Chapter 1: two babies are born with two different destinies...-1
Mặt trời như đóa hướng dương lung linh tỏa nắng xuống khắp các ngã đường, không một ngốc ngách nào là không vắng bóng đóa hương dương khổng lồ ấy...
Tại một thủ đô nhỏ ở Nhật bản, đang hối hả từ người làm kẻ ở trong căn biệt thự xa hoa ấy phải tất bật lo mọi công việc ai nấy đều rất bận rộn, chẳng ai có thể ngơi tay mà nghĩ ngơi cho một phút giây nào.Khi những người hầu ấy đang tất bật lo toang việc dọn dẹp,lau nhà...vv thì chủ nhân của căn biệt thự lò mò thức giấc đó không ai khác là Bảo Bảo là giám đốc của một tập đoàn lớn nhất thủ đô từ bấy giờ.Anh ta đã kết hôn khi tuổi đời còn trẻ người non dạ khi hắn chỉ mới 18 tuổi mà thôi.Người vợ có phúc đức được làm dâu nhà anh là Xuân Hiền là một người bình thường nhưng lại có vẻ đẹp xuất chúng.Vẻ đẹp chẳng ai có thể ghét nổi,đẹp đến tận thấu tâm can ruột rà,anh và cô đã có với nhau một đứa bé nhưng chưa được sinh ra đứa bé ấy chỉ đang âm thầm nằm ngủ trong bụng mẹ mà thôi...Và cũng đã chín tháng 10 ngày rồi.
Bảo Bảo lơ mơ thức dậy,anh ta nhìn qua cô vợ với cái bụng to quá khổ đang ngon lành ngủ ngon anh không kìm được mà hôn lên vầng trán cô một cái rồi lại lọ mọ xuống cái bụng bự chảng của cô áp một bên má mình xuống bụng cô cười cười thì thầm với cái bụng:''này bé con của cha,hôm nay sẽ là ngày con chào đời đấy! Nhưng chưa biết mấy giờ mà thôi...ch-cha cha háo hức quá...!"nói rồi anh không kìm được lòng mà rớt nước mắt thút thít ướt đẫm bộ váy đang che chắn cái bụng của cô.Đang ngủ bỗng cứ nghe thấy tiếng sụt sịt,thút thít của ai đó cô từ từ he hé đôi mắt xanh biếc của lòng trời ngẩng đầu nhìn anh một lúc lâu rồi mới ngạc nhiên hỏi anh:''ôi sao anh lại khóc như trẻ con thế kia?hôm nay ngày vui của chúng ta vì sẽ được gặp con mình mà sao lại khóc?bộ không vui khi em mang thai đứa con của anh hay sao mà khóc nhìn thấy ghê thế?" cô hỏi với đôi mắt chợt thoáng nỗi buồn vì sợ anh sẽ không vui nhưng trái với vẻ ấy anh lại lắc đầu nguầy nguậy phản bác lời nói của cô mà đưa tay lên trước ngực với vẻ mặt ngông nghênh tự tin nói lớn:''không đâu!làm sao mà anh ghét bỏ hay không muốn đứa con của mình lọt lòng ra đời chứ?anh muốn đến phát khóc rồi đây này..."nói rồi anh lại ứa nước mắt ra mà nũng nịu nhìn cô giống như một chú cún đang chờ đợi thứ gì đó thật đặc biệt vậy!Biết anh khóc vì quá háo hức cô phì cười ra tiếng châm chọc anh rồi cũng vừa lấy bàn tay phải xoa xoa bụng nói với cái bụng rằng:''ôi trời ạ!con xem cha con giãy đành đạch lên vì con này tiểu Linh của mẹ trông có khác gì một chú cún chờ thức ăn không cơ chứ?"nói rồi cô xoa xoa bụng nở một nụ cười dịu dàng nhìn cái bụng một lúc rồi ngước lên nhìn ông chồng đang ngồi đó khóc thút thít như trẻ con mà nhìn chằm chằm vào bụng cô.Cô lại chọc:"anh có thôi khóc đi không hả?sao khóc quài thế từ từ rồi thấy con mình mà cần gì phải khóc sướt mướt cả lên?" "anh không chịu nổi vì quá phấn khích đi thôi mà phải làm sao?" anh lại khóc tiếp rồi hai người cứ thế đùa qua tiếng lại nhưng chủ đề chỉ xoay quanh về đứa con sắp chào đời.Khi đang nói chuyện đùa giỡn râm ran,cô bớt chợt thấy nhói lên từ bụng cảm giác như đang bị hàng chục muỗi dao đâm liên tiếp vào bụng cô đau đến day dứt tâm can xé nát cõi lòng cô ôm bụng xuýt xoa thấy vậy anh cuốn hết cả lên chạy lòng va lòng vòng ôm đầu,gãi đầu,cắn răng ken két vì lo âu cô thấy như thế liến cố gắng thốt lên một câu:''m-m-mau đ-đưa đến b-b-b-bênh bệnh viện!" nghe thấy cô khổ sở thốt ra thành lời với trên mặt lúc nào đã ủng đỏ như quả cà chua anh liền