Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36: "TUESDAY"

Đúng 7h, tất cả mọi người tập trung đông đủ dưới sảnh. Bao gồm cả Dantae, người hôm nay rất có tiến bộ chỉ tắm có mỗi một tiếng.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi xe tới ga xe lửa để đến Universal Studios."
Kyu Jin hào hứng giải thích lịch trình.

Vì vé đã được đặt trước ở Hàn Quốc nên cả hội Hera không phải mất công xếp hàng chờ đợi giữa thời tiết lạnh giá chỉ để tham gia các trò chơi. Lee Kyu Jin như một người hướng dẫn viên chuyên nghiệp phát vé cho từng thành viên và căn dặn lần cuối

"Chúng ta sẽ cùng nhau chơi cho đến cuối cùng nhé."

"Mọi người không được phép tách đoàn nghe rõ chưa. Chúng ta là đang đi chơi theo tập thể, nên tôi không đồng ý bất cứ lý do đánh lẻ nào ở đây hết. Với lại ở đây rất rộng nếu lạc sẽ khó tìm được nhau."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Đừng làm như bọn tôi là đám con nít mới lên 3 nữa Kyu Jin!"

Cheon Seo Jin đảo mắt uể oải không muốn nghe thêm mấy lời căn dặn năm nào cũng nhai đi nhai lại này của Lee Kyu Jin nữa. Cô nàng vì mải tập trung vào cậu bạn lắm mồm ấy nên không để ý bên cạnh cô cũng đang có 2 người thì thầm to nhỏ mưu tính chuyện riêng.

"Oppa, có vẻ Kyu Jin-ssi sẽ không vui nếu chúng ta tách đoàn đâu." Soo Ryeon vừa nói vừa cố gắng dùng hết sức bình sinh phồng má híp mắt ôm chặt anh người yêu đang có ý định đi thẳng hướng ngược lại với cả hội.

Joo Dantae lúc nào cũng vậy, cái thói "một mình một tụ, tự giác xách mông ra chuồng gà" nó ăn sâu vào máu rồi có đánh chết anh cũng sẽ không bỏ.

"Kệ cậu ta đi. Ở đây ai là nhà tài trợ, người đó có quyền ra luật."

"Còn có luật đó thật sao?"

"Cùng lắm khi về anh đền cậu ta 2 cái audi R8 bản giới hạn là được rồi chứ có gì đâu. Bonus cho cậu ta thêm con rolex, yên tâm tuyệt đối không phàn nàn 1 câu."

Dantae giọng nói đầy tự tin, nháy mắt tinh nghịch dỗ ngọt từ từ gỡ vòng tay của Soo Ryeon ra, bàn tay to nhanh chóng chiếm trọn bàn tay nhỏ của cô đút vào túi áo khoác mình sưởi ấm.

Đáng lẽ nhân cơ hội Kyu Jin đang không để ý anh muốn chuồn lẹ luôn bây giờ, nào ngờ tiểu thư Shim gia lại chẳng hiểu ý chút nào, vẫn rụt rè nhất quyết nghiêm túc theo "luật" chứ không muốn theo bạn trai của ẻm.

"Em..vẫn thấy không ổn lắm, anh nên suy nghĩ lại..."

Tink~

Trong thời điểm ấy 1 số tài khoản nhanh chóng gửi thông báo tới điện thoại của luật sư Lee.

Anh ta có chút uể oải móc điện thoại trong túi ra coi không biết là kẻ nào mới sáng sớm đã to gan phá đám thời gian nghỉ dưỡng của mình. Vừa nhìn thấy số tài khoản người gửi, thái độ liền quay ngoắt 180°.

Thằng quỷ Dantae này...có thật đang xin phép, nhờ vả người khác không..?Cái giọng như ông cố nội thiên hạ vậy.

