Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Ngày hôm sau khi tài khoản GreenAppleCheong bị xóa, khung trạng thái cặp đôi của Kyungsoo trống trơn hoàn toàn. Cứ như thể người chơi mang tên GreenAppleCheong chưa từng tồn tại vậy. Sự quyết liệt mà Noeul thể hiện khi ép cậu ta nghỉ chỉ trong vỏn vẹn ba ngày khiến người ta phải rợn người.

Chưa dừng lại ở đó, mấy trang tin lá cải cũng nhanh chóng đánh hơi được drama, giật tít: "Một cô gái trao cả item lẫn trái tim cho người quen trong game, để rồi phát hiện đó lại là đàn ông?" Bài đăng của Noeul cùng vụ xoá tài khoản của GreenAppleCheong vì thế bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Kéo theo đó, những người từng quen biết GreenAppleCheong ở các game khác cũng lần lượt xuất hiện, tạo thành hiệu ứng cánh bướm. Thậm chí còn có vài netkama tự thú thân phận thật rồi nghỉ game theo.

Từ đó, Sunset có thêm một danh hiệu không chính thức: "Thợ săn người trốn nghĩa vụ quân sự", hay gọi ngắn gọn là "thằng khốn". Không ai biết vì sao lại rút gọn như vậy.

Kyungsoo và Noeul chính thức trở thành cặp đôi ngay ngày hôm sau. Đúng như Kyungsoo dự đoán, bang của anh không đời nào chịu ngồi yên. Bên Melody cũng thế. Ngay khoảnh khắc Kyungsoo bấm đồng ý yêu cầu kết đôi, Ji9byul lập tức mở mic server, long trọng thông báo tin hai người thành một cặp. Thành viên của cả hai bang hội thi nhau dùng mic server ăn mừng rình rang. Tin chúc mừng bay ngập màn hình, còn Noeul thì vui vẻ đến mức spam gần cả tỷ vàng bằng skill "Làm Cho Trời Mưa" của Isis.

Sau đó, thỉnh thoảng trong hòm thư game của Kyungsoo vẫn xuất hiện những khoản "tiền bồi thường" không rõ nguồn gốc. Mỗi lần anh thử gửi trả kèm tin nhắn, hệ thống đều hiện lên dòng: "Nhân vật này đã bị xóa." Không biết là ai, nhưng Kyungsoo chỉ mong có thể nói với người đó rằng không cần làm vậy đâu.

Khoảng ba ngày sau, sóng gió trong game dần lắng xuống, mọi thứ trở về nhịp điệu quen thuộc. Từ đó, Kyungsoo thỉnh thoảng hẹn Noeul đi xem phim, qua nhà nhau chơi game, thậm chí còn trao nhau những nụ hôn rất nhẹ, sống những ngày yên bình. Đến khi nhận ra, Cheon Noeul đã tự nhiên trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của anh. Cùng lúc đó, tin đồn Poseidon và Melody chuẩn bị liên minh cũng bắt đầu rầm rộ.

Noeul: Hyung bao giờ về vậy ㅠㅠ

Tôi: Đi làm chút việc. Tầm trước 3h là vềㅇㅇ

Noeul: Không phải trong game... Em hỏi anh bao giờ về Seoul cơ.

Đang là kỳ nghỉ hè, Kyungsoo về quê thăm bố mẹ. Bố anh bị đau chân, nên Kyungsoo ở lại gần một tháng, không quay về căn hộ. Thành ra anh gặp Noeul ít hơn, chủ yếu chỉ nói chuyện trong game với nhau. Ban đầu Noeul chỉ nói là nhớ anh, nhưng sang tuần thứ hai thì bắt đầu liên tục hỏi bao giờ anh quay lại.

Tôi: Chưa biết nữa. Chắc sau kỳ nghỉ?

Thật lòng mà nói, ở với gia đình thoải mái hơn nhiều so với sống một mình. Lúc nào cũng có người nấu cơm, thỉnh thoảng bị càm ràm chút cũng không đến mức khó chịu.