giật mình mà hớt hải bế cô lên vai chạy một mạch xuống lầu thậm chí còn không kịp thay quần áo cho đàng hoàng.Khi thấy đứa con trai mình ôm vợ anh với cái bụng bầu cộng với khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi bà Tống phu nhân liền đứng lên hét to:''CÓ CHÁU,CÓ CHÁU RỒI LÀNG NƯỚC ƠI!CHÁU TÔI SẮP SỈNH RA RỒI!" bà liền cấp tốc kêu xe đến kêu hai vợ chồng ngồi lên xe và dặn dò với tài xế cực kĩ với lời đe dọa đầy khí thế:"Cậu mà để tôi mất đứa cháu nội này thì không xong với tôi đâu mau mau chở vợ chồng nó nhanh lên nhất có thể!" "vâng thưa bà Tống Phu Nhân!" nói xong chiếc xe lăn bánh cực kì nhanh luồn lách qua những chiếc xe khác để đén bệnh viện nhanh nhất có thể còn bà Tống thì gọi một chiếc xe mới và cuốn cuồng chạy vào nhà đánh thức ông Tống dậy bà lay lay ông với giọng nói hớt ha hớt hải:''dậy đi ông!dậy đi ông!Cháu nội ra đời rồi ông ơi!" khi nghe đến từ "cháu nội" ông Tống liền bật dậy lẩm bẩm hỏi bà lại một lần nữa coi có phải mình ngủ mớ rồi hay không:''cháu nội?có thiệt là con dâu sinh cháu nội rồi không bà hay tôi ngủ mơ thấy vậy?" "thiệt đó mau mau đứng dậy đi với tôi ra xe để đến với cháu ông à tôi không chịu nổi nữa rồi!" nhận được câu trả lời là có và không phải là giấc mộng ông Tống mặt tươi như hoa nở đầu mùa Xuân mà bước ra khỏi giường kéo tay bà chạy ra đến chỗ taxi với bộ đồ ngủ nhưng ông bà đâu thèm để tâm mà vội bước lên xe kêu tài xế phóng hết ga chạy tới bệnh viên A nằm ở trung tâm thành thủ đô ngay và luôn.Còn bên vợ chồng Bảo Bảo và Xuân Hiền chiếc xe vừa cập tại bến đỗ bệnh viện anh liền không chút dó dự mà nhảy xuống xe ôm lấy vợ đặt trên vai chạy một mạch tới chỗ ý tá hớt hải nói lắp bắp:"y-y tá mau cho tôi gặp bác sĩ nhanh lên vợ tôi sắp sinh tới nơi tới chốn rồi!" y tá nhìn cô vợ trên tay anh tái nhợt và rên kêu đau lên mấy hồi liền cuống cuồng dẫn hai vợ chồng đến khoa phụ sản không một chút do dự mà mở của tang quác tang quang ra,trước động thái bất ngờ của y tá,bác sĩ ở bên trong sững người vài giây và liền hắng giọng nghiêm nghị hỏi và trách vấn y tá mới thực tập:''e...hèm sao cô lại xông vào mà không báo trước thế hả Đan Vy?Làm vậy coi có ra dáng y tá không cơ chứ?thật là vô phép!" "dạ tôi xin lỗi bác sĩ Thần ạ nhưng đang cần có một ca mổ lấy đứa bé ra nên tôi mới hành động thiếu suy nghĩ đến thế mong bác sĩ bỏ qua ạ!" nói rồi cô y tá chỉ vào người chồng đang loay hoay trấn an vợ mình trên vai vì vợ anh đã sắp ngất đi vì đau quá rồi bác sĩ thấy tình trạng đang rất nguy hiểm liền hét to với cô y tá:''mau kêu các bác sĩ thuộc khoa phụ sản đến đây!Có một ca sắp lâm nguy!" nói xong bác sĩ liền đỡ lấy cô vợ từ tay anh ra và đưa lên bàn mổ rồi bác sĩ lại quay qua anh đang thất thần nhìn vợ mình rồi lại trấn an anh:''không sao anh ra ngoài đi việc ở đây cứ để tôi lo liệu!" nghe được câu đó lòng anh đang như lửa đốt cũng dịu đi phần nào rồi anh bước ra ngoài.
Khi bước ra ngoài và ngồi một chỗ anh liền thấy có mấy người chạy vội vào phòng mổ của vợ anh và đóng sầm cửa lại trên đỉnh cửa có ghi dòng chữ "đang trong tiến trình mổ" với màu đỏ bao bọc bên ngoài thành chữ,trong lúc chờ đợi đứa con chào đời thì từ xa đã có hai bóng dáng gầy cũng hớt hả chạy tới thì ra đó là ông bà Tống đang chạy lại.Khi đến nơi ông bà liền đồng thanh hỏi:''cháu của bố/mẹ đâu rồi?"anh liền chỉ tay vào căn phòng đang ầm ĩ tiếng hét đến xé tan của vợ mình mà khóe mắt dần ướt sũng vì sợ anh sẽ mất đi người vợ và đứa con của mình thấy thế ông bà Tống cũng không giấu nỗi sợ hãi của mình được mà khóc theo đứa con trai của mình.