"Dám ra lệnh bằng cái giọng xấc xược đó với tôi, cậu đừng có mơ được đi riêng với bồ." Kyu Jin chán ghét ra mặt, anh ta đã định mặc kệ luôn nhưng rồi một dãy số nổi bật đã khiến anh ta không thể không chú ý.

"M-mà..mấy số 0 vậy...1, 2, 3,..4, 5,..6,..." Kyu Jin đếm từng con số đến hoa cả mắt.

"...."

"Má thằng này điên chắc rồi!"

[+ 500.000.000 ]
Tài khoản: 7678XXXXXX
Số dư:KRW
[Lời nhắn: Soo Ryeon muốn đi hẹn hò riêng với tôi, đồng ý đi.]
...........

"Giờ thì Shim đại tiểu thư có thể chấp nhận đi hẹn hò riêng với tôi rồi chứ?"

Chàng tổng tài lưu manh nhoẻn miệng cười không thể tươi hơn khoe tin nhắn từ luật sư Lee gửi đến. Anh mà đã đích thân ra tay thì không gì là không thể.

Nụ cười của kẻ chiến thắng ngay lập tức lấp đầy ánh nhìn ngơ ngác của cô gái nhỏ, làm Soo Ryeon không chỉ ngạc nhiên mà còn vô cùng ngưỡng mộ tài năng của Joo Dantae. Chắc hẳn anh đã phải nói rất nhiều điều cảm động mới khiến luật sư Lee đồng ý cho 2 người họ có thời gian riêng tư với nhau như vậy.

●Tin nhắn từ Kyujin.Lee

Chủ tịch Joo của tui hẹn hò vui vẻ ạ. Chúc 2 người có buổi hẹn hò riêng lãng mạn và tràn đầy thành công hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Mãi iu bạn tui ♡』

"...."

Trong lòng thì chửi 8 đời tổ tông thằng quỷ này, quỷ nọ nhưng bề ngoài thì ngọt sớt tâng lên đến tận 9 tầng trời cao. Đúng là người theo chủ nghĩa duy vật, vật chất quyết định ý thức con người.
___________________

"Wow..oppa của em giỏi quá! Rốt cuộc anh đã làm gì mà Kyu Jin-ssi đồng ý cái rụp vậy!?"

"Oppa! Dantae oppa nói đi mà..em muốn biết." Soo Ryeon từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cô nũng nịu lắc lắc cánh tay Dantae muốn được biết câu trả lời.

"Không được, đây là bí mật của 2 người đàn ông. Không cho em biết được." Đương nhiên là Joo Dantae có bị đánh chết cũng sẽ không hé răng nửa lời nói anh vậy mà tốn 500.000.000 won chỉ để "mua" 1 buổi đi chơi riêng cùng Shim Soo Ryeon đâu.

Với chủ tịch Joo thì đó chỉ là số lẻ không đáng nhắc đến nếu là bỏ ra vì em người yêu, nhưng nếu cô mà biết thì chắc chắn thể nào cũng sẽ làm ầm lên cho coi. Nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên của họ, Soo Ryeon đã tiết kiệm, khiêm tốn đến mức nào cơ chứ. Càng nghĩ Dantae càng thấy rùng mình khi nghĩ tới cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, đến lúc ấy cô chắc chắn sẽ thất vọng về anh lắm.

Có được một người con gái xinh đẹp, giàu có, thông minh lại còn hội tụ đủ đức tính giản dị, khiêm tốn không phô trương như cô quả là vật báu hiếm có trên đời mà ông trời đã ban tặng cho anh. Chính vì thế Joo Dan Tae càng muốn dành cả đời này để trân trọng, nâng niu, bảo vệ, che chở cho Shim Soo Ryeon. Tuyệt đối nhất định sẽ không để bất cứ thứ gì xen ngang phá hoại tình cảm của họ.

"Hứ. Anh gạt người ta. Vậy mà trước đây suốt ngày luôn miệng nói anh sẽ không bao giờ giấu em bất cứ bí mật nào. Tất cả đều là dối trá! Anh hết thương em rồi."

