Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

....

Hôm nay là một buổi sáng thứ bảy trong lành. Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi vào căn ký túc xá to như căn biệt thực của 6 chàng trai nọ. Mỗi sáng sớm, Seungmin thường sẽ là người dậy sớm nhất để thể dục, rồi đến Bangchan, Changbin, Jeongin và cuối cùng là Hyunjin và Minho. Hôm nay cũng là ngày chào đón học sinh mới nên cậu dậy sớm hơn mọi khi 30 phút. Lúc đi xuống nhà, đèn phòng khách đã được bật sẵn làm anh tưởng hôm qua có người quên tắt điện bèn vội vàng chạy ra. Ngay khoảng khắc bước chân vô phòng khách, Seungmin tưởng chừng mình vẫn đang nằm mơ vì có 2 bóng hình đang ngồi thù lù trên ghế. Nếu đó là Bangchan và Changbin thì cậu còn thấy hợp lý, NHƯNG đây lại là 2 con sâu ngủ a.k.a Hwang Hyunjin và Lee Minho.

"~Oápp! Anh đứng đây làm gì vậy Minnie? Oáiii" Jeongin mắt nhắm mắt mở bước từ trên cầu thang xuống vừa cất giọng đã bị anh người yêu lôi lại lên lầu

"Hình như anh ngủ không đủ giấc nên hoa mắt chóng mặt, nhìn thấy ảo giác, nên mình lên ngủ tiếp đi" Seungmin cầm cổ tay jeongin kéo thật nhanh lên lâu thì nghe thấy tiếng cười khanh khách của ai đó rất giòn phía trên lầu.

Seo Changbin ngái ngủ bước xuống cùng anh người yêu phía sau

" Mày không tin hai người kia dậy sớm thế chứ gì. Thôi tin đi, chú em không mơ ngủ đâu. Sáng nay lúc anh mày dậy đi uống nước đã thấy tụi nó lò dò dậy rồi."

" ..... "

"Jeongin à em tát anh cái đi"

CHÁTTTTTT

----------------------------------------------------

"Ủa Seungmin, sao má của mày đỏ ửng như bị ai tát vậy? Chọc chó à" Hyunjin đứng dậy vào nhà bếp lấy cốc nước thì bắt gặp thằng bạn đang cầm túi đá chườm bên má trái của bản thân khiến anh suýt rớt cái điện thoại.

"Ông, ao ọc áo" Seungmin với cái má sưng vù khó khăn phát âm trả lời thằng bạn đang trố mắt nhìn mình

"Hả?" Hyunjin nhăn mặt vì không hiểu thằng này có đang nói gì

"Em ý bảo là em ý chọc cáo. Mà nói đúng hơn là Seungmin tưởng mình mơ ngủ vì chú mày với Minho dạy sớm quá nên kêu Jeongin tát cho cái để xem mình có đang mơ không. Mà Jeongin mấy ngày nay lại tập gym với Changbin, đâm ra lực đánh hơi mạnh. Kết quả là Seungmin ở đây chườm đá còn Jeongin đang chạy đi mua gà rán để tạ lỗi rồi" Bangchan từ đằng sau lưng lên tiếng. Anh cũng đến chịu cái bọn yêu nhau này, vô tình một cách bạo lực.

.....

"HAHHAHHAHAHHAHAHAHA"

Vâng, đó là tiếng cười đầy sảng khoái của Hyunjin sau khi nghe kể. Anh cười đến rớt cả cái điện thoại, nằm lăn ra sàn nhà bếp.

"Ười ái ì à ười, ờ àm ao à ao ón iếp ọc inh ới ến ý úc á ây ờ" Seungmin vừa chườm vừa quắc mắt nhìn tên đang cười khi mình đang đau khổ biết bao.

"Mày nói gì cơ?" Anh trai họ Hwang cười đau cả bụng xong nghệch mặt ra vì chả hiểu con cún vêu mặt này định nói gì

" Em ấy nói là cười cái gì mà cười, giờ làm sao mà nó đón tiếp học sinh mới đến ký túc xá bây giờ" Bangchan chỉ định đi lấy hoa quả ăn nhẹ cho buổi sáng thôi, ai ngờ lại thành thông dịch viên luôn từ lúc nào cũng không hay.

Hwang-cơ-hội-Hyujin nghe thấy vậy liền đứng thẳng nghiêm nghị, nhìn thằng bạn thân bằng một ánh mắt đầy dramatic

"Đồng chí Kim Seungmin, tôi biết bạn đang rất mệt mỏi, vậy nên hãy để tôi, Hwang đẹp trai, người bạn thân nhất trần đời của mày giúp đỡ mày đón tiếp học sinh mới"

"..." 

"Tao biết mày đang cảm động mà, không cần khen đâu, tao ngại đóo"

"..."

Nói thật thì, ăn hơn mười mấy nồi bánh chưng rồi nhưng Seungmin vẫn không tài nào kiểu nổi tại sao mình lại có thể làm bạn với thằng tự cao về bản thân mình như này. Mà nếu không nhờ nó thì cũng chả tìm được ai đủ nhanh để đón tiếp người mới, bèn gật đầu đồng ý rồi đi ra phòng khách. Ra đến nơi thì thấy đàn anh Minho đang ngồi ăn gì đó, đến gần thì anh suất ké ngửa lần nữa. MINHO ĂN CHEESECAKE?!? Thật lòng thì cậu thấy nay như nào ý, 2 con sâu ngủ thì dậy sớm, chúa lười Hwang chồn thì đòi thay cậu đón học sinh mới, người anh thứ luôn từ chối đồ ngọt giờ lại đi ăn đồ ngọt....

Minho bỗng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình đằng sau, bèn quay lại thì thấy một chú cún đang chườm má, mắt mở to chăm chú nhìn chằm chằm vào đĩa cheesecake trên bàn. Biết ý thằng em, anh bèn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo cậu ngồi xuống.

"Nói cái này chỉ mình mày biết thôi nhá, tại nói với Hyujin thì nó sẽ chọc mà với người khác thì anh hơi ngại"

Seungmin ngôi xuống với tâm thế chăm chú lắng nghe, thật lòng thì, cậu ít khi thấy người anh này trầm tư lắm, nếu có thì thường là về học tập, nên cậu thật sự muốn biết điều anh sắp kể.

"Anh thấy mình sắp phát điên vì nhớ rồi"

!?

" Cái cậu học sinh mới ý, lùn lùn mà xinh xinh ý"

Seungmin thật sự không hiểu được sao ông anh mình có thể đạt 9.25 điểm văn tổng kết khi kỹ năng tả người của ổng nó DỄ HIỂU một cách đáng sợ.

"Mấy lần anh đi theo dõi toàn bắt gặp cậu ấy ăn cái cheesecake này, nên mua về ăn thử, xong trả hiểu nó ngon ở đâu", Minho nằm ườn ra bàn như một con mèo đang chán đời, tay đập đập cái bàn còn mồm thì nhai bánh

Seungmin thấy thật lừa đảo, trông anh mình mặt buồn buồn tưởng có tâm sự, ai ngờ hoá ra do ăn cái bánh không hợp khẩu vị. Cái nhà này nay loạn rồi, ai đó hãy làm vị cứu tinh đến lôi anh cún ra khỏi sự đau đầu này với

Bỗng

...

"X-xin chào, có ai ở nhà không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com