Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16


Tối thứ Sáu. Yoonie ghé nhà Won sau giờ tan ca. Chỉ định ăn tối—thật đó. Anh mặc áo thun xám lười biếng, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm. Cô thì vẫn trong bộ váy công sở ôm dáng, váy ngắn quá gối, cổ áo hơi trễ vì cúi gập lúc lái xe.

"Em đói chưa?" – Anh hỏi, mở tủ lạnh.

"Rồi." – Cô vừa đáp, vừa tựa lưng vào quầy bếp.
"Nhưng không chắc là đói đồ ăn hay đói anh."

Anh dừng tay. Quay lại. Mắt sẫm màu.

"Vậy để anh nấu em trước."

Và rồi... không còn gì được đun trên bếp nữa. Anh nâng cô ngồi lên mặt bàn đá lạnh buốt. Nhưng cơ thể anh – nóng như thiêu. Nụ hôn bắt đầu ở môi. Trượt xuống cổ. Và khi tay anh luồn vào lớp vải dưới váy cô—cô không thể kìm được tiếng rên bật ra.

"Ở nhà anh..." – Anh thở gấp –
"Em không cần giữ lại gì hết. Muốn gì, nói."

"Em muốn..." – Yoonie vòng chân quanh hông anh, kéo sát vào. –
"Anh. Ở khắp nơi."

Anh bế cô ra bàn ăn – nơi họ định ăn tối – và để cô nằm xuống đó. Mỗi lần đẩy sâu vào, gỗ kêu lên một tiếng nặng nề, như muốn gãy làm đôi.

"Lần sau đừng mặc váy ôm đi làm nữa." – Anh thì thầm –
"Vì anh sẽ không đợi đến tối đâu."

Trên đường từ bếp về phòng ngủ, anh ép cô vào tường. Nụ hôn vội vàng, tay anh lột từng lớp áo cô như bóc quà.

"Anh phát điên vì cái cách em nhìn anh như vậy đấy."

Tấm ra giường bị kéo lệch. Đèn đầu giường chao đảo vì cú tay vung trúng. Anh thì thầm tên cô giữa những tiếng thở dốc, còn cô... rên rỉ tên anh như thể đó là điều duy nhất tồn tại.

"Đêm nay... đừng về." – Anh nói khi cô nằm sát bên anh, tóc rối, môi sưng. –
"Lần nào cũng về... tim anh chịu không nổi."

"Ừm." – Cô chui đầu vào ngực anh –
"Em sẽ ngủ lại. Nhưng không ngủ liền đâu."

"Ý là..." – Anh cười khẽ, rướn người lên, mắt rực cháy. –
"Round 2?"

Mùi cà phê đánh thức cô dậy trước cả đồng hồ báo thức. Ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ rọi qua rèm cửa. Và trên người cô—chỉ là chiếc sơ mi trắng của Won, rộng thùng thình, phủ tới đùi. Cổ áo trễ xuống, lộ một vết hôn tím ngắt nơi xương quai xanh.

"Yoonie dậy rồi à?" – Giọng anh vang từ bếp, trầm ấm, còn vương hơi khàn của đêm qua. Cô lười biếng kéo tóc lên búi tạm, lê chân trần ra khỏi phòng ngủ. Bếp sáng. Anh đang rót cà phê vào ly. Mắt nhìn cô. Ngừng vài nhịp.

"Cảnh này nhìn quen không?" – Cô ngáp, dựa người vào bàn bếp –
"Em mặc áo anh, sáng sớm, đầu tóc rối, chưa đánh răng."

"Ừ." – Anh cười khẽ –
"Quen lắm. Mà lần nào nhìn cũng muốn ăn thêm lần nữa."

"Ăn gì?"

"Em."

Anh bỏ ly cà phê xuống, kéo cô ngồi lên bàn bếp y như đêm qua. Chỉ khác là sáng nay – ánh sáng quá rõ, khiến vết đỏ ở cổ cô càng lộ.

"Anh tưởng nói rồi. Vết hôn đó... không phải để che."

"Won à..." – Cô cười nhẹ, xấu hổ né ánh mắt anh –
"Chút nữa em phải về, không người ta lại..."

"Người ta cái gì? Sáng nay anh chở em đi làm."
Anh cúi xuống hôn lên cổ cô – ngay nơi có dấu vết tối qua.
"Cho ai cũng biết em thuộc về ai."

Sáng hôm đó, Yoonie xuất hiện ở văn phòng với chiếc khăn choàng cổ lụa mỏng. Mọi người nhìn nhau cười mờ ám, còn Won thì ngồi trong phòng họp, mắt liếc ra như thể chẳng biết gì. Nhưng trong lòng anh nghĩ:

"Nếu được, anh sẽ để em chỉ mặc áo anh suốt đời."

Đêm hôm đó, sau buổi tiệc công ty, mọi người rã tiệc sớm. Yoonie định gọi taxi về, nhưng trời đổ mưa. Mưa bất ngờ, như trút. Won kéo tay cô, nói nhỏ bên tai:

"Lên xe anh đi, em muốn ướt thêm lần nữa à?"

Xe dừng trước nhà anh. Cô không từ chối. Cũng không nói gì, chỉ theo anh lên phòng – như bao lần trước. Căn phòng ấm. Tiếng mưa rơi bên ngoài, tiếng tim đập trong lồng ngực. Cô bước vào, còn anh thì đứng sau lưng, tay khẽ kéo áo khoác cô xuống.

"Em lạnh không?"

"Lạnh..." – cô thì thầm.

"Để anh làm ấm em."

Anh xoay cô lại, môi chạm môi. Nụ hôn không vội, nhưng sâu. Tay anh ôm lấy eo cô, kéo sát vào ngực. Từ áo sơ mi ướt sũng, tay anh lướt vào bên trong, tìm đến nơi da thịt còn nóng hơn cả tim. Cô ngửa đầu, cắn môi, tiếng rên nghẹn ngào thoát ra khe khẽ.

"Won... chậm thôi..."

"Không chậm được. Anh đã nhịn em đủ lâu rồi."

Quần áo rơi xuống như mưa ngoài cửa sổ. Anh bế cô đặt lên ghế sofa, rồi lại không chịu nổi, bế luôn lên bàn ăn. Mọi góc trong căn phòng – như thể đều từng giữ dấu tích của họ. Cô cong người lên khi anh hôn xuống bụng dưới, mùi mưa hòa vào mùi da thịt.

"Won... nếu đây là lần cuối..." – cô khẽ nói giữa hơi thở dồn dập.

Anh ngẩng lên, ánh mắt cháy rực:

"Không có 'lần cuối'. Chừng nào em còn thở, anh còn yêu."

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm. Cô nằm trong vòng tay anh, mớ tóc xõa trên ngực anh. Chiếc sơ mi đêm qua vắt bên thành ghế, chăn rối, bàn ăn xộc xệch. Anh đưa tay vuốt tóc cô, thì thầm:

"Về sống với anh đi."

Cô mở mắt, môi khẽ cong:

"Sáng ra đã cầu hôn kiểu này, em còn nói gì được nữa?"

"Nói 'em đồng ý', rồi hôn anh lần nữa."

"Tham."

"Anh tham em. Mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com