"Soo Ryeon..chờ anh với!"

Cô gái nhỏ hờn dỗi giật tay ra khỏi túi áo người đàn ông, từng bước chân hậm hực của thỏ nhỏ cáu kỉnh bước ngày một xa hơn so với hội Hera. Trong thoáng chốc quay đi quay lại đã không còn thấy bóng dáng quen thuộc của hội bạn đâu nữa. Soo Ryeon đến lúc này mới hốt hoảng, không phải cô bị lạc rồi chứ?

"Chết rồi. Mới đi có 1 chút mà đã lạc rồi. Huhu..mình không quen biết ai ở đây hết. Dantae oppa, anh đâu rồi?"

"Sao lại để em một mình chứ? Đồ xấu xa.."

Khuôn mặt trái xoan thiếu nữ dần ửng hồng, khóe mắt cũng hơi ươn ướt. Cô chỉ giả vờ giận dỗi muốn anh dỗ mình một chút thôi đâu có ngờ lại ra nông nỗi này.

"Joo Dantae anh mau xuất hiện đi. Đừng đùa nữa mà..hức..Dantae anh đi đâu mất rồi...hic..."

Soo Ryeon theo bản năng vừa đi vừa khóc thút thít gọi tên anh người yêu trong vô vọng, gương mặt nhỏ nhắn chả mấy chốc đã ướt đẫm 2 hàng lệ nóng. Ngay khi tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai khiến cô giật mình. Chưa cần kịp nhìn xem người phía sau là ai, Soo Ryeon không một phút chần chứ ôm chầm lấy người đàn ông. Vòng tay cô siết chặt lấy eo anh, thoải mái gục mặt vào ngực anh òa khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn kìm nén vỡ òa theo cảm xúc dâng trào.

"Joo Dantae anh là đồ xấu xa. Anh có biết em sợ đến thế nào không? Không phải anh đã hứa sẽ không để em rời khỏi tầm mắt dù chỉ 1 giây sao? Hức...Dantae oppa..em nhớ anh."

....

Joo Dantae cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Nhưng trớ trêu thay anh vậy mà là người đứng bên ngoài chứng kiến màn trùng phùng cảm động của đôi nam nữ đang trao nhau cái ôm siết tràn đầy yêu thương kia.

2 cây kem gelato thơm ngon trong tay người đàn ông nhanh chóng bị liệng thẳng vào sọt rác không một chút thương tiếc.

Vốn nghĩ Soo Ryeon đang giận không thể cứ dùng mỗi miệng không dỗ dành, chủ tịch Joo đã vô cùng tâm lý mua hẳn 2 que kem gelato vị chocolate và vị vanilla mà Soo Ryeon yêu thích để dễ bề làm lành với em người yêu.

Đến lúc còn có vài bước chân nữa tới được chỗ cô gái ấy, tâm trạng hí hửng, vui vẻ của anh ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt dập tắt chỉ trong một cái nháy mắt.

Đôi mắt màu hổ phách trong veo chả mấy chốc đỏ hoe hằn những tơ máu mà xông thẳng tới 2 người họ, không nhịn được lao vào đấm sưng vều mặt người đàn ông kia làm anh ta ngã chổng vó ra đất.

"Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người bạn gái cao quý, trang nhã, xinh đẹp của ông mau thằng chó khốn kiếp này!!"

Dan Tae như ngựa hoang đứt cương mà liên tục đấm đá túi bụi vào người đàn ông vẫn đang nằm xụi lơ dưới nền đất lạnh giá. Soo Ryeon lúc này mới hốt hoảng nhận ra khi nãy mình vậy mà nhận nhầm người. Cô vội vã đưa mắt nhìn xuống muốn biết danh tính người đàn ông xấu số kia,

"B..B-.Baek..Joon Ki-ssi..."
.......

Hóa ra mọi kế hoạch của Soo Ryeon và Dantae đã sớm bị Baek Joon Ki để mắt đến.