Noeul: Em nhớ anh lắmㅜ

Cũng phải. Gần như ngày nào họ cũng gặp nhau, giờ xa nhau gần cả tháng. Ngay cả Kyungsoo cũng thấy trống trải, huống chi là Noeul, người thật sự thích anh. Nghĩ vậy mà thấy lạ, em ấy chưa hờn dỗi hay chạy thẳng tới tìm anh.

Noeul: Anh sẽ đột nhiên phát điên rồi về luôn trong tuần này chứ?ㅠ

Tôi: Chắc là không?

Kyungsoo không phải kiểu người hành động bốc đồng như thế. Sau tin nhắn đó, Noeul không trả lời nữa, nhưng Kyungsoo lại không thể quên được gương mặt xị ra của em ấy. Dù đã xa nhau cả tháng, anh vẫn tưởng tượng rõ mồn một cái biểu cảm mè nheo đó.

"......."

Mình nên dọn phòng, chuẩn bị đi học lại thôi... Bố mẹ chắc sẽ buồn lắm, nhưng tìm vé xe tuần sau chắc vẫn kịp...

Kyungsoo chớp mắt, lơ đãng nhìn những cành cây khô đung đưa trong gió. Anh kéo mũ hoodie xuống sâu hơn để tránh luồng gió lạnh tạt vào mặt, nhét điện thoại vào túi rồi bước nhanh.

Vì một lý do nào đó, Cheon Noeul không online. Cậu đang cày nhân vật healer mới tên Defense Ministry cùng Minjae, nên Kyungsoo cứ nghĩ cậu sẽ online. Thế nhưng cả ba nhân vật Sunset, Cheon Noeul và Defense Ministry đều offline, cảm giác thật lạ lẫm. Có khi đi ăn về trễ? Đợi thêm cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy Noeul vào game, Kyungsoo sốt ruột, gửi thì thầm cho SpadeQueen.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Sao vậy? Cheon Noeul không online à lol

[Whisper] SpadeQueen: À, nó á hả? lol Bị lôi đi rồi lol

Bị lôi đi? Thứ đầu tiên Kyungsoo nghĩ đến là cảnh sát. Không đời nào. Dù Noeul có điên cỡ nào thì cũng không đến mức bị bắt.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Ai lôi??

[Whisper] SpadeQueen: Mẹ nó lol

Cách dùng từ "bị lôi đi" cho thấy Noeul chẳng mặn mà gì với việc về nhà. Nghĩ lại thì Kyungsoo cũng hiếm khi nghe Noeul nhắc đến gia đình.

[Whisper] SpadeQueen: Sinh nhật nó ngày kia đó, anh biết không? Trốn không chịu nghe điện thoại, cũng không chịu về nhà, nên mẹ nó tới kéo về luôn lol. Ngày mai chắc bị bố nó kéo đi tiếp haha

[Whisper] Nyangienyangnyang: Ngày kia?

Kyungsoo vội mở lịch trên điện thoại. Ngày kia là cuối tuần. Đột nhiên, tin nhắn lúc trước của Noeul hiện lên trong đầu.

"Anh sẽ đột nhiên phát điên rồi về luôn trong tuần này chứ??

"...Em ấy đang ám chỉ sinh nhật mình sao?"

"......."

Không nói thẳng là muốn gặp anh vào sinh nhật, nên mới vòng vo như vậy. Bảo sao Kyungsoo không hiểu. Nghĩ tới tâm trạng của Noeul lúc gửi tin đó, đầu Kyungsoo bắt đầu nhức nhối. Chưa kể anh còn trả lời mơ hồ "chắc là không", chắc hẳn khiến em ấy hụt hẫng lắm.

[Whisper] SpadeQueen: ?? Anh không biết thật à? Cheon Noeul không nói gì luôn hả?

[Whisper] SpadeQueen: Không thể nào~~

[Whisper] Nyangienyangnyang: Thôi chơi game đi lol

[Whisper] SpadeQueen: ?

Có lẽ do mùi thuốc lá từ người đàn ông ngồi cạnh, đầu Kyungsoo cứ lâng lâng.

Cheon Noeul, sinh nhật em là ngày kia đúng không?

