Chương 1
"Tình yêu là cái phép lạ hằng ngày.
Tình yêu là sự vượt qua và xóa bỏ định kiến.
Tình yêu nới rộng khoảng cách trái tim và thu hẹp khoảng cách không gian."
" Theo bạn, tình yêu là gì ??? "
Nhan Tịch vừa ngồi nghe đài phát thanh,vừa thưởng thức ly cà phê nóng hổi. Trời hôm nay bắt đầu trở lạnh, tuyết rơi rồi, người qua đường đang dừng lại ngắm những bông tuyết xinh đẹp kia....
Những đôi tình nhân đang ôm nhau, ngắm nhìn những chùm pha lê huyền bì đó.
Trên tầng cao nhất của công ty, Nhan Tịch có thể nhìn thấy những cảnh tượng này rất rõ.
" Tình yêu là gì chứ, tình yêu chỉ làm cho người khác đau khổ mà thôi ! "
3 năm trước, anh bỏ rơi cô, khiến cô buồn bã, đau đớn. Phải trải qua những thời gian đau khổ như thể nào cô hiểu rất rõ. Và bây giờ ,cô không muốn rơi vào vòng xoáy ấy thêm một lần nào nữa,cô không muốn mình bị tổn thương.
" Đúng,tốt nhất là mình nên quên đi những người đã bỏ rơi mình. "
Cộc...cộc
" Mời vào".
" Thưa tổng giám đốc,đây là tài liệu chị cần tìm " - Thư kí Vân nói.
" Được. Cứ để đó,cảm ơn cô ! "
Thư kí Vân đi rồi, căn phòng lại rơi vào trạng lại yên tĩnh vốn có của nó.
Reng....Reng...
" Alo."
" Nhan Tịch hả con, là mẹ đây, bao giờ con mới dẫn bạn trai về nhà thế, gần giáng sinh rồi. Ta và cha con muốn gặp con rể tương lai lắm rồi đấy."
" Mẹ à, bây giờ con đang rất bận,chuyện đó tính sau nhé mẹ. Mẹ và ba nhớ giữ gìn sức khỏe, trời lạnh rồi đấy ạ. Con chào mẹ !"
" Này, Nhan Tịch con....con..."
Tút...tút... Nhan Tịch đã cúp máy trước. Mỗi lần mẹ cô gọi điện bà lại đề cập đến việc này. Cô thực sự rất đau đầu.Mẹ cô không cho cô quyết định được cuộc sống của mình sao ?
Cô quyết không suy nghĩ về vấn đề này thêm nữa.
" Tiểu Vân à, bây giờ cậu rảnh không, chúng mình đi ăn nhé !"
" Nhan Tịch à, mình xin lỗi cậu nhé, bây giờ mình đang bận đi khảo sát thị trường rồi, để lần khác mình mời cậu được không ?"
" Không sao, cậu cứ đi đi. Lần sau gặp lại nhé !"
" Ừ ,xin lỗi cậu nhiều nha. Bye."
" Bye".
Bao lâu này, Tiểu Vân là người bạn thân nhất của cô. Vì tính tình của cô nên không mấy khi có bạn tốt. Cô quyết định đứng dậy, đi ra khỏi công ty và tìm chỗ nào ăn tạm vậy. Coi như hôm nay mình xui xẻo.
Nhan Tịch đi ra, trời càng ngày tuyết rơi càng nhiều, gió lại càng lạnh......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com