chap 33-H
Cô đứng sau cánh cửa phòng tắm nhìn chị đang ngồi dựa lưng vào tường để xem điện thoại.
"Chị Hương ơi"
"Ơi ạ?"
"Ừm dạ.."
"Em làm sao à? Đến đây với chị đi"
Em nhỏ đi về phía ấy rồi lại đứng bất động nhìn chị, Hương thấy thế phì cười nhẹ xong nắm lấy tay cô kéo ngã lên người.
"Ối chị"
Ái Phương nhanh chân mà quỳ lên hai bên giường để trán đè nặng lên chị, còn chị với bản tính của một con mèo gian xảo lại hài lòng với trò chơi này của mình.
"Xin lỗi nha bữa giờ chị quên mất.."
"À dạ?"
"Quên mất sinh nhật em ấy, nhóc ạ..."
"Chúc mừng sinh nhật em"
Chị vừa nói vừa chạm lên chóp mũi cô.
"Qua gần cả tháng rồi mà"
"Thì chị mới bảo là xin lỗi mà, không có bánh đâu, có chị à được không?"
Lời nói ấy vừa xong chị đã cuốn lấy cô vào nụ hôn sâu, bàn tay lại nghịch ngợm mà đi vào lớp áo thun to của cô.
Sau nụ hôn và cái chạm ấy, cảm giác lân lân làm cô thở hắt ra hai cánh tay ôm lấy vai chị. Còn chị thì đang bận cắn mút lên cái cổ trắng thơm kia rồi.
"Chị Hương"
Cô gọi chị nhưng Lan Hương chỉ trả lời lại bằng những cái cắn phá.
Chị cuộn lấy áo cô lên như muốn vứt nó đi.
"Chị.."
"Hửm?"
Chị hướng mắt nhìn cô với vẻ tròn se, Ái Phương trên người chị mà nhìn xuống.
Ánh mắt ấy long lanh và yêu thương, Phương vuốt tóc chị để nó yên ổn sau tai xong ôm lấy gương mặt ấy.
"Phương"
"Em..."
"Nếu em không muốn thì..."
Chị chưa nói hết câu cô đã cuộn cái áo thun to của mình ra mà vứt nó đi, để lại trên cơ thể là chiếc bra đen như đang chờ đợi chị chạm vào.
"Nay em là của chị..."
"..được không ạ?"
Đôi mắt cô thẹn thùng mà nhìn sang hướng khác.
"Em đã là của chị từ lần đầu chúng ta gặp rồi nhóc"
Nói thế lại khiến cô ngại mà gục mặt vào vai chị, Hương thấy em nhỏ ngại mà ôm lấy cô vỗ về nhưng không quên việc đang làm. Chị vẫn tiếp tục công việc của mình đang dang dở.
Tay chị một bên ôm lấy đầu cô bên còn lại thì đặt lên cái móc áo bra ở sau, mà hay thật ấy hôm nay Phương lại mặc đúng loại có móc nối ít dễ gỡ.
Một tiếng cạch nhỏ trong không gian làm cô lại rúc sau hơn.
"Bé rúc sau như thế sao mà làm đây?"
Giọng chị giờ sao lại trầm đến thế chứ, cô nghe chị nói thế mà cả đôi tai cũng đỏ ửng lên làm chị quay sang thấy thế mà muốn bật cười lên vậy.
"Nhìn chị này, Phương"
Lúc này cô chống hai lên vai chị mà nhìn Lan Hương, mặt Phương đã ửng đỏ lên đôi chút đôi mắt cũng lờ đờ hơn.
Tay chị kéo cái áo bra xuống mà vứt nó xuống sàn, các khớp ngón tay lạnh buốt di từ bên bệ sườn đến đầu nơi đã sưng cứng lên.
Tiếng thở cô thở lại gấp hơn nữa khi chị thay tay bằng miệng, Hương cắn lấy đầu đỉnh hồng ấy mà dây dây nó.
"Hưm...ưhm"
"Chị..Hương"
Chị hướng mắt lên nhìn cô, nhìn người yêu đang mơ hồ gọi tên mình, nhìn người ấy cong lưng lên vì khoái cảm mình mang lại.
Cắn mút hết bên này rồi đến bên khác, hai tay chị dưới eo lại nắm chặt lấy cạp quần thun cô đang mang mà muốn kéo nó xuống.
"Để em.."