Từng nhất cử nhất động của họ đều bị anh ta chú ý vô cùng cẩn thận. Ngay khi thấy Soo Ryeon vì chuyện gì đó mà giận dỗi bỏ đi, anh ta cũng lẻn đi âm thầm bám đuôi theo sát ngay phía sau cô.

Đáng lẽ sẽ không có gì xảy ra nếu không phải Joo Dantae bỗng nhiên biến mất để lại Soo Ryeon cô đơn bơ vơ khóc thút thít gọi tên Dantae làm Joon Ki không khỏi xót xa mới tiến lại gần tính an ủi cô. Nào ngờ Soo Ryeon lại tưởng anh là bạn trai cô không suy nghĩ gì mới ôm chầm lấy anh, gây ra một màn hiểu nhầm không đáng có khiến Dantae tức giận tới vậy.

"Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. 2 người đừng giận nhau nữa nha. Xin lỗi anh, Joon Ki-ssi, tất cả là tại tôi mà anh..." Soo Ryeon thấy có lỗi vô cùng. Đáng lẽ cô không nên vì nhớ Dantae mà hấp tấp như vậy, hại Baek Joon Ki 1 phen thê thảm.

"Không phải là lỗi của em Soo Ryeon. Có trách thì trách ai kia máu điên nhiều hơn máu não, manh động như trẻ trâu."

"Manh động với ai chứ manh động với mấy tên khốn bệnh hoạn thích vợ người ta thì cũng đáng lắm. Ông đây là đang trừ gian diệt bạo."

"Anh...!!!" Baek Joon Ki tức đến nghẹn họng, bị nói trúng tim đen sao có thể cãi lại đây. Bàn tay anh ta nắm chặt thành nắm đấm cố gắng đè nén cơn giận trong lòng.

"Đi thôi. Anh không muốn nhìn thấy thằng khốn bệnh hoạn đó thêm một giây một phút nào nữa."

Dantae dứt khoát kéo tay Soo Ryeon một mạch đi thẳng về trước bỏ xa Baek Joon Ki. Đến giờ phút này anh cũng đã có câu trả lời cho sự lưỡng lự của mình rồi.

Ban đầu anh hoàn toàn không chắc chắn với sự mạo hiểm này của mình, thậm chí có ý định sẽ dừng lại.

Nhưng hoàn cảnh khi nãy Baek Joon Ki tạo ra đã cho Joo Dantae một sự quyết tâm bằng mọi giá nhất định phải hoàn thành kế hoạch điên rồ ấy đến cùng.
________________________

Sau những giây phút hiểu nhầm không đáng có, cả 2 đã cùng nhau vui chơi hết mình đủ mọi trò chơi mạo hiểm.

Shim Soo Ryeon thích lắm, là một con người ưa mạo hiểm đây chính là thế giới dành cho cô. Nào là tàu lượn siêu tốc, thảm bay tử thần, rồi còn con quay vô cực, vòng tròn tốc độ... Cái nào cũng đầy thú vị và hấp dẫn lôi cuốn cô gái nhỏ muốn thử hết không sót cái nào.

Joo Dan Tae cũng vậy. Anh cũng thích vô cùng, dăm ba cái trò tốc độ này có là gì chứ..Chỉ cần Soo Ryeon thích là được. Chủ tịch Joo này có gì mà phải sợ chứ, không sợ gì cả. Không sợ! Không sợ...
.
.
.
.
.
.

"AAAAAHH..!!!"

"Aaaaaahhh...!!! Mẹ ơi cứu con..con chưa muốn gặp mẹ luôn đâu. Con còn phải cưới Soo Ryeon làm vợ nữa!!"

"...."

"Mẹ kiếp! Dừng lại đi!!"

"Con mẹ nó, ông đây không sợ. Dăm ba cái tàu lượn siêu tốc..giỏi thì nhanh nữa coi.."

