Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ABO] Hoa tử đằng

Tên gốc: 讨厌紫藤花的理由

Link: https://www-asianfan-fics.c-om.st-ory/v-ie-w/15-546-68/30/abo
Dịch chui chưa nhận được sự cho phép của tác giả.

Dịch tuỳ hứng, văn ba xu.

---

Đầu xuân, đến gần giữa trưa, một toà biệt thự độc lập ở khu Seocho được phủ kín bởi sắc hoa tươi mới, ánh mặt trời chiếu rọi lên bức tường đá màu xám trắng. Trong căn bếp mở, bóng dáng Omega đang không ngừng sắp xếp và bài trí, nàng gật khẽ đầu sau khi nếm qua món canh vừa nấu, sau lại xào đảo món rau ở bên cạnh. Chiếc bàn ăn dài ở phía sau được lấp đầy đủ loại đồ dùng to nhỏ nhưng nàng vẫn chưa sao hài lòng, lý do chỉ vì hôm nay chính là ngày Alpha trở về sau chiến thắng.

Chính phủ tuyên bố rằng cuộc chiến tranh dài đằng đẳng 3 năm sẽ chính thức chấm dứt trong vòng 12 ngày. Trong 3 năm này, không một cuộc hỏi han gặp mặt và chẳng có lấy một cuộc điện thoại, điều này thực sự quá đỗi tàn nhẫn với một Omega chỉ vừa kết hôn chưa đến một năm. May mắn thay, mỗi tháng nàng sẽ nhận được một lá thư được gửi từ Alpha của mình, lá thư thứ 39 được gửi người ở phương Bắc gửi đến còn đang được xếp ngay ngắn trên tầng cao nhất ở kệ tủ đầu giường.

"Cốc cốc"

Là tiếng gõ cửa vang lên, Minjeong tắt đi bếp điện, chân bước thật nhẹ nhàng về phía cửa. Dáng người nằm ngoài dự đoán hiện lên trong đôi mắt nàng, nét hân hoan ngập tràn trên gương mặt cũng đọng lại ngay tại thời khắc đó. Thiếu tá Yu Jimin, đội trưởng trung đội Hổ mang, là cấp trên của Alpha nhà mình. Nàng có từng tiếp xúc với người này trước và cả sau khi kết hôn, nhưng tần suất gặp mặt ít ỏi đến mức có thể đếm được rõ trên đầu ngón tay. Người yêu của nàng nói đó là một vị cấp trên xuất sắc, thấu hiểu và biết cảm thông với cấp dưới, vì thế mà Minjeong cũng luôn có thiện cảm với Yu Jimin.

Nhưng giờ là đến dùng bữa cùng sao? Omega nghĩ, nàng cũng chẳng phải ghét bỏ gì, chỉ là thêm một bộ bát đũa mà thôi, nhưng việc mà cô xuất hiện trước cả người yêu của mình khiến nàng cảm thấy có hơi trang trọng. Và mãi cho đến khi cửa lớn được hoàn toàn mở hẳn ra, người mà nàng ngày đêm mong nhớ lại chẳng bước đến trước mặt. Mái tóc ngắn được nhuộm vàng tỉ mỉ nhìn với ra bên ngoài, ánh mắt cố nhìn ra phía sau Yu Jimin, nhìn sang trái lại ngó sang phải, đâu đâu cũng chẳng thấy bóng dáng ấy. Nàng cúi đầu xuống nhìn thẻ tên và nhật ký được Alpha nắm chặt trong tay, tấm thẻ kim loại mạ bạc phản chiếu lại ánh nắng gay gắt, hắt vào đau nhói trong đôi mắt nàng, bàn tay vốn vịn chặt ở nắm cửa cũng buông thõng xuống từ lúc nào.

-

Kết cấu không còn hoàn chỉnh, phù hợp DNA, hợp táng ở một nghĩa trang công cộng... Minjeong tựa hẳn người vào cửa sổ xe bên ghế phụ để lắng nghe tất cả, lặng người đứng ở nghĩa trang đầy rẫy tiếng khóc than và nàng chẳng thể rơi xuống một giọt nước mắt nào. Nàng hỏi Jimin về lý do người nàng yêu hy sinh, nhưng đáp lại nàng chỉ là câu "Xin lỗi" được lặp đi lặp lại vô số lần khiến nàng phải bật cười.

À, hóa ra chính là vì chị, Yu Jimin.

"Cút đi."

Chạng vạng, Minjeong lạnh nhạt mà quát thẳng vào mặt Alpha đã kiên nhẫn đưa nàng về đến tận nhà, sau đó lập tức xoay người biến mất sau cánh cửa. Hết thảy về với thường lệ, nàng vẫn như thế mà tắm rửa, đổi một bộ quần áo mới, mùi thơm từ đồ ăn vẫn còn thoang thoảng trong căn nhà. Nàng thong thả đi về phía bếp, kéo ghế ra và ngồi xuống, xúc một muỗng cơm đầy cho chính mình, muỗng thứ hai là đến thịt bò, và rau xanh được đưa vào ở muỗng thứ ba, cho dù thức ăn đã nguội đi phần nào, nhưng hương vị vẫn rất vừa miệng.

Nàng nghĩ đến bản thân mình vào ba bốn năm về trước, chỉ vì lấy lòng người yêu mà tận tụy học việc bếp núc, đặc biệt là về món canh đậu tương mà đối phương yêu thích nhất. Chiếc muỗng vừa nhấn ngập xuống bát canh, nước canh liền sóng sánh dù trông chẳng phải lúc. Lồng ngực nàng như bị khoét ra một lỗ hỏng, cảm xúc vỡ òa cùng lắm cũng chỉ là một khoảnh khắc. Mặt bàn bị hất xuống sạch sẽ, cả cơ thể cũng đổ sầm xuống mặt đất, bi thương tột độ kéo đến một một hồi gió lốc, mượn tiếng khóc than của chủ nhân để làm tiếng còi hiệu, tề tựu và khởi phát lên một cách quyết liệt và không chút phòng bị trong màn đêm tĩnh mịch.

