"Dan Tae, anh có phải quá đáng lắm không? Cầu hôn kiểu gì vậy, không nhẫn, không hoa, không gì cả. Dù em có yêu anh thì cũng không dễ dàng cho anh qua cửa dễ thế đâu"

"Em có thể nói lại không, anh nghe không rõ" Dan Tae đưa khuôn mặt mình dán sát Soo Ryeon, nụ cười trên miệng ngây ngô đáng yêu làm cô không khỏi rung động, dáng vẻ hạnh phúc này của anh cô muốn lúc nào cũng được nhìn thấy.

"Em yêu anh, Dan Tae"

"Anh cũng yêu anh lắm!"

Dan Tae có chút thích thú khi Soo Ryeon giận dỗi quay mặt đi sang chỗ khác. Bàn tay anh thắt lại dây an toàn lái chiếc xe về phía xa lộ. Sau đó liền nắm chặt lấy bàn tay của cô mặc cho Soo Ryeon muốn đẩy ra. Một nụ hôn nhẹ lướt qua gò má khiến cô khẽ lay động. Trên đôi môi không biết lúc nào đã mỉm cười nhẹ, bàn tay còn lại cũng đã nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông trên đùi mình.

Cả 2 cứ vậy nắm tay nhau cùng bước qua cơn mưa tuyết dày đặc, dù có là bão tuyết cũng không thể vùi dập họ. Chỉ cần luôn có nhau thì không điều gì có thể khiến họ chùn bước và gục ngã.
-----------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com