Anh gõ tin nhắn vào khung chat, nhưng lại chần chừ không gửi. Sao em ấy không nói gì nhỉ? Có mỗi một lần trong năm thôi mà. Chuyện nhỏ xíu cũng than thở đủ kiểu, không giấu cảm xúc bao giờ, vậy mà chuyện này lại im lặng?

"Ha... điên mất."

Càng nghĩ càng không tập trung nổi. Cuối cùng, Kyungsoo xóa tin nhắn vừa gõ, rồi trong cơn bốc đồng đặt luôn vé xe cho sáng hai ngày sau.

Đúng như anh lo lắng, hôm qua Noeul vẫn không vào game. Minjae thì lẩm bẩm mấy câu kiểu: "Hôm qua là mẹ, hôm nay chắc tới bố." Em ấy chưa từng nói nhiều về bố mẹ, nên Kyungsoo đoán chuyện gia đình của nhóc ấy khá nhạy cảm. Nghe qua người khác cũng thấy không ổn. Cả đêm anh trằn trọc không ngủ được. Trời vừa sáng, Kyungsoo đã ra khỏi nhà, lên xe.

Đến bến xe thì đã gần 10 giờ sáng. Kyungsoo mua một cái bánh kem ở tiệm gần đó rồi bắt taxi tới nhà Noeul. Dù có xuất hiện đột ngột chắc em ấy cũng không giận đâu. Anh bấm chuông trước cửa.

"...Ủa? Không có nhà à?"

Anh bấm thêm vài lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Giờ này chắc phải dậy rồi chứ. Kyungsoo thử nhập mật khẩu cửa. 258789. May mắn thay là cậu chưa đổi, cửa bật mở.

"Cheon Noeul!"

Không có tiếng đáp. Trong nhà im phăng phắc. Có vẻ em ấy vẫn chưa về. Nhà vẫn gọn gàng như mọi khi, ngoại trừ bàn máy tính. Không có dấu vết sinh hoạt thường ngày nào cả. Thậm chí anh còn lo không biết em ấy có ăn uống tử tế không.

Kyungsoo gọi điện, nhưng máy đã tắt.

Không còn cách nào khác, anh đặt bánh lên bàn ăn, định để lại mẩu giấy rồi về. Anh lấy giấy bút trong phòng Noeul.

Chúc mừng sinh nhật. Lát nữa gọi cho anh nhé.

Đang viết chữ trên tờ A4 thì anh nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Cheon Noeul?

Kyungsoo nín thở, nhìn về phía cửa.

"Thằng Cheon Noeul chết tiệt đó chưa đổi mật khẩu hả?"

"Không đời nào. Có đổi thì anh cũng phá được trong năm lần thôi."

Không chỉ một người. Nghe giọng thì Noeul không có trong đó.

Bíp bíp bíp bíp bíp.

Họ đang thử đoán mật khẩu. Hoảng hốt, Kyungsoo đảo mắt tìm chỗ trốn. Ánh mắt dừng lại ở cái tủ quần áo. Không kịp nghĩ nhiều, anh chui đại vào rồi đóng cửa lại.

Nghĩ lại thì cũng chẳng có lý do gì để trốn, nhưng đã quá muộn. Ngay khi anh vừa chui vào, cửa đã mở, họ ồn ào bước vào.

"Thấy chưa, tao nói mà."

"Điên thật..."

"Nếu nhà Cheon Noeul bị trộm, tao kiện Jung Minjae ra tòa."

"Im đi. Có gì đâu mà trộm."

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tim Kyungsoo đập thình thịch.

"Này, trong bồn rửa có nước. Có ai ở đây à?"

"Có bánh kem nữa. Chờ đã, trên này viết gì thế...?"

"......."

"......."

Im lặng rất lâu. Rồi có tiếng ai đó sụt sịt.

"Tội nghiệp thật... sống một mình như này."

"Nếu tụi mình không tới thì không biết nó ra sao nữa..."

Sao lại thương hại chứ? Kyungsoo chớp mắt trong bóng tối, chợt hiểu ra.

Chúc mừng sinh nhật. Lát nữa gọi cho anh (tôi) nhé.