Người vẫn luôn đứng dựa tường còn đang hút thuốc, vừa nghe thấy tiếng động đã vội vã leo tường chạy vào trong khuôn viên sân nhà, tìm chìa khóa dự phòng bên dưới tấm thảm lót để mở cửa vào trong. Bên trong không mở đèn, ánh trăng soi chiếu lên mảnh sứ trắng vỡ tan tành rơi vãi khắp mặt đất, mái tóc vàng mướt rối loạn làm cô tạm ngưng đi nhịp hô hấp của mình. Alpha quỳ gối bên cạnh Omega, cẩn thận mà kéo tay nàng kiểm tra xem có nơi nào bị thương hay không, nhưng đáp lại điều đó là một cái tát tay mạnh mẽ cùng tiếng "bốp" thật vang vọng, hết cái này lại đến cái khác... Cô không né tránh, chỉ chăm chăm vào xem đối phương có bị thương nơi nào không, sau khi xác nhận nàng vẫn lành lặn liền ôm siết nàng vào lòng. Nắm đấm rắn rỏi của nàng rơi trên vai cô cũng trở nên mềm nhũn, trái tim đang không ngừng nức nở thay cho cơ thể nàng.

"Khóc đi, Minjeong hãy cứ khóc đi."

Giọng nói khàn đục như một chốt mở, nước mắt tuôn trào mất đi kiểm soát, người trong lòng cô tựa như sẽ tan vỡ bất cứ khi nào. Jimin nhiều lần ghì chặt cánh tay mình rồi lại buông ra, không biết bên trong đó chất chứa bao nhiêu sự ích kỷ và ngần nào sự chở che. Nước mắt rơi phải dùng hàng giờ để tính, cô bế bổng người đã khóc ngất lên đi vào phòng ngủ rồi đắp kỹ chăn, trở lại bãi phế tích hoang tàn nhà bếp để dọn dẹp, xong xuôi mới rời khỏi nàng, nhấc một góc tay áo của mình lên để lau sạch nước mắt.

Trong đêm dài gian nan ấy, khói lửa đày trời và thi thể phân lìa liên tục lặp đi lặp lại. Gối nằm đã ướt sũng, giọt lệ cũ vẫn còn chưa khô hẳn thì sự ấm áp mới mẻ ấy lại thi nhau tìm đến. Lúc được đánh thức bởi Alpha nàng còn không biết mình nên vui mừng hay tiếp tục đau khổ, nàng nhìn người phụ nữ lớn lên với một bề ngoài sắc sảo như loài rắn, chút sức lực để cười nhạo sự dối trái của cô nàng thậm chí còn không gắng gượng nổi.

"Làm ơn đi ngài Thiếu tá Yu..." Omega cất giọng khản đục của mình. "Làm ơn hãy để tôi một mình."

"Được ." Alpha trả lời nàng. "Tôi mang cơm đến, em nhớ ăn."

Wow... một kẻ thật đáng buồn nôn. Miệng nàng như nặng cả ngàn cân, Minjeong thở một hơi dài rồi xoay người bước đi, bóng lưng gầy gò nhỏ nhắn như đang tỏ ý cùng cô là đi về đi, không tiễn. Tiếng đóng cửa để nàng cởi bỏ đi mọi phòng vệ của mình, nàng không thể không thừa nhận rằng mùi hương trong lành và sạch sẽ thoang thoảng trên người của Alpha có một sức hút không thể nói với chính mình. Có lẽ nó có hơi giống với người yêu đã mất của nàng, một hương thơm dường như đã quá đỗi thân thuộc, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra được.

Sau ngày hôm đó, một người còn không được xem là bạn bè thân thiết như Jimin lại hằng ngày xuất hiện trong chính ngôi nhà của nàng, trên tay lúc nào cũng đầy ắp với những món ăn. Cháo bào ngư, canh thịt bò hầm cùng củ cải, kimchi xào thịt ba chỉ... Ban đầu, tất cả những thứ đó sẽ bị Omega vứt vào thùng rác, nhưng sau vài ngày cuối cùng cũng có đôi chút được vào bụng nàng vì suy nghĩ "Thức ăn chả làm gì sai cả." Alpha chỉ ngồi đối diện, độ cong khóe môi đi đôi với lượng thực phẩm được tiêu thụ. Vào lúc đó, Minjeong đã chắc chắn rằng đây không chỉ đơn thuần là sự báo ân, mà nói chính xác hơn chính là trên người nàng có thứ gì đó mà cô đem lòng mơ ước.

"Hôm nào cũng đến nhà tôi làm khách thế này, Thiếu tá Yu rảnh rỗi thế cơ à?"

"Ừ."

Chỉ có một âm tiết rất đơn giản, Minjeong nghe xong lại cảm thấy khinh thường, để mặc cho Alpha quét dọn phòng ốc, còn chính mình thì ra vườn tưới hoa. Đồ mi là nàng tự mình gieo trồng, hương thơm của nó giống hệt pheromone của vợ nàng. Hương hoa sắp phai tàn khiến nàng cảm thấy hốt hoảng, cảm giác tội lỗi sinh sôi quấn chặt lấy nàng. Nhớ nhung đi cùng cảm giác bế tắc, bình tưới cũng theo đó như muốn trút hết ra ngoài. Giữa những bụi hoa đâm chồi, cách mà nàng thu mình và khóc òa lên dường như đã trở thành thường lệ, nó cũng chẳng khác gì mấy so với việc Jimin vẫn đến xác nhận sự an toàn của nàng mỗi ngày.