"Đmmm..!!!"

Tiếng hét thất thanh của người đàn ông vang vọng khắp không gian. Chiếc tàu lượn siêu tốc lao vút xé gió giữa bầu trời cũng không sánh bằng tốc độ bắn liên thanh thoát khỏi miệng chàng trai ấy những tiếng đầy thiết tha nhân văn.

Cô gái bên cạnh anh phấn khích, sung sướng giơ cả 2 tay lên trời tận hưởng, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đẹp đẽ thơ mộng biết bao. Vậy mà anh người yêu lại nhắm tịt mắt lại, 2 tay bám chắc thanh sắt đến cảm tưởng như dính chắc keo 502 gỡ cỡ nào cũng không thể gỡ ra. 2 người lượn liên hồi mấy cái vòng tròn xoắn ốc, phóng lên cao vút rồi lao xuống đột ngột mấy lần cũng phải cỡ 2 phút sau thì đoàn tàu mới về tới đích.

"Vui quá anh nhỉ? Hihi..tiếp theo mình thử con quay vô cực nha?"

Nữa hả..!?

Dantae vui chứ, vui tới mức khi con tàu về đến bến dừng anh không nhịn được mà chạy tới ngay bồn cây gần nhất gọi tên chị "HUỆ."

Có bao nhiêu thứ sáng nay ăn anh đều ói hết sạch, ói đến mật xanh mật vàng.

Cái hình tượng lạnh lùng, lãnh khốc trời không sợ đất không sợ của vị tổng tài điềm đạm kia chả mấy chốc đã bị sụp đổ triệt để. Dù anh có cố gồng cỡ nào trước mặt Soo Ryeon cũng không thể giấu đi khuôn mặt tái mét xanh rờn và đôi chân đang run lẩy bẩy vì sợ của bản thân.

"Oppa, anh không sao chứ? Có phải anh mệt rồi đúng không. Vậy thôi mình dừng-"

"Không sao đâu...Soo Ryeon, vẫn chưa chơi đủ mà, anh vẫn còn chơi được."

Dantae vẫn cố gắng gượng đứng lên nhưng ngay lập tức bị Soo Ryeon đẩy anh ngồi lại xuống ghế. Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trong trẻo cất lên phảng phất có chút trách móc nghẹn ngào.

"Anh đừng có cố tỏ ra không sao nữa, Dantae. Cái mặt anh viết hẳn 2 chữ "sắp hẹo" luôn rồi anh có biết không!?"

"...."

"Em rất vui khi thấy anh làm mọi thứ vì em. Nhưng đừng vì em mà ép buộc bản thân làm những điều anh không thích, hứa với em nhé oppa?"

Nơi đáy mắt người con gái không khỏi ánh lên vài tia xúc động, đôi bàn tay nhỏ nhắn vươn tới ôm 2 má người đàn ông để anh mặt đối mặt với mình. Dantae bị Soo Ryeon bóc trần thì xấu hổ vô cùng bởi từ trước đến nay không một ai có thể tìm thấy điểm yếu của anh. Nghĩ đoạn, vẫn là cứng đầu không chịu thừa nhận.

"Anh..anh không sợ thật mà."

"Chỉ là..nãy ăn hơi ít nên chơi mấy trò đó có hơi chóng mặt. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi."

"Chán rồi. Bây giờ em muốn đi ăn kem." Soo Ryeon sao có thể không hiểu cái tên người yêu trọng chữ "Sĩ" còn hơn tính mạng bản thân mình của cô chứ. Nếu cô mà không mau chóng đổi chủ đề, anh nhất định vẫn kiên quyết đòi chơi tới cùng cho mà xem.

"Được. Anh biết một quán kem ở đây ngon lắm. Mình đi ăn kem rồi về khách sạn ngủ nhé. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ với em thôi~"

"Joo Dantae sao đi chơi mà trong đầu anh chỉ muốn ngủ hoài vậy?"