Cô tách ra khỏi chị rồi tay Lan Hương vẫn ở yên nơi ấy mà kéo xuống.
Và tất cả như phơi bày trước mắt chị, nóng bỏng và hấp dẫn.
"Lên đây với chị"
Cô trèo lên lại với chị, Phương cả người nóng bừng lên.
Chị ôm lấy cô bằng một tay, tay còn lại bận đi khám phá mũ mật phía dưới rồi.
Dịch tình như lớp mật mà chảy sóng sánh trên các khớp tay chảy dài xuống, cô đã ướt đến thế này cảm tưởng như có thể di chuyển dễ dàng vào trong đây.
"Chị Hương"
"Chị đây..."
"Em.."
"Hưm? Em làm sao?"
Cô nhìn chị trân trân mà khẽ khàng, cúi cả người về phía Lan Hương mà lên tiếng thầm thì.
"Chị...chị..vào đi ạ"
Cô như sắp phát điên và cũng như thể kéo theo cả chị. Tay Lan Hương vờn ngay cửa đạo, một lóng tay dần tiến vào.
"Ah.."
"Đau à?"
Phương nhìn chị mà lắc đầu chối bay đi hết nhưng biểu cảm và đôi chân mày lại theo hướng ngược lại. Chúng căng thẳng, chịu dựng.
"Đau thì nói chị nhé"
"Dạ..."
Hương hôn lên môi cô một cái mà đẩy cả ngón vào, lúc này cơ mặt cô còn căng hơn. Ái Phương đã cắn chặt lấy môi dưới đến in đậm cả dấu răng.
"Thả lỏng ra, Phương"
Chị ôm lấy mặt cô mà kéo lại gần, hôn lên nơi bị cô cắn.
Tay bên dưới ra rồi vào sâu, và nó không dừng lại. Đôi lúc lại nhanh hơn đôi lúc lại chậm đôi lúc lại còn cong vào.
Và có lúc chị chen thêm một ngón vào, nơi ấy bên trong cô co thắc mà nuốt lấy hai ngón tay đang quậy quá mình.
Tình dịch nhiều đến nhiễu lên bàn tay rồi chảy dài xuống, còn cô với đôi chân đang cố phối hợp cùng chị đưa đẩy vào sau hơn.
"Emm..em..."
Cô vừa đau lại vừa râm rang đầu cô như muốn nổ tung với mớ khoái cảm này.
"Ngoan, có chị ở đây"
"Em..ra..mất"
"Không sao cả, không sao cả"
Chị vừa xoa đầu trấn an cô vừa ra vào nhanh hơn, mạnh hơn do nước bên dưới làm tay chị ướt đẫm nên lại vang lên vài tiếng động làm đỏ cả tai người nghe.
"Chị Hương"
Cô như muốn vỡ tan, đổ gục cả cơ thể vào người chị.
Lan Hương hôn lên tóc Phương và vuốt lấy chúng, tay cũng từ từ rút ra.
Ngón tay ấy ngoài đẫm dịch ra mà còn chút đỏ đỏ mờ mờ nữa.
"Chị yêu em"
"Tới lượt em"
"Vậy à?"
Chị chỉ chạm nhẹ vào mũi cô một cái xong tay gõ vào tủ đầu giường lấy ra một món đồ nào nó trông nó cứ cứng cứng lại lại mềm mềm.
"Chị mua nó lâu rồi đấy? Thử nha"
"..ơi..chị..chị Hương.."
Cô không thể nào nói hết câu một cách đàng hoàng được vì tay chị cứ xoa cái hạt đậu dưới cương cứng lên xong lại nhét thẳng vật ấy vào trong.
"Haa.ummmm...chị...nhanh..quá"
Vừa mới bỏ vào Lan Hương đã lấy điện thoại ra mà vẽ vài đường lên đó.
Cả người Ái Phương cứ uốn éo trên cơ thể chị. Tiếng rên rỉ cộng với các âm thanh thở gấp làm cả căn phòng nóng hơn bao giờ hết.
"Sướng chứ?"
Tay chị cứ xoa xoa trên bụng cô, đôi mắt vẫn nhìn về phía gương mặt xinh xắn ấy.
"Có..ạ"
Hương cứ vẽ nghệt ngoạt gì đó trên điện thoại và điều đó làm chiếc máy bên trong cô rung hơn nữa.
Chị thấy thế mà nắm lấy sợi dây nối vật ấy cầm chặt để đẩy sâu hơn nữa.