"Đồ ngốc này, tưới nhiều nước như vậy sớm muộn gì cũng chết sạch cho xem." Alpha đứng ở phía bên kia cửa sổ thấp giọng nói.

Khi đó Minjeong sẽ biết chứ? Về chuyện Alpha nọ với bản tính săn sóc, mỗi ngày đến nấu cơm cho nàng, dọn dẹp ngăn nắp nhà cửa, thậm chí lúc nàng tắm cũng vẫn trông chừng không rời nửa bước, bảo vệ nàng bằng tất cả những gì người ấy có, nhưng rồi người ấy sẽ mang xẻng đến vào sớm mai, tự tay đào bỏ hết hoa trong vườn mà chưa được sự cho phép của nàng mặc cho nàng không ngừng gào khóc, gai từ bụi đồ mi đâm xước cánh tay, nàng vùng vẫy là thế, nhưng ông trời chưa bao giờ ban tặng cho nàng sức mạnh có thể chiến thắng được một Alpha.

"Tại sao lại làm vậy? Yu Jimin? Tại sao?!"

Minjeong ngã quỵ xuống mặt đất, tay nàng là nắm đấm đánh thẳng vào bả vai của Alpha, nàng hệt như lại trở về đêm hôm ấy, ngày mà nàng biết người nàng yêu đã mãi xa nàng. Đến sau cùng, nàng lại ngã vài cái ôm ấm áp ấy, hương hoa dày đặc dẫn người ta lạc lối. Nàng đưa mắt nhìn về vị trí đã từng là của đồ mi, nơi đó được thay bằng một loài thực vật nào đó nàng không biết, và kẻ gây ra mọi tội lỗi còn đang run rẩy siết chặt nàng.

"Minjeong, tôi không muốn thấy em phải khóc thêm một lần nào nữa." Nàng đã nghe thấy Alpha nói như thế. "Một lần cũng không muốn."

-

Lại bị đuổi ra ngoài, lần này không gian để lại cho Alpha chỉ còn là đoạn đường hun hút bên ngoài bờ tường cao cùng chiếc SUV màu đen mới cóng. Minjeong biết cô sẽ chẳng đi đâu quá xa, và nàng cũng sẽ thể theo yêu cầu mà mở sáng đèn phòng khách vào mỗi 8 giờ tối chỉ để gửi cho cô tín hiệu rằng mình vẫn an toàn. Nàng biết ban đầu mọi dự tính của cô đều mang theo ý tốt, nhưng nó không đồng nghĩa với việc nàng sẽ tha thứ cho tất cả những gì mà cô làm. Cánh cửa của nàng sẽ không vì Alpha mà mở ra thêm một lần nào nữa, mãi cho đến một ngày...

Mọi mâu thuẫn bắt đầu từ một tuần trước, dây leo trong vườn đang sinh trưởng một cách dã man nhất. Minjeong cảm thấy bất lực trước cách thức xâm chiếm lãnh địa của Alpha, trong lòng luôn nghĩ để nó tự sinh tự diệt nên không thèm để ý đến. Nhưng nàng không ngờ giống thực vật đó lại thích nghi mạnh mẽ đến thế, khi nàng lần nữa để mắt đến thì nó đã lan ra khắp giàn hoa của nàng, lại còn nở rộ ra thành từng đóa.

Omega đã biết mình phạm phải sai lầm, khi nhận ra đó là tử đằng trắng thì mọi chuyện cũng đã muộn. Không gian của nàng được choáng đầy bởi hương thơm say lòng, không nghi ngờ mà chắc chắn rằng đó là mùi hương thuộc về Jimin. Nàng hận mình đã để mặc cho đám dây leo xanh mướt đó, bởi vì nó quá đỗi hoàn hảo, đến cả nàng cũng không đành lòng tự tay bẻ gãy nó.

Cảm giác khô nóng xộc lên bên trong cơ thể, lúc này mới nhớ ra vì chỉ sống tạm qua mỗi ngày mà quên mất việc phải tiêm thuốc cho tháng này. Cảm giác sợ hãi đi đôi với sự hoảng loạn ồ ạt như nước cuốn, nàng muốn giữ lấy gì đó nhưng hình dáng đồ mi lại dần biến mất, ngược lại chỉ còn tử đằng đang chiếm trọn trong đôi mắt. Đuôi mắt sắc bén, nốt ruồi tinh xảo bên khóe môi... Nàng kiệt sức ngã nhào xuống mặt sàn, trong đầu dần khắc họa lên đường nét ngũ quan của Jimin, cảm nhận vóc người cũng hiện hữu giữa những hương hoa. Mãi cho đến khi đầu ngón tay chạm vào đáy quần mình, Omega mới giật mình bừng tỉnh, nàng bật cười về tất thảy những hoang đường này.

Nữ chủ nhân đã trườn đến phòng tắm, nàng cắn răng bước vào bên trong bồn tắm đã chứa đầy nước lạnh. Sai biệt về nhiệt độ quá lớn khiến nàng phải rít lên vì lạnh, nước mắt cũng ứa ra khỏi khóe mắt. Nàng muốn khắc ghi gương mặt của người yêu nhưng dù bằng cách nào cũng không ghép được hoàn chỉnh. Nàng không cúi đầu trước Alpha, đó cũng đã là sự quật cường cuối cùng mà nàng có. Nhưng ý thức của nàng dần rơi vào mơ hồ, mọi âm thanh bỗng thi nhau vang lên trong tai nàng, vào thời khắc đó, nàng vẫn đang giãy dụa trong vô thức, nhưng bóng tối như đang ăn mòn tất cả, dòng nước lạnh lẽo lại lần nữa bao bọc lấy nàng.