Họ tưởng Noeul tự viết cho chính mình.

Anh không đủ can đảm bước ra giải thích. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, nhạc chuông vang lên. Là Noeul gọi.

Thời điểm chuẩn đến đáng sợ. Kyungsoo hoảng loạn, vội tắt máy.

"Có nghe thấy không?"

"...Nó trốn trong phòng chơi game chăng?"

"Không đời nào. Cheon Noeul!"

Bước chân tiến lại gần. Kyungsoo gào thét trong đầu, cầu mong họ bỏ qua và rời đi.

"Không có."

"Dưới gầm giường?"

"Không có."

"Vậy trong tủ?"

"Ai lại trốn trong tủ thời này chứ?"

Tao đây này, mấy thằng khốn.

Kyungsoo nhắm chặt mắt. Đáng lẽ anh không nên trốn! Không gì khả nghi hơn việc mở tủ ra thấy có người co rúm bên trong. Hay là bây giờ bước ra, giả vờ là anh ngủ quên? Đang do dự thì tiếng cửa mở vang lên.

"...Gì đây?"

Giọng Noeul vang lên đầy bối rối. May mắn là mấy cậu bạn đứng trước tủ đã rời đi, Kyungsoo thở phào nhẹ nhõm. Anh hé nhìn qua khe cửa tủ nhưng không thấy rõ được gì lắm.

"Ôi Noeul của tôi ơi!"

Noeul rõ ràng chẳng hiểu chuyện gì.

"Mấy người bị điên tập thể à?"

Giọng cậu đầy bực bội. Kyungsoo chỉ mong Noeul mau chóng lôi họ ra ngoài. Chân anh bắt đầu tê rần.

"Hôm nay sinh nhật mày đó. Tụi tao mua bánh..."

"Ờ biết rồi. Buông ra. Tao thay đồ rồi đi."

Im lặng một chút, rồi giọng họ nghẹn ngào:

"...Mua quà cho mình luôn à?"

"Thằng này... tội nghiệp thật..."

"Bọn mày ăn nhầm cái gì à?"

"Đi đâu nữa, khỏi thay đồ! Đi luôn đi!"

"...?"

Đúng rồi, đi đi, làm ơn đi nhanh lên...

Đúng lúc đó, Noeul khựng lại khi thấy đôi giày quen thuộc ở kệ.

"..."

Không thể nào... Tim Kyungsoo đập loạn. Noeul đá văng người đang bám chân mình, bắt đầu nhìn quanh nhà.

"Jung Minjae, lúc vào mày thấy ai không?"

"Thấy ai?"

Minjae ngơ ngác kể tên mấy người gặp trên đường. Noeul tặc lưỡi.

Bước vào bếp, cậu thấy hai cái bánh trên bàn. Một cái bánh kem của của bạn cậu, họ biết rõ cậu không thích đồ quá ngọt. Còn chiếc còn lại... Linh cảm trỗi dậy. Mấy người kia nín thở.

"...Mấy người ra ngoài hết đi."

Giọng Noeul hơi run, có gì đó như đang phấn khích. Cậu cố che đi khóe miệng đang cong lên.

"Không có đùa đâu, ra ngoài đi!"

"Ờ..."

Noeul liếc dưới bàn, không có ai.

"Mà ai mở mật khẩu vậy?"

"Minjae."

"Đ*o phải tao!"

"Vậy tao sẽ đổi lại sau. Giờ đi hết đi."

Noeul đẩy họ ra ngoài, khóa cửa.

"......"

"......"

"......"

Thứ cuối cùng họ thấy là tai Noeul đỏ bừng và biểu cảm rối rắm.

"Nếu tao mà là Noeul chắc tao chết vì ngại quá."

Cuối cùng họ cũng đồng ý để Noeul ở một mình.

"Ra được rồi!"

Khi tiếng bước chân biến mất, Noeul gọi lớn.

Nhưng Kyungsoo vẫn không dám ra. Trốn trong tủ vì hoảng loạn chẳng có gì vẻ vang. Anh tưởng tượng cảnh Noeul trêu chọc mà muốn độn thổ.