"Đừng...đừng"
Phương với đôi mắt đỏ au nước mắt chảy dài hai bên, mọi thứ bên dưới đây như đẩy cô vào thế cùng cực.
"Chị..."
Ái Phương lại đến, nhưng chị vẫn mặc điều ấy mà ra vào sâu hơn với vật ấy, lớp silicon cứ chà sát vào thành vách rồi chúng lại run lên như thế cố làm cô phát điên lên.
"Em..vừa...ha...ra"
"Một lần nữa thôi nha"
Một lần nữa?.
"..."
Buồn cười thật ấy, câu ấy cô đã nghe nó đến tận 5 6 lần cứ mỗi lần cô ra thì chị lại bảo câu ấy xong lại vật cô ra giường.
Con mèo này hôm nay khỏe khiếp thế.
Và lúc chị vẫn chưa chịu buông tha dù cho đó là khi đồng hồ điểm gần ba giờ sáng.
"Em thua"
"Lần này nữa"
Con mèo này vẫn chưa no, nó muốn nhiều hơn nữa. Chị đặt hai chân cô lên vai lưỡi thè ra mà liếm láp lấy vùng âm đạo vẫn đang chảy dịch.
Lưỡi chị đi đến đâu hông cô lại cong đến đấy, và khi chị lấy hai ngón tay banh rộng cái lỗ nhỏ đang rỉ ra không dừng mà đánh lưỡi vào đấy.
"Chị..haaa."
Một tiếng rên dài nữa từ cổ họng cô phát ra, chị như muốn hút hết dịch nơi đây mà chăm chỉ chăm mút rồi liếm láp lấy. Ngón tay chị lại nghịch ngớm tiến đến xoa lấy âm vật sưng to, Phương quằn quại mà tay đan vào tóc chị nhưng không giám bấu chặt lấy.
Mắt chị hướng lên để nhìn cô, nơi này nhạy cảm vô cùng, tay ra vào thì dịch nhiễu đầy cả tay còn liếm láp thì lại chảy nhiều hơn.
Tay Phương sau một lúc rồi cũng mỏi để nó vô lực mà buông xuống để rồi bàn tay chị nắm lấy, lưỡi hoạt động hết công suất.
"Ưmm..."
Giờ cô đã đau rát vùng họng, ở trên vùng cổ cũng có vài vết đỏ ửng do khi nãy chị đã bốp chặt lấy đôi chút.
"Gấu ngoan"
"Em không muốn nói chuyện với chị nữa"
"Giận à? Giận là chị làm nữa đấy"
Lan Hương nắm lấy chân cô dang rộng ra mà gác nó lên vai tiếp.
"Ưmmm không mà"
"Cảm ơn em nha, bữa này ngon tuyệt luôn"
Cô nghe chị nói thế mà kéo chân trên vai xuống khép chặt lại. Xong Ái Phương ném cho chị cái ánh nhìn đầy khó chịu.
"Đồ mèo đáng ghét"
Chị cười rồi ôm lấy cô, tay vuốt dọc lấy chóp mũi ấy.
"Yêu em"
"Cảm ơn ạ, cảm ơn vì đã yêu em..."
"Yêu chị nhiều"
Ái Phương hôn lên trán chị một cái như thể yêu thương nhiều hơn những lời cô nói.
Nụ cười ngay môi Lan Hương vẫn vẹn nguyên kể cả khi chị đã say giấc.
"..."
Hơi thở chị điều điều với gương mặt hệt chú mèo nhỏ đang ngủ say làm cô nhìn mãi.
"Em xin lỗi"
Cô ôm chằm lấy mặt chị mà hôn cả lên chóp mũi, rồi nắm chắt lấy bàn tay chị nơi lòng ngực hôn lên.
"Chắc có lẽ chúng ta đến đây thôi"
"Em xin lỗi"
Cô buông nhẹ cánh tay chị xuống nhặt các món đồ bị vứt lung tung của mình ở phía dưới sàn mặc chúng vào, lấy chiếc vali ngay góc khuất mà kéo đi.
"Chị phải tìm ai đấy thật tốt đấy"
Phương nói rồi cô rời đi, cô đi chỉ để lại mẫu giấy nhỏ ngay bàn ăn.
"Em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm đừng giận em nha"
Chỉ thế rồi đi mất.
End chap.
-------------------------------
Rồi đoàn mình dui dẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com