Khoảnh khắc được người nọ bế thốc lên, nàng như thấy được bóng dáng của người yêu thương trong cơn mơ màng, nhưng đến khi tỉnh táo lại nàng chỉ cảm thấy thất vọng. Đương nhiên là Jimin rồi, chỉ vì đèn phòng khách không bật lên vào đúng giờ đã quy ước nên Jimin lại lần nữa xông vào nhà nàng. Nàng nên biết ơn vì cô đã cứu lấy mình? Hay nên oán hận vì chính cô là nguồn cơn gây ra mọi phiền phức quanh nàng? Dõi mắt theo từng hành động của Alpha đang từng bước bế mình trở lại phòng khách, còn tỉ mỉ bọc chăn lại cho nàng, nàng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, Thiếu tá Yu còn muốn đóng kịch đến khi nào đây?

"Kim Minjeong, em đang làm gì vậy?"

"Người em sao lại nóng như thế? Đổ bệnh rồi sao?"

"Đi, chúng ta đến bệnh viện."

Alpha nắm lấy cánh tay của Omega, vừa muốn đứng lại đã bị kéo lại, Jimin lảo đảo quỳ thụp xuống trước người của Minjeong.

"Unnie không biết tại sao em lại như vậy à?"

Jimin ngước đầu lên, khi vừa chạm phải ánh mắt của nàng đã lập tức đảo mắt né tránh. Tất nhiên là cô biết được vì sao lại như vậy, hương thơm ngọt ngào từ bạch đào như muốn nuốt chửng lý trí của chính mình, đến giờ còn sắp phát điên bởi hơi thở nóng rực từ nàng. Vậy nên cô buộc phải rời khỏi đây, chạy trốn đến một bệnh viện gần nhất, là đâu cũng được, nhưng cô cần phải tìm một thứ gì đó đủ đầy lý trí để đưa Kim Minjeong vượt qua kỳ phát tình.

Nhưng Omega không để cô phải suy nghĩ, nàng rướn người về trước đặt một nụ hôn lên môi của Alpha, chỉ trong phút giây ngắn ngủi nàng lại đánh mất đi thế chủ động của mình. Bị áp sát lên sô pha cũng là chuyện nằm trong dự đoán của nàng. Cánh môi mềm mại của cô cuốn vào môi nàng, sau đó đến vành tai, và cuối cùng là cổ. Khóe môi của nàng cong lên thật khẽ, nở một nụ cười đầy sự khinh thường.

Đúng thế, hãy cứ làm như vậy, hãy dùng sự dịu dàng giả dối này dìu dắt nàng từng bước sa vào cơn trầm luân vô tận, hãy dùng sức mạnh và pheromone của Alpha để cưỡng ép nàng phải phục tùng cô, và rồi hãy bộc phát ra mọi dục vọng nguyên sơ, tàn bạo nhất. Xé đi lớp mặt nạ của mình đi Yu Jimin, nhanh để tôi thấy được bộ mặt thật của chị. Omega gào thét trong âm thầm, mọi cay đắng cùng xót xa lại xộc thẳng vào hốc mắt. Nàng từ bỏ giãy giụa, cũng chuấn bị mặc cho người khác xâu xé, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt của Jimin, nàng lại mất bình tĩnh.

Ấm áp ở xương quai xanh là nước mắt, không phải nước bọt. Đôi mắt của Alpha rõ ràng được che mờ bằng dục vọng, nhưng đâu đó lại bị sương mờ hoàn toàn chiếm giữ. Nàng không biết đó là gì. Đầu ngón tay của người nọ lướt qua gáy nàng, trượt đến vành tai rồi sờ khẽ lên cánh môi, người ấy lau đi những vấy bẩn vốn dĩ không thuộc về sự tinh khôi sạch sẽ này. Bất chợt, Jimin khẽ vén mái tóc ướt sũng trên trán của nàng lên, bộ dạng nhẫn nại của cô khiến người yếu ớt cũng thấy đồng điệu.

"Xin lỗi, xin lỗi em Minjeong à..." Jimin run lên, cổ họng cũng run dần theo đó.

"Chị đi gọi bác sĩ đến."

Nói xong, Alpha lại muốn chạy trốn, nhưng lần này vẫn bị Omega tóm được.

"Muốn em."

"Em nói cái gì?"

"Em nói chị muốn em đi, Yu Jimin."

Ở khoảnh khắc đó, Minjeong mới nhận ra một điều, rằng người đóng kịch từ đầu đến cuối là chính bản thân nàng.

Nếu như chị rời khỏi đây, vậy tôi còn có lý do gì để hận chị?

Hai bờ môi ấm áp lại tìm về nhau, hàm răng được cạy mở ra rất dễ dàng. Đầu lưỡi giống hệt với chủ nhân của nó, ranh mãnh và linh hoạt, đòi hỏi và chiếm đoạt tất cả ngọt ngào tươi đẹp nhất trong miệng Omega. Với một người nghèo nàn kinh nghiệm như Minjeong, nàng rất nhanh đã trở nên yếu thế, kỹ năng hít thở dường như cũng bị nàng quên mất. Người lớn tuổi đang chặn đi mọi hô hấp của nàng, thế nên nàng chỉ có thể thốt ra những ậm ừ vỡ nát, nhưng vì thế lại càng say đắm lòng người.

Omega né tránh trong sự bất lực, đổi lại được sự chiều chuộng của Alpha. Jimin ôm nàng lên sô pha, cởi áo ngủ ướt sũng nước bồn tắm ra. Cô chen vào giữa hai chân Minjeong, hôn bờ môi đã hơi sưng tấy của nàng, đồng thời đưa tay trượt từ eo xuống phía dưới. Hơi nước làm dịu đi sức nóng cũng khiến cô nhíu mày vì không hài lòng. Vì lẽ đó, Jimin càng dính hơn vào nàng, đưa tay sờ lên nơi xuất phát của nguồn nước.

