SPECIAL CHAPTER
Đã bao giờ bạn hỏi Jeongin và Seungmin yêu nhau như nào chưa? Tại sao một mọt sách khô khan như Kim Seungmin lại yêu được cậu người yêu đáng yêu nhanh nhẹn như Yang Jeongin? Đó là một câu chuyện không quá ngắn nhưng cũng chả quá dài.
Kim Seungmin là một chàng trai nổi tiếng siêu khó tính trong trường. Mọi người đi ngang qua cũng không dám ngó nhìn anh nhiều chỉ dám lén tại sợ ánh mắt của anh rất nhiều. Chàng trai này là người đã cướp đi bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ, họ hoàng toàn có thể tố cáo với cảnh sát rằng anh đã lấy cắp trái tim họ. Nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ thôi, chứ chả ai mà dám tố cáo thiếu gia như anh chứ. Nói chung, ai gặp qua anh đều sẽ đinh ninh rằng người đàn ông này sẽ ế đến già với tính cách của mình, cho đến cái ngày định mệnh đó ...
Đó là một ngày như bao ngày của chàng trai họ Kim nọ, và sẽ không có gì xảy ra nếu anh không quá tập chung vô cái cuốn sách trên tay mình.
R-rầm
Anh đau đớn xoa cái mông vừa hôn mặt đất, đối diện với anh là một cậu bé tóc vàng cháy nắng cũng đang xoa xoa cái mông mình. Ôii, lần đầu tiên có người làm anh ngắt quãng chuyện đọc sách và anh không bực đấy. Nhưng hình như cậu bé đó thì rất bực
"TIÊN SƯ BỐ NHÀ ANH ĐÂU CHỨ! BỘ KHÔNG THỂ BỎ CUỐN SÁCH XUỐNG VÀ NHÌN ĐƯỜNG ĐƯỢC À! BỘ CÁI CUỐNG SÁCH ĐÓ NÓ QUAN TRỌNG ĐẾN NỖI ANH QUÊN LUÔN MÌNH ĐANG NGOÀI ĐƯỜNG VÀ CÓ THỂ VA VÀO NGƯỜI KHÁC À!"
Lần đầu tiên trên đời, Kim Seungmin nhà ta bị một người lạ không biết là ai từ đâu chửi đổng ngay trước cổng trường. Các học sinh đi ngang qua liền ngó lại hóng xem và họ đã đều suýt rớt hàm khi thấy người bị mắng là thiếu gia khó tính nổi tiếng. Mọi người đều toát mồ hôi hột và lo lắng cho người con trai đang chửi như xả lũ ở đó.
"Nào mọi người, có gì hay ho đâu mà xem vậy, sắp đến giờ vào học rồi. GIẢI TÁN!" Bangchan từ trong đám đông hô. Anh lúc mới đưa em người yêu đến trường thì thấy cả đám học sinh đang thập thò ở cổng trường. Tưởng có vấn đề gì nên mọi người mới xem, hoá ra là em hàng xóm nhà anh đang chửi đổng thằng em kết nghĩa của anh.
"Trời ơi, Seungmin! Sao em không đứng dậy đi, ngồi dưới đất như vậy làm gì?" Changbin đi cùng Bangchan thấy thẳng em mọi khi ở sạch đến nỗi đũa có bọc rơi xuống đất vẫn kêu bẩn giờ đnag ngồi im dưới đất - hành động mà Changbin chưa bao giờ giám nghĩ là sẽ thấy của Seungmin.
Bangchan sau khi giải tán được đám đông bèn quay qua lý do khiến anh mới sáng sớm đã phải hoạt động cơ mồm.
"Jeongin à, em mới đến trường đã chửi nhau ầm ĩ thế này, anh biết nói gì với bố mẹ em đây nếu em bị bế lên phòng hiệu trưởng"
Chàng trai tóc vàng nghe thấy giọng nói này liền cứng ngắt im bặt. CHẾT RỒI! Cậu từ từ quay đầu lại với một cái cười trừ.
"Anh Bangchan à, em đ-đâu có cố tình đâu. Tại hắn ta đi cứ dán mắt vào cuốn sách từ chỗ đèn đỏ tới cổng rồi tông vào em chứ bộ"
Thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, Jeongin liền chỉ vào chàng thiếu gia vẫn đang ngồi im dưới đất với hy vọng có người chết chung với mình. Ấy mà chỉ mấy phút sau, cậu đã ước mình chưa phát ra câu đó.
"Ủa, bộ em nhìn tôi từ lúc tôi ở chỗ đèn đỏ lận hả? Vậy chẳng phải em cố ý để tôi tông vào hay gì?" Kim Seungmin nổi tiếng nhanh nhạy, nên mới đạt được giải quán quân cuộc thi tranh biện cấp thành phố. Vì vậy mà vừa nghe thấy xong, anh đã suy luận và hỏi vặn lại luôn.
Bị hỏi vặn lại như vậy, Jeongin chết lặng vài giây. Nếu nói sai thì cậu chửi cho tơi bời lâu rồi, mà đây lại nói đúng quá chửi không nổi! Thì đúng là ngay khi anh vừa sang đường ở chỗ đèn đỏ, cậu đã ấn tượng rồi. Người gì mà vừa đẹp trai, vừa nhìn nhất bác học. Vì nhìn đến mức hoá đá nên cậu mới không để ý là anh đang đi tới, và kết cục là ngã dập mông làm máu nóng nổi lên đâm ra chửi đổng vậy đó.
"A-anh, anh nghĩ gì vậy hả! Tôi mà phải ngắm nhìn anh á? CÒN LÂU!" Nói rồi cậu chạy vào trường với gương mặt đỏ ửng như trái cà chua vì ngại của mình.
Bangchan nhìn bóng dáng con cáo đang chạy thục mạng lên phòng hiệu trưởng bèn lắc đầu ngao ngáo nói với con người vẫn đang ngồi im dưới đất
"Đứng lên đi Seungmin. Anh xin lỗi nhiều, hàng xóm nhà anh nổi tiếng đanh đá từ bé. Em đừng để bụng nha"
Seungmin vẫn ngồi im ở đó, mắt đăm đăm nhìn xa xăm vào trong trường
"Hàng xóm anh hả? Vợ tương lai của em đó"
"H-HẢ?!"
Sau hôm đó, mọi người thấy thiếu gia họ Kim lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau một chú cáo tóc vàng đi khắp nơi. Rồi ngày nào cũng mua cả đống đồ ngọt để dưới gầm bàn ẻm, mặt dày đi theo ẻm mọi lúc từ ra chơi đến ăn trưa. Dù đã bị cậu chửi không biết bao nhiêu lần, nhưng với bản tính chai lì, anh vẫn coi như chưa nghe thấy gì hết.
"Anh bị điên à"
"Ừ, nên làm người yêu anh đi"
"Đồ thần kinh"
"Thần kinh cũng được, hai đứa thần kinh yêu nhau sẽ thành bình thường, như âm cộng âm bằng dương á"
"Anh biến dùng cái"
"Biến về làm chồng em được không"
Và 2 tháng sau, mọi người đều đồng loạt đi khám tai khi nghe tin chàng Kim được dự đoán ế cả đời đã được crush chấp nhận.
Từ đó tới giờ, 2 người đã yêu nhau được 1 năm 7 tháng!
---------------------------------------------------------------------------------
HAPPY BIRTHDAY BÉ ÚTTT! HY VỌNG I.N TUỔI MỚI SẼ LUÔN VUI VẺ, MẠNH KHOẺ VÀ CÓ THÊM 1 NĂM 2025 ĐÁNG NHỚ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com