"Tại vì anh thích ngủ với em á."

"Nói gì thế? Ngủ...ngủ gì cơ chứ? Chúng ta mới chỉ hẹn hò mấy tháng thôi mà." 2 má Soo Ryeon lập tức nóng bừng, cô gái nhỏ xấu hổ không biết sao lại thấy chột dạ trước lời nói ấy của Dantae.

"Chỉ là ôm nhau ngủ thôi mà. Shim Soo Ryeon, em đang nghĩ "ngủ" đi hướng nào vậy ?"

"....."

Dantae chỉ chờ có thế liền nũng nịu, dụi đầu vào hõm cổ cô trêu chọc.

"Joo Dantae anh lại chọc em! Em đi trước đây!"

"Soo Ryeon chờ anh, cẩn thận không lạc nữa bây giờ...!"

Tất cả mọi khoảnh khắc vui buồn Joo Dantae đều chỉ muốn được chia sẻ cùng với Soo Ryeon. Và đương nhiên là chỉ có 2 người họ trong thế giới của riêng mình mà thôi.
_____________________

Khoảng thời gian họ vui chơi ở Osaka chả mấy chốc đã đến thời gian lên đường. Điểm dừng chân tiếp theo được cả hội thống nhất chính là thành phố Kyoto.

Chủ tịch Joo sớm đã đặt phòng xong xuôi ở khách sạn 5 sao đâu vào đấy hết rồi. Nên ngay khi họ tới Kyoto việc đầu tiên chính là tới tham quan Rừng tre Sagano.

Dù đang giữa mùa đông nhưng phong cảnh ở nơi đây vẫn vô cùng đẹp và thơ mộng, giống như khu rừng thần tiên mà những đứa trẻ được nghe kể trong những câu truyện cổ tích.

Quả nhiên là vào tay của quân sư tình yêu Lee Kyu Jin có khác. Dantae khẽ gật gật đầu tỏ ý khá hài lòng với không gian lãng mạn này. Nơi đây quả thật rất phù hợp để anh có thể hẹn hò cùng với em người yêu xinh đẹp của mình.

"Wow! ở đây đẹp quá đi Dantae oppa." Không ngoài dự đoán Shim Soo Ryeon thực sự thích đến mức đôi mắt bồ câu mở to hết cỡ, lấp lánh muôn ngàn vì sao thích thú khi nhìn những cây tre cao vút và con đường phủ tuyết bay nhẹ nhàng trắng xóa cả lối đi.

"Em có muốn chụp ảnh không?"

"Ne!"

Soo Ryeon nhanh chóng tạo dáng đủ kiểu. Dantae tác nghiệp cũng vô cùng chuyên nghiệp, như một photographer thực thụ canh góc, chỉnh ánh sáng. Hết ngồi xổm rồi xoạc chân tìm lấy những góc đẹp nhất, thậm chí nếu có phải hy sinh nằm xuống nền tuyết băng giá để chụp được một bức ảnh đẹp tuyệt vời cho Soo Ryeon anh cũng sẽ ngay lập tức làm liền.

Thế nhưng chẳng để chủ tịch Joo phải mất công làm vậy vì Soo Ryeon vốn dĩ đã rất xinh đẹp. Dù có là chụp bừa một góc cũng đều tạc nên bức tranh thiếu nữ bên rừng tre sương tuyết vô cùng thơ mộng và xuất sắc, làm anh ngắm nhìn đến ngẩn cả người mãi mới chụp xong được cho cô.

"Chúng ta cùng chụp đi Oppa!"

"Kyu Jin lại bảo cái!" Dantae ngoáy ngoáy lỗ tai, giọng nói trầm ấm vang lên kiêu ngạo vô cùng, ngoắc ngoắc 2 ngón tay gọi cậu bạn vẫn đang say mê chụp ảnh cho cô vợ Sang Ah.