Minjeong không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhắm mắt để Jimin làm hài lòng mình. Người lớn tuổi hơn mỉm cười, tiếp tục liếm mút xung quanh, hôn lên gò má bầu bĩnh của nàng, rồi rê lưỡi đảo đến dái tai. Jimin đánh lưỡi khẽ khàng quanh tai nàng, thấy người nhỏ hơn run rẩy thì mỉm cười hài lòng. Cô trở nên xấu xa, đẩy sâu đầu lưỡi vào tai, bờ môi ngậm lấy vành tai, điều này khiến người nằm bên dưới liên tục run lên lẩy bẩy vì quá mức căng thẳng. Jimin ngước mắt nhìn lên, đúng như những gì cô nghĩ, nàng đang tự ngậm chính ngón tay của mình.

Đáng yêu quá đi mất, Jimin nghĩ. Cô lại cúi xuống để mút yết hầu nhỏ nhắn của nàng, liếm dọc theo từng đường mạch máu, đồng thời dùng tay mình xoa nắn bộ ngực đang nhô lên. Nàng có một bầu ngực trắng mịn, xúc cảm vô cùng mềm mại, hơn hết là vừa vặn với bàn tay cô. Đầu ngón tay gảy một vòng quanh đỉnh ngực, cô hơi lơ là để móng tay chạm lên đầu ngực nhạy cảm, khiến nàng phải oằn cả người vì kích thích. Jimin vân vê nó trên đầu ngón tay, dù nhìn thế nào nàng cũng không giống kiểu chỉ đơn giản cắn tay sẽ chống cự được tất cả những chuyện này.

Minjeong vẫn nghiêng đầu về hướng khác, nàng không biết tại sao đêm nay mình lại nhạy cảm một cách lạ thường như vậy. Có lẽ là vì suốt 3 năm ròng rã nàng chưa từng có lại một lần hoan ái, mà cũng có thể là vì nàng đang phó mặc bản thân mình cho một người khác, chứ không phải là Alpha mà mình yêu thương. Nàng nhớ lại tử đằng rũ ở bên ngoài cửa sổ, thân cây uốn lượn bao quanh vườn ươm của nàng, phủ kín như tuyết phiêu đãng trên bầu trời. Cách tử đằng tiếp cận lặng lẽ giống hệt như người hiện tại cùng nàng, phải đợi đến lúc ngoái đầu nhìn lại mới biết được mình đã sớm hãm sâu cùng người ấy.

Trong lúc thẫn thờ, bầu ngực của nàng lại được ấp ủ trong hơi ấm dễ chịu, và nó để nàng không thể không ngân lên tiếng rên rỉ trong cổ họng mình. Đầu lưỡi của cô vờn quanh ở đầu ngực, lúc đầu là cắn, sau lại đến mút, cứ thế mà thay phiên xen kẽ nhau. Khoái cảm lại dần ập đến, mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng trở nên tê dại. Sau tận trong bản năng của mình, Minjeong muốn chạy trốn, nhưng cô lại đẩy sâu hơn khỏa ngực mềm của nàng vào miệng

Jimin mất một lúc chỉ để lưu luyến nốt ruồi trên ngực nàng, đầu lưỡi quét càng sâu thêm vào. Nơi đó hẳn là rất gợi cảm, Minjeong nghĩ, giống như nốt điểm xuyết dưới khóe môi của cô vậy. Vùng bụng phẳng lì cũng chi chít vết tích, trải dài đến tận nơi yếu ớt nhất của nàng. Lúc quần lót bị cô cởi bỏ, nàng loáng thoáng thấy được một sợi chỉ bạc kéo dài cùng với nó, cảm giác ngượng ngùng thúc đẩy cho bên dưới chảy thêm càng nhiều dịch yêu mang hương vị bạch đào.

Giơ cánh tay lên nhưng chẳng thể ngăn được sự dẫn dụ trí mạng, mọi thứ do màng đêm hư ảo mang lại chỉ khiến xúc cảm càng thêm chân thực. Trong khoảnh khắc đôi môi mềm mại của cô chạm vào thứ mềm mại hơn của nàng, nàng đã không kìm được mà hít một hơi lạnh, cơ thể run rẩy không ngừng, nhịp tim như ngừng đập. Nàng còn chẳng cần đến sự dỗ dành dịu dàng của cô đã chủ động dâng đôi tay mình cho Jimin, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cuốn đi mảnh vải cuối cùng che giấu sự ngượng ngùng. Nàng nhìn xuống bên dưới, khuôn mặt tuyệt mỹ của người ấy ẩn hiện đầy mê hoặc giữa đôi chân đang co lại của nàng.

Âm thanh phát ra từ hành động liếm mút của cô cực kỳ gợi tình, tử đằng hòa quyện vào bạch đào mang theo một thoáng hương dâm mỹ. Nàng bị cô xuyên qua hang động, cọ xát nhụy hoa, tiếng rên rỉ khó chịu cũng buộc phải nâng thêm vài tông, cảm giác vui thích được truyền tải chân thật nhất thông qua đôi bàn tay đang siết chặt vào với nhau. Đợi đến khi Minjeong vì khó chịu mà buộc lòng nhướn hông lên, thì khi đó Jimin cũng đã cởi hết quần áo trên người mình ra. Cô để nét kiêu ngạo tượng trưng cho Alpha lên khe hở giữa chân nàng, mài sát trên hoa huyệt để nó được tắm mình trong vị đào mọng ngọt ngào của nàng.