"Hyung?"

"......"

"À, vậy để em tìm nhé."

Noeul cười khẽ, bắt đầu tìm khắp nơi... trừ tủ. Tiếng mở tủ lạnh vang lên làm Kyungsoo suýt bật cười.

"Hắt xì!"

Một cái hắt hơi đột nhiên vang lên. Noeul khựng lại. Vài giây sau, cửa tủ bật mở, ánh sáng tràn vào. Kyungsoo nheo mắt, nhìn thấy Noeul. Kỳ lạ là tim anh chợt mềm nhũn.

"...Tìm được rồi."

Giọng cậu lưng chừng, không rõ vui hay giận.

"Hyung làm gì- này, ra ngoài đi!"

"Á"

Kyungsoo đẩy Noeul đang định chui vào cùng. Anh loạng choạng bước ra, duỗi chân đang tê rần.

"Anh tới gặp em hả?"

Ánh mắt mong chờ ấy khiến Kyungsoo không thể phủ nhận.

"...Không thì sao anh lại ở nhà em chứ. Em đáng lẽ phải nói với anh rằng hôm nay là sinh nhật em chứ."

"Hehe."

"Chúc mừng sinh nhật. Anh... không chuẩn bị quà."

"Anh là quà của em rồi."

....Anh là quà á?

"...Hả?"

Thằng khốn này. Kyungsoo cứng đờ, nhanh chóng phủ nhận điều đó: "Không được." Nhưng Noeul chỉ mỉm cười, niềm vui của em ấy không thể nhầm lẫn được. Nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy, Kyungsoo nghĩ có lẽ đến đây là lựa chọn đúng đắn.

Dù thời gian cứ thế trôi qua trong ngày, Noeul vẫn nhất quyết không cho Kyungsoo đi. Hễ mỗi lần Kyungsoo liếc mắt về phía cửa là Noeul lại bám lấy anh, lấy lý do sinh nhật để giữ người ở lại.

"Thế sáng nay em ở đâu vậy?"

"Hôm qua em bị bố kéo về nhà. Lỡ chuyến xe cuối nên ngủ lại luôn."

"......"

Hôm kia là mẹ, hôm qua lại là bố. Hai người sống riêng à? Kyungsoo định hỏi, nhưng thấy Noeul chẳng có vẻ gì là để tâm, vẫn thản nhiên nhai trái cây mà anh vừa tiện tay đút cho.

"Nếu biết anh sẽ tới, em đã đi bộ về sớm hơn rồi. Nhưng ông anh kế của em giả vờ không nghe thấy khi em nhờ chở về."

"Em có anh à?"

Khá bất ngờ. Kyungsoo cứ tưởng cậu là con một.

"Hyung không biết hả? Anh ấy mới thôi, lớn hơn em có mấy tuổi."

Giọng Noeul bình thản đến mức khiến Kyungsoo cạn lời. Sao anh biết được khi em chưa từng nói gì chứ...

"Ờ... em có bao giờ nói về gia đình đâu..."

"Ở bên anh rồi thì nói đến mấy người khác làm gì?"

"...Bình thường người ta vẫn sẽ nói mà."

"Vậy mình nói mấy chuyện của người bình thường đi."

"Em nói vậy nghe như anh không bình thường ấy."

"Thì làm cho giống bình thường nè!"

"Làm gì?"

"Em hỏi trước. Anh có anh em không?"

"...Không."

"Aha, em đoán mà."

"......."

Kyungsoo suýt đứng dậy túm cổ cậu, nhưng nhớ hôm nay là sinh nhật Noeul nên đành thôi, nhịn một ngày vậy.

Họ cứ thế hỏi qua hỏi lại, chia sẻ mấy mẩu vụn vặt trong đời sống, đến mức Kyungsoo cũng phải bật cười vì thấy tình cảnh này thật ngớ ngẩn.

Cuối cùng, Noeul kể rằng bố mẹ cậu ly hôn vì không hợp nhau, rồi cả hai đi bước nữa. Cậu dọn ra ở riêng vì anh kế mới đến cưng chiều quá mức, đến mức chịu không nổi.