Khi gia đình nhà Tống đang khóc lóc vì vợ/đứa con dâu đang mổ và lấy ra đứa con/cháu nội của họ thì bên Nhà họ Dương cũng chả mấy khá khẩm gì hơn nhà Tống,họ cũng đang sốt ruột chờ cháu đích tôn/con họ ra đời đây này.
Giới thiệu về hai nhà họ Tống và Dương một chút thì nhà họ Tống và họ Dương đã có lịch sử lâu đời gắn bó với nhau như gia đình.Họ là 2 gia tộc trâm anh thế phiệt đứng đầu châu Á.Và khi hai đứa con của hai ông bà bên hai gia tộc Tống và Dương cùng có bạn gái thì liền có một đám cưới chung với nhau Bảo Bảo và Viễn Lâm là 2 con trai của 2 gia tộc nhất nhì châu Á cưới Xuân Hiền và Tư Ninh.Xuân Hiền là vợ của Bảo Bảo còn Tư Ninh là vợ của Viễn Lâm 2 cặp vợ chồng cùng làm đám cưới chung và cùng mang thai một lúc bên nhà Tống thì siêu âm phát hiện ra là con gái còn bên nhà Dương thì phát hiện là con trai vì thế hai gia tộc có giao kèo rằng khi hai đứa bé 1 trai 1 gái của hai gia tộc được xuống thế thì hai đứa bé đó sẽ có một đính ước như sơi tơ hồng gắn chúng lại với nhau và khi lớn thì chúng sẽ lấy nhau và sinh ra một đứa bé mới để kế vị gia tộc.Hai bên, bên A đại diện là Tống bên B đại diện là Dương đều vui vẻ chấp thuận cuộc ký kết này.
Khi Hoa đào nở vào tung bay theo gió thì cũng đã đến lúc hai đứa bé được chào đời.Và cũng khi dòng chữ" đang tiến hành mổ" được thay bằng chữ " đã mổ xong và an toàn" và màu xanh cũng sáng đèn lên thì cánh cửa vừa mới mở ra thì ông bà Tống và anh liền mừng rỡ chạy vào và càng mừng rớt nước mắt hơn nữa khi thấy đứa bé sơ sinh mặt bụ,đôi mắt nhắm chặt,làn da trắng sứ,đôi môi đỏ hồng nhứ cánh hoa đào chúm chím cười khi đang ngủ say trong lòng bàn tay của Xuân Hiền.Vẻ mặt của cô giờ đây chỉ toàn tràn ngặp tràn tình yêu thương không nói nên lời và ông bà Tống cũng không giấu nỗi cảm xúc mà chạy ào tới ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt bé gái đang thiu thiu ngủ trong lòng mẹ còn anh thì cũng chạy theo và cũng nhìn chăm chú sinh vật trước mắt anh đây một cục thịt cũng có chân tay mắt ,mũi,miệng đều có chứ không phải là sọ dừa mà anh từng nghĩ khi con bé tí đôi má cô bé ửng hồng vì trời nắng quá ấm.Anh khẽ chạm vào đôi má mềm mại của em mà sung sướng nhảy cẩng lên vì quá mềm mại trong rất dễ thương.Bà Tống liền quay sang ông hí hửng hỏi:"ông này!chúng ta nên đặt tên lót gì cho tiểu Linh nhà ta nhỉ ông?" ông Tống liền ngẫm nghĩ một lát rồi nói:''con bé sẽ có tên lót là Bảo ghép lại là Bảo Linh cộng thêm họ và thêm một tên lót nữa là Châu ghép lại sẽ ra là-" ông chưa kịp nói hết câu thì bà Tống và anh và cô đã đồng thanh kêu tên mà ông vừa mới sáng chế ra:''TỐNG CHÂU BẢO LINH" ông chưa kịp nói mà đã bị dành nói liền tức nổi gân xanh mà bĩu môi như một trẻ con mới lớn nũng nịu nói:''ơ...tôi nghĩ ra mà sao các người có thể nói mà không cho tôi nói chứ?thiệt là tội ông già lẩm cẩm này quá mà phải không Tiểu Linh bé nhỏ?"nói rồi ông liền nhìn khuôn mặt bụ bẫm vẫn ngủ ngon trong lòng mẹ nó mà không trả lời ông lấy một cái mà cũng chả thèm liếc ông một cái khuôn mặt ông liền ửng hồng vì xấu hổ thì bà,anh và cô liền phì cười đồng loạt nói to vào mặt ông:''QUÊ!!!!!" thẹn quá hóa giận ông liền ngồi bẹp xuống sàn khoanh tay quay qua chỗ khác....
tubecontiniu
dài quá nên sẽ có p2 của chapter 1 nhé các pồ:0))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com