Đầu rùa vừa mới đi vào đến cửa động, Minjeong vô thức cũng cúi đầu nhìn xuống. Xâm chiếm và bị xâm chiếm là những hình ảnh có sức hút nhất trên thế gian. Việc Alpha và Omega thu hút lẫn nhau cũng là điều hiển nhiên quá mức, thế nên nàng chỉ cần dùng cơ thể mình để cảm nhận vạn sự mỹ miều nhất của trận giao hoan này. Jimin từ từ đi vào từng tấc một, bên trong của Minjeong cũng dần được nới rộng ra, hơi thở nàng cũng ngưng lại cùng thời khắc đó, chờ đợi đến khi Alpha lấp đầy chính mình. Xúc cảm căng tràn cùng cảm giác chật khít đồng thời làm cho cả hai phải thở phào vì thỏa mãn.

Có trời mới biết 3 năm qua nàng đã vượt qua như thế nào. Dòng chảy róc rách đủ ướt át và trơn trượt nhắc nhở cho Alpha rằng không cần phải dùng quá nhiều thương yêu cho nàng. Và cứ như thế, Jimin bắt đầu hành động của mình, cả chiều dài tuyến thể vừa ló ra ngoài, không bao lâu lại nhấn ngập trở lại vào bên trong, để đầu khấc đâm sầm vào nơi tận cùng căng tràn nhất. Trong mỗi một nhịp ra vào, mỗi lúc lùi người thân gậy sẽ là qua nếp uốn lượn và nốt gồ ở bên trong, dây dưa cùng dòng suối thoảng hương vị bạch đào, và cô sẽ tiếp tục dùng sự thô bạo của mình liên tục ưỡn thắt lưng nghiền vào nơi nhạy cảm nhất trên người nàng.

Chưa đến 5 phút Alpha đã đảo lộn mọi thứ ở bên dưới Omega, cơn sóng cuồn cuộn như đang đẩy người ta đi đến đỉnh đồi cao nhất. Minjeong là một lữ khách chèo con thuyền đắm nước, kẻ khơi mào lại đang giả vờ cứu nàng bằng cách đẩy đến một khúc gỗ. Vì thế mà trong suốt quãng đường vào đến phòng ngủ, nàng choàng tay ôm chặt cổ để Jimin bế mình lên, và phía dưới của cả hai vẫn khắng khít không rời, mọi chuyển động đảo vần bên trong cơ thể vẫn đang tiếp diễn dù cơn cao trào của nàng đã đang đến.

"Đây là cách mà Thiếu tá chăm sóc người nhà của cấp dưới sao? Bằng cách lên giường? Dùng tuyến thể?"

Nàng quỳ đầu gối lên lớp đệm mềm, vòng eo bị ép phải sụp xuống. Minjeong xoay ngoắt đầu lại nhìn người phía sau, đáp lại sự hờn trách của nàng chỉ có thế xâm chiếm mạnh mẽ. Jimin không giận, nhưng cô cũng không thích việc mà Minjeong vẫn còn thừa sức để chọc ngoáy mình, vậy nên cô âm thầm đẩy mạnh hơn, quyết tâm biến tất cả câu từ của nàng trở thành tiếng rên rỉ nỉ non mới bằng lòng.

Minjeong nắm chặt drap giường, nàng khóc vì cảm thấy uất ức trước những cú thúc mạnh bạo của cô. Lúc Jimin rút ra, khoảng không trống vắng càng lúc càng nghiêm trọng hơn, và lúc cô đâm mạnh vào thì cảm giác thư thích này đúng là rất chân thực. Mỗi lần Jimin ghé đến đều vô cùng quý giá. Theo bản năng của chính mình, nàng siết chặt lỗ nhỏ, mê hoặc Jimin buộc cô phải ở lại vì mình. Chiếc hang động mang lực hút tựa như đang mút lấy, sự bao bọc đến cực hạn khiến vùng gáy của Alpha tê dại không chịu nổi. Jimin khẽ buông một câu chửi thề, cô siết chặt vòng eo thon thả của nàng, tấn công mãnh liệt vào điểm yếu nằm sâu thẳm bên trong.

Minjeong run lên liên hồi, nàng gục xuống khi dư âm từ đợt khoái cảm trước còn chưa kịp tan, thì cơn sóng mới đã liên tiếp ập đến. Chỉ đến khi cưỡi trên người Jimin, nàng mới tranh thủ được chút thời gian để thở. Nàng chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vời như thế này. Những trải nghiệm trong ký ức có thể xem là tốt, nhưng Jimin lại đưa nàng đến tận cửa thiên đường. Khoái cảm gặm nhấm từng dây thần kinh, khiến nàng khao khát và nhớ nhung dư vị ấy mãi. Thân thể đã sớm tự xác định thuộc về ai, từ ái dịch, nước mắt, cho đến máu, tất cả đều chảy vì Jimin.

Chống tay lên đường cong mượt mà của Alpha, nàng từ từ ngồi xuống. Ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt là bức ảnh cưới của hai người treo ngay đầu giường. Nàng vội vàng siết chặt đôi chân mình lại, nhưng sự kích thích từ bên trong lại khiến eo nàng mềm nhũn, lập tức nhún sâu hơn xuống tuyến thể, khiến cả hai đồng loạt phát ra tiếng rên rỉ.

Tầm nhìn của nàng mờ đi vì màn sương được hình thành từ nước mắt, nhưng vòng eo vẫn đong đưa rất thành thật. "Xin lỗi..." Minjeong thầm sám hối trong lòng. "Chỉ tối nay thôi, hãy để em rung động trước một người khác. Sau cơn điên cuồng này, em sẽ mang theo cơ thể đầy ô uế bước vào địa ngục chịu tội. Vậy nên, làm ơn, chỉ tối nay thôi." Sau đó, nàng nhắm mắt, đôi tay vươn lên eo của Jimin, nhấn chìm tuyến thể dưới thân mình một cách đầy táo bạo.

"Ha... Jimin... Yu Jimin..."