"À, lúc nãy đi ra ngoài em tiện tay lấy luôn chìa khóa xe của ảnh."

Noeul lôi chùm chìa khóa từ túi ra, cười nham nhở.

"Nếu ảnh chịu chở em về lúc em nhờ thì đã không có chuyện này rồi. Chắc sáng mai trước khi đi làm ảnh mới phát hiện."

"......."

Noeul để chùm chìa vào một góc bàn ăn, rồi nở nụ cười rạng rỡ không hề ăn khớp với lời mình vừa nói. May mà họ không phải người một nhà. Nếu không, Kyungsoo nghĩ chắc mình sẽ tăng huyết áp chết mất, ngày nào cũng phát cáu mấy lần mất thôi.

Tưởng tượng cảnh phải sống chung mái nhà với Noeul, Kyungsoo bất giác liếc lên. Noeul đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt lấp lánh thích thú. Rõ ràng anh đâu có nói gì buồn cười, vậy mà em ấy nhìn như đang xem kịch hay vậy.

"Nhìn gì thế? Nhìn ra chỗ khác đi."

"......"

"Anh nói em nhìn gì đó?"

Không hiểu sao mắt Noeul mở to, rồi em bật cười thành tiếng, thật trong trẻo. Thành thật mà nói, bị bắt bẻ mà còn cười như thế thì cũng chẳng bình thường lắm. Cười xong, Noeul vẫn cong cong khóe môi.

"Em thích anh."

"Hả?"

"Anh đó."

"......."

Đột ngột quá. Kyungsoo chớp mắt, không giấu nổi vẻ ngơ ngác.

"Anh ghét em hả?"

Là do nụ cười quá rực rỡ đó sao? Không hiểu sao câu trả lời lại nghẹn trong cổ họng anh. Với lại hôm nay là sinh nhật nhóc ấy, nói ghét thì cũng tàn nhẫn quá. Thôi thì... chỉ vì hôm nay là sinh nhật em ấy thôi.

"...Không hẳn..." Kyungsoo lẩm bẩm.

"Em biết mà."

Khóe môi Noeul nhếch lên, nụ cười ranh mãnh như thể cậu đang nắm hết mọi quân bài. Cái vẻ thong dong đó làm Kyungsoo khó chịu vô cùng. Chưa dừng lại ở đó, Noeul còn lấn tới.

"Vậy hôn em đi!"

"Em điên à?"

"Anh không ghét em tức là thích em rồi!"

"Không! Sao lúc nào em cũng được voi đòi tiên vậy?"

Bất chấp lời phản đối, Noeul nhắm chặt mắt, môi chu ra chờ đợi. Kyungsoo thoáng nghĩ tới việc tát thằng nhỏ một cái cho tỉnh, nhưng rồi lại thôi. Dù sao anh cũng lớn hơn một tuổi, ít nhất phải chín chắn hơn Noeul.

"..."

Chuyện này... chắc cũng không to tát lắm đâu nhỉ? Do dự một lúc, Kyungsoo liếm môi, đặt tay lên bàn, chậm rãi nghiêng người về phía Noeul. Mùi kem tươi ngọt ngào vương nơi đầu mũi, không biết là từ anh hay từ cậu.

"..."

Anh hơi nghiêng đầu, để môi hai người chạm khẽ. Khi môi Noeul hé mở, hương vị ngọt ngào còn đậm hơn tràn ra. Noeul thè lưỡi liếm môi Kyungsoo, rồi chẳng mấy chốc lưỡi cậu đã luồn vào, quấn lấy rồi rút ra. Trong vị ngọt, dường như còn thoang thoảng mùi trái cây.

Rõ ràng có gì đó đã khác trước, nhưng Kyungsoo không nói được là gì. Hoặc có lẽ anh không muốn nói ra. Cảm giác bồn chồn dâng lên, anh lùi lại, dùng mu bàn tay lau khóe môi.

Noeul chép miệng, trông có vẻ tiếc nuối, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt hai người chạm nhau, và tim Kyungsoo đập mạnh khi anh thấy sắc nâu nhạt pha hổ phách trong mắt Noeul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com