"Ai ghẹo gì cậu, cậu con mẹ nó là đang ngoắc tay gọi chó đấy à!? Tôn trọng nhau xíu đi!"

"Với lại bộ cậu nói 2 tiếng "LÀM ƠN" cậu sẽ chết luôn tại chỗ hả thằng kia? Cái thái độ đó đừng mơ..."

"Chụp cho bọn tôi mấy tấm đi, chụp đẹp khi nào về tôi sẽ tặng cậu con Audi R8 bản giới hạn."

Tiếng thì thầm ấy len lỏi vào tai luật sư Lee bỗng sáng bừng lên 1 tia sáng chân lý lóe qua tim.

"!!!!"

"Đứng vào tạo dáng đi nào 2 bạn mình ơi! Đúng rồi sát gần nữa. Dantae vòng tay qua eo Soo Ryeon đi, đó! Soo Ryeon cũng ôm lại Dantae đi em...phải..phải...Đẹp đó, tình cảm vô..rồi đó.., chụp nha..."

"Rồi đổi kiểu nha 2 đứa. Tạo hình trái tim đồ đi, đó tay trái Tae đưa lên còn Soo Ryeon đưa tay phải..đó đúng rồi! Đẹp lắm, giữ nguyên nha..2 bạn đáng yêu quá!"

"Làm quả khóa môi kiểu Pháp nữa nha! Quý lắm tôi mới chỉ 2 bạn chụp kiểu này đấy, đảm bảo cháy thì thôi luôn nhé!"

"Lee Kyu Jin hơi quá rồi đó!" Dantae khẽ gắt thầm khi nhìn thấy cô nàng thỏ bé bỏng mặt đỏ phừng phừng nấp trong vòng tay mình.

Tiếng máy ảnh tanh tách vang lên từng hồi. Kyu Jin rất ra dáng một ông thợ chụp ảnh sành nghề nắn nót chỉnh sửa từng tư thế cho đôi trẻ sao cho tình cảm và lãng mạn nhất. Anh phải tâm huyết với nghề đến cùng có như vậy mới xứng đáng với chiếc Audi R8 phiên bản giới hạn của Dantae được.

Chụp xong mấy bức ảnh thì mặt trời cũng dần xuống núi nhường lại không gian cho hoàng hôn. Cả không gian sương tuyết rợp trời nhuốm đẫy màu cam rực lửa họa nên bức tranh phong cảnh mê đắm lòng người.

Ánh mắt long lanh của Soo Ryeon thật bình lặng và thư thả khi đắm chìm vào trong vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên khi chiều tà buông xuống khiến Joo Dantae như hoàn toàn bị hút vào khóa chặt nhốt lại sâu trong mỹ cảnh ấy.

Ở phía không xa, có một "kẻ si tình" đang si ngốc ngắm "kẻ tình si" của mình một cách thầm lặng.

Hình ảnh Dantae vén tóc qua tai cho Soo Ryeon và khung cảnh lãng mạn khi anh cúi xuống trao một nụ hôn ngắn lên đôi môi đỏ mọng của cô, tất cả đều như thước phim ngôn tình tua chậm đâm sâu vào trái tim của Baek Joon Ki.

Trước đây anh ta luôn nghĩ mình tỏ ra thích Shim Soo Ryeon chỉ là vì muốn chọc tức Joo Dantae, sâu xa hơn là vì ghen tị muốn phá hoại hạnh phúc của người anh trai cùng cha khác mẹ ấy.

Nhưng đến giờ phút này, khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời tươi tắn như hoa hướng dương hướng về phía ánh mặt trời của Soo Ryeon, Baek Joon Ki mới nhận ra mình vậy mà đã thật sự đã yêu cô gái ấy từ lúc nào không hay.

Thứ tình cảm trong anh đã không còn đơn thuần chỉ là đố kị hay chơi đùa như trước đây nữa.
__________________________________________________________

Gòy xong luôn, bùng binh tình yêu này zui dzữ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com