Xương cụt bắt đầu lan tỏa đi tín hiệu, nhịp nhún của Minjeong khi cưỡi trên người cô cũng trở nên càng điên cường. Theo tiếng rên rỉ ngân dài đầy dụ hoặc, Jimin đẩy mạnh vào bên trong âm đạo của nàng, lấp đầy nó bằng chính tinh dịch của mình, để tình yêu được trú ngự lại ở bên trong. Cô không cam lòng khi mình chỉ có thể có được một nửa của Minjeong, thế nên đã dồn nén sự uất ức của mình cắn vào gáy của nàng. Nhưng Omega đã sớm bị đánh dấu vĩnh cửu, dù có thể nào cũng không thể toại nguyện được cô, càng không thể toại nguyện được Minjeong.

-

Lúc Minjeong tỉnh lại trong phòng bệnh, mọi chuyện đã là đêm khuya của ngày hôm sau. Bóng dáng mơ hồ bên cạnh nàng rất giống Jimin, nhưng đến khi ý thức tìm về, nàng mới nhận ra đó là người bạn chung của mình và vợ, đội trưởng Kim Aeri của trung đội Xích hồ. Nước mắt dường như vỡ đê vào thời khắc ấy, nàng muốn hỏi tại sao mình lại không chết, tại sao bạn thân đến bây giờ mới xuất hiện, và tại sao người nàng nghĩ đến đầu tiên lại là Jimin.

"Chị có nhiệm vụ, vừa về nước vào sáng nay, đúng lúc gặp được Jimin vừa hoàn thành thủ tục chuyển ngành, vừa đến nhà đã thấy người em chỉ toàn là máu, may mà phát hiện kịp thời. Nhưng vết thương chỉ cách động mạch chưa đến 1 milimét."

Chuyện của hôm nay được Aeri tường tận thuật lại.

"Chị ấy đâu?"

"Đi rồi..." Aeri thở dài. "Cậu ấy cảm thấy có lẽ là em sẽ không muốn nhìn thấy cậu ấy, nên có nhờ chị nói lại với em rằng mình sẽ không xuất hiện nữa, mong là em đừng làm những chuyện ngu ngốc thế này."

Chị rút ra một điếu thuốc, nhưng nhớ ra đây là bệnh viện nên gập đôi vứt vào sọt rác bên cạnh.

"Chị còn nghĩ rằng lần này em và cậu ấy sẽ có kết quả tốt.  Mọi thứ sao lại thành ra thế này. Thật đáng chết."

"Tại sao chị lại nói vậy?"

"Vì Jimin thích em rất lâu rồi, hẳn là bắt đầu từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt, em khi đó đã là vị hôn thê của Trung úy rồi, vậy nên tình cảm của Jimin chỉ có thể dang dở gác lại... Em đừng nhìn chị như vậy, cả em và Jimin đều là bạn thân của chị, việc chị biết chuyện này cũng rất bình thường. Mà Minjeong này, vả lại..."

Người phụ nữ thuộc đội Xích hồ đối diện với ánh mắt của Omega.

"Em chưa biết nhỉ? Việc Jimin chuyển ngành là vì em, cậu ấu nói muốn mang lại cuộc sống bình yên và vững vàng cho em. Sáng nay lúc nhận được giấy phép chuyển ngành, chị ước là em có thể nhìn thấy cậu ấy vào lúc đó... Vậy nên là, ít nhất em cũng nên nói chị nghe đi, về việc tại sao em lại làm vậy?"

"Bởi vì chúng em không thể ở bên nhau được."

"Lý do là gì?"

"Cô ấy hại chết vợ em, rõ ràng chỉ còn vài ngày nữa cuộc chiến sẽ dừng lại..."

"Kim Minjeong, Trung úy đã hy sinh vào nửa năm trước rồi."

"Chị đang nói gì vậy, tháng trước em còn nhận được..."

Bộ não của nàng như muốn nổ tung trong phút chốc, những lời nói nghe như rất vô lý, nhưng không hẳn là không thể tìm thấy dấu vết của nó. Nàng nhớ ra từ nửa năm trước vợ mình bỗng trở nên đa tình hơn, dưới những hàng chữ dài dằng dẵng nàng có thể thấy được tình yêu đang dâng tràn. Hối tiếc vì từng quá thờ ơ trong việc bày tỏ, tràn đầy mong đợi cho lần tái ngộ sắp tới.

Cho dù có đọc bao nhiêu lần Minjeong cũng sẽ bật cười, nàng trước giờ chưa từng biết vợ mình còn có một tính cách đáng yêu đến như vậy. E là khi trận chiến lần này chính thức kết thúc, nàng lại rơi vào tình yêu ngọt vào và rung động mãnh liệt thêm một lần nữa. Nhớ nhung trở nên sâu sắc, lịch bàn cũng bị nàng xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ lại mong ngày mai sớm đến như vậy. Nhưng đến bây giờ, chị lại nói với em rằng đó không phải là người đầu ấp tay gối mà em mong mỏi...

"Aeri, xin chị, hãy đưa em về nhà."

-

Thư ở ngăn kéo tủ đầu giường bị nàng lấy ra vứt hết trên mặt đất, nàng cầm từng lá thư lại lật đi lật lại, cuối cùng cũng tìm được phong thư mà mình muốn. Bao thư được mở ra, chất giấy đã hoen ố rơi xuống mặt đất, có vài cánh hoa khô cũng rơi ra cùng lúc. Hơi nước mông lung che mờ đôi mắt, thật lòng cũng chẳng cần thiết phải phân biệt nữa, mùi hương ấy nàng sao có thể không biết, là một thoáng tử đằng trắng đã hơn cả quen thuộc đối với nàng.

Alpha quả thực rất lãng mạn, nhưng lãng mạn ấy là của một Alpha khác, một người không thuộc về nàng.

"Nói em biết đi, chị ấy vì sao lại hy sinh?"

"Trong lúc Jimin phát động hành động chém đầu, cậu ấy vì muốn lập quân công nên đã dẫn dắt một toán quân đội rời khỏi con đường đã định sẵn, vì vậy mà lọt vào phục kích. Tiểu đội khi ấy có 8 người, không một ai may mắn sống sót."

"Vậy thì Jimin unnie..."

"Không có bất cứ liên quan nào trong chuyện đó, nhưng cậu ấy vẫn luôn tự trách. Tính cách Jimin là như vậy."

-

Đầu tháng 5, sau khi kiểm tra sức khỏe hoàn tất nàng trở về nhà, ánh mắt nhìn về phía vườn. Nhìn thấy tử đằng trong vườn đã muốn bước vào thời kỳ suy tàn, cánh hoa rụng đầy mặt đất như muốn choáng đầy trong lồng ngực nàng. Hương hoa đồ mi phía sau gáy đã dần nhạt nhòa, mùi hương mà Jimin để lại cũng cực kỳ ít ỏi. Nỗi nhớ nhung lại lần nữa nhấn chìm Omega yếu đuối, nó khiến nàng phải ngã quỵ xuống đất. Minjeong đặt tay trái lên đỡ bụng mình, tay phải ấn vào số điện thoại của Aeri.

"Aeri, vườn nhà em giờ có hơi lộn xộn, em lại không tiện để dọn dẹp..."

"Muốn chị qua đó không?" Aeri nói bằng chất giọng trêu đùa.

"Không cần. Chị giúp em tìm... ừm... tìm một người là được."

"Chị biết rồi~"

-

Vì lẽ đó mà khi người nàng ngày đêm mong mỏi đứng ngay trước mặt, nói không vui mừng thì đúng là đang nói dối. Nhưng vui mừng là thế, song nàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng nhiều hơn một chút. Alpha vẫn giống như khi ấy, không được nàng cho phép bước qua cửa, cả hai chỉ mở cánh cửa kính di động ra, một người đứng trong và người đứng ngoài thì tựa sát vào cửa. Tuy thoạt nhìn có hơi buồn cười, nhưng Jimin cũng không oán trách bất cứ điều gì, cô biết Minjeong cần thời gian để tiếp nhận mình, mà như vậy, ít nhất thì âm thanh và mùi hương cũng có thể truyền đạt một cách trọn vẹn.

Vậy là trong suốt một tháng ấy, ngoại trừ những ngày trời mưa, cả nàng và cô sẽ như thế mà ngồi tựa lưng vào nhau, kể cho nhau nghe vô số chuyện về mình. Có đôi lúc cũng sẽ lặng im, chỉ đơn giản là trao đổi pheromone để vỗ về lẫn nhau. Việc không kìm lòng được mà chủ động vươn tay tìm kiếm người kia xuất phát từ Minjeong, và mỗi lần như vậy Jimin sẽ ủ ấm cho bàn tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Mãi cho đến khi đối phương đã không còn cử động nào khác nữa, quay đầu lại mới thấy Minjeong đã ngủ say, hơi thở cũng rất vững vàng. Jimin bế nàng vào phòng ngủ rồi đắp chăn thật kỹ, nụ hôn phớt trên gương mặt nàng dường như đã là hành động được lặp lại rất nhiều lần. Trong lúc Jimin không chú ý, ảnh cưới đã biến mất từ khi nào. Jimin chỉ mỉm cười, cách một tấm kính nhưng lại mập mờ hơn cả ngủ cùng một phòng, cô nghĩ đến đây bỗng thấy không có gì là không tốt cả.

-

"Sinh nhật unnie là ngày mấy thế?" Jimin nhớ rõ đó là vào ngày cánh hoa cuối cùng rơi xuống, khi đó Minjeong tựa vào cửa, lơ đãng hỏi cô.

"Ngày 11 tháng 4, ngày chúng mình... Chị vẫn luôn xem Minjeong là quà sinh nhật của chị."

"Vậy sao..." Minjeong bật cười. "Vậy em tặng chị thêm một món quà nữa nhé? Thấy sao?'

"Ừm?"

"Em có rồi... là con của chị."

"Em nói gì vậy? Chẳng phải em..." Jimin chạy từ bên ngoài vào, đồng tử co dãn một cách kịch liệt, đây cũng là lần đầu tiên Minjeong nhìn thấy dáng vẻ này của cô.

"Đánh dấu vĩnh cửu đó à? Thì đúng là thế, theo lý thuyết thì em sẽ không mang thai con của ai khác được, nhưng từ sau lần bị Alpha hư đốn nào đó cắn thì mùi hương trên người em nhạt đi nhiều rồi, đến giờ có khi còn không ngửi được..." Minjeong liên tục nói, kéo tay Jimin đặt lên bụng mình. "Vậy nên Jimin unnie có muốn chịu trách nhiệm với em không?"

Nàng nhìn vào đôi mắt phủ đầy sương của Jimin, nhưng môi lại cười rất rạng rỡ. Khi nàng được ấp ôm trong hương thơm của tử đằng, nàng nghe thấy người ôm nàng thì thầm, cô nói rằng mình đồng ý, nói là chị xin lỗi, còn nói cảm ơn em. Khi đó, nàng mới hiểu rõ được bản chất của làn sương mù trong đôi mắt ấy.

Là tình yêu, Kim Minjeong, toàn bộ đó là tình yêu, là chứng cứ cho tình yêu của Yu Jimin dành cho Kim Minjeong nàng. Giống như cách mà tử đằng quấn quít theo nàng một đời, sâu lắng và chấp nhất, mong chờ và không hề buông bỏ.

Minjeong nghĩ, hình như nàng đã tìm được rồi, lý do mà nàng ghét tử đằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com